Chương 3: Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay hắn hoạt động không tiện, mọi sinh hoạt đều do một tay Vô Danh lo liệu, ngay cả cửa hàng cũng là một tay Vô Danh quán xuyến khiến hắn rất áy náy, vừa hay hắn đã có thể xuống giường đi lại liền vào bếp nấu một bữa cơm coi như cảm ơn cậu. Nhưng đã sáu tiếng trôi qua rồi, cho dù là đi giao hàng ở ngoại thành cũng phải về từ lâu rồi mới đúng chứ, hay cậu ấy gặp chuyện gì trên đường.

Hàn Cửu cảm thấy không yên trong lòng, vội vàng khóa cửa rồi đi tìm Vô Danh trong vô định, đột nhiên tiếng di động vang lên, kì lạ là không hiện số nhưng linh tính mách bảo Hàn Cửu nhất định phải nghe cuộc gọi kì lạ này. Hàn Cửu vừa nhận cuộc gọi liền kinh ngạc: "Vô Danh, cậu đang ở đâu, có phải gặp chuyện gì hay không?"

"Tôi bị Mộng Thanh Nhiên bắt rồi."

"Ở đâu, cậu bị bắt đi đâu rồi? Ả ta có làm gì cậu không? Vô Danh, cậu..." Hàn Cửu kinh hoảng.

"Anh đừng tới, ả điên đó sẽ lại đánh anh đó. Anh đang bị thương, không chịu được nhiều giày vò như vậy đâu."

"Vô Danh! Cậu đang ở đâu, tôi đến cứu cậu." Ả điên đó nhất định sẽ hành hạ Vô Danh sống không bằng chết mất. Cậu ấy mới chỉ là một thiếu niên, càng không có quan hệ gì với hắn, không nên thay hắn chịu tất cả đau đớn như vậy.

"Hàn Cửu, anh đừng đến, ả ta muốn giết anh đó! Tôi chết cũng không sao, chỉ cần anh không sao là tốt rồi."

"Không được! Vô Danh, cậu không thể chết vì tôi! Cậu đang ở đâu, tôi nhất định sẽ tới cứu cậu! Cậu rốt cuộc đang ở đâu?"

"Hàn Cửu, anh là người tốt, cho tôi thêm hi vọng để sống tiếp. Có thể sống đến ngày hôm nay và gặp được anh, tôi đã rất mãn nguyện. Mạng này của tôi có thể đổi lấy sự yên bình cho anh, tôi thấy rất xứng đáng."

"Vô Danh, đừng nói nữa, cậu, cậu nói cho tôi biết, rốt cuộc cậu đang ở đâu?" Hàn Cửu vừa khóc lóc vừa bất lực hỏi.

"Hàn Cửu, anh là người tốt, nhất định sẽ sống rất hạnh phúc, không giống tôi..."

Chưa nói hết câu thì đầu bên kia đã mất kết nối, Hàn Cửu bất lực quỳ xuống, ôm mặt khóc nức nở, hơn một tháng nay hai người sống cùng nhau, Hàn Cửu đã coi Vô Danh giống như người thân của mình, vậy mà hắn không thể làm gì ngoài việc ở đây khóc lóc và chờ nhặt xác cậu. Không được, bằng bất cứ giá nào, hắn cũng phải tìm được cậu, Vô Danh, chờ tôi, tôi nhất định sẽ cứu cậu ra.

Lúc này, Vô Danh trong hình hài một đứa trẻ lạnh mắt nhìn ả điên Mộng Thanh Nhiên, trong đôi mắt ả hiện lên sự sợ hãi, đó chính là điều cậu muốn thấy nhất, Cậu muốn ả biết, đứa trẻ năm đó ả bỏ mặc tới chết vẫn còn sống, sống để tới đây tìm ả báo thù và cậu sẽ mượn hình hài của cậu bé đáng thương năm đó, thay hai cha con họ báo thù ả.

"Mộng tiểu thư, cô đang sợ tôi! Thật không nên nha! Tôi mới chỉ là một đứa trẻ mười tuổi mà thôi! Hơn nữa tay chân bị trói chân rồi, tôi có thể làm gì cô được chứ?" 

"Tiểu tiện nhân, mày câm miệng cho tao!"

Mộng Thanh Nhiên vừa nói vừa tát Vô Danh, lực tay vô cùng mạnh khiến gương mặt trắng nõn sưng vù, in hằn rất rõ vết ngón tay, khóe miệng cũng tràn ra ít máu tươi. Vô Danh khẽ cười, liếc mắt nhìn ả: "Mộng Thanh Nhiên, cô cũng chỉ có bản lĩnh này thôi sao?"

"Mày câm miệng! Mày câm miệng cho tao! Tại sao! Tại sao mày vẫn còn sống! Tại sao!"

Mộng Thanh Nhiên phát điên lao tới vừa đấm vừa đá, đám lâu la nhìn nhau không nói gì, rất muốn đi lên ngăn cản đại tiểu thư nhưng chung quy cũng không làm được. Từ sau chuyện đó trở đi, không chỉ Mộng gia, Tiêu gia cũng tới gây áp lực cho đại tiểu thư, khiến cho đại tiểu thư trở nên điên cuồng, nhìn đâu cũng muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Đứa trẻ này năm đó đã không chết thì hôm nay cứ để đại tiểu thư trút giận đi, chết rồi thì coi như giải thoát cho nó, kiếp sau tìm chỗ khác mà đầu thai, đừng tới chọc tức đại tiểu thư của bọn họ.

Qua hơn một tiếng, Mộng Thanh Nhiên đã hết sức, thỏa mãn nhìn Vô Danh nằm dưới đất thoi thóp thở, ả cười lạnh, kêu người mang một chủy thủ tới, hung tợn cười lớn. Nhìn lưỡi dao lóe sáng chớp nhoáng trước mắt, Vô Danh mãn nguyện cười, mắt nhắm lại, kết thúc rồi, Hàn Cửu nếu như còn kiếp sau, tôi nhất định sẽ tới tìm anh báo ân, vĩnh biệt!

"Vô Danh, mau tỉnh lại đi, cậu sẽ không sao đâu! Cậu nhất định phải sống..."

Ý thức Vô Danh đã rơi vào mơ hồ, thầm nghĩ chết rồi mà vẫn còn có thể nhìn thấy và nghe thấy giọng của Hàn Cửu tha thiết gọi mình, xem ra hai người họ thật sự rất có duyên phận đó, kiếp sau chắc chắn cậu sẽ tìm thấy Hàn Cửu thôi.

"Ha ha ha, Hàn Cửu Linh, mày tới muộn rồi, cho dù có tới mày cũng không cứu được con mày đâu! Cả mày và tiểu tiện nhân đó đều sẽ chết dưới tay tao thôi!" Mộng Thanh Nhiên cười khoái trá, tiếng cười vang vọng khắp không gian cực kì chói tai. Ả ta vẫn là kẻ chiến thắng, sẽ không ai tranh giành Lạc Thần và vị trí Tiêu phu nhân với ả ta nữa.

Ả thắng rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro