-CHƯƠNG 1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhẫn Tuyết thành
-xin lỗi,ta phải đi rồi.Sau này không thể chơi đùa cùng chàng cũng không thể thả pháo hoa cho chàng nữa.
Bàn tay nàng dần buông lỏng,đôi mắt dần khép lại,cơ thể nàng bỗng chốc dần tan biến trong vòng tay hắn và trở thành pháo hoa rực rỡ trên không trung.Nàng cứ thế mà ra đi trong vòng tay hắn,hắn thì đau lòng đến ngây dại vừa cười vừa rơi lệ.
-Anh Không Thích,mau cảm ơn ta đi.
-cảm ơn nàng.
-ngươi có từng gặp qua người nào đẹp như ta chưa?
-nàng là người đẹp nhất.
-chàng cho ta biết ta ở trong lòng chàng rốt cuộc là gì?
-nàng là bằng hữu tốt nhất của ta.
Hắn bất giác nhớ lại những gì nàng từng nói với mình,nhớ đến đâu thì hồi đáp đến đó nhưng nàng đã không thể nghe thấy được nữa.Cả đời nàng nguyện chờ đợi hắn nhưng cuối cùng vẫn không đợi được.Hắn phải đợi đến lúc nàng đã trở thành cái xác không hồn vô tri vô giác,tan biến thành tro bụi mới chịu cho nàng biết đáp án.Tại thời khắc này thì có nói gì cũng là vô dụng,cũng là không còn kịp.1 thân xác không có linh hồn không thể nghe thấy lời hắn nói,không thể hạnh phúc được nữa.Hắn tự trách bản thân tại sao cứ phải đợi đến lúc đánh mất nàng rồi mới biết trân quí.
-Diễm Đát,ta tuyệt đối không để nàng cứ như vậy mà rời xa ta đâu.Ta nhất định phải đưa nàng trở về bên ta.
Hắn cứ ngẩn nhìn pháo hoa đến khi chúng tan thành tro bụi rồi lẳng lặng rời khỏi Nhẫn Tuyết thành,đến Hỏa giới tìm nguyên thần của nàng.Sau khi tìm được nguyên thần,hắn cẩn thẩn đặt nguyên thần vào giữa 1 đóa hồng liên và mảnh lông của Dục Hỏa ưng rồi khởi động huyễn thuật.3 thứ tưởng chừng không liên quan nhau lại trở nên dung hòa lẫn nhau,phút chốc biến thành hình dáng của Diễm Đát.Tuy nhiên hiện nay nàng chỉ là cái xác không có sự sống,cần phải truyền đủ nguyên khí vào cơ thể mới có thể thực sự tái sinh.Hắn bế nàng trên tay,khởi động thuật dịch thân về Dục Hỏa thành.Hắn luôn truyền nguyên khí cho nàng,không hề gián đoạn 1 ngày.Hắn nhìn sắc mặt nàng ngày càng có sinh khí,dần cảm nhận được hơi thở của nàng mà vui vẻ mỉm cười.Hắn biết ngày mà nàng trở về bên mình đang càng lúc càng đến gần.Khi Diễm Đát tỉnh lại,nàng nhận ra mình đang ở Hỏa tộc.Nàng cảm thấy có chút mơ hồ không rõ sao mình lại ở Hỏa tộc.Nàng nhớ rõ ràng mình đang ở Nhẫn Tuyết thành,nàng vì cứu Anh Không Thích mà bị trọng thương.Nàng nhớ mình đã chết trong vòng tay hắn,không lí nào vẫn còn sống tới bây giờ.Chợt nhớ tới Anh Không Thích,Diễm Đát bước xuống giường tìm hắn.Diễm Đát đi được vài bước thì cảm thấy chóng mặt,bước chân lảo đảo.Khi nàng sắp ngã xuống thì cảm nhận được có 1 vòng tay kéo mình lại.Khi nhìn thấy Anh Không Thích,nàng có chút không dám tin vào mắt mình.
-Anh Không Thích,sao chàng lại ở đây?
-ta ở đây để chăm sóc nàng.
Anh Không Thích dìu Diễm Đát lên giường,cho nàng tựa đầu vào vai mình rồi dịu dàng đút thuốc cho nàng.Với sự dịu dàng này của hắn,Diễm Đát có chút không thích ứng được.Sau khi cho Diễm Đát uống thuốc xong,hắn bảo nàng nằm nghỉ rồi lập tức rời khỏi.
-trong tim chàng có ta phải không?
Anh Không Thích khựng lại,vẫn quay lưng về phía nàng.Hắn không trả lời câu hỏi của Diễm Đát,chỉ trầm giọng lên tiếng.
-nàng vẫn còn yếu,cần nghỉ ngơi nhiều.Có chuyện gì thì đợi nàng khỏe hẳn rồi tính.
Anh Không Thích dứt lời liền bỏ đi nhưng hình như chợt nhớ ra gì đó liền khựng lại.Hắn tháo miếng ngọc bích luôn đeo bên mình,truyền linh lực vào rồi đưa cho Diễm Đát.
-nàng đem nó theo bên mình đi.Nếu có việc cần tìm ta,cứ cầm nó gọi tên ta là được.Bất luận cách bao xa,ta cũng sẽ cảm nhận được.
Anh Không Thích đã rời khỏi phòng nhưng Diễm Đát vẫn nhìn chăm chăm về phía cánh cửa.Nàng nhìn miếng ngọc trong tay,khóe môi dần xuất hiện nụ cười.
-ta biết trong lòng chàng nhất định có ta mà,chỉ là chàng luôn trốn tránh thôi.Ta sẽ tiếp tục đợi chàng,đợi 1 ngày chàng chính miệng thừa nhận yêu ta.
Diễm Đát nắm chặt miếng ngọc trong tay,dần chìm vào giấc ngủ.Khi Diễm Đát tỉnh giấc,vừa mở mắt thì đã nhìn thấy Anh Không Thích đang ngồi bên cạnh giường.Hắn đỡ nàng ngồi dậy,để nàng tựa vào vai mình.Trên tay là chén cháo vẫn còn nghi ngút khói,hắn thổi nguội rồi bảo nàng ăn hết.
-ta không thích ăn cháo.
-nàng ngoan đi,bây giờ nàng còn chưa khỏe hẳn thì chỉ có thể ăn cháo thôi.Đợi nàng khỏe hẳn,nàng muốn ăn gì cũng được.
Diễm Đát hết nhìn hắn lại nhìn chén cháo,trên môi xuất hiện 1 nụ cười.Nàng chợt nổi hứng,lại muốn làm khó hắn.
-muốn ta ăn cũng được nhưng chàng phải đút ta.
Hắn ngẩn người nhìn nàng,bất giác mỉm cười nhưng rồi chỉ đáp ngắn gọn.
-cũng được.
Hắn kiên nhẫn dỗ dành nàng ăn hết chén cháo.Diễm Đát thật không dám tin,không ngờ hắn lại đồng ý.Trước giờ nàng đã quen hắn đối với mình không lạnh không nóng,bây giờ được hắn quan tâm như vậy lại có chút không quen.Nàng thầm mỉm cười,xem ra ngày mà nàng mong đợi càng lúc càng tới gần rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro