Chương 2: Tiểu cô nương, cho ta theo với!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người thanh niên giật mình tỉnh dậy, đôi mắt anh mở to, ngỡ ngàng trước khung cảnh lạ lẫm xung quanh. Mới đây thôi, anh còn chìm trong ở trong khung cảnh hỗn loạn của khu chợ, thế mà giờ đây, trước mắt anh lại là một khu rừng rộng lớn và yên bình đến kì lạ. Ánh sáng mặt trời len lỏi qua những tàn cây chiếu vào chỗ anh nằm. Tiếng chim hót hoà cùng tiếng lá cây xào xạc khiến người ta cảm thấy êm dịu và thoải mái, khác hẳn với sự căng thẳng và náo loạn lúc ban nãy.

Khi đang cố gắng ngồi dậy, người thanh niên chợt nhận ra những vết thương của mình đã được cầm máu và băng bó cẩn thận. Người đó còn tốt bụng trải một tấm vải trắng lên nền đất ẩm cho anh nằm, dường như lo sợ anh sẽ bị lạnh.

Anh đưa mắt nhìn lần nữa. Mọi thứ xung quanh lúc này đột nhiên im ắng hẳn đi, khác với khi nãy. Đang còn hoang mang chưa hiểu chuyện, bất chợt một luồng gió thổi qua khiến anh giật mình. Ngay lập tức anh chộp lấy một khúc gỗ lớn gần đó, lùi lại dựa vào một cái cây rồi xoay ngang xoay dọc với sự cảnh giác.

Một giây, hai giây, ba giây,... Từng giây trôi qua nhưng vẫn chưa có gì xuất hiện. Anh nhẹ nhõm, thở phào, tự nhủ rằng có lẽ chỉ là một con vật nhỏ.
"Vậy mà mình lo lắng quá..."- Anh thở phào.

Nhưng trước khi kịp lấy lại tinh thần thì một mùi hương thảo mộc thoang thoảng len lỏi trong không khí khiến anh bất giác giật mình. Vừa lúc đó, một cô gái bất ngờ xuất hiện trước mặt anh. Cô gái với mái tóc trắng như tuyết,  nhìn thẳng vào mặt anh với ánh mắt sắc lẹm.
" Ngươi tỉnh rồi hả?"- giọng nói của cô gái vang lên, lạnh lùng

Anh vẫn đang cố hết sức bình tĩnh, nhưng vẫn không thể dấu được sự bàng hoàng: "Cô...cô là ai!!? Cô định làm gì tôi!!?"
Cô gái nhếch môi, giọng nói có chút khinh khỉnh: " Ta vừa mới cứu ngươi một mạng đấy... Nếu như không có ta, giờ ngươi đã nằm dưới 3 tấc đất rồi..."
"Cứu...cứu tôi sao... Vậy cô cũng chính là...người đã băng bó cho tôi...Có đúng không? -Anh vừa nói, vừa nhìn xuống cánh tay bị thương của mình với ánh mắt ngỡ ngàng.

Lần này cô gái không trả lời ngay mà nhìn vào mắt anh, khẽ ngật đầu.

Người thanh niên cắn môi, dường như anh đã nhận ra sự hiểu lầm của mình "Thật sự...tôi rất biết ơn cô...tôi...không biết phải báo đáp cô thế nào..."

"Không sao đâu"  -Cô ngắt lời anh - "Giúp ngươi là lẽ đương nhiên, thấy chết không cứu mới đáng trách. Ngươi cũng không cần báo ơn gì cả..."

Nói rồi, cô gái ngồi xuống bên cạnh anh, kéo tay anh về phía mình rồi kiểm tra những vết thương. Tuy vẻ ngoài có hơi lạnh lùng, nhưng những cử chỉ của cô thực sự khiến anh không khỏi không cảm thấy ấm lòng. Trước đây, anh cho rằng thế giới này luôn đối xử bất công với mình. Trong suốt những năm qua, anh chưa bao giờ cảm nhận được sự quan tâm và chăm sóc từ người khác. Mọi người đều lợi dụng anh, xem anh như công cụ kiếm tiền cho họ, rồi đến khi không còn tác dụng nữa thì liền đuổi đánh và hãm hại anh tìm đến cái chết. Đó là lí do vì sao anh luôn sống trong sự nghi ngờ và cô độc từ nhỏ, luôn phải đề phòng mọi thứ, mọi lúc mọi nơi...

Nhưng dường như sự xuất hiện của cô gái kì lạ này đã cứu rỗi trái tim và tâm hồn đầy tổn thương của con người ấy, giống như một tia hi vọng mỏng manh nhưng đủ để thắp lại ngọn lửa của niềm tin trong anh lần nữa.

Anh vẫn không kìm được sự tò mò mà lén nhìn dung mạo của cô gái trước mặt. Cô gái- hay đúng hơn là một cô bé độ khoảng mười lăm tuổi nhưng mang một vẻ đẹp kiêu sa. Mái tóc trắng như tuyết của cô được buộc cao để lộ gương mặt vô cùng khả ái với những đường nét sắc xảo. Đôi mắt của cô màu tím bí ẩn, trông chúng tựa như những viên thạch anh lấp lánh đang phát sáng trong bóng đêm. Cô mặc bộ y phục trắng gọn gàng và tôn lên dáng người thanh tao vốn có nhưng cũng không kém phần uy nghiêm.

Cô gái có vẻ cũng cảm nhận được anh đang nhìn mình. Cô ngước lên, nhìn thằng vào mắt anh. Ánh mắt sác lẹm khiến anh bối rối và lặp tức quay đi.

"Đừng nhìn ta chăm chú như thế..." -Cô gái nói, có vẻ không vui- "Ngươi không cần cảm kích ta đến thế đâu. Ta chỉ làm những gì ta cho là đúng thôi..."

Người thanh niên lúc này chỉ biết mỉm cười gượng gạo, trong lòng ngập tràn sự tôn kính và biết ơn tột cùng. Rồi anh nhận ra điều gì đó, khiến anh bất giác bật cười thành tiếng.

  Sau khi chữa trị cho anh xong thì trời cũng ngả chiều. Cô gái ra bờ suối, nhanh nhẹn bắt được hai con cá rồi nướng chúng trên đám lửa mà cô đã nhóm sẵn. Tuy kĩ thuật nướng có phần vụng về và cá có hơi cháy, nhưng với người thanh niên đang đói lả thì món này chính là cao lương mĩ vị.
" Cô...cô nương sao lại đối xử với ta tốt như vậy?"-người thanh niên đột nhiên hỏi với ánh mắt chân thành -" Cô đã cứu và băng bó vết thương cho tôi, còn nướng cá cho tôi ăn nữa. Hiếm lắm...mới có người tốt với tôi như thế. Tôi thật lòng rất biết ơn cô..."

Cô gái nghe thấy thế chỉ khẽ mỉm cười, gương mặt không thể hiện nhiều cảm xúc: "Giúp ngươi là chuyện thường tình thôi. May mắn ta đi ngang, thấy ngươi gặp nạn nên ta giúp..."

Mặc dù lời nói có phần lạnh lùng và vô cảm nhưng anh vẫn cảm nhận được sự tốt bụng của cô gái, bởi cô sẵn sàng ra tay cứu người kể cả người chưa hề quen biết. Anh thầm nhủ rằng bản thân sẽ tìm cách trả ơn cô, cho dù có khó khăn đến nhường nào.

___________

Sáng hôm sau, ánh sáng mặt trời len lỏi qua những tàn cây chiếu vào mắt khiến người thanh niên giật mình tỉnh giấc. Anh nhìn xung quanh thấy cô gái kia đang thu xếp hành trang chuẩn bị rời đi. Thấy anh đã thức giấc, cô lấy ra từ chiếc giỏ tre một cái túi vải và ném qua phía anh. Anh nhanh chóng bắt được và nhận ra đó là chiếc túi mình đã mang theo lúc trốn chạy.

" Mấy vết thương trên tay ngươi hồi phục rồi đấy..." - cô gái cất tiếng nói - "Giờ thì ngươi đã có thể đi được rồi đó..."

" Nhưng...cô nương...người định đi đâu?..." - Anh tò mò hỏi, trong lòng không khỏi lo lắng khi nghe những lời nói của cô.

Cô gái khựng lại một lúc, nhưng vẫn không quay lại phía anh: " Ta còn nhiều việc phải làm...Ngươi đã khoẻ lại rồi thì về nhà đi..."

Tâm trạng người thanh niên bỗng chùng xuống. "...Nhưng mà tôi không có người thân hay bằng hữu gì cả, tôi cũng không có nơi nào để về nữa rồi..."- Anh buồn bã đáp - " Hay... hay cô cho ta đi cùng cô có được không?..."

Lúc này, cô gái mới quay mặt lại. Đôi mắt tím của cô nhìn thẳng vào anh vô cùng kiên dè như đang suy nghĩ. Cô ấy cứ thế nhìn anh một lúc lâu.

"Ngươi... có chắc không?..."- Cô hỏi, giọng đầy sự nghiêm túc - " Con đường ta đi chứa đựng vô vàn khó khăn, chỉ e rằng ngươi sẽ không chịu được. Ngươi chắc có muốn theo ta?..."

" Ta chắc chắn..."- Anh trả lời một cách kiên định, không do dự - " Cô nương đã cứu mạng ta hôm trước rồi. Vì thế ta muốn đi theo cô để giúp đỡ, hỗ trợ cô... cho dù có khó khăn đến mấy. "

Nghe những lời như vậy, cô lại im lặng, quay sang phía khác trầm tư. Cuối cùng cô cũng khẽ nhìn anh, mỉm cười rồi gật đầu.

" Nhưng với một điều kiện..."- Cô gái nhắc nhở - " Ta không thể bảo vệ ngươi mọi lúc. Vì thế, ngươi phải tự đối mặt với rất nhiều thử thách đấy..."

" Ta đồng ý..." - Người thanh niên đáp, tâm trạng vô cùng phấn khởi - " Giờ chúng ta lên đường nào!"

Cô gái không nói gì nữa, chỉ khẽ cười rồi quay lưng bước đi. Người thanh niên cũng nhanh chóng bước theo sau. Hai bóng người, một trước một sau khuất dần sau những rặng cây xanh. Từ khoảnh khắc đó, họ đã trở thành bạn đồng hành, cùng nhau bước vào con đường phiêu lưu huyền bí và đầy thử thách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro