Q2 Chương 14: Khoảng Lặng Trước Cơn Bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tên Ác Quỷ đó đi mất rồi"

"Không sao, còn một tên Ác Quỷ khác ở đây"

"Ngươi không thấy giết chết Servo của một Đại triệu hồi sư cấp 26 chỉ bằng một tay hay sao?"

"Theo ta tên này dù sao vẫn là con người, chúng ta đối với lão già kia không có quan hệ, tốt nhất nên đứng ngoài"

Tiếng bàn tán vang lên khắp nơi. Baro nhận ra một điều rằng tuy ở đây số lượng rất động nhưng nhìn chung bọn chúng chỉ là cùng một mục tiêu tấn công Aatrox mà thôi, không hề có sự liên minh sống chết gì ở đây. Khi Aatrox đã rời đi, cũng có nghĩa cái liên kết tạm thời này cũng chính thức bị khai tử.

"Tên abc ** kia, đền mạng cho đồng môn của bọn ta"- Bốn người từ phía sau phóng người đến trước mặt Baro, ba trong số đó là nam, một người còn lại là nữ, tất cả đều là nam thanh nữ tú. Bọn chúng không nói không rằng, triệu hồi lực bùng nổ tạo thành những đợt sóng năng lượng mạnh mẽ. Một mũi lao móc được bao bọc bởi triệu hồi lực bên ngoài bắn đến Baro với sức mạnh hủy diệt.

"Bùm"- Một tiếng nổ lớn vang lên, Baro tuy lòng đầy phẫn nộ nhưng cũng đến mức ấu trĩ đối diện trực tiếp với một sát chiêu như vậy. Với tốc độ biến dị của Phong Vân Bộ hắn dễ dàng tránh né một đòn tấn công này, ngay tại vị trí hắn đứng trước đó hình thành một cái hố sâu cả chục mét.

Baro đảo mắt nhìn về 4 gã đang đứng cạnh cái xác không hồn của Cacelos, hắn nhanh chóng hiểu ra bốn tên này đều là đồng môn trong cùng học viện với gã. Mình trong lúc tức giận ra tay giết chết một học viên của học viện danh tiếng này, e rằng sau này rắc rối sẽ đến liên tục.

Tuy nhiên nghĩ là như vậy nhưng mọi chuyện đã lỡ, Baro không thèm bận tâm, hắn đảo mắt nhìn sang Rita đang đứng xa xa, lúc này gã được hai pháp sư một nam một nữ tạo lên những lớp màn bảo hộ xung quanh cơ thể.

Baro hít lấy một hơi sau đó nhẹ nhàng hô: "Bạo Bộ" – Bạo bộ là chiêu thức đặc biệt mà Baro ngộ ra trong Thiên Long Bát Bộ, sau khi thi triển tốc độ của hắn sẽ được đề cao lên rất nhiều.

"Bùm"- Tại vị trí của Baro đứng trước đó đột nhiên một tiếng nổ nhẹ vang lên, thân hình Baro trong một chớp mắt đã hoàn toàn mất tích.

"Băng Liệt Chưởng"

Không ai biết gì, cho đến khi hai tiếng hét lớn vang lên từ phía sau, hai pháp sư bảo vệ bên cạnh Rita cũng kinh hãi nhận ra, chỉ trong một cái chớp mắt tựa như bình thường ấy, Baro đã đứng trước mặt cả hai, quyền đầu thu lại đấm mạnh vào bụng họ, một quyền không có ý giết người nhưng đủ để khiến cả hai ói máu tê liệt.

"Hiệu ứng đóng băng?"- Cả hai vị pháp sư đều kinh ngạc sau khi bị dính một quyền của Baro, bởi lẽ họ cảm nhận được toàn bộ kinh mạch và gân cốt đang bị bao bọc bởi một lớp băng mỏng khiến họ cử động vô cùng khó khăn.

Baro nhìn sang Rita lúc này sợ hãi đến độ ngã bịch ra đất, Baro bình thản nói:

- Rita, nợ máu phải trả bằng máu. Ngươi xuống đó bồi táng theo bác Ruge đi.

Triệu Hồi lực của Baro tích tụ thành một thanh kiếm màu xanh lục, trong thanh kiếm năng lượng này ẩn chứa mấy phần là kiếm của Master Yi, hắn không muốn gọi Yi xuất hiện ở chỗ đông người thế này bởi hắn cũng không muốn gây nên quá nhiều sự chú ý.

"Xoạt"- Kiếm của Baro chém xuyên qua lớp màn năng lượng bảo vệ mà hai vị pháp sư tạo ra quá dễ dàng, thậm chí đến chính họ cũng không tin chuyện Baro chỉ cần một nhát chém là có thể phá được lớp màn bảo vệ mà cả hai tạo ra.

Rita tắt thở ngã bịch xuống đất, gương mặt tỏ ra không cam tâm, khúc cuối hắn còn thốt lên: "Thủ lĩnh của bọn ta sẽ không tha cho ngươi"

Baro sau khi trả thù giúp cho Bác Ruge thì liếc sang nhìn đám triệu hồi sư xung quanh, hắn nói to:

- Hôm nay ta vì mối thù người nhà mà đã đắc tội với mọi người. Nếu có cơ hội gặp lại chắc chắn sẽ tạ lỗi. Bây giờ xin tạm biệt.

"Bạo bộ"- Baro một lần nữa thi triển bạo bộ biến mất, hắn không chấn chừ mà tiếp tục một lần nữa sử dụng Bạo bộ bởi hắn hiểu cái nơi long phượng hỗn tạp này nếu ở lâu mình là người bất lợi. Hơn nữa thi thể của bác Ruge cần được mai táng, hắn không thể mất quá nhiều thời gian ở nơi này được.

"Khốn kiếp"- Bốn gã người Cuồng Phong học viện sau khi chứng kiến Baro biến mất trước mặt mình thì tỏ ra căm phẫn vô cùng, bọn chúng xem ra quyết tâm báo thù và truy cùng diệt tận Baro.

"Mọi chuyện ở đây kết thúc rồi, chúng ta quay về thôi"

"Vậy là đợt thi năm nay coi như không ai đứng nhất rồi"

"Thôi thì đành vậy, năm nay ai ngờ lại khó như thế"

"Chuyện hôm nay sau khi quay về phải kể lại cho các vị giáo sư."

..................................

Baro thi triển Bạo Bộ tốc độ đạt đến độ thần thánh, cứ như một cú dịch chuyển trong vài cái hô hấp hắn đã quay về lại chiến trường trước đó bác Ruge tử nạn. Nhìn vị lão già áo bào đen gương mặt trắng bệch đang dùng triệu hồi lực của mình bao bọc lấy thi thể bác Ruge để bảo vệ, Baro không khỏi đau lòng thở dài.

Hắn đưa cho lão già ấy một viên thuốc hồi khí và hỏi:

- Ông biết nơi chôn cất gia đình bác Ruge ở đâu không?

Vị lão già áo đen sau khi nuốt viên thuốc mà Baro đưa cho, khí lực khôi phục ba bốn phần, sắc mặt hồng hào hơn ít nhiều, lão gật đầu nói:

- Cái này lão biết, nhưng mà...người có phải là tam thiếu gia không?

Baro gật đầu khó hiểu hỏi:

- Ông trên người mặc đồ có huy hiệu của gia tộc, không lẽ không nhận ra ta?

Lão già áo đen cười khổ lắc đầu đáp:

- Báo cáo thiếu gia, thuộc hạ là thành viên trong đội tuần hành của gia tộc, vốn dĩ không sống bên trong gia tộc nên trước giờ chỉ có nghe người khác kể lại hoặc nhìn các thiếu gia thông qua hình ảnh để nhớ mặt sau này có gặp thì bái kiến mà thôi.

- Đội tuần hành? Đó là đội gì? Tại sao trước giờ ta chưa từng được nghe cha ta nhắc tới?

Baro hiển nhiên rất kinh ngạc, hắn vừa thu cái xác của bác Ruge vào trong không gian lưu trữ vừa hỏi.

Nhìn thấy Baro thu xác người vào bên trong không gian lưu trữ mang trên tay vị lão già áo đen này tỏ ra kinh ngạc vô cùng, bởi lẽ các không gian lưu trữ hạng thấp chắc chắn không thể làm được điều này. Lão hít lấy một hơi, nghĩ lại những truyền kì mà mình nghe người khác nói về vị tam thiếu gia này quả nhiên không sai một chút nào, hôm nay gặp trực tiếp lão còn nhận ra vị tam thiếu gia này còn khủng khiếp hơn rất nhiều so với lời đồn.

Ông ấy kính cẩn nói:

- Tam thiếu gia, người có thể gọi lão là Meck. Đội tuần hành còn có tên gọi khác là đội Sứ Mệnh. Nhiệm vụ của đội là truy tìm ra tung tích của Bảo đao Đồ Long đã bị thất lạc.

"A, là Bảo vật của gia tộc!"- Baro a một tiếng nhận ra, hóa ra nhiệm vụ của đội này là như thế, thảo nào thông tin về đội này trong gia tộc lại bí mật như vậy. Bởi việc truy tìm tung tích về bảo vệ của gia tộc là chuyện tuyệt mật, nếu chuyện này bị người ngoài biết được chắc chắn sẽ đem đến nhiều hệ lụy không mấy hay ho.

Baro nhìn sắc trời sau đó nóiL

- Ông nói ta địa điểm nơi chôn cất người nhà của bác Ruge, ta muốn bác ấy được chôn bên cạnh người nhà của mình. Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục nói về chuyện này.

"Dạ". – Meck nhanh chóng nói ra địa điểm mà Baro yêu cầu. Nơi đó là một đỉnh núi cách đây không xa lắm, đó cũng là nơi mà Ruge thường xuyên lui đến mỗi khi rảnh rỗi, vì là chỗ riêng tư của ông cho nên Baro và nhiều người trong tộc cũng không mấy để ý lắm.

Baro đi đến cạnh Meck kéo lấy lão lại bên cạnh mình và nói:

- Bám cho chắc.

Vừa nói xong Baro lập tức thi triển Phong Vân bộ lao như bay hướng về nơi chôn cất gia đình Ruge. Meck tuy cũng là triệu hồi sư nhưng để đạt được đến cái cấp độ có thể bay trên trời thì còn lâu mới đạt được, phàm là người đi trên con đường triệu hồi sư ai cũng mong muốn đạt đến đẳng cấp này thế nhưng đại đa số đó chỉ là mơ tưởng mà thôi.

Meck được Baro lao như bay trên trời không khỏi kinh hãi, lão sợ hãi hỏi:

- Tam thiếu gia? Không lẽ người đã là một triệu hồi sư cấp 50?

Baro điềm nhiên trả lời:

- Không! Ta vẫn chưa đạt được, mỗi người đều có bí mật riêng, phải không?

Meck thở dài gật đầu, ông thở dài không phải vì Baro làm ông thất vọng mà thở vì ông cuối cùng cũng nhẹ bớt suy nghĩ trong đầu. Theo như lời đồn thì mấy năm trước Baro mới là triệu hồi tu sĩ, cho dù là yêu nghiệt thiên tài đi chăng nữa thì sau vài ba năm chắc chắn không thể đạt đến cấp độ 50 được.

Rất nhanh cả hai đã đến nơi chôn cất gia đình bác Ruge. Baro đi đến đỉnh núi, nơi đó có hai ngôi mộ, một cái là vợ của bác Ruge cái còn lại là con của ông ấy. Baro hít lấy một hơi kiềm chế cảm xúc, nhanh chóng đào lấy một cái hố để chôn cất thi thể bác Ruge.

"Baro, không nên quá đau buồn, sống chết có số không thể cưỡng cầu được"- Yi chia buồn an ủi Baro.

Baro gật đầu nhìn bia mộ mình lập cho bác Ruge và nói:

- Bác Ruge, mối thù của bác con đã trả. Trước đây khi con sống ở trang viên, bác là người duy nhất chăm sóc cho con. Khi bác chết đi cũng không có con cháu gì, vậy sau này mộ phần bác cứ để con và người gia tộc Alexander lo nhé. Bác cứ yên nghỉ đi.

..........................

Baro rời khỏi đỉnh núi, dưới đỉnh núi có một ngôi nhà tre, đây cũng là ngôi nhà mà Ruge thường xuyên lui tới, căn nhà trống trải chỉ có bộ bàn ghế và cái giường, hắn nhìn cảnh vật xung quanh mà lòng đầy buồn bã. Meck sau khi thấy Baro từ đỉnh núi quay về thì nói:

- Tam thiếu gia, đừng quá đau buồn. Vào trong ngồi nghỉ chút đi.

Sau khi cả hai ngồi xuống thì Baro mới hỏi:

- Meck, tôi muốn biết nhiều hơn về chuyện xảy ra hôm nay, nó có liên quan gì đến đội Sứ Mệnh hay sao?

Đây là vấn đề Baro đang vô cùng thắc mắc, hắn biết được Ruge có mối thù với Rita nhưng chắc chắn không đơn giản mà cả hai lại xảy ra đại chiến đến mức sống còn, hơn nữa lại lôi kéo đại đội bí mật của gia tộc ra tham chiến. Chắc chắn trong này có uẩn khúc gì đó.

Meck gật đầu, ông cũng hiểu suy nghĩ của Baro cho nên không có dấu diếm:

- Tam thiếu gia, người đã hỏi thì lão già này không giấu diếm. Lão và Ruge tính ra cũng thân thiết từ lâu. Người có lẽ còn chưa biết, Ruge ngoài việc làm quản gia cho gia tộc ông ấy còn là thủ lĩnh của đội Sứ Mệnh, dưới quyền ông ấy cả mấy chục người trong đó có cả lão. Ba ngày trước, lão cùng một số anh em trong đội vô tình tìm hiểu được một thông tin vô cùng quan trong liên quan đến bảo đao Đồ Long của gia tộc. Vốn dĩ hôm nay hẹn với Ruge để trao đổi về thông tin này, nhưng không ngờ trong lúc đang trao đổi Ruge phát hiện ra Rita kẻ thù truyền kiếp mà ông ấy truy tìm từ rất lâu, và càng kinh khủng hơn Rita cùng thuộc hạ của hắn đang âm mưu chiếm lấy Mảnh Vỡ Legend. Sự việc sau đó thế nào tam thiếu gia ngài đã biết rồi đấy.

"Mảnh Vỡ Legend?"- Baro kinh ngạc vô cùng, cái danh tự này hắn được Yi nhắc tới rất nhiều, mảnh vỡ ở đây có thể là một phần thân thể của Legend hoặc một phần vũ khí, vũ trang của Legend xưa kia. Nói chung lại nó như một vật trung gian để liên kết giữa Triệu Hồi Sư với linh hồn của Legend kia.

Meck tiếp tục nói:

- Tầm một năm trước, có một thiên thạch ngoài không gian rơi xuống thành Cyclone, vị trí mà nó rơi xuống chính là gia tộc Alexander, vụ việc này dẫn động đến sự chú ý của tất cả mọi người trong thành, và càng gây chấn động hơn khi mà trong thiên thạch kia lại chứa kèm Mảnh vỡ Legend. Tuy không rõ là của Legend nào nhưng mỗi cái danh tự kia cũng đủ khiến cả vạn triệu hồi sư và cả chục cái thế lực lớn phải đỏ mắt.

Baro tỏ ra lo lắng, gương mặt tất nhiên không thể nào không lo lắng cho tình trạng của gia tộc, đừng tưởng có lấy cái mảnh vỡ Legend ấy là may mắn, không chừng đó là tai họa cũng nên, hắn hỏi gấp:

- Vậy một năm nay gia tộc ta thế nào? Có thế lực nào làm khó cho cha mẹ ta hay không?

Meck thở dài nói:

- Các thế lực lớn trên khắp vương quốc và cả lục địa gần như 1 năm nay đều tiến tới thành Cyclone, làm khó thì tất nhiên không thể không có, chỉ là rất may hai vị đại thiếu gia và nhị thiếu gia sau khi biết tin lập tức quay về gia tộc, hai người họ còn dẫn theo vài vị giáo sư của học viện đến trợ lực. Với uy danh lẫn uy tín của học viện Sky Thunder có thế lực nào dám động vào. Chỉ là mọi chuyện không thể kéo dài mãi được....

Nói tới đây Meck đột nhiên ngập ngừng...

Baro nắm lấy cổ áo ông ấy mà quát:

- Nói mau, rốt cuộc có chuyện gì? Bọn chúng dám làm hại đến gia đình ta, ta sẽ diệt toàn bộ không trừ một ai.

Meck cảm nhận được sát khi trong mắt Baro, tuy ông không tiếp xúc nhiều với Baro mà trước giờ chỉ nghe người ta kể về Baro mà thôi, nhưng nhìn chung các lời đồn đều nói Baro là một người điềm tĩnh, hiền lành. Nhưng không thể tin được sát khi trong người Baro lại mạnh đến như vậy, không biết mấy năm qua hắn đã trải qua sống chết đại chiến thế nào?

Meck vội vàng nói:

- Tam thiếu gia, người cứ bình tĩnh đã. Tộc trưởng cùng nhiều vị giáo sư của học viện Sky Thunder sau khi bàn bạc thì biết được rằng việc giữ Mảnh vỡ Legend đối với họ cũng không đem đến nhiều lợi lộc. Tuy nói có Mảnh vỡ Legend sẽ giúp Triệu hồi sư rút ngắn khó khăn để cảm nhận được Legend nhưng chung quy đó vẫn là duyên số mỗi người, không thể cưỡng cầu. Vậy nên cả hai đã ra quyết định dùng nó làm phần thưởng cho đại hội Triệu Hồi Sư diễn ra vào năm sau. Tất nhiên đổi lại gia tộc Alexander sẽ có một vị trí tốt hơn tại đế quốc, và được sự bảo vệ từ Hoàng Gia.

Baro nghe xong thì thở dài, xem ra quyết định này thật sáng suốt, đúng như Meck nói, chuyện liên kết được với Legend hay không vẫn phụ thuộc nhiều vào Duyên số. Cho dù gặp được Legend rồi nhưng không qua được các thử thách của họ thì cũng bằng thừa mà thôi. Ngoài ra người đã có Servo thì không thể có Servo thứ hai trừ mấy tên biến thái dị nhân như Baro.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro