Chương 10: Hàn Ngạo Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con trai à, mau dậy thôi con!"

Nghe thấy âm thanh quen thuộc gọi mình, Hàn Ngạo Nguyệt từ trong giấc mơ tỉnh lại, cậu nắm lấy tay người nọ, giọng ngái ngủ mơ hồ làm nũng: "Papa, cho con ngủ thêm chút nữa đi mà!"

Hàn Ngạo Nguyệt, cục cưng bảo bối của trên dưới Hàn gia được yêu sủng mà lớn lên. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi học với tư cách học sinh bình thường đứng đầu kì thi tân sinh năm nay nên phải đến sớm để chuẩn bị bài phát biểu. Nhưng mà, Hàn Cửu Linh nhìn cục tròn vo trên giường liền lắc đầu cười, bình thường giờ này Ngạo Nguyệt vẫn còn đang ngủ nên rất khó để dậy vào ngày hôm nay rồi.

"Con ngoan, hôm nay con phải đi phát biểu trước rất nhiều người đó! Ngoan, đừng đến muộn, dậy thôi!"

"Hổng muốn đâu!" Từ trong chăn truyền ra tiếng bất mãn mang theo điểm bán manh.

"Tiểu Ngạo của chúng ta vẫn muốn ngủ tiếp sao? Vậy phải làm sao đây, ông nội con đã đặt tiệc ở Thiên Hạ Cư, hơn nữa còn toàn là những món con thích. Đáng tiếc, đáng tiếc quá!" Tiêu Lạc Thần đã đứng ở cửa từ lúc nào, nháy mắt với Hàn Cửu Linh, giả vờ tiếc hận nói

"Món con thích!" Hàn Ngạo Nguyệt kích động từ trong chăn bật dậy, hai mắt sáng ngời linh động nhìn hai người.

"Đúng rồi, vậy nên con phải dậy đi học đi thôi. Tan học về chúng ta sẽ đến Thiên Hạ Cư luôn, được không?"

"Dạ, được, con đi học ngay đây!"

Hàn Ngạo Nguyệt giống như một cơn gió bay vào phòng vệ sinh rồi lại bay xuống tầng sau khi đã mặc đồng phục. Nhìn dáng vẻ vội vã rời đi của con trai, hai phu phu buồn cười nhìn nhau, từ nhỏ Hàn Ngạo Nguyệt chính là tiểu thiếu gia được yêu chiều mà lớn lên, chỉ cần chút đồ ăn ngon là sẽ bị dỗ đến quên trời quên đất.

"Áp dụng một chiêu, mười lần như một, không hổ là đường chủ Lăng Phong đường." Hàn Cửu Linh giơ ngón cái khen ngợi chồng mình.

Sau khi thân thể bình phục hoàn toàn, Tiêu Lạc Thần cũng tham gia vào việc quản lí gia tộc, Lăng Phong Đường là nơi chuyên về thu thập tình báo, với tính tình cẩn trọng tỉ mỉ của anh, đến đó làm đường chủ là thích hợp nhất.

Lúc này, Hàn Ngạo Nguyệt đã xuất hiện tại học viện Tu Chân số một, ngước nhìn cổng trường được trang hoàng rực rỡ để chào đón tân sinh, Hàn Ngạo Nguyệt khẽ nhếch môi cười, thanh xuân học đường, ta tới đây!

"Kìa, đó có phải là Hàn tiểu thiếu gia không?"

"Không sai được đâu, mái tóc trắng bạc toả sáng như ánh trăng đó, chắc chắn là cậu ấy rồi!"

"Tôi nghe nói cậu ấy là thủ khoa tân sinh năm nay đó!"

"Trời ơi, thật vậy sao? Vậy tôi phải thật chăm chú lắng nghe thôi! Thật không uổng công tôi đến sớm mà."

Tiếng bàn tán xung quanh cũng không làm Hàn Ngạo Nguyệt chùn bước, dù sao hắn cũng đã quá quen với những lời khen ngợi mười ý như một thế này. Cậu đi thẳng đến hội trường, nơi mà ít phút nữa sẽ diễn ra lễ khai giảng lớn nhất từ trước tới nay của học viện.

"Dạ, chào mọi người, em là Hàn Ngạo Nguyệt, học sinh năm nhất khoa Quân sự, rất mong được mọi người chiếu cố chỉ dạy ạ."

"Chào em, anh là U Dương, học sinh năm hai khoa Y. Em chính là thủ khoa tân sinh trong truyền thuyết đó à, thật là một chàng trai tuấn mỹ đó nha!"

Nghe nói trong kì tuyển sinh năm nay, Hàn Ngạo Nguyệt không chỉ dành được vị trí thủ khoa, còn là người thứ hai phá kỉ lục về thời gian hoàn thành bài thi thực chiến nhanh nhất học viện. Vậy nên, Hàn Ngạo Nguyệt rất nổi tiếng với cả những đàn anh đàn chị trong học viện.

"Học trưởng đã quá khen rồi. Vậy em còn cần chuẩn bị gì thêm nữa không ạ."

"Ừm, cũng gần xong rồi, em chỉ cần đứng trong kia chờ phát biểu nữa là xong."

"Dạ vâng, vậy em xin phép đi trước."

Hàn Ngạo Nguyệt tiến đến phía sau sân khấu, lễ phép chào hỏi một lượt những người làm việc ở đó.

"Nhìn gì đó!"

"Yến Thanh Chương, bớt làm người khác giật mình đi." U Dương gạt cái cánh tay đang khoác trên tay hắn, ghét bỏ nói.

"Ai đó?" Yến Thanh Chương nhìn bóng lưng Hàn Ngạo Nguyệt, biết đó là ai những vẫn giả vờ hỏi lại.

"Đàn em thủ khoa tân sinh đó. Người đã đẹp lại còn lễ phép, đúng là con cháu thế gia Tu Chân số một Đại Hạ mà." U Dương chẹp miệng cảm thán.

"Ồ, thế à." Yến Thanh Chương cố ý dài giọng, ánh mắt như có như không nhìn Hàn Ngạo Nguyệt.

Lễ khai giảng diễn ra rất tốt đẹp, Hàn Ngạo Nguyệt lại càng thêm nổi tiếng về sự hài hước linh hoạt của mình trước những tình huống phát sinh ngoài ý muốn.

"Mệt quá đi!"

Hàn Ngạo Nguyệt khó khăn lắm mới thoát ra khỏi đám đông cuồng nhiệt, tìm đại một chỗ vắng ngồi nghỉ, ở trong lòng ca thán, không phải chỉ phát biểu một bài thôi sao, sao lại lắm người muốn tìm hắn nói chuyện như vậy, còn mấy phong bì màu hồng sặc mùi nước hoa, đừng tưởng hắn không biết đó là cái gì, bảo hắn nhận cái đó, hắn thà đi đánh nhau với ma thú còn hơn.

"Lâu rồi không gặp, cậu vẫn thích diễn kịch trước mặt người khác quá nhỉ?"

"Ông chẳng phải vẫn còn thích giả dạng Thanh Chương đi lừa tình đấy sao?"

Yến Thanh Chương, hay nói đúng hơn là Yến Sóc Phong, một người đàn ông đã qua cái tuổi đi học cả mấy chục năm, vì một vài lí do mà luôn dùng hình dáng của đứa con trai độc nhất thay cậu đến trường.

Yến Sóc Phong nghiêng đầu nhìn Hàn Ngạo Nguyệt, đã sáu năm trôi qua, cậu vẫn như ngày đầu tiên hắn gặp, là một cậu bé toả sáng như ánh mặt trời ấm áp khiến xung quanh đều hạnh phúc,  nhưng đồng thời cũng như ánh trăng giữa bầu trời đêm, lạnh lùng lại dịu dàng với người xứng đáng có được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro