Chương 22: Giết Không Tha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba mươi phút kể từ lúc đại náo loạn diễn ra đã trôi qua, khắp doanh trại, đám người Khuyển Nha nằm la liệt không chút sức lực. Tiêu chảy tuy không phải là một loại bệnh khủng khiếp gì nhưng nếu để lâu và đi ngoài nhiều có thể dẫn đến tình trạng mất nước. Chính vì thế mà giờ đây cả cái doanh trại gần 50 chục người không một ai còn đứng nổi, kẻ nào kẻ nấy mặt trắng bệch, đuối sức vật vờ nằm bừa ra.

Baro không chút chậm trễ lập tức chạy tới chỗ giam giữ những người dân làng, nhìn những người phụ nữ cùng đám trẻ con sợ hãi ôm chặt nhau, Baro không khỏi đau sót, hắn nói:

- Mọi người, còn nhớ cháu không? Baro đây.

Nghe giọng nói của Baro nhiều người phụ nữ xoay đầu lại nhìn, đám trẻ con cũng ngẩn lên, tất cả nhanh chóng nhận ra gương mặt quen thuộc phía trước. Một người phụ nữa bò đến giữ chặt lấy Baro, hai mắt rưng rưng:

- Baro, là cháu phải không? Sao cháu lại đến đây? Bọn chúng nguy hiểm lắm, mau chạy đi.

Baro mỉm cười vỗ nhẹ vào tay người phụ nữ ấy và đáp:

- Dì không cần lo, nhìn xem, đám lính đã bị cháu hạ hết rồi. Mọi người đi được không? Chúng ta cần phải rời khỏi đây thật nhanh.

Một người phụ nữ khác nói:

- Có một số người bị thương nhưng di chuyển không thành vấn đề.

Baro gật đầu rồi nhanh chóng đưa tất cả mọi người ra khỏi ngục, một gã lính canh thấy Baro đưa mọi người ra thì ú ớ mấy câu không ra hồn nhưng rất nhanh bị hắn đạp cho một cú bất tỉnh nhân sự.

Baro dẫn theo hơn 30 dân làng đều là phụ nữ và trẻ em nhanh chóng theo đường chính trong doanh trại đi ra phía cửa lớn. Mọi người trong làng trên đường di chuyển thấy rất nhiều lính Khuyển Nha nằm la liệt ôm bụng kêu rên thì không dấu nổi sự kinh ngạc bất giác liếc nhìn về cậu bé dẫn đầu đoàn người.

"Đừng lại"- Gã thủ lĩnh cùng hai tên thuộc hạ yếu ớt đi tới, nhìn Baro giải cứu những người dân làng, gã thủ lĩnh nói:

- Ngươi rốt cuộc là ai?

Baro không thèm bận tâm, bọn chúng đã trúng thuốc xổ đặc chế của Baro thì chắc chắn không đủ sức làm gì cả, mạnh đến đâu thì cũng phải chịu thua mà thôi. Baro không thèm quan tâm bọn người Khuyển Nha, hắn nói với những người dân làng:

- Mọi người cứ nhanh chóng di chuyển rời khỏi đây trước.

"Đứng lại"- Gã thủ lĩnh Khuyển Nha cùng hai tên thuộc hạ yếu ớt ngăn cản nhưng cơ bản là chỉ nói được vài câu rồi nằm bệt xuống đất không còn chút sức lực.

Baro dẫn theo đoàn người đi thêm được vài bước khi gần tới cổng chính thì đột nhiên Baro cảm nhận được một sự nguy hiểm ập đến, hắn lùi ngay ra phía sau, tức thì tại vị trí đứng của hắn trước đó một thanh trường thương sắc bén từ trên cao đâm xuống xuyên qua mặt đất hơn 30cm.

"Bụp"- Một bóng người từ trên cao đáp xuống nhẹ nhàng đứng trên đỉnh kia của cây thương, cả người hắn choàng áo đen, gương mặt đanh thép, mắt bị chột một con, chỉ tay về phía Baro và đám người dân làng quát:

- Kẻ nào dám rời khỏi đây, chết.

Baro hai mắt híp lại, kẻ vừa xuất hiện nằm ngoài suy tính của hắn, hơn nữa kẻ này đem lại cho mình một sự uy hiếp không hề nhỏ. Đôi mắt của hắn nheo lại nhìn về kẻ địch, các chỉ số đánh giá bắt đầu xuất hiện chỉ là vượt ngoài sự tính toán của hắn, các chỉ số ấy xuất hiện một cách mờ mờ không rõ ràng, kể cả cấp độ cũng thế.

Tên: Chưa biết

Sinh mệnh: ?

Năng lượng:?

Cấp độ: 15-17 Triệu Hồi Sư

CP (Chiến lực): 5k-7k.

"Xem ra các thông tin này một phần rõ ràng dựa vào hiểu biết của chính cậu, một phần lớn khác dựa vào năng lực của chính cậu"- Yi truyền âm.

"Phải, chung quy vẫn là từ đôi mắt để nhìn ra vấn đề"

Baro lấy hết can đảm hỏi:

- Ngươi là ai? Tại sao lại cản bọn ta?

"Đại thủ lĩnh, người cuối cùng đã quay về"- Gã thủ lĩnh cùng đám người Khuyển Nha đồng loạt hô vang, giống như vị cứu tinh xuất hiện.

Khác với đám thuộc hạ của mình gã được gọi là Đại thủ Lĩnh kia tập trung ánh mắt nhìn về phía Baro, sắc mặt không khỏi có chút kì lạ, gã hỏi:

- Ngươi...là kẻ đã làm ra chuyện này?

Baro đáp: "Phải"

- Ta là đại thủ lĩnh của băng Khuyển Nha, người đời thường gọi ta là Chó Điên Gacho. Mặc dù bề ngoài ngươi là một đứa trẻ 8-9 tuổi nhưng kinh nghiệm của ta cho biết có một số kẻ học các loại ma thuật hắc ám bị vài lời nguyền khiến cơ thể không phát triển được...ngươi là kẻ như vậy chăng?

Baro hai mắt nheo lại, tên này hắn nhìn không ra thực lực chính xác, nếu như gã thủ lĩnh đang nằm kia hắn đoán chừng là một triệu hồi sư cấp 13 thì người này hắn bó tay. Như vậy cũng có nghĩa thực lực cả hai chênh lệch nhau rất lớn.

Baro hai mắt đảo quanh vài vòng rồi đáp:

- Tại sao ngươi cho rằng như vậy? Có phải vì ngươi không thể nhìn thấy được thông tin chính xác chỉ số của ta?

Lời Baro nói ra tuy chỉ là nói bừa nhưng quả thực lại đánh trúng vào vấn đề lớn của Gacho, đúng thực lấy thực lực bản thân gã hiện tại nhưng không tài nào nhìn ra được chỉ số về năng lực của Baro, về thực lực chỉ là lờ mờ cảm nhận được ở cấp 11 mà thôi. Chính vì thế mà gã mới cảnh giác cao đến như vậy.

Gacho nói với giọng hòa hoãn:

- Người anh em, tuy dựa trên thực lực bản thân ta hơn ngươi rất nhiều tuy nhiên xét thấy ngươi chưa làm tổn hại gì người trong băng nên ta sẽ bỏ qua, ngươi có thể rời đi được rồi.

Baro không phải trẻ con, hắn đoán tên này đang úy kị điều gì đó ở mình, có thể điều đó chính là vấn đề mà hắn vừa suy đoán chăng? Baro hỏi:

- Ta muốn dẫn bọn họ rời khỏi đây.

"Ngông cuồng"- Gacho tức giận quát:

- Ta đã rộng lượng để ngươi một đường sống, ngươi còn muốn lấn tới. Cho ngươi biết, bọn chúng là người của ta, một tên bước ra khỏi đây giết không tha.

"Anh Baro..."- Một cô bé đột nhiên chạy đến bên cạnh Baro và nói:

- Hắn là kẻ đã giết cha và ông nội của em.

"Vậy sao?"- Baro nhớ về hình ảnh ngôi làng bị phá hủy, nhiều người dân trong làng bị giết hại dã man, sự tức giận được đè nén trước đó nhanh chóng trỗi dậy. Baro nhìn qua đám thuộc hạ xung quanh, hắn nói:

- Giết người phải đền mạng, bọn thuộc hạ của Khuyển Nha tuy đáng chết nhưng chúng chỉ làm theo lệnh. Ngươi và ba tên kia mới là kẻ đáng chết.

"Ha...ha..."- Gacho cười vang mấy tiếng gã nhảy xuống khỏi cây thương của mình rồi rút nó lên chỉa thẳng vào Baro mà nói:

- Ngươi nghĩ mình là ai? Không cần biết ngươi có phải kẻ luyện tập hắc ám ma thuật bị lời nguyền hay không, hôm nay ở lại đây luôn đi.

Nói xong gã vung thương lao tới tấn công Baro với tốc độ cực nhanh,cái tốc độ này người bình thường chắc chắn không thể đạt được phải có năng lượng của Servo trợ giúp mới có thể đạt đến. Chỉ là đối thủ của gã là một kẻ ngộ ra phong hệ luyện được Phong Vân bộ đạp gió di chuyển cho nên tốc độ của Baro cao hơn gã Gacho này rất nhiều.

Sau hơn chục chiêu đâm thương nhưng không thể làm gì được Baro, Gacho lúc này mới tức giận gầm lớn:

- Được lắm, tốc độ rất nhanh, nhưng để xem ngươi có thể nhanh tới mức cứu được bọn chúng hay không?

Nói xong câu này Gacho bỉ ổi đâm thương cực nhanh về phía cô bé vừa nãy nói chuyện với Baro, thấy hành động của Gacho, Baro gầm lên điên cuồng, Phong Vân Bộ được đẩy lên tới giới hạn....

"Phụp" – Mũi thương đâm vào không khí? Thế nhưng không hiểu sao trên đầu thương lại có vết máu...

"Oa..."- Cô bé đã nằm trong tay Baro nhưng nó đang gào lên khóc lóc một cách đau đớn, khi Baro nhìn xuống một cánh tay của cô bé đã bị mũi thương cắt lìa, máu chảy ra không ngừng đỏ thẫm trên tay của hắn.

"Đừng khóc, đừng khóc"- Baro dùng năng lượng của mình nhanh chóng làm máu ngừng chảy nhưng cơn đau khi bị mất một cánh tay nằm ngoài sức chịu đựng của một cô bé mới vài tuổi, nó nhanh chóng ngất lịm trong ngực của Baro.

- Ngươi nhanh thật đó...

Gacho châm chọc cười nói.

Baro lúc này hai mắt đỏ kè, một sự phẫn nộ đang bùng cháy như ngọn núi lửa sắp phun trào. Sau khi trao cô bé lại cho những người dân làng, Baro cầm lấy thanh kiếm của mình chỉ thằng vào Gacho lạnh lùng nói:

- Nghe cho rõ đây. Hôm nay! Toàn bộ người của Khuyển Nha không một ai được toàn mạng.

"Ha...ha..."- Gacho cười ha hả hiển nhiên không tin vào điều mà Baro nói.

Baro gầm lên từng chữ: " Master Yi"

Thiên địa chấn động, bầu trời ban đêm nhưng xảy ra dị biến....

"Ầm"- Một tiếng nổ năng lượng vang lên, bên cạnh Baro, Master Yi Thiên Kim với áo đạo bào tung bay phấp phới trong gió, hai chân đạp phi kiếm, hai tay chắp ra phía sau, bộ dáng phong trần thần tiên ngạo nghễ thiên hạ.

"Le...Legend?"- Gacho gương mặt trắng bệch không còn tí máu.

Baro lạnh lùng, ánh mắt hận thù nhìn Gacho nói:

- Yi, ông nói hiện tại ông có thể ra tay theo yêu cầu của tôi rồi phải không?

Yi gật đầu đáp:

- Phải, nhưng có giới hạn.

- Bao lâu?

- 10 giây

- Tốt! Giết gã Gacho đó đi.

- Đơn giản.

Master Yi cười ha hả mấy tiếng rồi phóng tới, cả người lao đi rồi biến mất như vô hình....

"Tuyệt Kĩ Alpha – Sát" – Chỉ nghe giọng nói của Master Yi vang lên, câu nói kết thúc cũng là lúc cái đầu của Gacho rời khỏi cổ, tốc độ ra tay của Master Yi nhanh tới nổi Gacho có Servo nhưng cũng không kịp triệu hồi.

Nhìn cái đầu của Gachon lăn lông lốc trên đất, gương mặt kinh hoảng vẫn chưa hề biến mất, Baro mặt lạnh như băng.

Cái gì mà trẻ con mới 8-9 tuổi kia chứ? Nhìn hắn lúc này chẳng giống chút nào. Hắn quét con mắt đáng sợ nhìn về phía gã thủ lĩnh còn lại của băng Khuyển Nha, lạnh lùng nói:

- Yi, ông giúp tôi đưa mọi người rời khỏi đây. Cái này không tính là một lần ra lệnh phải không?

Master Yi gật đầu sau đó nói vài câu với người dân, nhanh chóng dẫn tất cả ra khỏi doanh trại, ở cổng, Yi truyền âm hỏi:

- Baro, cậu muốn làm gì?

Baro chỉ trả lời một cách lạnh lùng: "Giết không tha"

Yi chỉ thở dài gật đầu một cái rồi xoay người dẫn theo dân làng rời khỏi doanh trai. Baro không muốn cho bọn họ thấy thảm cảnh tiếp theo xảy ra, thảm cảnh ấy, phụ nữ và trẻ tốt nhất không nên thấy. Còn Baro? Con đường của hắn đã được định sẵn phải đối đầu với những chuyện thế này, hôm nay không giết người thì ngày mai cũng phải giết, thế giới này vốn dĩ loạn đến như vậy.

Baro bước từng bước đến trước mặt gã thủ lĩnh kia, gương mặt gã trước đó trắng bệch nay giờ không khác gì một kẻ sắp chết, hắn run rẩy nói:

- Có thể ra lệnh cho Servo là Legend thì cấp độ ít nhất phải 21 nhưng tại sao chỉ số lại báo rằng ngươi mới cấp 11? Ngươi định làm gì? Nếu ngươi cần tiền ta có thể đưa hết cho ngươi, chỉ cầu xin ngươi tha cho ta một mạng.

Baro giọng nói lạnh tựa băng hàn:

- Ban đầu ta định để cho các ngươi một con đường sống, nhưng ta nhận ra nhân từ với kẻ định là làm hại tới người vô tội. Nếu như những kẻ như các ngươi còn sống sau này ra tay giết người vô tội thì tội lỗi của ta sẽ càng chồng chất.

- Đừng, cầu xin ngươi tha cho ta một mạng, ta nhất định sẽ hoàn lương không làm dân cướp bóc giết người nữa.

- Xin tha mạng? Khi ngươi ra tay giết những người dân vô tội ở ngôi làng kia họ cũng xin ngươi tha mạng vậy ngươi có tha hay không?

"Xoạt"- Kiếm trên tay Baro nhanh như cắt chém ngang cổ của gã thủ lĩnh lập tức tiễn hắn đi xuống âm tào địa phủ. Hai gã hầu cận gần đó mặt biến sắc, cơ thể suy nhược khiến bọn chúng chỉ có thể bò lết với hi vọng ảo tưởng rằng thoát khỏi ác ma trong hình ảnh trẻ con kia...

Baro thở ra một hơi nặng nề:

- Ta đã giết người, lần đầu tiên giết người...nhưng những kẻ này xứng đáng phải chết.

Nói xong câu cuối Baro thi triển Phong Vân bộ phàm là binh lính của băng Khuyển Nha, Baro đều một kiếm chém chết không để ai sống. Hơn bốn mươi mạng chỉ trong một cái chớp mắt bị một đứa trẻ 8-9 tuổi ra tay không chút khoan dung.

Nếu nói Baro như ác ma giết người không ghê tay cũng không hoàn toàn đúng bởi trong số những người đang có mặt bên trong doanh trại này thì có một số người vô tội thực sự, ví dư bọn đầu bếp, hay một số lao công. Tất cả đều là tù nhân mà Băng Khuyên nha bắt về, Baro không ra tay với người vô tội đó là công lí mà chính hắn đặt ra.

Baro nhìn vào thanh kiếm nhuốm đầy máu trên tay hắn lẩm bẩm:

- Ta từ khi nào giết người nhưng lại không có chút cảm giác thế này.

Theo suy nghĩ của Baro một sự biến chuyển rất nhỏ đã bắt đầu hình thành, bên trong cơ thể hắn bên cạnh những hạt bụi chấm li ti màu vàng trước đó hắn cảm nhận được thì lúc này xuất hiện thêm những hạt bụi màu đỏ đen, tuy rất ít và không rõ ràng nhưng có thể thấy sâu bên trong cơ thể của Baro bắt đầu có một sự chuyển biến...

.............................

Cùng với sự hình thành của những hạt bùi đỏ đen kì lạ bên trong trong luồng năng lượng của Baro, tại một nơi nào đó ở cái thế giới này. Một nơi không còn chút sự sống nào, dù là cành cây, hoa cỏ đến cả mặt đất đầy rẫy xác chết và xương khô.

Bên trong một cái hang động kì lạ nằm ngay giữa một hoang mạc chết, có một cái mộ, bên cạnh ngôi mộ ấy có một thanh kiếm đen xì bỗng dưng tỏa ra một luồng ma khí cực kì đáng sợ. Kế tiếp đó, từ bên dưới ngôi mộ, một cánh tay quỷ bất ngờ phá đi lớp đất phía bên trên thò ra bên ngoài, nắm lấy thanh ma kiếm.

Ngôi mộ sụp đổ, một hình ảnh to lớn từ bên dưới ngôi mộ xuất hiện.

"Chết với nỗi sợ hãi gặm nhấm con tim, hoặc là chiến thắng với dòng máu tuôn chảy trên tay" ( Die with fear in your heart, or win with blood on your hands.)

........................

Quay trở về lại với Baro.

"Cảm ơn ân nhân đã cứu mạng"- Một số người đầu bếp và lao công lúc này đồng loạt chạy đến quỳ gối trước mặt Baro mà cúi lạy. Trong mắt bọn họ Baro chắc chắn không phải là trẻ con rồi, tuy bề ngoài là trẻ con nhưng hành động vừa rồi liệu trẻ con có làm được? Thế giới này ẩn chưa bao nhiêu đều thần bí một người trưởng thành có ngoại hình trẻ con cũng đâu phải không có khả năng.

Baro kinh ngạc nhìn đám người đó. Sau một hồi trấn tĩnh hắn nói:

- Mọi người ở đâu thì quay về đi, nơi này từ đây về sau không còn tồn tại.

Một người đầu bếp khổ sở đáp:

- Chúng tôi làm gì có nhà để về, sau khi làng chúng tôi bị băng Khuyển Nha cướp giết thì nó đã không còn rồi.

"Chúng tôi cũng thế"- Những người khác nói thêm.

Baro hiểu được toàn bộ những người này đều không có nơi để về, nếu cứ bỏ mặc họ thì biết đâu tương lai họ sẽ đi vào con đường đen tối thì sao? Baro thở dài một hơi nói:

- Được rồi, các người cứ rời khỏi đây hội nhóm với người dân làng. Sau đó chúng ta sẽ tính tiếp được không?

Mọi người nghe xong thì không có ý kiến nào lập tức gật đầu rời khỏi doanh trại tập hợp với mọi người ở bên ngoài.

Baro truyền âm với Yi để báo tình hình vừa diễn ra, Yi chỉ ừ mấy tiếng nhưng không đáp lại. Lúc này Baro nhìn về những thi thể mà mình đã ra tay, hắn lẩm bẩm:

- Hi vọng kiếp sau các ngươi sẽ hoàn lương, không tiếp tục giết người cướp của nữa.

Hắn không nhanh chóng rời khỏi đây mà đi thẳng về 2 cái lều to nhất, đó cũng chính là lều của gã thủ lĩnh và đại thủ lĩnh băng Khuyển Nha. Sau một hồi vơ vét hắn kiếm cho mình không ít tiền bạc và vài đồ châu báu tuy nhiên để tìm ra một thứ gì đó thực sự quý hiếm thì không hề có, tuy có chút thất vọng nhưng đành than cho cái số đen đủi. Baro rời khỏi doanh trại hội ngộ với những người đang ở bên ngoài.

Những ngày tiếp theo, Baro đích thân hộ tống tất cả quay trở về, đây vừa là chủ ý của Baro cũng là chủ ý của những người phụ nữ trong làng, họ muốn quay về lại làng để chôn cất, mai táng những người đã chết, đồng thời vì đó cũng là nhà của họ, là nơi họ lớn lên cho nên không muốn rời xa. Còn Baro sau khi đưa tất cả về lại làng thì lập tức quay về trang viên, ra lệnh cho một thuộc hạ của mình cầm theo lá thư viết rõ sự việc diễn ra ở đây cho cha của mình và nhờ ông ấy thu xếp.

Sau khi mọi chuyện được ổn thỏa, Baro yên lặng rời khỏi khu vực này tiến tiếp trên con đường tập luyện theo yêu cầu của Columba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro