Chương 1: Vô Danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết tiệt!"

Trong cơn mưa tầm tã, thiếu niên chật vật bước đi, nước mưa cộng với vết thương lớn trên ngực đã cản trở bước chân và tầm nhìn của cậu. Bất chợt, một người đàn ông cầm ô đi tới, bộ dáng hớt hải đỡ lấy cậu. Không biết tại sao, dù không nhìn thấy mặt nhưng người đó khiến cho cậu rất an tâm mà ngất đi.

"Cậu trai trẻ, cậu tỉnh rồi, còn thấy mệt chỗ nào không?"

Tối hôm qua, Hàn Cửu đang chuẩn bị đóng cửa vì mưa quá không có khách thì thấy một người đang đi đầu trần dưới mưa, hơn nữa hình như đang bị thương. Hàn Cửu vội vàng cầm ô đi tới, còn chưa kịp hỏi thì cậu thiếu niên này đã ngất đi trong tay hắn. Hàn Cửu không còn cách nào chỉ có thể đem người vào trong nhà.

Đây là phố Thiên Xuyên, khu phố này nổi tiếng là trị an bất ổn, Hàn Cửu có thể sống ở đây đã rất không dễ dàng, cho nên khi nhìn thấy vết thương lớn trên ngực cậu, thiết nghĩ có lẽ là do chém giết tranh giành địa bàn mà ra. Nhìn lại gương mặt tiều tụy đang say ngủ, tuổi tác cậu ta cũng còn trẻ, chắc chắn là không còn đường nào để đi mới chọn con đường nguy hiểm này. Nếu đã cứu được cậu ta, thì mình từ từ khuyên nhủ thay đổi cuộc đời.

"Đây, đây là đâu?"

"Cậu yên tâm, đây là nhà tôi, nơi này rất an toàn, cậu cứ ở đây tĩnh dưỡng nhé."

Thiếu niên khẽ gật đầu, đến giờ cậu mới kịp nhìn rõ người đàn ông tối qua, gương mặt cũng được xem là thanh tú, lúc cười lên trong rất hiền lành ôn hoà, khiến cho thế giới xung quanh cũng trở nên ấm áp kì lạ. Có lẽ vì lí do đó, cậu mới thấy rất an tâm khi ở cùng người đàn ông này.

"Đúng rồi, tôi là Hàn Cửu, còn cậu?"

"... Tôi không có tên." Thiếu niên nhớ đến cái tên Hoạ Linh trước kia, lòng đột nhiên thấy đau xót.

"Vậy hay tôi gọi cậu là Vô Danh nhé."

"Cũng được."

Vô Danh, ngốc ở trên giường, bắt đầu tò mò quan sát hoàn cảnh xung quanh, người đàn ông tên Hàn Cửu này cuộc sốnh cũng không quá tốt nhưng cũng đủ đầy, hơn nữa còn rất chịu khó buôn bán làm ăn. Hơn nữa, cũng không vì cậu lai lịch không rõ mà tỏ ý ghét bỏ chê bai cậu, ngược lại còn trị thương, lo ăn uống và cho cậu chiếc giường duy nhất trong nhà. Người tốt như vậy, nhất định cậu phải báo đáp người ta thật tốt.

"Hổ ca, lại thu thêm sao, không phải ba ngày trước mới thu sao?"

Cửa hàng nhỏ của Hàn Cửu thuộc khu vực quản lí của bang Thiên Long, Hổ ca tên Phùng Hổ, là quản lí khu vực, tuy rằng người trông rất dữ tợn nhưng tính tình cũng được gọi là khá tốt, mỗi lần đến chỗ Hàn Cửu thu tiền bảo kê thường xuyên tặng đồ nên hai người giao tình cũng không tệ.

"Không phải, tôi chỉ đến thay tân báng chủ thông báo đổi ngày thu tiền thôi."

"Vậy sao? Hổ ca thích món nào, lấy đi tôi gói lại cho."

"Vậy được. Các anh em, lấy một ít bánh với thuốc lá đi!"

Lâu la đi theo Hổ ca đã quen thói liền không nể nang gì đi vào trong vơ vét đồ. Hàn Cửu vâng dạ cảm ơn rồi lại như thói quen đi vào trong dọn dẹp. Nhìn đồng hồ cũng đã quá giờ trưa, không biết Vô Danh có đói không.

"Vô Danh, cậu còn vết thương trên người mà di chuyển cái gì."

"Tôi thấy hơi đói nên vào tủ lạnh kiếm chút đồ ăn."

"Cậu ấy, thật là, chẳng biết thương tiếc bản thân gì cả."

"Bản thân tôi có cái gì tốt đâu, có khi chết rồi người khác còn vỗ tay khen hay ấy." Vô Danh cười buồn nói.

"Nói bậy bạ. Kể cả không có ai thì cậu vẫn phải sống, để những kẻ đó phải tức chết mới thôi!"

Vô Danh nghe vậy liền bật cười, Hàn Cửu cũng cười theo, không gian nhỏ hẹp bỗng chốc chan hoà ấm áp hẳn lên.

"Mộng tiểu thư, chính là ở đây."

Người được gọi là Mộng tiểu thư vừa bước xuống xe đã bày ra vẻ mặt ghét bỏ, mắt đảo nhìn xung quanh như tìm kiếm ai đó. Một lát sau, đôi mắt ả dừng lại trên người Hàn Cửu đang bán hàng, con ngươi phát ra tia lửa hận không thể giết chết ngay tức khắc. Ả phất tay một cái, một đám bốn năm người áo đen bất chấp đám đông xông tới, bọn họ áp giải Hàn Cửu đến trước mặt Mộng tiểu thư như áp giải một tên tội phạm.

"Hàn Cửu Linh, lâu quá không gặp!"

"Mộng! Thanh! Nhiên!" Hàn Cửu oán hận nhìn ả, gằn từng chữ gọi tên ả.

"Dẫn đi!"

Nói rồi Hàn Cửu liền bị Mộng tiểu thư cùng đám người của cô ta bắt đi. Mà chuyện này Vô Danh chỉ biết chuyện khi Hàn Cửu bị bắt đi vài tiếng rồi.

"Bác Lý, bác có biết ông chủ Hàn bị bắt đi đâu không?" Vô Danh ở đây vài ngày cũng đã quen vài người xung quanh nên hỏi luôn chủ tiệm cầm đồ bên cạnh.

"Bọn họ là người rất có thế lực ở thành phố này, là người Mộng gia. Cậu trai trẻ, không cứu được Hàn Cửu đâu, rơi vào tay Mộng gia, cậu ta chết chắc rồi."

Không được, Vô Danh thầm nghĩ, mình còn chưa trả ơn cho ông chủ Hàn, mình nhất định phải cứu anh ấy. Nhưng rồi Vô Danh lại nhìn hai tay mình, đôi bàn tay ấy đang run rẩy, cậu hoang mang mở lớn mắt, cậu đang sợ, cậu sợ chính bản thân mình.

Càng nghĩ Vô Danh lại càng nhớ đến những kí ức đã từng là Hoạ Linh đế quân, hai tay nhuốm đầy máu, mặt, mũi và cả thân thể đều chìm trong biển máu, xung quanh đều là xác chết không còn nguyên vẹn, tiếng gào thét đòi mạng văng vẳng bên tai càng lúc càng vang rõ khiến Vô Danh bị choáng váng muốn ngã.

"Không được, mình nhất định phải cứu người bằng chính sức mình."

Vô Danh nắm chặt tay thành quyền, hạ quyết tâm chạy đi khỏi phố Thiên Xuyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro