Quyển 2: Tình Bạn 2-1: Đệ Nhất Thú - Ma Khởi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đệ nhất thú: Ma khởi

Ác ma thuần khiết
Bay lượn phía chân trời
Nơi mặt trời màu đen
Treo cao ở bầu trời

Năm 2105, các quốc gia suy thoái, địa cầu bị chia cắt thành hàng trăm tổ chức kinh tế, mà dưới lợi ích của hàng trăm tổ chức kinh tế này, lại kết thành một vài liên minh kinh tế, trong đó liên minh Thái Dương là liên minh lớn nhất nắm trong tay 30% kinh tế chủ yếu của toàn cầu, mà lãnh tụ của liên minh Thái Dương tất nhiên cũng được nhận biết là người có quyền thế tối cao nhất địa cầu.

Không phải không có tổ chức muốn ngăn chặn cái tổ chức khuếch trương quá nhanh này, nhưng Nhật Hoàng như thể biết tiên tri, thường thường trước các nguy cơ, liền đánh cho đối thủ suy sụp trước, người tính kế Nhật Hoàng thường tại thời điểm mấu chốt mới phát hiện, chính mình vậy mà cũng là bên bị tính kế. Mỗi cá nhân cũng đều sẽ gào thét một bước nữa là có thể đánh bại hắn... nhưng ở trước khi thực hiện bước cuối cùng đã sụp đổ.

Một lần, hai lần, và mỗi lần đều là như thế, mọi người cuối cùng đã rõ ràng, cái này không phải trùng hợp, không phải là ý trời, mà là do Nhật Hoàng đã nắm trong tay hết thảy!

Mỗi một người từng cùng hắn cạch tranh đối đầu, từng người một cũng đều thề sẽ không bao giờ muốn đối đầu người này nữa.

Từng người một đều nói, tất cả mọi chuyện đều nắm trong tay hắn, bất cứ âm mưu quỷ kế nào cũng không lừa được hắn.

Hắn tồn tại trên thế giới này như một vị thần.

Hắn là người không thể đánh bại.

Sự tồn tại huyền thoại này được mọi người kính xưng là___ Nhật Hoàng

◊◊◊◊

Không lâu trước, đã có một hành động khủng bố chống lại Nhật Hoàng, bọn khủng bố đã đặt vô số bom vào trụ sở của liên minh Thái Dương, nơi Nhật Hoàng đang có mặt tại thời điểm đó, mang ý đồ bắt cóc Nhật Hoàng bằng cách dùng mấy ngàn người trong tòa nhà để uy hiếp.

Chuyện đáng ngạc nhiên là, Nhật Hoàng người luôn được coi là máu lạnh tàn nhẫn lại đã đáp ứng, việc mấy ngàn con tin được phóng thích càng chứng thực Nhật Hoàng đã thực sự rơi vào trong tay bọn khủng bố.

Mặc dù sau lúc đó, tòa nhà trụ sở vẫn bị phát nổ, trong nháy mắt biến thành một đống đổ nát, may là bên trong mấy ngàn con tin đã được sơ tán.

Ban đầu, dân chúng cũng mù mịt chẳng biết gì, trong lòng tuyệt vọng dự kiến nền kinh tế sẽ không thể tránh khỏi bị tan rã, thị trường chứng khoáng sẽ rơi xuống vực thẳm, hàng loạt các tin tức khủng hoảng kinh tế toàn cầu kéo tới vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, sáng hôm sau, dưới sự bảo vệ của đông đảo vệ sĩ, chính Nhật Hoàng được nhìn thấy đang dạo qua đống đổ nát của tòa cao ốc... Các tin đồn nền kinh tế tan rã biến mất tăm.

Nhật Hoàng dưới tình thế như thế mà lông tóc không hề bị tổn hao, sự thật kinh khủng này đã khiến cho kẻ địch của hắn sợ hãi, cũng làm cho dân chúng đối với hắn càng thêm kính sợ.

Vài ngày sau, truyền thông, thứ mà nhanh nhạy còn hơn cảnh sát công bố một đoạn video ngắn, một cái bóng đen kỳ lạ bay đến đỉnh tòa nhà khi mà Nhật Hoàng bị bắt, rồi bay đi khi tòa nhà phát nổ.

Bóng đen đó... có người nói giống như là một con chim lớn màu đen, cũng có người khẳng định đó là một cái máy bay mới được phát minh bởi liên minh Thái Dương.

"Là ác ma! Chính tai tôi nghe được hắn nói hắn là ác ma!" Một nhân viên phục vụ nhà hàng nào đó điên cuồng gào thét.

Mọi người phần lớn đáp trả lại tên phục vụ đó bằng nụ cười thương hại, trên đời này làm gì có ác ma chứ?

Nếu như, đúng là ác ma cứu Nhật Hoàng, cứu người đứng đầu nắm trong tay cả thế giới này, vậy thế giới này coi như là cái gì đây?

May là, mặc dù có một số ít người thân ở đỉnh điểm thế giới dùng âm mưu quỷ kế để ghi chép lại, nhưng, cuộc sống của dân chúng vẫn coi như là yên bình.

Ít nhất, đường phố buổi sáng vẫn yên bình không gợn sóng, hai thiếu niên được gọi là bình thường đi trên đường, nếu muốn nói chỗ nào không phù hợp, đó là màu tóc của hai người có chút kỳ lạ, một người màu bạc, một người màu cam.

Cậu bé tóc màu bạc kia thoạt nhìn đặc biệt khuôn phép, mái tóc được chải gọn gàng, mặc một bộ đồng phục học sinh cũng được ủi thẳng tắp, ở thời đại này, chỉ sợ là lần khắp các trường học danh tiếng cũng rất khó tìm ra một học sinh kinh điển như vậy.

Mặt khác cậu thiếu niên tóc cam thì là một bộ dạng uể oải, mặc dù như thế, thân hình cao lớn cùng với cánh tay cơ bắp cường tráng lộ ra khỏi cái áo tay ngắn như thể cảnh báo, cậu ta là người không dễ chọc. Ngoài cơ thể, mái tóc cam của cậu ta đâm thẳng lên trời, giống như một con nhím giận dữ, càng đừng nói đến đồng phục trên người, nhăn nhúm lại còn lủng lỗ, một thiếu niên dữ dằn kinh điển như thế cũng không phải là dễ tìm.

Mặc dù một học sinh ngốc nghếch đứng đắn đi cùng với gã dữ dằn như thế có một chút thu hút, nhưng cái này vẫn coi như là một trong những cảnh yên bình của cuộc sống, không có gì kì lạ cả, ít nhất là cho đến bây giờ, cũng còn đang trong phạm vi bình thường...

"Ezart, Ezrat... Ezart..."

"Cái gì! Gọi gọi gọi, bộ mày đang gọi hồn hả!"

Ezart cực kỳ tức giận trả lời, quay lại, nhìn thấy một thiếu niên đần độn cả người đang áp vào tủ kính trưng bày đã được đánh bóng của một cửa hàng, may mà bây giờ còn sớm, nhân viên cửa tiệm chắc vẫn còn đang ngáp dài bên trong, nên không phát hiện, nếu không sợ rằng đã sớm chạy ra chửi rủa rồi.

Cái thiếu niên này đã trở thành bạn học cùng lớp của Ezart không lâu trước, hơn nữa còn bởi vì rất ngờ nghệch, ngờ nghệch đến mức không nhận ra tên bạn học tóc lông nhím cam với cơ bắp đầy người này có bao nhiêu nguy hiểm, cho nên cứ liên tục đi cùng hắn, do đó hai người hình thành một loại quan hệ kỳ quái 'không thờ ơ như những bạn học cùng lớp bình thường, nhưng tuyệt đối cũng không coi là bạn bè'.

Ezart vẫn cứ khăng khăng mình đi cùng Nhật Hướng Dạ là vì lòng trắc ẩn cơ bản của con người khi thấy một con chó ngu xuẩn nằm giữa một con đường đông đúc, cho nên bất đắc dĩ đi lên đá nó một phát để nó khỏi bị xe cán nát, không có hắn, một đứa học trò ngoan ngoãn như Nhật Hướng Dạ sớm đã bị người trong học viện tóm lấy đánh hội đồng với tống tiền không biết bao nhiêu lần rồi.

"Cậu nhìn này!" Nhật Hướng Dạ quay đầu, mặt tràn đầy hưng phấn chỉ thẳng vào thứ trong tủ kính, hối hả nói: "Đó là cái gì? Cái đó là cái gì?"

Ezart cau mày nhìn về phía tủ kính, bên trong bày một cái máy game người yêu ảo cầm tay đang thịnh hành nhất hiện nay, cả cái máy được thiết kế hình trái tim và màu hồng lại càng nữ tính, có lộn không, cái này không phải đã lưu hành một thời gian rồi sao? Ngay cả con nít ba tuổi cũng biết game này!

"Cái đó rốt cuộc là cái gì?" Nhật Hướng Dạ tha thiết chờ mong câu trả lời của hắn.

Ezart khó hiểu đánh giá nó một chút, chẳng lẽ thằng nhóc này là từ trong núi đi ra sao?

"Đó là một món đồ chơi, game tình yêu."

"Món đồ chơi..." Nhật Hướng Dạ quay đầu nhìn cái máy màu hồng hình trái tim, nhớ tới món đồ chơi ca ca đã mua cho nó chơi hồi còn bé, có quả bóng da nhỏ, có sách truyện cổ tích...

Ezart sốt ruột kéo nó: "Đi thôi, nếu không đi, sẽ muộn học mất!"

Nói xong, hắn xoay người định rời khỏi, nhưng ai dè Nhật Hướng Dạ chỉ ngón trỏ vào tủ kính, ngắn gọn mà kiên quyết nói: "Mình muốn cái đó!"

Choáng...

"Đó là trò con nít!" Ezart quay người gầm lên giận dữ. Mặc dù thực chất cũng không phải thế, không ít người trưởng thành cũng mê cái thứ này, nhưng đối với hắn mà nói, thứ này chẳng khác gì món đồ chơi của lũ con nít.

Nhật Hướng Dạ lập tức quay đầu nhìn Ezart, trong mắt tràn ngập vẻ thất vọng, như đang âm thầm hỏi: Không thể mua sao? Thực sự không được à? Nhưng mình rất muốn mua, để mình mua!

Rất giống một con cún đang làm nũng khi muốn gặm khúc xương... Ezart lấy tay che kín mặt, vô cùng bất đắc dĩ thở dài: "Tùy mày!"

Sau đó, hắn lãnh đạm nhìn Nhật Hướng Dạ vô cùng háo hức vọt vào trong tiệm, tiếp theo dưới con mắt có hơi quái dị của nhân viên tiệm, nó không muốn cái nào khác mà chọn cái máy hình trái tim màu hồng ở tủ trưng bày, sau đó hai mắt lóe sáng lên nhìn về phía Ezart.

"Ezart, cậu cũng cầm một cái, chúng ta cùng nhau chơi." Nhật Hướng Dạ vui vẻ gọi, nó suy nghĩ, đồ chơi nên có người khác cùng chơi mới vui hơn.

Ezart hừ lạnh một tiếng: "Tao không có hứng với thứ này."

Nhật Hướng Dạ hơi thất vọng, vừa định chơi món đồ chơi mới của mình, lúc này, nhân viên tiệm sắc mặt không tốt nhắc nhở: "Xin lỗi, xin tính tiền trước, tổng cộng là 25000 Yuan."

"Cái gì? 25000 Yuan?" Nghe giá tiền như thế Ezart lập tức la lên: "Ăn cướp hả!"

Nhìn núi cơ bắp của Ezart, tên nhân viên tiệm mặc dù có chút sợ hãi, nhưng ngẫm lại trị an của khu phố này khá là tốt! Chỉ cần ấn nút báo động, không tới ba phút là cảnh sát nhất định chạy tới, lá gan của hắn liền được thổi to lên... chỉ là nếu như hắn biết Ezart là ôn thần nổi tiếng trong học viện Yelan, và thậm chí không cần ba mươi giây để tống hắn vào bệnh viện mà nói, không biết sẽ có phản ứng gì nữa.

Lá gan được tăng lên tên nhân viên tiệm không khách khí nói: "Đúng là 25000 Yuan, nếu không trả tiền, xin mời rời khỏi, nếu không tôi gọi cảnh vệ." Tay của tên nhân viên tiệm đã sớm sẵn sàng nhấn chuông báo động rồi, hắn nghĩ, hai đứa học sinh này làm sao có thể trả 25000 Yuan được.

Ezart cười lạnh một tiếng, đang định kéo Nhật Hướng Dạ khỏi cái tiệm ăn cướp này thì...

"Có thể dùng cái này chứ?" Nhật Hướng Dạ lấy ra một cái thẻ tín dụng, và đưa nó cho nhân viên tiệm.

Tên nhân viên tiệm thờ ơ liếc qua thẻ tín dụng, lề mề nhận lấy, lại còn nói: "Cậu có chắc cái thẻ tín dụng này đủ..."

Nhật Hướng Dạ thành thật trả lời: "Tôi cũng không biết, đây là của anh trai cho tôi, anh ấy nói có thể dùng thứ này mua đồ, có thể chứ?"

Nhật Hướng Dạ còn chưa kịp nói xong, tên nhân viên tiệm đột nhiên tuôn ra nụ cười có thể nói là xán lạn nhất thế giới, mới vừa rồi ánh mắt lạnh như băng bây giờ thì như thể nhìn thấy tình nhân trong mộng, nhiệt tình như có thể làm tan chảy một quả núi băng, hăm hở gật đầu nói: "Đương nhiên có thể! Xin ngài chờ một chút, tôi lập tức xử lý cho ngài, xin hỏi ngài có muốn xem các món hàng khác, hay muốn tôi giúp ngài giới thiệu loại máy ảo mới nhất?"

Ezart quái dị nhìn vào tên nhân viên tiệm, gã này có bệnh chắc?

Nhật Hướng Dạ lắc đầu, ôm chặt cái máy ảo hình trái tim màu hồng vào lòng và nói: "Tôi muốn cái này!"

"Được rồi, cám ơn ngài đã mua hàng, xin lần sau lại ghé thăm." Tên nhân viên tiệm cầm thẻ tín dụng của Nhật Hướng Dạ cười như thể một gã ma cô đang vẫy khách.

Nhật Hướng dạ hào hứng giở cái máy màu hồng hình trái tim – Nhập tên, đặt tên cho người yêu, tạo tướng mạo... vừa chơi, ngoài miệng vừa hỏi: "Ezrat, cậu cảm thấy người yêu của mình tốt hơn nên gọi là gì?"

"Tiểu Ái đi." Ezart thuận miệng sử dụng từ ái của cái máy tình yêu. (Ái = yêu)

"Oh, được, tiểu Ái..." Nhật Hướng Dạ nghiêm túc nhập tên vào.

"Vậy còn màu tóc?"

"Màu hồng." Ezart lại vô trách nhiệm nói bừa.

"Màu mắt?"

"Màu hồng."

"Hình mặt?"

"Hình tròn..."

Nhật Hướng Dạ tiếp tục tạo hình, đột nhiên, chip trong đầu phát ra cảnh cáo với nó... Nó ngẩng đầu la lên: "Oh không! Sắp trễ rồi!"

Ezart liếc nó một cái: "Mày cũng biết hả? Tao còn tưởng một đứa ngốc nghếch nghiêm túc như mày lại vì chơi mà quên lên lớp chứ."

Nhật Hướng Dạ nhìn xuống đồng hồ, cách thời gian lên lớp còn không đến mười phút nữa, nhưng từ đây lên trường còn phải đi hai mươi mấy phút nữa, kết cục đến muộn này dường như không thể tránh khỏi.

Nhìn thằng nhóc này thực sự hoảng lên, Ezart đảo mắt: "Làm ơn đi, cùng lắm đến muộn thôi mà, có gì phải sợ, trong học viện Yelan có đứa nào mà chẳng từng đi học muộn..."

Nhật Hướng Dạ ngắt lời hắn: "Xin lỗi, Ezrat, mình phải đi trước." Nói xong hoàn toàn không dây dưa, như một cơn gió lốc cuốn đi.

"Ê!"

Tốc độ của thằng nhóc này không tệ tí nào, Ezart gãi mặt, không muốn đến muộn đến thế à? Nhưng, bây giờ là giờ cao điểm, cho dù có bắt taxi cũng không kịp.

"Nếu không muốn đến muộn, xem ra chỉ có nước bay." Ezart cười cợt, tiếp tục uể oải mà đi học.

Nhật Hướng Dạ cũng biết rõ điểm này, chỉ có bay mới có thể chạy kịp, nhưng người bình thường không thể nào tự mình bay. Nhưng chuyện đó đối với nó mà nói không phải là vấn đề. Nhật Hướng Dạ trước giờ không phải là người bình thường. Có thể nói một nửa cơ thể của nó đã không coi là con người rồi.

Sau khi rời khỏi tầm mắt của Ezart, bất chợt rẽ vào bên trong hẻm nhỏ, sau đó động tác nhanh chóng bới xù đầu tóc, cởi đồng phục, lộ ra bộ áo màu đỏ, cuối cùng từ trong túi sách lấy ra một cái kính che mắt màu bạc đeo lên.

Cánh thép, phát động!

Trong phần thân thể coi như không phải con người của Nhật Hướng Dạ, đa phần là do "kim loại lỏng" cấu thành, là loại kim loại có cấu trúc vừa cực kỳ dễ uốn vừa vô cùng cứng rắn, cũng vì thế cân nặng của nó tới 93kg, nhưng cũng tạo nên cho nó cơ thể mạnh mẽ.

Vì để điều khiển những bộ phận không thuộc con người này, trong đầu Nhật Hướng Dạ cũng có một con chip được cấy vào trong não.

Mới vừa rồi, Nhật Hướng Dạ biết mình sắp đến muộn cũng bởi vì cảnh báo của con chip trong đầu phát ra.

Con chip điều khiển chính xác kim loại lỏng chảy ra từ bộ xương của tứ chi, sau đó nhanh chóng chảy về sau lưng, hai phiến lông vũ hoàn mỹ đối xứng được hoàn thành, chỉ là so với lông vũ mềm mại bình thường, hai phiến lông vũ do kim loại chế thành này không dễ bị phá vỡ.

Sau đó, giống như đoạn phim tua nhanh, càng nhiều lông vũ kim loại không ngừng hình thành, tầng tầng lớp lớp mà đi ra, cuối cùng, hai phiến cánh kim loại lớn xuất hiện trên người cậu bé mảnh dẻ.

Nhật Hướng Dạ đang định giương cánh bay cao, nhưng lại đột nhiên nhớ tới cái gì: "Oh phải, vẻ mặt..."

Nó vỗ vỗ hai má của mình, sau khi rút tay, vẻ mặt mọt sách ngốc nghếch biến mất, Nhật Hướng Dạ giờ phút này đã không còn tồn tại nữa, thay vào đó là nửa người máy lạnh lùng vô tình, luôn theo mệnh lệnh chủ nhân, cho dù có trở thành ác ma cũng sẽ hoàn nhiệm vụ.

Bây giờ tên của nó là __ Huyền Nhật!

Huyền thay mặt cho màu đen, Huyền Nhật tức là mặt trời màu đen!

Nửa người máy cho dù có hóa thân thành ác ma cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ phải làm, chính là tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân ____ Đi học phải nghiêm túc, không thể đến muộn!

Mặc dù nó có khả năng bay để hoàn thành cái lệnh này, nhưng rồi lại không thể tuân theo cái mệnh lệnh của chủ nhân __ không được làm lộ nó có năng lực phi con người này.

Nếu bay trước mặt Ezart, thì cũng chính là vi phạm mệnh lệnh không được bại lộ năng lực, nhưng chip trong đầu nó dựa trên năng lực bay của nó tính thời gian cần thiết để đến trường, khi đến thời gian giới hạn mới phát ra cảnh báo, kết quả là làm cho nó ngoại trừ bay ra, không thể tìm ra cách nào khác để đến trường đúng giờ.

Nếu không có biện pháp khác ngoài bay, như vậy phải tìm cách nào đó để không làm lộ năng lực mình.

May mắn là chủ nhân chỉ không muốn "Nhật Hướng Dạ" bị phát hiện khả năng không bình thường, còn về "Huyền Nhật"... coi như là một loại lỗ hổng để luồn lách.

Đầu tiên quạt vài cái trước, để kiểm tra cánh thép chưa sử dụng trong một thời gian, sau khi xác định chức năng vẫn còn tốt đẹp như cũ, Huyền Nhật hít sâu một hơi, sau đó thân hình mảnh khảnh trong chớp mắt bay lên bầu trời xanh như hỏa tiễn.

Huyền Nhật bay rất cao, bao quanh chỉ có trời xanh với mây trắng, các cao ốc và xe cộ trên mặt đất nhỏ như con kiến. Mặc dù, nó đã hóa trang đủ để khiến cho không ai nhận ra Nhật Hướng Dạ, nhưng để cho người bình thường thấy có người dùng cánh bay tại bầu trời cũng quá là kinh hãi thế tục rồi, bay cao một chút có thể ngăn tầm mắt của hầu hết mọi người.

Mặt khác Nhật Hướng Dạ cũng vô cùng thích cảm giác bay giữa bầu trời xanh.

Huyền Nhật cũng không để ý đang dưới mệnh lệnh của chủ nhân, hơi tự mình tận hưởng một chút.

Huyền Nhật chậm rãi đáp xuống con hẻm gần trường, may là bởi vì sáng sớm, trên đường không có nhiều người lắm, nếu không sợ rằng phải dừng xa hơn rồi, nói như vậy, thời gian cũng không có đủ.

Tháo kính che mắt xuống, thu hồi đôi cánh lớn, mặc lại đồng phục, Huyền Nhật vẻ mặt vô cảm sửa sang lại quần áo trên người... Có người đến gần!

Huyền Nhật thi triển một loại năng lực khác, móng tay phải của nó đột nhiên dài ra ba cm, ở trong này dù có chút u ám nhưng vẫn thấy đây không phải là móng tay của con người, không có móng tay của người nào mà lại lóe ra ánh kim lạnh lẽo trí mạng.

Một học sinh mặc trang phục kiểu Trung Quốc sau khi nhìn thấy nó thì ngẩn người, rồi lại lộ ra vẻ mặt khinh thường nói: "Là mi à, tên hầu của Ezart."

Là Bạch Liên Tinh, bạn học Nhật Hướng Dạ, sau khi Huyền Nhật phán đoán, lập tức thu hồi móng tay, sau đó thay đổi vẻ mặt ngốc nghếch của Nhật Hướng Dạ, sợ hãi nói: "Bạch liên Tinh? Là tôi, có chuyện gì sao?"

"Không có gì!" Bạch Liên Tinh hình như có chút mặc kệ nó, chỉ là nhìn xung quanh, sau khi thật sự không nhìn thấy ai khác, mới bất đắc dĩ hỏi đứa ngốc nghếch trước mắt: "Mi có nhìn thấy một đôi cánh ... một bóng người?" Nói đến một nửa hắn đột nhiên sửa lại lời nói, mặc dù hắn thực sự nhìn thấy bóng người giống như có cánh đáp xuống đây, nhưng cũng không muốn dễ dàng nói ra, để tránh cho người khác tưởng mình bị điên.

Nhật Hướng Dạ lộ ra ánh mắt ngơ ngác: "Tôi đâu có thấy con chim nào."

"Không phải chim!" Bạch Liên Tinh không nhịn được bác bỏ.

"Thiếu gia", "thiếu gia, cậu làm sao vậy?"

Vài tiếng kêu thiếu gia truyền đến cùng với tiếng bước chân hối hả, sau đó ba người xuất hiện trong con hẻm nhỏ, hai nam một nữ, ba người này cũng không phải xa lạ, Huyền Nhật biết bọn họ là người của Bạch Liên Tinh, vì để phục vụ và bảo vệ hắn mà đến trường.

Bạch Liên Tinh phất tay lên: "Ta không sao."

Mắt hoài nghi mà nhìn lướt qua Nhật Hướng Dạ một chút, mới vừa rồi khi vọt vào trong hẻm, hắn hình như nhìn thấy trên mặt tên nhát gan này có chút... cảm giác lãnh khốc? Hay chỉ là bóng tối của con hẻm làm hắn ảo giác? Hay là người bình thường khi không có ai đều có vẻ mặt vô cảm như vậy, có lẽ bởi thế đã cho hắn ảo giác lãnh khốc...

"Hừ!" Bạch Liên Tinh hừ lạnh một tiếng, nghĩ thầm, đứa chỉ biết bám đuôi người mạnh như thế này thì làm sao liên quan đến từ lãnh khốc.

Bạch Liên Tinh lấy tư thái cao ngạo, sau khi dùng đuôi mắt liếc Nhật Hướng Dạ, bỏ lại một câu: "Nói cho Ezart, ta sẽ chờ cho hắn thua trong khóa chiến đấu hôm nay!"

"Oh, được. Tôi sẽ nói với cậu ấy." Huyền Nhật chỉ gật đầu, không hề có chút bất mãn đối với thái độ đối phương.

Huyền Nhật chưa bao giờ đem những thứ như tình cảm hay biểu cảm để suy nghĩ, cho dù là Nhật Hướng Dạ, cũng còn chưa có học được tâm tình phức tạp như nên tức giận khi bị khinh thường.

Bạch Liên Tinh rời khỏi con hẻm, tâm trạng khó hiểu, cái bóng vừa rồi chẳng lẽ chỉ là một con chim? Nếu như là người khác, chỉ sợ đã sớm tưởng rằng như vậy rồi, nhưng hắn biết, trên thế giới đúng là có người có cánh và có thể bay.

Hai mắt hắn nguy hiểm nheo lại, cái gã đã cứu Nhật Hoàng kia...

Hắn chưa bao giờ nghi ngờ mắt của mình, nhất định là đã nhìn thấy bóng người có cánh, nhưng cái bóng này cùng với cái gã cứu Nhật Hoàng có liên quan không? Hay là...

Khi hắn đang chìm trong suy nghĩ, đột nhiên một cơn gió quét qua bên cạnh, hắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, lại là tên hầu của Ezart, nó đang chạy rất nhanh vào cổng trường, và bước qua cánh cổng đúng một giây trước khi tiếng chuông vang lên.

Nhanh thật! Bạch Liên Tinh hết sức kinh ngạc, tốc độ mới vừa rồi của Nhật Hướng Dạ... Cho dù là tốc độ của chính hắn cũng không dám nói nhất định làm được.

Nhân vật thần bí đã cứu Nhật Hoàng, bóng người có cánh đáp xuống con hẻm, tên hầu ngốc nghếch của Ezart... ba người này chẳng lẽ có liên hệ gì sao?

Mặc kệ là có liên hệ gì! Hắn sẽ tìm ra. Bạch Liên Tinh âm thầm hạ quyết tâm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro