Q2 Chương 17: Loạn Chiến Tranh Đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước thời điểm diễn ra cuộc tranh đấu tầm mười lăm phút, hầu hết các thế lực đều đã có mặt đầy đủ, các vị triệu hồi sư có danh phận đều được phía chủ nhà cũng là người đứng đầu cai quản thành trì Cyclone này phục vụ chu đáo với chỗ ngồi đẹp cùng ít trà và trái cây.

Nhìn quanh một vòng dễ dàng nhận thấy, tuy đây không phải là đại hội triệu hồi sư nổi danh đỉnh đỉnh tại đế quốc nhưng tầm cỡ lẫn quy mô lần này quả thực không thua kém là bao, các thế lực xuất hiện ngày hôm nay không có thế lực nào là nhỏ, Lục Viện Tam Gia đều có mặt đầy đủ. Mảnh vỡ Legend trước giờ vẫn luôn là báu vật khiến người đời đỏ mắt, lần này chính là cơ hội để thể hiện điều này là sự thật.

Theo truyền thuyết và các sách xưa ghi chép, mảnh vỡ Legend giống như một mảnh truyền thừa linh hồn mà Legend đó trước khi chết đã tụ hợp tinh hòa trời đất ngưng tụ thành. Hiển nhiên muốn sở hữu cho mình một Legend cần phải có đầy đủ vài yêu cầu mà Legend kia đưa ra thế nhưng với việc một thế lực sở hữu nó thì không sớm thì muộn họ cũng sẽ có cho mình một triệu hồi sư sở hữu Legend, khi đó thực lực của họ sẽ gia tăng không phải gấp 2, gấp 3 mà có thể là gấp chục lần so với hiện tại. Cho dù không thể tạo ra Triệu Hồi Sư Legend đi chăng nữa thì cũng không để các thế lực khác có cơ hội vượt mặt, nhất là các thế lực đối địch.

Tại dãy ghế ngồi của học viện Sky Thunder, với tư cách là 'người nhà' với học viện này, Pato cùng với vợ mình và đại trưởng lão hiện đang ngồi cùng với các vị giáo sư nổi danh của học viện. Phó Viện Chủ vuốt râu xoay sang hỏi Pato:

- Tộc trưởng, đêm qua ngài đã chọn được người tham gia trận chiến ngày hôm nay chưa?

Pato thở dài lắc đầu đáp:

- Thực ra là đã chọn được rồi, có điều không hi vọng gì nhiều, tiếc là thằng Mess hơn yêu cầu của lần đại hội này một tuổi, bằng không thì...

Phó viện chủ cười ha hả gật đầu đáp:

- Phải, thằng Mess của quý tộc rất giỏi, ta cũng tiếc vô cùng. Thôi thì cứ tận dụng cơ hội này, được tới đâu hay tới đấy, quan trọng nhất là năm sau, khi đó 2 đứa con của ngài tham gia được đại hội triệu hồi sư, cơ hội làm vang danh gia tộc là rất lớn.

"Phải...phải...ngài nói rất đúng"- Pato gật đầu lia lịa sau đó ổn định chỗ ngồi, ông nói với Clara bên cạnh:

- Em xem kế hoạch mà thằng Baro nói có khả thi không? Nó cứ sợ gia tộc chúng ta gặp rắc rối nhưng lại không nghĩ đến bản thân mình.

Clara suy nghĩ lại những lời Baro nói đêm qua, bà mỉm cười tự tin đáp:

- Baro tuy ít nói nhưng nó vẫn luôn là đứa nghĩ nhiều nhất trong chúng ta, những gì Baro nói với chúng ta tối qua, em nghĩ anh hiểu. Nếu thứ đó thực sự lọt vào tay gia tộc thì họa sẽ nhiều hơn phúc, vậy chi bằng để nó tự xử lý. Anh đừng quên sau lưng nó có một vị siêu cấp cao thủ.

Alexander gật đầu.

Phó viện chủ bề ngoài mỉm cười, ánh mắt tập trung về phía võ đài, giả bộ như không nghe thấy gì mặc dù hai người họ nói rất nhỏ thế nhưng thân là một lão già cấp độ siêu cấp làm sao có thể không nghe họ nói được, cho dù có truyền âm ông vẫn có cách để nghe, chỉ là ông đang thắc mắc, người có tên Baro mà hai người họ đang nhắc đến là ai?

Ông ta xoay qua hỏi một vị giáo sư:

- Magan ông biết trong gia tộc Alexander có ai tên Baro không?

"Baro?"- Vị giáo sư tên Magan này suy nghĩ một hồi rồi đáp:

- Hình như đó là con trai thứ ba của gia tộc Alexander, tôi có nghe tin báo là đứa trẻ này rất tài năng có điều thực tế vẫn chưa được kiểm chứng.

- Vậy nó đâu? Nó hiện tại học tại đâu?

Phó viện chủ Sky Thunder vội vàng hỏi, đột nhiên ông có một cái dự cảm quái lạ về đứa trẻ tên Baro này.

Magan lắc đầu đáp:

- Không rõ lắm! Nghe bảo là nó được một thế lực bí ẩn nào đó chiêu mộ đi học tập. Cũng phải mấy năm rồi chưa có xuất hiện lại. Mà sao người lại hỏi chuyện này?

Phó viện chủ vuốt râu đáp:

- Ta đang đoán không biết lần này gia tộc Alexander phái ra có phải đứa trẻ này hay không? Cũng hay, ta đang muốn xem xem sau Ronal và Mess thì liệu đứa này có như hai người anh của nó không?

Bên trong nơi chuẩn bị thi đấu, các thành viên đại diện cho các thế lực đều đã tập trung tại đây để bắt đầu ghi danh, có không ít thế lực theo dự đoán sẽ tham gia nhưng không hiểu sao sau khi đại diện của họ xuất hiện ở đây thì cũng vài phút sau đã phải rút lui. Các chuyên gia ở đây nhận định, rất có thể mục đích của các thế lực bé nhỏ này chỉ là tận dụng cơ hội để đánh bóng tên tuổi, thế nhưng khi nhìn qua các nhân tài tham gia lần tranh đoạt này, họ buộc phải rút lui bởi biết rằng người mình phái ra chắc chắn không đủ trình độ để trụ lại sân đấu quá lâu chứ chưa nói là kịp đánh bóng tên tuổi.

Baro là người đăng kí cuối cùng, lúc này hắn toàn thân trùm kín chỉ để lộ mỗi đôi mắt, đi đến trước bàn lớn, nhìn vị lão giả đang ngồi, hắn nói:

- Ta muốn đăng kí lần tranh đoạt này.

Lão giả không thèm nhìn hắn, ông ta hỏi:

- Đại diện cho thế lực nào?

Baro ầm ừ một chút sau đó đáp:

- Vô Danh Điện

Lúc này lão giả mới chịu ngẩn đầu lên, hai mắt nheo lại và nói:

- Đó là thế lực nào? Tại sao ta lần đầu tiên nghe qua?

Baro bình tĩnh đáp:

- Đó là thế lực ẩn cư, ngài không biết cũng phải. Việc tham gia lần này cũng cần đòi hỏi tìm hiểu sâu về thế lực vậy sao?

Lão giả nhếch môi đáp:

- Luật thì không có khắc khe vậy nhưng cũng để an toàn và tránh các bọn tà ma ngoại đạo. Hạ khăn che mặt xuống.

Baro lắc đầu đáp:

- Thông cảm, ở đây ta có vài kẻ thù, không tiện để lộ diện. Chi bằng thế này, ngài chắc là một triệu hồi sư kiêm tu Dược Sư. Ta được biết các Dược Sư có thể chỉ cần chạm vào xương là có thể đoán tuổi. Ngài có thể làm vậy để xác minh xem ta có phù hợp hay không.

Vừa nghe Baro nói xong, vị lão giả này đưa con mắt kinh dị nhìn hắn, từ đầu đến giờ ông ta không nói cho bất cứ ai trong này biết mình là Dược Sư, vậy mà người trước mặt này có thể nói trúng, hắn có thuật nhìn thấu người khác sao?

Vị lão giả nắm lấy tay hắn bắt đầu bóp nắm lòng bàn tay, kế sau đó thì gật đầu nói:

- Được rồi, ngươi đủ điều kiện. Cho ta biết tên của ngươi nữa là xong.

- Babaro

Như vậy quá trình đăng kí đối với Baro đã hoàn thành suôn sẻ, hắn nhìn quanh nơi chuẩn bị một vòng, ánh mắt hắn đập vào một nơi, một cô gái xinh đẹp, lạnh lùng đang ngồi một mình lau kiếm.

- Chút nữa gặp không biết cô mạnh tới đâu.

Nói xong Baro xoay người đi thẳng về chỗ của Mariano.

Mariano thấy hắn đi đến cạnh mình thì giọng nói tiết chế đi rất nhiều:

- Ngươi có chắc điều mình đang làm hay không? Lần tranh đoạt này không kẻ nào dưới cấp 20 đâu, biết đâu còn có mấy tên quái vật thực sự đấy.

Baro trong bộ đồ trùm kín từ trên xuống dưới cười nhẹ một tiếng:

- Yên tâm, trong trận đấu ta sẽ tìm cách hỗ trợ ngươi, cứ thể hiện bằng tất cả sức lực của mình nhưng phải nhớ, nếu cảm thấy không đánh lại phải lập tức bỏ cuộc, ngươi là trụ cột của gia tộc ta sau này.

Mariano vô cùng cảm động, đặc biệt là khi Baro nói hắn chính là trụ cột của gia tộc, cái câu này quả nhiên có cân lượng ngàn cân, Mariano vỗ nhẹ vào vai Baro và nói:

- Yên tâm, ta biết tiến cũng sẽ biết lùi. Baro ngươi trưởng thành thật rồi, tuy không biết mấy năm qua ngươi tập luyện và học tập thế nào nhưng hôm nay người đứng trước mặt ta không còn là Baro trẻ trâu năm xưa nữa.

"Mariano! Ngươi là người của học viện Royal sao lại có mặt ở đây?"- Lúc này một người thiếu niên tóc nâu, gương mặt ba phần phóng đãng, bảy phần khinh thường bước đến.

Mariano hiển nhiên biết người này, hắn chính là đại diện của học viện Royal tham gia lần tranh đoạt này. Trong học viện gã còn có biệt danh là "Tiểu Bá Vương", tính cách ngang tàn, xem thường kẻ yếu làm không ít học viên chán ghét, thế nhưng thực lực và tài năng của gã là điều không ai dám bàn cãi, vì thế mà lớp cao tầng rất yêu quý và bồi dưỡng gã không ngừng.

Mariano nhún nhường đáp:

- Cái này ngươi có thể yên tâm, ta đã viết thư gửi cho giáo sư phụ trách của ta và trình bày rõ ràng rồi, người cũng đã đồng ý.

- Ồ! Nói vậy là ngươi sẽ đại diện cho gia tộc mình ư? Chà, cũng đúng, cơ hội tốt để gia tộc ngươi có chút danh tiếng đây mà. Có điều nếu ngươi không thể hiện đủ bản lĩnh chắc chắn sẽ chẳng có lợi lộc gì đâu.

Mariano chán ghét tên này vô cùng, thấy hắn có vẻ xem thường mình mặc dù hắn nhỏ hơn mình 2 tuổi nhưng thái độ kênh kiệu kia quả thực không ưa gì, đang lúc Mariano định nói lại thì Baro đã nói:

- Người anh em này, chưa lên giao đấu chưa biết thực lực, sao lại nói những lời nặng nề như vậy?

"Ngươi là ai?"- Tiểu Bá Vương kinh dị nhìn qua Baro, hắn kinh dị bởi Baro đứng cạnh Mariano từ tới cuối nhưng không để lộ chút dao động Triệu Hồi Lực, đồng thời lấy thực lực hiện tại của gã cũng không tài nào nhìn ra được chỉ số sức mạnh của Baro.

Baro hờ hửng đáp:

- Ta ấy à? Chỉ là một đại diện của thế lực nào đó nho nhỏ mà thôi.

- Hứ, chỉ là một thế lực nhỏ bé cũng đòi lên mặt dạy đời ta. Mariano nhớ lấy, ngươi lên võ đài tuy là đại diện cho gia tộc nhưng nếu để thua quá sớm cũng ảnh hưởng ít nhiều đến học viện, lúc đó đừng trách sao học viện lại quá tàn nhẫn với ngươi.

Nói xong câu này gã ta xoay lưng rời đi.

Baro nhìn về Mariano thấy hắn thở dài chán nản thì hắn chỉ biết vỗ vai cổ động:

- Yên tâm đi, ta không chắc giúp ngươi vào top 10 người kẻ mạnh nhất nhưng tầm top 20 thì dư sức. Sắp tới giờ rồi.

"Bùng bùng bùng"

Tiếng trống vang lên dồn dập!

Một giọng nói lớn vang vọng khắp quảng trường trung tâm: " Tất cả các đại diện các thế lực tập trung tại võ đài"

"Năng lượng thật khủng khiếp"- Đó là suy nghĩ đầu tiên trong đầu Baro, người vừa nói ra chắc chắn ở một cấp độ tương đối cao, âm thanh phát ra kèm theo năng lượng triệu hồi sư bên trong khiến những kẻ yếu sẽ bị choáng váng.

Rất nhanh trên võ đài nhanh chóng xuất hiện rất nhiều thiếu niên chưa mười tám, ngoài đại diện Lục Viện Tam Gia thì các thế lực khác cũng tham gia tổng cộng trên võ đài hơn 40 người, tất cả đều là thiếu niên, thiếu nữ chưa qua tuổi 18, đại diện cho một phương thế lực.

Lúc này ở giữa võ đài, một người trung niên chân không chạm đất, hai tay chắp ra phía sau, giọng nói rõ ràng vang vọng:

- Tất cả ghi nhớ cho rõ, lần tranh đoạt này chỉ có duy nhất 3 luật lệ: Thứ nhất, không giết người. Thứ hai, không xài cấm thuật. Thứ ba, ta là người điều hành trận đấu cho nên cũng là người có quyền nhất ở đây. Cách thức thi đấu rất đơn giản, người cuối cùng trụ lại sân đấu là người sở hữu báu vật. Vậy trận đấu chính thức bắt đầu.

Nói xong câu này vị trung niên kia lập tức lao người phóng lên trên cao, hướng về phía chỗ đứng của mình, từ đó có thể nhìn bao quát toàn cảnh của võ đài.

Sau tiếng hô bắt đầu của người điều hành trận đấu, khác với suy nghĩ của những người đang quan chiến, tuyệt nhiên chưa thấy một cuộc va chạm nào diễn ra. Tất cả đều hiểu rõ, đây là loạn chiến chứ không phải đấu solo 1vs1. Ở đây không đồng minh mà chỉ là kẻ thủ, mình lao lên trước kẻ khác có thể tận dụng sơ hở đánh lén từ phía sau.

Những người có thực lực tất nhiên không muốn bản thân mình phải đứng giữa rừng kẻ thù cho nên lập tức mỗi người chọn một vị trí ở sát mép võ đài mà đứng, vừa tránh đám đông, vừa dễ quan sát tình hình.

Baro từ rất sớm đã kéo theo Mariano lui về phía một góc võ đài, ở vị trí này hắn có thể quan sát rõ toàn cục hơn. Baro nói:

- Loại trừ Lục Viện Tam Gia là các thế lực đỉnh cấp nhất, các thế lực khác có kẻ mạnh cũng có kẻ yếu. Những kẻ đó chắc chắn dã tâm không phải nằm ở báu vật mà chỉ là đánh bóng tên tuổi, rất có khả năng bọn chúng sẽ liên minh lại để tấn công một thế lực nào đó.

Lời Baro vừa nói xong quả nhiên ứng nghiệm, một tốp hơn 10 triệu hồi sư lập tức hướng về phía đại diện của học viện Inga. Đó là một thiếu niên với mái tóc rối bời, gương mặt lạnh như băng, đặc biệt nhất đôi con ngươi của người này có một màu đỏ khá kì dị.

Ở chỗ khác đám người của các học viện khác nhìn tốp người đang lao tới chỗ đại diện của học viện Inga mà thầm lắc đầu ngao ngán.

"Bùm"- Từ cơ thể của người thiếu nên học viện Inga, một luồng sóng năng lượng bùng phát, thứ năng lượng này bá đạo tới mức đẩy ngược hơn mười người đang lao đến.

"Chó ghẻ đòi tấn công sư tử, các ngươi chọn sai người rồi"- Nói xong câu này gã thiếu niên của học viện Inga bỗng chốc như hóa dại cả người tràn ngập năng lượng triệu hồi sư, hắn lao đến chỗ đám người kia, tay đấm chân đá điên cuồng tới mức kẻ nào kẻ nấy hộc máu đầy ngực tức khắc rời khỏi võ đài.

Mọi chuyện diễn ra chưa tới 10s.

Ở một hướng khác một tốp khác cũng hướng đến chỗ của gia tộc nổi danh của đế quốc, gia tộc Hammer với đại diện là đứa con út của gia tộc Hammer D Agia chỉ là kết quả vẫn giống như bên Inga, tốp này tập trung năng lượng của bản thân và cả các Servo của mình tấn công điên cuồng về phía Agia nhưng với một quyền tung lên đã lập tức phá nát luồng năng lượng hợp thể này.

- Yếu ớt cùng đòi tranh dành báu vật hay sao?

Nói xong câu này Agia gầm lên, một con mãnh sư ảo hỏa giữa không trung phát ra một tiếng gầm đinh tai nhức óc, tiếng gầm mang theo năng lượng tinh thần mạnh mẽ tức khắc chấn động tới linh hồn của những kẻ yếu đuối.

"Bùm"- Liên tiếp hai tiếng nổ nữa vang lên, lần này người ra tay vị tiểu bá vương của học viện Royal, chỉ thấy người thiếu niên này nhảy lên trên cao, từ miệng không hiểu sao thổi ra hai quả cầu lửa to bằng cả một chiếc xe ngựa nện xuống sàn đấu. Một chiêu phải nói là uy lực khủng khiếp tức khắc loại bỏ toàn bộ kẻ yếu đuối trên sân.

Mariano lúc này sắc mặt trắng bệch, từ lúc bắt đầu tới lúc này chắc tầm 10 phút trôi qua, nếu không tính 5 phút đầu yên tĩnh thì mọi chuyện chỉ diễn ra vỏn vẹn có 5 phút mà thôi, ấy vậy mà hơn 40 người tham chiến lúc này chỉ còn mỗi Lục Viện Tam Gia và hai người hắn.

Mariano kinh hãi hơn đó là trong một chiêu cầu lửa của vị tiểu bá vương vừa rồi, nếu không phải Baro đột ngột xuất hiện trước mặt hắn chắn lại đợt sóng lửa khủng khiếp vừa rồi thì chắc chắn bản thân đã bị bắn khỏi võ đài trong một nốt nhạc rồi.

Baro toàn thân tỏa ra hào quang bảo vệ, khoanh tay nhìn lục viện tam gia quả nhiên danh bất hư truyền. Họ không chỉ có một thế hệ tài năng mà hơn hết các chiêu thức họ cho nhân tài mình học đều là các chiêu thức đứng đầu, xét về uy lực cũng đủ đánh vượt cấp rồi chứ không phải đùa.

Baro xoay lại nhìn Mariano gương mặt trắng bệch, hắn cười nói:

- Giờ ngươi đã lọt vào top 20 rồi đó, ngươi xem có thể đánh lại bất kì ai ở kia không?

Mariano nghiến răng nói:

- Ngươi điên à, bọn họ đều là quái vật cả đấy.

Baro gãi cằm cười đáp:

- Nếu ngươi không ra thì cũng đâu thể tạo được ấn tượng gì, vậy mục đích của cha ta là công cốc rồi.

Mariano nghe hắn nói xong thì cũng chỉ biết cắn răng, ai mà ngờ đám người kia bị hạ chỉ trong vài nốt nhạc như vậy, ít ra cũng phải có 1,2 tên trụ lại để mình thể hiện ít nhiều chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro