6: Tiểu Diễm ngã bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tiểu Anh và Tiểu Diễm không được ra ngoài chơi như trước kia nữa, nên hay buồn chán, Anh Không Thích thấy vậy liền xin Liên Cơ cho xuống phàm giới chơi mấy ngày.
   Phàm giới vẫn náo nhiệt như thường ngày.
  Sáng sớm, Anh Không Thích đã dặn người chuẩn bị đồ ăn sáng cho Tiểu Anh và Tiểu Diễm. Còn mình thì ra cửa hàng, Diễm Đát cũng đi theo. Chỉ còn Tiểu Anh và Tiểu Diễm ở nhà với mấy người hầu.
   Ăn sáng xong, Tiểu Anh dẫn Tiểu Diễm ra ngoài chơi, còn có bốn người người hầu đi theo.
Vừa ra chợ, Tiểu Diễm thấy kẹo hồ lô liền đòi:
– ca ca mua cho muội một cái đi.
– muội vừa mới ăn sáng xong mà, không được đâu .
– thế chiều ca ca mua cho muội nhé.
– ừ.
    Cả hai đi một lúc lâu, cuối cùng vào trong cửa hàng của Anh Không Thích, cả hai đi vào, vừa thấy Diễm Đát, cả hai đồng thanh kêu:
– Mẹ.
– Tiểu Anh, Tiểu Diễm, sao hai con lại đến đây.
Vừa nói Diễm Đát vừa bế Tiểu Diễm lên.
– tụi con ra đây chơi với cha mẹ.
– nhưng đây đâu phải là chỗ để chơi.
– Tiểu Anh, Tiểu Diễm.– tiếng của Anh Không Thích gọi từ đằng xa.
– Cha!!
– oa, đây là con của Anh Không Thích với Diễm Đát sao? Dễ thương quá.
– đúng vậy, xinh như cha mẹ của chúng quá.
    Có mấy người phụ nữ trẻ tuổi  đang thì thầm với nhau, họ bàn tán về vẻ đẹp của Tiểu Anh và Tiểu Diễm.
   Anh Không Thích dặn dò người hầu trông coi hai đứa rồi y và Diễm Đát đi làm việc, Tiểu Anh đẫn Tiểu Diễm đi hết trong cửa hàng, rồi lại đưa đi ra bờ sông chơi thả thuyền giấy.
– Ca này, mua cho đệ sáu cái thuyền giấy được không? – Tiểu Anh nói với một người hầu.
– nhưng thiếu gia mua hai thuyền là được rồi, cần gì đến sáu cái? – một người thắc mắc.
– cả sáu người chúng ta cùng nhau thả, được không?
– vâng, được!
Rồi một người trong số đó đi mua, ba người còn lại đều mỉm cười nhìn Tiểu Anh và Tiểu Diễm, cả hai đứa đều đối sử rất tốt với những người làm trong nhà, luôn xưng với họ bằng ca ca tỷ tỷ, khiến không ít người xin vào làm.
– có rồi đây!
– hay quá!!
  Cả sáu người đều cùng nhau thả thuyền giấy, ai cũng vui vẻ.
  Tiểu Diễm thả xong, muốn với lấy lại cái thuyền của mình, liền dùng tay với tới, nhưng không ngờ trượt chân, ngã xuống sông, Tiểu Anh và đám người hầu hoảng loạn, một người đã nhảy xuống cứu kịp, mặt mày Tiểu Diễm tái mét, toàn thân ướt sũng, bọn họ hối hả chạy về nhà.

   Đêm đến, Anh Không Thích và Diễm Đát về nhà, thấy Tiểu Anh ngồi khóc bên cạnh giường của Tiểu Diễm, Anh Không Thích lại gần, hỏi :
– sao con lại khóc, Tiểu Diễm đang ngủ à?
– Cha mẹ, con dẫn em đi chơi, nhưng sơ ý để em ngã xuống sông.... con
–  cái gì ?
  Trong lúc Anh Không Thích nói chuyện với Tiểu Anh, Diễm Đát đã nhanh chóng dùng huyễn thuật xem Tiểu Diễm thế nào.
– chàng đừng lo, Tiểu Diễm chỉ bị cảm nhẹ thôi, không có gì nghiêm trọng cả.– Diễm Đát ôn tồn nói
  Anh Không Thích thở phào:
– thế thì may quá!
Rồi quay sang Tiểu Anh:
– Tiểu Anh này! Cha và mẹ sắp có chuyện phải đi xa vài ngày, cha gửi con cho bà nội chăm sóc, con chịu không?
   Tiểu Anh nhanh chóng đáp:
– được ạ! Con muốn ở với bà nội.
– vì sao thế? – Anh Không Thích hỏi.
– Vì bà rất thương con và Tiểu Diễm, hay dẫn tụi con đi chơi, còn hay cho tụi con ăn kẹo nữa...
– hóa ra là hai đứa giấu mẹ ăn kẹo đây mà. – Diễm Đát vội nói.
– thôi được rồi, thế hai ngày nữa cha sẽ đưa con sang nhà bà, được không?
– dạ được!!

                        ********
  Băng tộc

Một không khí lạnh lẽo đang bao trùm lên Băng Tộc, Băng Vương rầu rĩ, các tộc khác cũng có mặt, Ca Sách quỳ xuống:
– phụ thân, tất cả là do con, suýt nữa thì gây ra chiến tranh cho hai tộc. 
    Băng Vương không oán trách :
– ta không trách con, ai trong tình huống đó đều làm thế cả.
Hoàng Thác liền chen vào:
– đúng đó Ca Sách vương tử, người đừng tự trách mình nữa.
– nhưng ta nằm mơ cũng không ngờ Liên Cơ lại có cháu nội, Băng Diễm tộc giờ đây đã có người nối dõi rồi .– băng hậu nói.
Băng Vương nhìn Ca Sách:
– còn con nữa đấy Ca Sách, không mau lấy vợ để ta còn có cháu.
  Băng Vương vừa nói xong, Lam Thường và Thánh Tôn Nhân Ngư đã thì thầm với nhau, băng tộc và tộc nhân ngư hay hứa hôn cho nhau, nên việc Băng Vương ép Ca Sách lấy công chúa Lam Thường là rất có thể.
  Nhưng Ca Sách một mực:
– đời này kiếp này, con chỉ cưới Lê Lạc làm vợ, sẽ không lấy ai khác.
– con... – Băng Vương tức giận.
  Ca Sách đứng dậy và rồi khỏi đại điện, Nghiệt Thần, Hoàng Thác, Triều Nhai, Liêu Tiễn, Phiến Phong cũng đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro