Chương 52: (ngoại truyện) KHÔNG RÀNG BUỘC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 52: KHÔNG RÀNG BUỘC

Trạch Nương vừa nhìn đã biết Phòng Phong Bội quay về không phải đứa con đòi nợ do nàng sinh ra.

Nhưng nàng không nói gì, lạnh lùng nhìn chàng trai tự xưng là "Phòng Phong Bội" mặc bộ quần áo sặc sỡ ngoan ngoãn đứng trước mặt mình. Nhà Phòng Phong ngày càng sa sút, không rõ nguyên do gì để một gián điệp trẻ thay đổi danh tính và mạo hiểm tới đây? Nàng tinh nghịch nghĩ rằng mình cũng nên giúp đỡ tên gián điệp trẻ này một chút.

Trạch Nương chỉ là một tiểu thiếp tầm thường ở sân sau của Phòng Phong gia, nếu không phải vì sinh ra đứa con trai của nhà Phòng Phong là Phòng Phong Bội, thì nàng có lẽ đã bị bán đi. Nàng vốn là con gái chính thức của một gia đình danh giá, nhưng khi còn trẻ nàng ngốc nghếch không có đầu óc nhìn rõ sự đời, bị đôi mắt hoa đào của tên Phòng Phong kia làm cho rung động, bất chấp đi theo hắn Nhưng hắn đã có vợ, vì ngây dại rung động với hắn mà nàng chấp nhận ở lại nhà hắn cam tâm làm vợ lẽ. Ai biết lòng người dễ thay đổi, khi đó nàng đã có thai, thân phận danh giá của gia đình cùng sự nhẫn nhịn của cha và anh trai cũng không thể thay đổi được điều gì. Nàng chỉ có thể cắt đứt giấc mơ được yêu thương hoang đường của mình, ôm thân xác tàn tạ của mình lặng lẽ làm một người vợ lẽ an phận và giữ an toàn cho đứa con bé bỏng trong bụng.

Ngày qua ngày chung sống Trạch Nương dần dần yêu thương đứa con trai giả mạo này của mình. Gián điệp trẻ này hình như là người mới vào nghề, ngay cả quy củ của gia đình quý tộc cũng chưa học qua, thường ngây ngô của khiến nàng phải bật cười. Tiểu viện ở sân sau này vắng tanh, đã rất lâu Bội không về nhà, có tiểu gia hỏa bầu bạn cũng tốt, bà vui vẻ bao che cho đứa con trai giả này, sau này dần dần uốn nắn dạy dỗ y cẩn thận. "Bội" cư xử rất ngoan, khi y nhìn nàng với đôi mắt lấp lánh, điều đó luôn khơi dậy bản năng làm mẹ của nàng. Nếu có một gia cảnh tốt, ai lại không muốn tận hưởng và thực hiện mọi thứ mình mong muốn? Ai lại bằng lòng vào hang cọp và làm kẻ giả mạo? Trạch Nương nhìn đứa con trai giả mạo bằng tuổi con trai mình, trong lòng mềm nhũn.

Trạch Nương phát hiện ra rằng "Bội" có thể không chỉ là một gián điệp. Y không thích rời khỏi tiểu viện và cũng không tìm kiếm người nào khác. Cả năm dường như chỉ để đồng hành và chăm sóc mình.

Hành dộng của người gián điệp trả ngày càng xảo quyệt, y có lẽ thực ra đã biết một số sự việc trong quá khứ mà chỉ có nàng và con trai ruột của nàng mới biết, trái tim Trạch Nương dần dần thắt lại, trong lòng nàng có một loại dự cảm không rõ. Gia đình nàng quen thuộc với tất cả những điều kỳ lạ trên thế gian và nàng cũng thành thạo một số loại pháp thuật cơ bản

Trạch Nương gọi người gián điệp trẻ tới và dùng cả mười phần linh lực của mình để khám phá cánh cổng sinh mệnh của y. Gián điệp trẻ trên mặt không có gì ngoài sự ngưỡng mộ, y ngồi xổm xuống bên cạnh Trạch Nương, dùng chăn nhung dày đắp lên đôi chân lạnh cóng đã lâu không thể cử động của nàng, y không sợ hành động của Trạch Nương cũng không né tránh.

Sau bao nhiêu năm, nước mắt của người làm mẹ của Trạch Nương cuối cùng cũng trào ra. Mỗi năm, mỗi ngày, mỗi giờ không tìm thấy Bội, trái tim nàng như một chiếc thuyền buồm già nua đang lướt đi trong những đợt sóng lớn của biển sâu, nàng lo lắng rằng đứa con trai duy nhất của mình sẽ không thể sống tốt, và nàng lại càng sợ có chuyện không hay xảy ra với nó. Nhưng hôm nay, cuối cùng nàng cũng có thể biết rõ, Bội quả thực đã ra đi.

Gián điệp trẻ này là một yêu quái nhỏ, ý thức của y được hợp nhất với ý thức của Bội, điều mà Trạch Nương cực kỳ quen thuộc, và sức mạnh yêu quái của y đan xen với sức mạnh thần tộc bẩm sinh của Bội. Và sự hợp nhất này chỉ có thể đạt được nếu Bội sẵn sàng cam tâm làm như vậy.

Nàng không biết giữa Bội của nàng và yêu quái trẻ này có mối liên hệ gì, nhưng nàng chắc chắn rằng cả hai đều là những đứa trẻ ngoan. Yêu quái trẻ đã mang Bội của nàng về bên cạnh và chăm sóc nàng, yêu quái trẻ tuổi ngây ngô đối xử với nàng thuần khiết hơn bất kỳ ai khác.

...

Cuộc sống đổ nát của nàng không phải là điều nàng mong muốn, khi Bội ra đi, tất cả năng lực của nàng đều không còn nữa, mà hiện tại Trạch Nương biết rằng thời gian của nàng không còn nhiều nữa.

Nàng đã dành vài năm để dạy cho "Bội" của mình mọi thứ nàng biết trong suốt cuộc đời mình. Nàng dạy y cách cư xử trong thế gian này, dạy y những kỹ năng của gia đình nàng mà nàng đã từng học và vô tình dạy y cách ngang ngược và cao thượng để chế giễu cái thế giới phàm trần này.

Nhưng nàng vẫn thấy những điều này là không đủ.

"Ở tiểu viện sân sau này, họ gọi ta là Trạch Nương. Nhưng con và Bội phải biết mẹ cũng có tên. Tên ta là Quỷ Phương Trạch Y." Trạch Nương vuốt ve đầu tóc đen có mùi thơm của lá dâm bụt được buộc cao gọn gàng của "Bội" bà nói "Quỷ Phương Trạch Y là con gái của tộc trưởng Quỷ Phương, đồng thời là kẻ phản bội ngu ngốc nhất của tộc Quỷ Phương. Sau khi ta rời đi, con hãy nhớ gửi tro cốt của mẹ về đó."

"Con không phải là Bội, ta biết từ lâu rồi và ta cũng đặt tên cho con từ lâu rồi, về sau con có thể gọi là Quỷ Phương Vô Húc. Con ơi, ta chúc con suốt đời được tự do, không bị trói buộc, trở thành một đại yêu quái hạnh phúc". Trạch Nương không còn sức lực nữa, vì vậy nàng dùng chút sức lực cuối cùng của mình để lấy tín vật từ trong tay áo của mình ra, "Đây là thứ mà cha ta, ông ngoại của con đã đưa cho ta. Hãy lấy nó và đưa ta trở lại tộc Quỷ Phương."

"Vô Húc.. Bội.. nếu có một ngày con gặp được cô gái mình thích, nếu không thể làm cho cô ấy vui vẻ, con cũng không nên làm cô ấy buồn, cô ấy sẽ đau .. con cũng sẽ đau..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro