Phần 1 : Chuyện thường ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Á ...a...a , chết tới nơi rồi , sao không gọi con dậy , mẹ ...!

- Thế tôi không khàn giọng gọi cô nương rồi còn gì , này , bánh đây , ăn đi !

- Nhoàm nhoàm .. ực .. con chào mẹ .. e !

Muộn rồi , hôm nay mà muộn nữa có khi thầy bắt quét sân trường cho coi , ớn wá má ! Nào chạy hết sức thôi !

A .. hộc ..hộc ... đến nơi rồi ! ^o^

..........................................................................................................................................................................

Trường cao trung Lữ Khôi là một trong những trường danh giá và tốt nhất mà phụ huynh nào cũng mong muốn con em theo học ở đây . Nằm dưới ngọn núi hùng vĩ và bao quanh trường là những cây hoa giấy đẹp tinh khôi ( Nhưng thỉnh thoảng tôi cũng hay ra vặt hoa , bẻ cành chút xíu : p ) , tôi cũng phải công nhận là trường rất đẹp. Tôi thì , không biết may mắn thế nào lại lọt vào cái nơi này nhỉ ! À , quên không tự giới thiệu , tôi là Thiên Ngọc , 17 tuổi , hiện đang theo học tại trường Lữ Khôi này đấy ! Vốn dĩ chỉ là một đứa con gái bình thường đang làm tròn bổn phận làm con mà thôi ! Tôi chạy hồng hộc trên sân trường để vào lớp mà oải vô cùng :

- Khiếp ! Trường gì mà rộng ghê thế , phải chi .....

- Vợ yêu à ! Thiên Ngọc à !

Cái gì thế , Thiên Ngọc là tên tôi mà nhưng sao lại là VỢ YÊU ? Ngoảnh đầu lại thì ... Chết tiệt ! Tôi đã dặn cái tên này bao nhiêu lần rồi mà vẫn cứ nói linh tinh !

- Sao đấy ! nhìn gì nữa , vào lớp đi , biết mấy giờ rồi không ? Lam Phong giục tôi - - Thằng điên này , bà bảo ở đây không được gọi bà như thế nữa cơ mà , tái phạm nữa là bà cho ăn tát đấy cưng !

- Hừ , cậu bảo ai là thằng điên , bộ tôi giống lắm à , mà cậu không được phép gọi vị hôn thê của cậu như thế , ăn tát đấy cưng ạ ! Dám nhại tôi à ! Lần này tôi bỏ qua đấy ! Cái tên ấy ngay sau đó kéo tôi lên lớp , nhanh thật , hừ , còn dám siết cổ tay tôi nữa chứ !

Reng .. eng ...ng ! chuông reo rồi , học thôi !

Vừa ngồi vào chỗ tôi vừa suýt xoa cổ tay , đau thế hả , cái tên chết bằm kia !

- Tiết này tự học nhé , cô giáo dặn cả lớp phải ... Lớp trưởng An An điềm tĩnh nói

- Hú hú .. anh em quẩy lên !

- Trật tự ! Lấy sách ra học nhanh , mất trật tự cả lớp mất điểm đấy ! An An vừa nhăn nhó vừa hét bằng giọng to nhất .

Chẹp , cái lớp này , hở ra tí là như cái chợ vỡ ! Tôi ngoái nhìn sang chỗ Lam Phong . Ớ ! Bên đó cũng thế cả , cậu ta đang làm cái trò khỉ gì thế kia ! Mất mặt quá đi mất!

À, Lam Phong, là lớp phó của lớp 11A3 , cũng kiêm là hôn thê của tôi, 17 tuổi, học chung lớp với tôi và là con trai của hiệu trưởng trường này. Nghĩ lại thì số tôi cũng đào hoa lắm chứ, he he! Lam Phong được rất nhiều người trong trường thích. Học giỏi, đẹp trai, ga lăng (theo khách quan thôi nhé)thì đứa nào chẳng tự vác xác tới. Xong, tới cuối kì lớp 10 ,hắn lại trở thành hôn thê của tôi , làm bao trái tim thiếu nữ vỡ tan nát. Kể từ lúc đó,quanh tôi lúc nào cũng có tiếng xì xầm bàn tán, những ánh mắt ganh ghét nhìn như muốn chọc nát tôi vậy. Thôi, kệ họ đi! Lam Phong rất vô tư và tình cảm , nói chung thì trừ những lúc cậu ta bị tăng động thì Phong rất ở đáng yêu.

Tiết học kết thúc,tôi ngồi lặng im ngắm hoa giấy bay phất phơ ngoài cổng trường. Học ở đây tôi không có nhiều bạn bè cho lắm nên cũng hơi tủi thân. Đang chán, bỗng thấy ai đó xoa đầu tôi, định hét lên, quát nó thì thấy ánh mắt của Phong.

- V..à Ngọc à, lúc về sang nhà tôi nhé! Phong nháy mắt

À, ra còn biết an ủi tôi! Còn có tên này thì tôi cũng thấy vui hơn rồi! Tôi liền mỉm cười, gật đầu. Thôi, không lo nhiều nữa , tươi lên nào, học, phải học trước đã!

.......................................................................................................................................................................... Tại một thế giới khác

- Thưa ngài, đã tìm thấy huyễn thạch.

- Rút cuộc thì nó ở đâu?

- Trong người cô gái tên THIÊN NGỌC, đây là mẩu tóc chứa tế bào huỹên thạch của cô ta, thần đã phân tích

- Tốt lắm , bắt cô ta về đây nhanh!

- Nhưng thần sợ lúc đó bọn Nguyệt Y sẽ ra tay, thần có cách.....

Hai phút trôi qua.

- Cũng được, chuẩn bị đồ mau!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro