Chương 18:Ra Chợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baro ngồi trên giường, tay chạm nhẹ vào không gian lưu trữ hình chiếc vòng tay mà Columba đưa cho hắn, như một loại phép màu, trước mặt Baro hiện ra một màn hình ảo ảnh liệt kê đầy đủ các đồ vật ở bên trong.

"Cái cảm giác này..sao nó giống với các trò chơi điện tử kiếp trước của mình đến vậy?"- Baro nhìn qua cái màn hình ảo ảnh trước mặt mà không khỏi hoảng loạn.

Sau một hồi kiểm tra, hắn lấy hai thứ mình lấy được từ thư viện nhét hết vào bên trong không gian rồi rời khỏi phòng. Ở đây quá lâu mà không một lần ra ngoài ngắm nhìn cảnh sắc thì cũng thực không hay ho cho lắm. Lời Columba nghĩ kĩ cũng thật là đúng, ông ấy muốn mình có nhiều trải nghiệm hơn với bên ngoài, bản thân mình từ khi sống lại ở thế giới này cũng chưa có nhiều cơ hội ra bên ngoài trải nghiệm, đây có thể là cơ hội.

Baro đi thẳng đến sân lớn, vòng qua vài khu nhà cuối cùng đã tới cổng chính của gia tộc, đúng lúc này hắn bắt gặp anh chàng mập Gion đang đứng ở đó, xem chừng là cũng chuẩn bị ra ngoài giống như mình.

Cả hai nhìn nhau kinh ngạc, Gion cười hì hì chạy đến bên cạnh Baro, hai mắt nheo lại nhìn hắn và nói:

- Quái! Sao ta có cảm giác ngươi có gì đó khác khác.

Baro nhếch môi đáp:

- Khác thế nào? Ta đẹp trai hơn ngươi sao?

"Im đi"- Gion hừng hực lảng sang chuyện khác nói:

- Ngươi suốt ngày chỉ ở trong phòng giờ cuối cùng cũng quyết định ra ngoài rồi hay sao?

Baro thở dài đi trước và đáp:

- Ở mãi trong phòng cũng chán, Gion, ngươi quen thuộc nơi này hơn ta, giúp ta giới thiệu vài nơi đi.

Gion hứng thú đi theo bên cạnh Baro mà nói:

- Vậy cũng hay, để ta giới thiệu cho ngươi...

Gion cùng Baro đi khắp nơi trong thành Cyclone, thú thật nếu không nhờ có Gion thì Baro thực sự không thể hiểu rõ nhiều về nơi này. Những di tích quá khứ, những nơi ăn chơi, mua sắm quả thực rất nhiều. Một điều nữa mà Baro nhận ra qua chuyến đi chơi này đó là thế giới này vốn dĩ không 'cổ lão' như hắn tưởng tượng. Đây là thế giới rất đặc biệt, là sự pha trộn giữa Cổ và Hiện Đại.

Trên đường những chiếc xe cơ khí di chuyển ngang dọc, đồ dùng hiện đại với màn hình lập thể không gian, chỉ là số lượng tương đối ít mà thôi. Có thể chi phí để sắm những thứ này rất cao cho nên nơi này mới hiếm gặp như vậy.

Cả hai dừng chân tại một quán ăn ven đường, đồ ăn ở đây thực sự rất ngon và hợp khẩu vị của Baro, bình thường những món thế này không được phục vụ tại gia tộc nhưng chính sự đơn giản và có phần dân dã này lại mới là thứ Baro thích nhất.

Gion gọi ra rất nhiều đồ ăn, có vẻ như tiền bạc đối với gã không phải là vấn đề quá lớn thì phải. Thấy đồ ăn chất cả đống trên bàn Baro không khỏi lo lắng hỏi:

- Gion à, ngươi gọi nhiều đồ ăn như vậy liệu đủ tiền trả hay không?

Gion cười ha hả, gặm một cái đùi gà rồi đáp:

- Bộ ngươi không biết gì hay sao? Đây là quán ăn do gia tộc chúng ta quản lí. Cho nên nếu người trong gia tộc tới đây ăn thì sẽ được giảm 10%. Ngoài ra, với việc ta với ngươi đạt thứ hạng cao trong lần đại hội nên cũng sẽ được ưu đãi thêm 30%. Tổng cộng ngươi đã được giảm 40% giá rồi đấy. Ăn đi...

Baro ồ lên một tiếng kinh ngạc, thực sự điều mà Gion vừa nói hắn đâu hề hay biết, nếu như hôm nay không ra ngoài chắc chắn sẽ không biết nhiều thứ như vậy. Lời Columba xem ra rất đúng, trải nghiệm bên ngoài luôn đem đến những kiến thức thú vị cho cuộc sống.

Baro vừa ăn vừa nhìn đường xá xung quanh, dòng người qua lại trên đường tấp nập vô cùng, Baro như nhận ra cái gì đó vội vàng nói:

- Gion, ta để ý mọi người đi trên đường hình như có nhiều người từ xa tới. Sắp đến ở đây tổ chức sự kiện gì sao?

Gion nghe hắn nói xong thì ô một tiếng gật đầu đáp:

- Ngươi không nói thì ta cũng quên mất chuyện này. Vài ngày nữa thành Cyclone sẽ tổ chức hội chợ y dược. Đây là sự kiện cực lớn trong năm đấy, ngươi cũng phải tới tham gia một lần cho biết.

"Hội chợ y dược? Vậy gia tộc chúng ta có tham dự hay không?"- Baro vội vàng hỏi ngay.

- Có chứ sao không. Năm nào chẳng tham gia, có điều không biết năm nay thế nào chứ lần hội chợ trước gia tộc chúng ta thua thảm hại.

- Thua? Không lẽ có đấu đá gì hay sao?

- Cũng không hẳn là đấu đá gì. Ta nghe mấy lão già trong tộc bảo lần hội chợ này là cơ hội làm ăn của các tiệm dược liệu của gia tộc trong thành. Các thương nhân bên ngoài sẽ tiến về đây tham dự và đàm phán làm ăn các kiểu. Tất nhiên phía gia tộc nào có sản phẩm tốt và mới thì sẽ được để ý nhiều hơn. Lần trước gia tộc chúng ta thua xa gia tộc Gaia và cũng chỉ hơn gia tộc Min có chút ít về doanh thu về các đối tác làm ăn mà thôi. Nguyên nhân nghe đâu là vì sản phẩm không có gì nổi bật, ngoài ra...

- Ngoài ra gì?

- Ngoài ra ta nghe nói, bên phía gia tộc Gaia không biết từ đâu mời tới một vị Dược sự hạng đồng. Đấy là mới điểm mấu chốt.

- Hạng đồng! Hạng đồng thì có gì đặc biệt?

- Ngươi bị ngu à? Dược sư hạng đồng đấy, có tìm lòi mắt cũng chẳng tìm ra một ngươi đâu.

Baro ồ một tiếng, đối với câu chửi của Gion cũng chẳng để ý mấy, cơ bản hắn xem tên mập này là một người bạn, trong câu nói có kèm vài lời thô tục âu cũng là chuyện thông thường. Chỉ là Baro chính xác không hiểu, Dược sư hạng đồng thì có gì đặc biệt kia chứ, đó không phải là hạng dược sư cấp thấp nhất hay sao?

Thực ra, điều mà Baro đang thắc mắc cũng có cái lí chỉ là bản thân hắn từ sớm đã tiếp súc với những thứ quá khủng khiếp, ví dư thạch bia do một Luyện Khí Sư chế tạo có thể sánh ngang với một Dược sư cấp Diamond, thuốc nó tạo ra ít nhất cũng là cấp 3 thượng phẩm thì đối với một Dược sư hạng Đồng tất nhiên không xem vào mắt. Chỉ là đối với người bình thường và mặt bằng chung ở thế giới này thì Dược Sư hạng Đồng là người có vị thế cực cao rồi.

Baro liền nói:

- Gion, tí ngươi dẫn ta tới xem mấy quán dược liệu của gia tộc.

Gion hai mắt nheo lại, thắc mắc hỏi:

- Ngươi tới đó làm gì? Người ở đó mấy hôm nay chắc vắt chân lên cổ mà chuẩn bị cho hội chợ không có thời gian tiếp đón ngươi đâu.

Baro lắc đầu kiên quyết đáp:

- Cứ dẫn ta tới đó đi. Ta muốn xem qua một chút.

..............................

Tiệm dược phẩm số 3 là một trong số những tiệm dược phẩm của gia tộc Alexander gần với chỗ cả hai đang ngồi ăn nhất. Sau khi tiến vào bên trong, quả đúng như lời của Gion nói trước đó, bên trong này là một sự nhộn nhịp khó tả, hầu như tất cả mọi người bên trong tiệm đều đang phải mỗi người một việc,hàng hóa từ kho cứ liên tục được đem ra ngoài vận chuyển lên các chiếc xe hàng hóa chờ sẵn bên ngoài.

"Tam thiếu gia, cơn gió nào đưa ngài tới đây vậy"- Một vị trung niên để râu quai nón nhanh chóng chạy đến trước mặt Baro và Gion, nụ cười thân thiện hiện lên mặt khiến cho Baro và Gion đều rất thiện cảm. Baro hỏi:

- Ông biết ta sao?

Vị chủ tiệm cười đáp:

- Có ai trong tộc mà không biết ngài kia chứ. Cái hôm đại hội tôi cũng có mặt để xem mà. Tam thiếu gia, người thực là anh tài ngàn năm hiếm gặp.

Baro cười nhẹ một tiếng đáp:

- Không cần khen đâu. Ta tới đây vì biết sắp tới gia tộc tham gia hội chợ y dược.

"Ồ"- Vị chủ tiệm tỏ ra kinh ngạc, nhìn cái cơ thể bé nhỏ của một đứa nhóc 8-9 tuổi hoài nghi:

- Tam thiếu gia, việc hội chợ lần này có tam trưởng lão đứng ra quản lí rồi, ngài đến đây không biết là để tìm hiểu cái gì?

Baro lắc đầu đi đến chỗ nhân viên tiệm đang đóng gói các loại dược liệu, hắn hỏi:

- Không dấu gì ông, lúc ở trang viên hẻo lánh kia ta cũng có biết đến vài loại thuốc. Chỉ là không biết có giúp được gì cho gia tộc hay không mà thôi.

- À, hóa ra là vì chuyện này. Tam thiếu gia vì gia tộc mà suy nghĩ nhiều như vậy thực khiến ta đây vô cùng khâm phục. Tam thiếu gia, người cứ yên tâm, các loại thuốc và dược liệu lần này được tam trưởng lão dồn rất nhiều tâm huyết, nhất định sẽ giúp gia tộc ta rạng danh trong lần hội chợ này.

Nghe qua hiển nhiên Baro đoán ra ông chủ tiệm không muốn nói rõ lần này gia tộc có con bài chiến lược như thế nào, có thể ông ấy nghi ngờ bản thân mình không giữ mồm giữ miệng mà để lộ ra hoặc có thể đó là yêu cầu từ phía tam trưởng lão. Baro bất lực thở dài, đột nhiên hắn nhìn vào một thùng dược liệu cạnh đó, nhìn loại cỏ này hắn rất quen. Nếu đoán không nhầm đó là thứ hắn thấy rất nhiều ở bên trong không gian thần bí.

Chủ tiệm để ý ánh mắt của Baro thấy hắn đang nhìn về một thùng dược liệu thì cười nói:

- Tam thiếu gia, đó là Hồng Thảo, loại này chuyên trị cảm ho, sổ mũi.

Baro hai mắt nheo lại, trị cảm ho sổ mũi? Nếu đó là công dụng mà hắn biết thì chắc chắn đã không tỏ ra kinh ngạc rồi, Baro hỏi lại:

- Nó chỉ có từng đó công dụng thôi sao?

Vị chủ tiệm gật đầu đáp:

- Đúng vậy, à, nếu ngâm nó cùng nước nóng và tắm trong đó thì cũng trị được phong hàn. Ngoài mấy công dụng ấy ra thì cũng không có công dụng gì khác.

Baro gật đầu chỉ tay vào trong Hồng Thảo và nói:

- Chủ tiệm, có thể cho ta thùng dược liệu này được không? Gần đây ta cảm thấy hình như mình đang cảm lạnh.

'Người bị cảm lạnh?'- Chủ tiệm nghe Baro nói xong thì cũng giật mình, tất nhiên là lão không có tin, có kẻ nào luyện võ thuật ngoại công lại bị cảm lạnh thông thường kia chứ. Nhưng vì loại Hồng Thảo này trong tiệm có rất nhiều, hơn nữa nó cũng không phải loại hiếm có gì cho nên khi nghe Baro muốn có một thùng thì ông ta cũng không khó khăn mà giao cho hắn.

Đi đến trước thùng Hồng Thảo mà chủ tiệm cho Baro, sau một cái hất tay thùng dược liệu lập tức bị hút vào bên trong chiếc vòng tay của Baro đang đeo. Nhìn cảnh này Gion và chủ tiệm đều nuốt nước bọt. Với kiến thức của hai người họ hiển nhiên biết cái vòng ấy là một không gian lưu trữ chỉ là không biết cấp thế nào mà thôi.

Hai người nhanh chóng rời khỏi tiệm rồi đi lòng vòng tìm hiểu thành Cyclone cho tới tối mới quay về. Vừa về tới gia tộc, Baro lập tức đi thẳng đến nhà của mình, đẩy cửa tiến vào bên trong, hắn thấy trên bàn là một hộp thuốc gỗ được để cạnh một lá thư.

- Là của mẹ!

Baro cầm lấy lá thư đọc, đại khái nội dung là bà ấy nghe được chuyện Baro bị cảm lạnh mà chuẩn bị ít thuốc cho hắn. Đối với việc này Baro rất ấm lòng mặc dù chuyện cảm lạnh chỉ là nói phét thế nhưng cũng vì thế mà hắn biết được mẹ lại quan tâm hắn như vậy.

Baro mở chiếc hộp gỗ ra, bên trong có tổng cộng mười bình thuốc, nhìn qua chắc là loại thuốc trị cảm. Đặt tất cả qua một bên Baro leo lên giường ngồi, hắn lấy ra thùng Hồng Thảo đặt trước mặt, cầm lấy một nhánh cây lên bắt đầu vừa xem vừa suy nghĩ.

"Hồng Thảo này chắc chắn không phải đơn giản chỉ là trị cảm ho như lời chủ tiệm nói, còn nhớ lúc ở trong cái không gian kia. Trong một lần tập luyện, không may ngã vào một bụi cỏ, da bị trầy chảy máu nhưng quái lại là khi đó cũng tại chính vết thương này có dính lại một cánh hoa Hồng Thảo này, tức khắc sau vết thương đã khô lại."

Nghĩ đến vấn đề này cho nên Baro mới đoán rằng công dụng của Hồng Thảo có thể có nhiều hơn những cái mà người bình thường đã biết.

Sau đó hắn tiếp tục lôi ra thạch bia thần kì mà Columba đã tặng, nhìn thạch bia cổ lão thần bí này Baro không khỏi có cái cảm giác liên kết đặc biệt. Rốt cuộc là vì sao và vì thế nào hắn không có rõ.

- Mình đã từng thấy Columba sử dụng, cách dùng cũng đơn giản, chỉ cần ném dược liệu vào bên trong...

Baro bắt đầu làm như vậy, chỉ là khi hắn ném Hồng Thảo vào thì cái cảnh tượng mà hắn tưởng tượng không hề xảy ra, thạch bia không hề nhận dược liệu như dự đoán ban đầu. Điều này khiến Baro kinh ngạc vô cùng, hắn sờ sờ thạch bia, rồi ngắm các kiểu, có thể hắn chưa hiểu cách sử dụng.

"Chắc chắn có cách sử dụng nó, nhưng cách nào nhỉ?"- Baro lẩm bẩm một hồi nhưng không có đáp án, lúc này Master Yi xuất hiện bên cạnh hắn cười nói:

- Baro, có một cách này có thể thử.

Baro vui mừng đáp:

- Ông nói đi.

- Vào thời đại của ta, phàm là vật phẩm quý giá đều có cách thu nhận đặc biệt. Nó gọi là trích huyết nhận chủ. Thứ thạch bia này tuy nói là do một Khí sư tạo ra nhưng cũng là vật không tầm thường, cậu có thể thử cách này.

Baro ồ lên một tiếng, trích huyết nhận chủ thuật ngữ này nghe rất quen, đặc biệt là cực quen đối với kẻ đã sống ở hai kiếp như hắn. Không hề chậm trễ, hắn lập tức cắt trên ngón tay một vết nhỏ, một giọt máu đỏ nhanh chóng chảy ra chạm vào thạch bia...

Chính lúc này điều kì diệu đã xảy ra, thạch bia vốn dĩ một màu đen u ám thì giờ đây tỏa ra ánh sáng chói lòa như ánh mắt trời. Kế tiếp đó, luồng ánh sáng chớp động to nhỏ ngày càng dồn dập...

Master Yi như phát hiện ra điểm khả nghi vội vàng quát:

- Baro, đem thứ này đi thật xa, nó sắp nổ.

"Nổ?"- Baro tái mét mặt, lập tức thu toàn bộ dược liệu vào không gian lưu trữ. Bản thân bắn ngay ra khỏi căn nhà gỗ theo hướng cửa sổ. Thiên Long Bát Bộ - Bộ thứ nhất Phong Vân Bộ lập tức triển khai khiến hắn như một ngôi sao biến mất giữa bầu trời.

Baro lao nhanh với tốc độ không thể tưởng tượng nổi, chẳng mấy chốc đã lao ra bên ngoài thành Cyclone tiến thẳng về khu rừng già cách đó không xa.

"Mau lên nó sắp nổ rồi"- Master Yi hô lớn.

Baro cầm thạch bia mà tim nhảy bùng bùng, thần thức đảo quanh địa điểm bên dưới, thấy không có sinh vật sống nào, đặc biệt là con người nên hắn chẳng thèm nghĩ ngợi gì thêm cứ thế ném thẳng xuống...

"Ầm"- Một tiếng nổ khủng khiếp vang lên, bán kính 2 km xung quanh thạch bia hóa thành tro tàn, nhìn cảnh tượng này Baro tím mặt, chuyện xảy ra quá nhanh, nhanh đến độ hắn không thể nào kịp thích nghi được.

"Tại sao? Mình mới vừa nhỏ máu vào thôi mà?"- Baro buồn rầu suy nghĩ.

Yi nói:

- Baro, thạch bia kia không mất đâu, ta cảm thấy bên dưới có nguồn năng lượng rất mạnh.

Baro nghe xong thì kinh ngạc vô cùng, tức tốc đáp xuống bên dưới. Trước mặt hắn là một cái hố sâu phải hơn năm mét, hiển nhiên cái hố ấy là tác phẩm của vụ nổ từ thạch bia kia. Baro đi xuống bên dưới, đập vào mắt hắn là một thứ gì đó mang hình dáng thạch bia, chỉ là bề ngoài đã hoàn toàn thay đổi, một cái thạch bia trong suốt tỏa ra hào quang bảy sắc lấp lánh dịu nhẹ.

"Cái này..."- Baro đi đến cạnh Thạch Bia, giống như người bạn lâu ngày gặp lại, Thạch Bia đột nhiên bay lên khỏi mặt đất rồi trôi lơ lửng hướng về phía Baro mà bay đến.

Sắc mặt Baro lúc quả thực là không thể diễn tả, chung quy là hắn đang bị sự kinh ngạc chiếm đoạt toàn bộ cảm xúc.

"Thứ này đúng là đặc biệt"- Yi lắc đầu cảm thán.

Baro gật đầu đột nhiên như nhìn thấy cái gì đó, hắn nói:

- Hình như trên thạch bia có chữ?

Baro sờ vào thạch bia, đúng thực trên đấy có chữ, chỉ là câu chữ rất mờ và không hoàn chỉnh.

"O"- Baro sờ tay lên thạch bia là tay phải, mà cái không gian lưu trữ của hắn cũng mang ở tay phải, khi tay hắn vừa chạm lên thạch bia cũng là lúc không gian lưu trữ này sáng rực, từ bên trong quyển sách cũ mang tên: Hành Trình Huyền Thoại đột nhiên rời khỏi không gian sau đó nhập vào bên trong thạch bia trước sự ngỡ ngàng của Baro và Yi.

Từ thạch bia trong suốt ấy một luồng ánh sáng trực tiếp bắn thẳng vào giữa trán của Baro, rất nhiều thông tin bắt đầu xuất hiện trong não bộ của hắn, hầu hết đều là thông tin về cách sử dụng thạch bia và các loại đan dược, duy nhất có một thông tin rất đặc biệt.

'Một Kiếm Trong Tay Thiên Hạ Cúi Đầu

Hành Trình Bất Tử Huyền Thoại Bất Diệt'

Hai câu thơ, có lẽ là vậy, đột ngột xuất hiện trong đầu của Baro, chỉ vỏn vẹn hai câu thơ những lại khiến máu trong người hắn sôi trào hưng phấn lạ kì, đôi tay bé nhỏ cứ run rẩy không ngừng kích động.

"Baro...Baro"- Yi vội vàng cảnh tỉnh Baro thoát khỏi sự mê muội quái lạ kia, hắn nhìn sang ông ấy cười ngượng vài tiếng và nói:

- Yi, bằng mọi giá tôi cũng phải hoàn thành quyển sách tên Hành Trình Huyền Thoại này. Tôi có cảm giác nếu tôi hoàn thành được quyển sách tôi sẽ biết được việc gì đó.

Yi không phản đối suy nghĩ này của Baro, dù sao quyển sách ấy cũng có chút mê hoặc đối với chính Master Yi, ông ta gật đầu đáp:

- Được rồi, chuyện đó để sau đi. Chúng ta phải rời khỏi đây trước, đang có người tiến tới.

Baro ô lên một tiếng sau đó tức tốc thi triển Phong Vân Bộ lao đi không để lại bất kì dấu vết nào.

Tầm 5 phút sau, một nhóm người xuất hiện tại đây, trong nhóm người này không ít người mặc các bộ đồng phục của các học viện danh tiếng. Một vị trung niên thân mặc chiến giáp có lẽ là tướng quân cai quản thành Cyclone nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi kinh hãi, ông nói:

- Ở đây xem chừng đã có một vụ nổ rất lớn. Mọi người nhìn cái hố trước mặt kìa, có suy đoán gì không?

Một vị triệu hồi sư cầm theo cây quyền trượng đi tới và nói:

- Ta đã kiểm tra năng lượng giao động ở đây, quái lạ là không có gì?

- Các ngài có nghĩ rằng có một bảo vật nào đó rơi xuống đây hay không?

Một vị triệu hồi sư khác đột nhiên nói vào. Chuyện một bảo vật nào đó từ trên trời đột nhiên rơi xuống hiển nhiên là đã từng có trước đây, khi vị này vừa nói ra thì lập tức khiến tim của rất nhiều người xung quanh đập rộn hết cả lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro