Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân y vội vàng nói:

"Chủ công yên tâm, không có gì đáng ngại chỉ là không thể trị tận gốc. Hạ quan kê một đơn thuốc quân sư sẽ không sao!

Tử Viễn nghe được liền nói:

"Đa tạ quân y, ngài không cần nhọc lòng. Tại hạ có một phương thuốc, tiên sinh mỗi lần phát bệnh đều dùng đến". Nói xong đem đơn thuốc đưa ra.

"Đơn thuốc này chỉ trị triệu chứng bệnh của quân sư, ta sẽ đi bốc thuốc". Nghe nói không có gì đáng ngại Lưu Bị mới thở phào nhẹ nhõm. Lập tức sai người đi sắc thuốc. Nghĩ đến đây là chuyện tốt của hai người Quan Trương, bỗng chốc lửa giận phun trào

"Truyền lệnh của ta phạt quỳ nhị vị tướng quân!"

Hạ nhân định chạy đi truyền lệnh chợt nghe một giọng nói mỏng manh cất lên:

"Khoan đã!" Khổng Minh một tay ấn lên khoang bụng một tay chống giường ngồi dậy.

"Việc này cũng không thể trách nhị vị tướng quân. Họ không biết Lượng bị bệnh dạ dày. Còn nữa, Lượng mới tới đây, lòng người chưa phục, đừng làm lớn chuyện"

Lưu Bị nắm lấy tay y nhẹ nhàng nói: "Thôi được, ta theo ý ngươi. Bất quá việc này ngươi không cần bận tâm ta biết cách xử trí như thế nào. Chỉ cần ngươi nghỉ ngơi cho tốt".

Chẳng mấy chốc, Tử Viễn bưng thuốc lên. Khổng Minh định đưa tay đón lấy. Lưu Bị đã nhanh tay đón chén thuốc trong tay Tử Viễn:

"Thuốc vẫn còn nóng coi chừng bỏng để ta giúp ngươi uống thuốc"

Khổng Minh nghe vậy mặt thoáng ửng đỏ, vội vàng nói:

"Không dám làm phiền chủ công, ta tự uống được rồi".

Lưu Bị ôn hoà cười: "Chẳng phải dạ dày còn đau sao? Nào để ta giúp ngươi uống thuốc" nói xong múc một muỗng thuốc lên thổi cho nguội bớt sau đó đút cho y. Khổng Minh cứ thế uống hết chén thuốc.

Lưu Bị đỡ Khổng Minh nằm xuống, cẩn thận đắp chăn cho y, ôn hoà nói:

"Nghỉ ngơi cho tốt, ngủ một giấc sẽ khoẻ lại!"

"Ân!" Khổng Minh nhẹ nhàng gật đầu.

"Lượng không sao, chủ công cũng nghỉ ngơi đi, không cần lo cho ta" nói xong nhắm mắt lại.

Nhìn gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc của y Lưu Bị một trận đau lòng. đồng thời nhận ra cảm giác rung động mỗi khi đối diện với Khổng Minh. Mỗi lần như vậy trong lòng như có cơn sóng trào dâng. Khiến mình có thể không màng tất cả đến bên cạnh y. Cảm giác này trước giờ chưa từng có! Chẳng lẽ mình đã....yêu y?!
Lưu Bị bị chính suy nghĩ của mình làm cho hoảng sợ. Làm gì có chuyện đó? Mình và y đều là nam nhân. Chẳng lẽ mình đoạn tụ? Không thể nào! Có thể là mình đau lòng vì thấy y bị bệnh thôi?

Lưu Bị không dám nhìn dáng vẻ ngủ say của Khổng Minh thêm nữa vội vã đi ra. Đi vào đại sảnh, thấy Quan Vũ Trương Phi bất an đứng đó. Hai người thấy hắn đi vào liền cúi thấp đầu nhận lỗi không ai dám lên tiếng. Nhìn thấy hai người bọn họ Lưu Bị lập tức giận sôi máu, hắn chỉ từng người đùng đùng nói:

"Các ngươi! Đều tại các ngươi làm chuyện tốt! Hại quân sư bệnh cũ tái phát, nếu không phải quân sư nói đỡ. Ta sẽ phạt hai ngươi quỳ thỉnh tội! Bây giờ xảy ra chuyện này, các ngươi hãy tự mình kiểm điểm đi!"

Quan Trương hai người đưa mắt nhìn nhau, Trương Phi lòng không phục, nói:

"Chuyện này có thể trách bọn họ sao? Đệ chỉ ăn một phần cơm thôi mà! Cũng đâu biết quân sư không ăn sáng lại bị bệnh!" Quan Vũ chỉ khép hờ mắt phượng im lặng không nói.

Nhìn thái độ không phục của họ Lưu Bị bốc hoả: "đệ còn dám nói! Có tội không nhận lại còn giảo biện! Đây là đãi nhân chi đạo của đệ phải không?"

Quan Vũ lúc này mới lên tiếng: "huynh trưởng, đệ nhịn đã lâu nay bây giờ không thể không cho huynh lời khuyên Khổng Minh còn quá trẻ có tài đức gì đáng để học hỏi? Huynh trưởng quá xem trọng y rồi!"

Lưu Bị nhíu mày nói: "đã dùng thì không nghi, nghi thì không dùng" ta tam cố thảo lư mới thỉnh được y xuống núi hoàn toàn tin tưởng tài năng của y. Hơn nữa Thuỷ Kính tiên sinh, Từ Nguyên Trực đều tiến cử y. Tuy ta và Khổng Minh mới ở cùng nhau nhưng sự hiểu biết cùng kiến thức của y làm ta khâm phục không thôi!"

Quan Vũ khẽ hừ một tiếng: "chỉ e là lí luận suông"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro