Chap 7: Giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta : Ngạo Sương ( xtie94 )

Mới bắt cóc được bạn beta xinh đẹp. Mọi người vote comment cho bạn ấy nha. Truyện được up duy nhất trên trang watpad 94trang này, cám ơn mọi người đã ủng hộ 😘

Anh Không Thích đứng lặng người trước cửa hang như thể muốn xuyên thấu qua đám dây leo chằng chịt ấy tìm lấy một chút ánh sáng. Trong lòng hang phát ra những tiếng gào rú của dã thú bị cầm tù cùng với âm thanh va chạm leng keng của dây xích. Anh Không Thích biết kẻ bị nhốt trong đấy là ai. Lưu Tiễn - Cựu vương của Hùng tộc. Kẻ nhất thế kiêu hùng để rồi rơi vào cảnh ngộ cùng đường, phải nhờ đến sự giúp đỡ của một phàm nhân như cậu.

-------------------------------------------------Flashback-------------------------------------------------------

Anh Không Thích ngoái lại theo hướng Diễm Đát vừa rời khỏi. Người đã đi rồi, tiếng vang vẫn còn hòa vào từng đợt sóng nhỏ, vọng lại như một điệp khúc:

" Ta không muốn làm công chúa Hỏa tộc....không làm công chúa hỏa tộc....."

Vận mạng của mỗi con người, khi sinh ra đâu ai được quyền quyết định. Như chính cậu vậy, cớ sao có bao nhiêu hoàng huynh, hoàng tỷ ưu tú mà lại xuất hiện một phế vật đến thuật đóng băng đơn giản nhất còn không học được. Nhưng cuộc đời cũng hết sức công bằng, cuối cùng, người còn sống và tìm mọi cách để cứu vớt Băng tộc đáng thương là cậu chứ không phải là bọn họ -những cái xác lạnh lẽo chôn sâu dưới nấm mồ băng giá. Nên cậu thấu hiểu nỗi khổ tâm của Diễm Đát. Hoàng gia, nào có cái gọi là thân tình, chỉ có trách nhiệm và nghĩa vụ. Sinh ra trong hoàng thất là phải chấp nhận số mạng lợi dụng và bị lợi dụng, Hỏa tộc hay Băng tộc đâu có khác gì nhau. Chống đối lại nó, mới thực sự là phiền toái. Vừa hay, cậu lại gặp phải một cô nàng thích phiền toái.

" Công chúa Hỏa tộc thật là phiền phức"- Anh Không Thích vung tay, cột nước vừa mới nhấp nhô bỗng yên tĩnh , như thể thời gian dừng lại. Đóng băng một diện tích rộng lớn trong tích tắc, rốt cuộc cần sức mạnh to lớn đến thế nào? Nếu có bất cứ ai chứng kiến cảnh này, e là sẽ đi đường vòng, nói chi đối đầu trực tiếp với người con trai ấy trong cuộc tỷ võ chiêu thân. Nhưng phải thắng làm sao để thuyết phục, lại không làm lộ vai trò nội gián mới là cái khó. Nếu mà có thể đóng băng con gấu ấy dễ dàng như đóng băng mặt nước kia thì thật tốt. Lần này, nàng công chúa ấy ném cho cậu một vấn đề quá khó, quá phiền toái.

Anh Không Thích lững thững đi bộ về phía cánh rừng trước mặt. Cảm giác rừng rậm như đem cậu trở về chốn rừng sâu Tuyết Vụ, nơi có ca ca, có bà bà, có đám trẻ con bắt nạt cậu và bị ca ca hù dọa. Cảm giác những ngày hạnh phúc ấy như mới đâu đây, không có chiến tranh, tang tóc và lưu lạc. Song hiện thực thật là tàn khốc, cậu mang thân phận gián điệp giúp anh trai, còn có cả một cô công chúa ương bướng phải chăm sóc, nếu cậu không tìm ra cách giải quyết hợp lí , lục diệp băng tinh ca ca không lấy được, công chúa luôn che chở cậu cũng bị cướp đi luôn, thật là đau đầu.

Bỗng, có tiếng gầm đau đớn của dã thú vọng lại từ cửa hang trước mặt. Anh Không Thích quyết định bước vào mà không biết rằng, ngay lúc ấy nan đề của cậu đã được giải quyết.

.....

"Ngươi muốn gì? Chỉ cần giải thoát cho ta, thứ gì ta cũng có thể cho ngươi"

"Ta chỉ muốn đánh bại một kẻ, để giúp một người, đồng thời muốn thứ chỉ có ngài mới có thể cho ta - Hùng vương Lưu Tiễn."

-------------------------------------------------Endflashback---------------------------------------------------

Anh Không Thích, hay lúc này nên gọi là Vân Phi, thong dong bước đến cuối hang. Có một ô cửa thông gió nhỏ xíu, nơi ánh nắng lọt vào chiếu sáng không gian nhỏ hẹp, tối tăm và ẩm thấp. Chính giữa hang là một nam nhân, thân hình cao lớn đang bị khóa chặt cả tứ chi. Mỗi bước người ấy di chuyển, âm thanh leng keng của xích sắt lại vang lên chát chúa. Vừa thấy bóng áo thiên thanh tiến vào, hắn đã lao lên, gương mặt bị mái tóc lòa xòa che phủ, không thấy rõ được biểu tình:

"Phong linh thảo ta đưa cho ngươi, dùng vẫn tốt chứ?"

"Ông nói đúng, Hắc Phong đã bị ta khống chế, không tốn chút sức lực nào."

"Vậy đã đến lúc ngươi thực hiện lời hứa, đem thứ mà ta muốn đến cho ta."

Anh Không Thích quan sát hắn. Ánh mắt thèm muốn tự do đến cháy bỏng không thể nào che giấu được. Giải thoát hắn, có lẽ mọi việc sẽ không như ý nhưng cơ hội có lục diệp băng tinh sẽ gần hơn một chút. Cậu khẽ gật đầu, tiến lên phía trước. Khoảng đất tưởng chừng trống trải, nhưng nếu để ý kỹ thì sẽ thấy bốn góc đều thiết lập kết giới, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Tù nhân bên trong, không những bị giam cầm bởi dây xích mà còn bị giới hạn bởi kết giới. Muốn thoát ra ngoài cũng khó.

Lúc này, cậu mới xòe bàn tay luôn được giấu sau lưng từ đầu đến giờ. Nếu để ý kỹ, chắc hẳn sẽ nhận ra đó chính là bàn tay trong trận chiến vừa rồi Anh Không Thích đã dùng để cào vào mặt Hắc Phong. Ai cũng nghĩ đó là hành động trong lúc nguy ngập để tự vệ, song thực chất, việc làm tưởng chừng bột phát ấy mới là chủ đích thực sự của cậu. Máu. Chỉ có máu của kẻ thiết lập kết giới mới có khả năng phá vỡ nó. Đó chính là điều Lưu Tiễn cần.

Ngay sau khi ngón tay dính máu chạm vào lớp màng kết giới, tấm chắn mỏng manh ấy sáng lên rồi tan biến thành từng mảnh nhỏ. Dường như Lưu Tiễn cũng chỉ chờ có thế. Hắn lấy hết sức bình sinh, hét lên một hơi dài. Cơ thể vươn lên, những thớ cơ như dãn ra, sợi xích căng phồng rồi vỡ vụn xuống nền hang. Lưu Tiễn lúc này mới cười một tràng thỏa mãn, bù lại cho những ngày khổ sở bị nhốt. Có lẽ hắn ta cũng không phải là một kẻ xấu xa, chỉ là cẩn trọng trước người lạ mà thôi.

"Điều ngài muốn ta đã thực hiện được, giờ xin ngài hãy thực hiện lời hứa của mình giao cho ta lục diệp băng tinh."

"Lục diệp băng tinh?"

Lập tức, vẻ tùy ý khi nãy biến mất, Lưu Tiễn trong mắt cậu lúc này biến thành một kẻ đa nghi đầy nguy hiểm.

"Tổ tiên ta phụng mệnh bảo vệ lục diệp băng tinh, nếu không có mệnh lệnh của vương thất Băng tộc, ta quyết không giao ra. Nhà ngươi hãy nghĩ cái khác đi."

"Nhưng nếu ta chỉ muốn duy nhất có lục diệp băng tinh thôi thì sao? Lẽ nào ngài định nuốt lời?"

Con ngươi hắn nheo lại, cả giọng nói cũng có thêm vài phần đe dọa:

"Ta không thể làm trái sứ mệnh của mình."

Anh Không Thích cười khẩy một nụ cười nửa miệng, có lẽ với kẻ nguyên tắc đến thái quá này, cậu cần công khai thân phận thật của mình:

"Ta là Anh Không Thích, vương tử Băng tộc, phụng mệnh phụ hoàng đến ngũ tộc thu thập lục diệp băng tinh"

Lập tức, Lưu Tiễn tiến lại gần cậu, ánh mắt dò xét như thể chia năm xẻ bảy, cố gắng bóc trần lời nói của cậu xem có bao nhiêu phần giả dối. Khoa trương hơn, hắn ta còn hít ngửi khắp người cậu như thể đang đánh hơi con mồi rồi đột nhiên hét lên đầy tức giận:

"Nói dối! Ngươi bảo ngươi là người của Băng tộc mà sao trên người ngươi ta không ngửi được chút khí tức Băng tộc nào hết. Ngược lại lại có mùi của Hỏa tộc."

Anh Không Thích không khỏi bật cười trong lòng. Ngày đêm lăn lộn với Diễm Đát không rời nửa bước, lúc nàng tập võ hắn đứng bên lau mồ hôi, lúc nàng uống rượu, bình rượu trừ hắn ra còn có cung nữ nào dám rót, không có việc gì làm thì ngoan ngoãn nghe nàng lải nhải. Suốt cả thời gian dài ở bên cạnh một tộc nhân Hỏa tộc cường đại như thế, không lây dính một chút xíu nào khí tức của Hỏa tộc mới là chuyện lạ. Nghĩ thế, nhưng gương mặt hắn vẫn lạnh lùng, pha chút đắc ý trong giọng nói:

"Ta đang làm nội ứng trong Hỏa tộc, mùi trên người, đương nhiên cũng phải là Hỏa tộc."

Nhưng Lưu Tiễn không phải trẻ lên ba, lời nói thoảng qua như vậy không đủ căn cứ để làm hắn tin tưởng giao ra lục diệp băng tinh.

"Vậy thì ngươi hãy thi triển một số huyễn thuật băng tộc trước mắt ta. Nếu đúng, ta sẽ giao lục diệp băng tinh cho ngươi."

Quá đơn giản, Anh Không Thích cười nhạo trong lòng, cậu nên làm gì để đại hán hùng tộc này bị thuyết phục đây. Trực tiếp đóng băng giống như ở khúc sông hôm nọ cho nhanh gọn. Nghĩ là làm Anh Không Thích giơ tay kết ấn, động tác nhanh mạnh, rõ ràng dứt khoát. Đáng tiếc là ngày vui ngắn chẳng tày gang, khi mà cậu ngỡ mình đã đạt được mục đích rồi thì mọi việc lại không như tưởng tượng. Ở chỗ đáng lẽ ra phải là một cột băng lớn thì lại biến thành một ngọn lửa đang rực cháy. Huyễn thuật băng tộc biến thành Hỏa tộc. Anh Không Thích biết pháp thuật của mình không ổn định, chỉ là cậu không ngờ lại có thể sai lệch đến mức độ này. Băng thành lửa. Còn đúng vào giờ phút mang tính quyết định. Lúc này, ngoài việc giải thích và cam đoan với tên nguyên tắc Lưu Tiễn ra, cậu chẳng còn cách nào khác. Ai ngờ, hắn ném lại cho cậu một câu: "...nể tình ngươi cứu ta, tha cho ngươi một mạng." Kèm theo một cú đấm đau điếng. Đến khi cậu đặt chân được xuống đất thì đã thấy mình bị bắn ra tận cửa hang.

Đúng là tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa. Lúc Anh Không Thích đang định tiến lại vào cửa hang nói chuyện rõ ràng thì nấp từ bụi cây xa xa, kẻ vừa mới thất bại trong âm mưu gả em gái làm món hàng trao đổi đã xuất hiện. Hắn có vẻ như chưa phát hiện ra việc cậu đột ngột bị bay ra từ trong hang đá. Trong cái rủi có cái may

"Ngươi lén la lén lút ở đây làm gì?"

Anh Không Thích từ tốn mỉm cười, giọng nhẹ nhàng, hòa nhã:

"Công chúa muốn ăn đồ phàm giới, ta vào rừng bắt vài con thỏ. Đáng tiếc là vẫn chưa bắt được."

Có vẻ như người làm ca ca như Thước Canh vẫn còn căm tức chuyện cậu đoạt hết chú ý của em gái hắn, nên cậu nghe được, trong giọng hắn có vị chua chua:

"Ngươi ngoài tướng mạo đẹp đẽ ra, cũng biết cách dỗ dành công chúa đấy. Thảo nào Diễm Đát đến cả vương Hùng tộc cũng không để vào trong mắt."

Hình như lần này, Anh Không Thích đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Thước Canh không chỉ đến nói móc cậu vài câu để trút giận mà rõ ràng có chuẩn bị từ trước. Theo dõi, phục kích ở chỗ không người, dẫn theo thủ hạ đắc lực. Nói hắn không có ý đồ? Có quỷ mới tin. Nếu bắt buộc phải đối đầu, phần thắng của cậu là bao nhiêu, chưa kể còn có khả năng nhận ra thân phận gián điệp của cậu. Quá nguy hiểm! Tránh voi chẳng xấu mặt nào, trước hết cứ tránh mặt hắn, trở về chỗ Diễm Đát đã. Trong tình huống hai bên đang căng thẳng như vậy có lẽ hắn cũng không dám làm gì quá đáng.

"Công chúa đang đợi ta về, xin thất lễ."

Sự thật đã chứng minh suy nghĩ của cậu là chính xác. Ngay khi cậu quay đi, Thước Canh đã dùng Hỏa thuật trói lấy cậu. Dù không nhìn thấy nhưng cậu vẫn có thể tưởng tượng gương mặt của hắn thông qua giọng nói hách dịch, đáng ghét:

"Đưa đi!"

Bên mé cửa hang, có một đôi mắt nguy hiểm như loài dã thú, đang dõi theo từng cử động bên ngoài. Xem ra trong thời gian ta bị giam cầm, có nhiều trò vui để xem đây.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anh Không Thích nhìn chăm chăm vào ngọn roi da đang lao tới, vẽ lên thân thể cậu từng dấu vết đỏ lừ; chói mắt. Cơ thể cậu chằng chịt từng lằn roi, chỗ nông, chỗ sâu, vết rớm máu, vết tím bầm. Làn da trắng làm nền cho những vết thương ấy càng trở nên bắt mắt. Cậu đã không buồn đếm đây là roi thứ bao nhiêu, chỉ biết tên lính lực lưỡng phụ trách đánh cậu đã phải ngừng lại, lau mồ hôi đến mấy lần. Cảm giác đau nhức, hòa cùng tê buốt khi bị trói gô lại, treo trên cột gỗ quả nhiên không dễ chịu. Cộng thêm với nhiệt độ trong lều tra tấn càng lúc càng nóng, khiến cậu khó có thể giữ được tỉnh táo.

Thước Canh ngồi ung dung trên ghế, nhàn nhã thưởng thức rượu ngon như thể thưởng thức màn tra tấn trước mặt. Cho đến khi cảm giác cậu chịu đau đã đủ, hắn vung tay làm thủ thế dừng, rồi dùng giọng điệu thờ ơ hỏi cậu:

"Ngươi có biết vì sao ta trừng phạt ngươi không?"

Đáp lại hắn chỉ là cái quay mặt lạnh lùng của Anh Không Thích, ý đồ chống đối không cần lên tiếng cũng quá rõ ràng. Thước Canh cười khẩy, ngón tay đeo nhẫn vân vê miệng cốc, như thể vuốt ve đôi má tình nhân, giọng điệu vẫn giữ vẻ biếng nhác, như thể người trước mắt không bị trói đứng, bị dụng hình mà chỉ đang ngồi nghe tán gẫu:

"Bởi vì ngươi mê hoặc Diễm Đát, khiến muội ấy chống lại mệnh lệnh của ta, không chịu liên hôn với Hùng tộc." - hắn đột nhiên ngẩng lên, mặt đối mặt, ánh mắt sắc lẻm như muốn lăng trì cậu " là ngươi khiến ta vuột mất cơ hội có được lục diệp băng tinh".

Cố kiềm lại cảm giác khó chịu trong cổ họng, cậu nuốt xuống một búng máu tươi, mấy chiêu tra tấn của Hỏa tộc quả nhiên đặc sắc. Làm cậu cứ tưởng hắn đã phát giác ra thân phận gián điệp của cậu, thì ra chỉ là một kẻ hèn yếu, trút giận lên người khác để thỏa mãn sự bất tài vô dụng của mình. Hữu dũng vô mưu, thế mà cũng vọng tưởng leo lên được ngôi vị quyền lực của Hỏa tộc, so với hắn, cậu thấy Diễm Đát còn xứng đáng hơn. Hạng người ti bỉ vô sỉ như vậy, cần phải dạy cho hắn một bài học. Đáng tiếc là giờ cậu đang bị khống chế, nhưng không sao, chỉ cần làm hắn ức chết, lời nói hay hành động đều hiệu quả. Anh Không Thích đón thẳng lấy ánh mắt hắn. Sự ngạo nghễ và khinh thường trong đáy mắt, cong lên thành một nụ cười giễu cợt.

"Ngươi cười cái gì?"

"Ta cười ngài đường đường là một vương tử Hỏa tộc, có quyền hô phong hoán vũ, khiến vạn dân quỳ bái mà phải tha hóa đến bước đường đem muội muội ruột thịt đi lót đường để bợ đỡ Hắc Phong."

Bị cậu nói trúng tim đen, mặt nạ cao quý, lạnh lùng của Thước Canh chẳng thể đeo tiếp được nữa. Một tiếng đập bàn vang lên, kèm theo quát tháo:

"Hỗn xược. Ngươi có biết liên hôn cùng Hùng tộc là để củng cố đại nghiệp của Hỏa tộc bọn ta, đưa Hỏa tộc lên làm thần tối cao. Là công chúa Hỏa tộc, đó là trách nhiệm cũng như vinh dự của Diễm Đát."

Người ta luôn nói rằng, nam nhân thường khoan dung với người phụ nữ dành tình yêu cho mình. Có lẽ cậu cũng thế. Nên khi nghe Thước Canh nói những lời này, Anh Không Thích cảm thấy đau lòng thay cho Diễm Đát. Đồng thời cảm giác căm phẫn không tên cũng chực bừng lên. Lấy con gấu lông đen ấy mà hạnh phúc sao? Một nàng công chúa nhận trăm kiêu vạn sủng lại phải hạ giá bản thân xuống ngang hàng với một món đồ chơi chính trị. Cay đắng biết bao! Đừng nói là nàng không chấp nhận, ngay cả cậu dù xuất phát từ mục đích lợi dụng, song cũng phải đồng tình với sự vùng vẫy của nàng.

"Vinh dự? Nếu đó thực sự là vinh dự thì sao ngài không tự mình kết hôn với muội muội Hùng vương, đổi lấy lục diệp băng tinh?"

Đương nhiên, Thước Canh sẽ không bao giờ làm việc ngớ ngẩn như thế. Từng ngả vào vòng tay của bao nhiêu mĩ nữ ôn nhu như nước mà cuối cùng phải lấy một kẻ cục cằn, xấu xí làm vợ, thật bi ai làm sao. Chưa kể nếu gả Diễm Đát cho Hùng tộc, hắn đã loại trừ được một kẻ tranh ngai vàng với hắn, đồng thời nuốt trọn công lao đoạt được lục diệp băng tinh. Việc nhất cử lưỡng tiện như vậy, có đồ ngốc mới không làm. Thước Canh có thể bất tài, xong hắn không ngốc nghếch đến mức để một kẻ quá thông minh và láu cá như Vân Phi ở bên cạnh em gái mình, sau đó để hắn châm ngòi thổi gió phá vỡ mối quan hệ hợp tác giữa anh em họ. Tính tình muội muội của mình, hắn hiểu rõ hơn ai hết, thậm chí còn tường tận hơn cả phụ vương. Chớ thấy muội muội hắn hung hăng, tùy ý, kì thực lại là kẻ hết sức si sình, chung thủy - hơi bị lạc loài trong hoàng thất Hỏa tộc. Ánh mắt nó quan tâm tên Vân Phi trước mặt này trong trận đấu vừa qua, Thước Canh đã nhìn thấu hết. Dù ngoài mặt, Diễm Đát luôn mồm sai phái Vân Phi như nô lệ, nhưng có hoàng thất Hỏa tộc nào lại cho nô lệ ăn cùng bàn, ngồi cùng mâm, khi nguy hiểm thì sẵn sàng bảo vệ như thế. Chưa kể từ nhỏ, huynh đệ họ được giáo dục, không được quá thân cận với bất cứ ai, dù là ruột thịt. Sự thân mật giữa muội muội hắn và Vân Phi, đã sớm vượt qua sự tín nhiệm thông thường giữa chủ nhân và tâm phúc. Càng như thế, tên nô lệ này, hắn càng phải giết.

Hắn tiến lại gần, đi vài bước như thể dã thú đang dồn ép con mồi vào chỗ chết. Vấn đề là con mồi của hắn không có chút nào run sợ, mà trái lại, đôi mắt đẹp nhướn lên đầy khiêu khích. Cánh môi cong cong như lúc nào cũng trực nở nụ cười. Dẫu là cười chế giễu.

"Xem ra nhà ngươi chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ."

Dứt lời, sợi xích nối cọc gỗ nơi Anh Không Thích bị trói đứng nới lỏng xuống, khiến thân thể cậu rà xuống ngọn lửa, sát rạt đến mức cảm nhận được hơi nóng len lỏi vào từng thớ thịt. Khớp xương như co rút lại trước cái nóng đến bỏng rát trong da thịt. Toàn thân cậu biến thành một hòn than nóng bỏng. Vô lí. Rõ ràng Diễm Đát đã cho cậu uống thuốc giải Phần Tâm độc rồi, cớ sao lại phát tác vào ngay lúc này.

Thước Canh ngắm nghía chán chê cảnh con mồi trước mặt từ từ rơi vào thế hạ phong. Đau đớn đi, cho ngươi chết cũng không được tử tế. Gương mặt kia dẫu có đẹp xuất chúng như thế nào, nhăn nhó vì đau có thể dễ nhìn được hay sao. Dường như động lòng trắc ẩn, hắn bèn rộng lượng giải thích chút xíu cho kẻ quằn quại đang sống dở, chết dở:

"Đống lửa này không phải được đốt bằng gỗ thông thường mà là gỗ Phần Tâm quả. Gỗ này chuyên để làm kích phát công hiệu của Phần Tâm độc lên đến vài phần. Cứ cái đà này, chờ khi đám gỗ cháy hết, ta sẽ hảo hảo đem thi thể của ngươi đến cho muội muội ta, coi như quà đáp lễ."

Anh Không Thích không buồn nghe nữa. Đau quá. Cổ họng khô khốc, đắng nghét. Nếu cậu hét lên, không biết công chúa của cậu có kịp chạy đến cứu cậu không?

Ngay lúc Anh Không Thích tưởng chừng mình sắp mất đi tri giác thì căn lều bừng sáng. Cửa lều bật mở. Một mạt đỏ thắm lao vào, áo choàng bay phất phới như hồ điệp.

" Vân Phi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro