chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Canh 1: từ 19 giờ tức giờ tuất, Chợ đêm Thanh Hồ.

Vừa nãy Bạch Y tách ra khỏi hai người Tuyết Tắm, nàng vào một khách điểm ngoan ngoãn đợi hai người Tuyết Tắm. bên trong khắc điểm có ấu đả , lúc Bạch Y thi Pháp dịch chuyển lại bị lỗi, Bạch Y cứ tưởng mình sẽ xuất hiện ở dưới lầu, ai ngờ lại ở trong một gian phòng kế bên.

Sau cũng ở đây?

Hồng Y vội vàng đứng phách dậy nhỏ giọng nói lắp bắp, Hắc. Hắc Long, điện hạ . Bạch Y liếc mắt nhìn cô ta một cái rồi cũng không nói gì nữa, ánh mắt rơi xuống Nam Tử kế bên Hỏa y trong lòng nói , quá tuấn mỹ. dù biết nàng đã gặp rất nhiều Nam Tử tuấn mỹ, như. Nam tử trước mắt nàng gặp lần đầu, đẹp đến yêu nghiệt .

Hồng Y khi thấy Bạch Y dùng ánh mắt tìm tòi nhìn Ngũ Viêm trong lòng trối dậy sự bất an. Ngũ Viêm chàng ấy rằng đấy không quan tâm nàng ta như trước nữa, thậm chí luôn lạnh tính với nàng ta, Hồng Y nhìn chắm chằm vào Bạch Y một cảm giác sợ hãi đột nhiên xuất hiện trong lòng, Hồng Y vô thức xiết chặt nằm tay.

Ngũ Viêm gương mặt lạnh lùng nhìn thấy bộ dáng thấp hèn của Hồng Y khẽ nhíu lại, ánh mắt lại rơi trên người Bạch Y gương mặt sắc sảo có thể gọi là tuyệt sắc hiếm thấy, như sự thanh cao trên người nàng Ta, không khỏi không liếc nhìn.

Dạ Anh một thân hắc y từ bên ngoài bước vào phòng. Lập tức đi cạnh Ngũ Viêm ghé tai nói nhỏ Ngũ Viêm, không biết nói gì mà lại làm cho Ngũ Viêm đứng dậy bước ra khỏi phòng.

lúc đi ngang Bạch Y cả một ánh mắt cũng không cho Bạch Y, Dạ Anh thấy vậy cũng vội vàng đi theo phía sau Ngũ Viêm, Hồng Y dùng ánh mắt thấp thỏm khom người nhỏ giọng nói: Công Chúa Điện Hạ Ta. Ta Muốn.

Bạch Y nhìn Hồng Y phách phách tay bảo cô ta cứ đi theo, cái tên Ngũ Viêm này cũng quá cao ngạo rồi, cả một ánh mắt cũng không cho ta , Dù sao Ta cũng là một đại mỹ nhân Long tộc. Bạch Y đứng ngơ ngẩn một lúc cảm giác như mình quên mất thứ gì đó vội sờ sờ đầu? à-nhớ rồi dẹp loạn. Két..

Lúc Bạch Y mở cửa phòng đột nhiên xuất hiện một nam tử mặc lam y ngã vào lòng nàng. Bạch Y vội xoay người ôm mỹ nam vào lòng hỏi: Công Tử có sao không?
Nhìn thấy trên tay nam tử cầm đàn hạc bằng gỗ cũ kỹ như được bảo quản rất tốt, ánh mắt lóe sáng tay vô thức xiết chặt nam tử trong lồng hơn. công tử là cầm sư sao?

Nam tử cảm giác ấm áp từ bàn tay của Bạch Y . lúc nhìn thấy dung nhan Bạch Y trái tim đập mạnh đến khó thở , vùng vẫy ra khỏi tay Bạch Y nói. cô nương đa tạ đã cứu giúp . ánh mắt Cẩm Nhạc rơi vào tay Áo bị dính máu của Bạch Y vội vã nói , cô nương y phục trắng của cô nương dính máu rồi . Ta thật sự xin lỗi . Bạch Y nhìn y phục dính máu tươi của mình ánh mắt lại rơi xuống tay trái của Cẩm Nhạc . đối với một Nhạc Sư đôi tay luyện đàn vô cùng quan trọng nghĩ đến đây Bạch Y buộc miệng hỏi : Tay trái của nhạc sư bị thương?

Bên phía của Cốt Công Tử và Tuyết Công Tử đang còi kè mặt cả với chủ tiệm , Cốt Công Tử nói , ông nhìn đi đây là Dạ Minh châu to như vậy . Mà ông chỉ cho ba trăm kim ngân có vẻ hơi ít rồi . ít nhất cũng phải bốn trăm kim ngân , không thôi chúng tôi đi tìm tiệm khác , họ sẽ trả giá cao hết ông đấy .

Chủ tiệm vội nắm giữ tay Cốt Công Tử nói , Không thể như vậy các người đã đến chỗ ta lại muốn đi , đồn ra ngoài tiệm đồ cổ ta mai này ai còn muốn tới đây nữa .

Cột Công Tử cười gian với ông chủ một cái nói :Ông chủ ý ông là gì ?

Tuyết Công Tử nhìn bộ dáng Bạch Cốt cò kè mặt với với ông chủ , lại cảm giác như cái tên này đã làm qua cái loại dao dịch này vậy . . ! Thật là.

Chủ quan cười nói , Ta mua là được chứ gì. được rồi, khi nào có đồ tốt nhất định phải mang đến đây.

Cốt Công Tử học dáng vẻ lưu manh nói với ông chủ , vĩ nhiên rồi , chúng tôi có đồ tốt nhất định sẽ mang đến cho ông .

Một lúc sau , hai người đi ra khỏi tiệm đồ cổ đi mua những vật dụng thường ngày của ba người , đến nỗi chất thanh một xe đẩy nhỏ cho một người thanh niên đưa đến nhà bọn họ , còn hai người đi đến khách tìm Bạch Y .

Ở phía khách điếm :  Cẩm Nhạc ngại ngùng cười nói , chỉ là vết thương nhẹ , Cẩm Nhạc không dám làm phiền lòng cô nương . cẩm Nhạc nhớ lúc vừa bước khách điếm lập tức bị người ta cầm dao chém vì mặc lam y phục . nói hắn là Lam Sâu Sắc băng đuổi đánh chém ! cũng may cho hắn chạy nhanh không thôi đã đi đến chính tần may rồi , tai bay vạ gió . Bạch Y cười nhạt nói , để Ta đưa Nhạc sự về phòng Ta xem xét vết thương , dù sao đối với Nhạc Sự đối tay là quan trọng

Bạch Y không quan tâm những lời lãi nhãi bên tai , đỡ người Cẩm Nhạc vào phòng giúp Cẩm Nhạc ngồi xuống rồi xử lý vết thương xong rồi xoay người nói với tiểu nhị , đi lấy cho Ta một bó đũa lên đây ,

Tiểu nhị chạy như bay xuống lầu một lúc sau, chạy lên thở hổn hển nói , đũa của cô đây .

Cẩm tiên sinh có thể ngồi ở đây đợi tôi một chút không Cẩm Nhạc khó hiểu nhìn bó đũa trên tay Bạch Y hỏi , cô nương muốn ra ngoài sao? Bên ngoài rất nguy hiểm cô nương không biết sao?

Bạch Y không trả lời xoay người đi xuống dưới lầu , dưới lầu ánh mắt rơi xuống những chiếc bàn đổ vỡ tứ tung ánh nến cũng không sáng bằng trên lầu , Bạch Y bước được hai bước chân đạp lên mảnh vỡ ly rượu , vang lên . tiếng rắc!

Khè - Khè - Khè . . . !
Tiếng gì vậy . . . ?
Ngay lúc Bạch y xoay đầu thì xuất hiện một con Thanh Xà phóng to trước mắt . Bạch Y kinh ngạc giật mình lùi về phía trước sau . Tự hỏi : Sao mình lại không cảm giác gì với con rắn này.

Bạch Y dáng người nhỏ nhắn đứng trước một con rắn xanh khổng lồ , giống như thuột bạch đang va vào miệng rắn ,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro