Q2 Chương 22: Đứng Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ầm" – Chiếu theo sự xuất hiện bất ngờ của người thần bí này, hộ tráo không gian được tạo nên từ chiếc khiên của Kasin theo đó nổ tung và rơi xuống đất, một màn này khiến hầu hết những người có mặt bên trong võ đài đều cảm thấy ngạc nhiên.

"Người này là ai? Tại sao lại tạo cho mình cảm giác như nhìn một ngọn núi cao lớn"- Baro trán đầy mồ hôi kinh ngạc kèm chút sợ hãi khó mà diễn tả.

"Hô"- Từ trên đài cao quan sát vị triệu hồi Tông Sư chủ trị trận tranh đấu này lập tức đáp xuống đứng trước mặt người bí ẩn, kế đó từ bên dưới đài có vài người nữa lao lên đứng cạnh ông ấy.

- Cho hỏi người đến là ai? Tại sao lại cản trợ trận đấu?

Vị giám sát kia có vẻ cảm nhận được đại khái sức mạnh của người đứng đối diện cho nên trong giọng nói có vài phần mềm dẻo.

Người bí ẩn mỉm cười thoải mái đáp lại:

- Cuộc tranh giành này cần phải đấu nữa sao? Nó vốn dĩ nên kết thúc ngay khi chàng trai trẻ này bộc lộ sức mạnh của bản thân rồi.

Vị giám sát nhìn qua Baro một cái rồi đáp:

- Trận chiến chưa kết thúc thì khó lòng nói trước kết quả, nếu nói trước như vậy liệu có quá sớm?

"Ha....ha...."- Người này ngẩn đầu cười lớn sau đó giọng nói đột nhiên như loa phóng thanh, âm thanh vang vọng khắp nơi trong thành Cyclone:

- Mấy vị viện chủ, từ đầu đến giờ các người cũng đã chứng kiến tất cả, nói một câu thật công tâm xem!

"Baro, người này mạnh khủng bố"- Yi đứng cạnh Baro truyền âm nói chuyện với hắn.

Baro cũng thầm gật đầu, không nghĩ ra trên đại lục lại có người có sức mạnh khủng khiếp thế này, rốt cuộc người đó đạt đến cấp độ nào? Triệu hồi tông sư? Triệu hồi vương hay là Triệu hồi Đế?

"Sứ giả! Cơn gió nào đưa ngài tới cái vùng hẻo lánh này vậy?"- Từ trên cao có năm người nhanh chóng đáp xuống, lần lượt là các viện chủ của lục viện, duy chỉ có hai vị viện chủ của học viện Galaxy và Cloud là không thấy xuất hiện mà thôi.

Người bí ẩn nhìn qua thở dài lẩm bẩm: " Chắc vẫn còn hận ta chuyện đó nên mới không xuất hiện"

Sau đó người bí ẩn cười nói:

- Năm người cũng được, mấy lão thấy kết quả hôm nay thế nào? Người đứng đầu chẳng phải đã có chủ rồi hay sao?

Các vị viện chủ nhìn nhau sau đó nhìn về đám học viên ưu tú được mình đánh giá rất cao thì thở dài gật đầu đáp:

- Được, xem như là có kết quả rồi đi. Báu vật lần này thuộc về người thiếu niên này, nhưng mà chàng trai trẻ, lần này cậu thị uy hơi quá rồi đấy, chắc chắn tương lai không yên ổn đâu. Chúng ta đi, sứ giả, nếu rảnh ghé qua chỗ chúng ta uống ly trà.

Nói xong mấy câu này các vị viện chủ nhanh chóng dẫn theo đám học viên cùng với người của mình rời đi, duy chỉ có viện chủ học viện Tasin là chưa rời đi mà nhìn về phía Baro mà nói:

- Chàng trai trẻ, Phong Lôi Thần luyện đến cảnh giới cao nhất xưa nay rất hiếm, nếu cậu muốn tìm hiểu thành tựu của những người luyện loại này trước đó cứ đến học viện Tasin tìm ta.

Nói xong, ông ấy ném về phía Baro một viên ngọc cỡ bằng một bàn tay em bé, trên đó được khắc một loại pháp chú khó hiểu nhưng dựa theo giải thích của Yi thì viên đá này chính là một loại la bàn dẫn đường.

Baro gật đầu đáp:

- Nếu có cơ hội nhất định đến.

Viện chủ học viện Tasin mỉm cười thoải mái xoay người rời đi cùng với người của mình.

Lúc này trên sân đấu chỉ còn người của gia tộc Hammer và hoàng tộc Aicamed, tiểu công chúa hai má đỏ bừng tức giận, không xem ai ra gì lao đến đứng trước mặt vị giám sát trận đấu nói:

- Ta không chấp nhận kẻ này là người chiến thắng cuối cùng. Để trận đấu tiếp tục diễn ra mau.

Vị sứ giả kia nhìn sang tiểu công chúa cười ha hả nói:

- Cô bé, có đánh nữa ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn ta. Một pháp sư như cô liệu có thể chịu được một chiêu cận chiến?

Rose tức tối đáp:

- Tất nhiên không chịu được nhưng pháp sư tự khắc biết điểm yếu của mình để có cách đối phó, hắn có Legend, ta cũng có Legend, không lí nào ta lại thua được.

Vị sứ giả hừ lạnh một tiếng:

- Nói mà không thấy ngượng mồm sao? Trình độ của ngươi còn thua xa hắn, ngươi muốn để gia tộc mình mất mặt ư? Quay về nói với lão Hande là mai ta qua gặp.

Rose nghe vị sứ giả nhắc đến cái tên này thì đột nhiên mặt trắng bệch, cô ta lẩm bẩm:

- Ông...ông biết ông nội?

Vị sứ giả cười khẩy đáp:

- Không chỉ biết mà còn rất thân nữa, ngươi có tin ta đem chuyện này nói với lão ấy không? Rằng ngươi trốn gia tộc tự ý tham gia?

"A, chuyện này ông cũng biết?"- Rose lúc này đỏ mặt tía tai không dám làm càng như cách đây mấy phút, cô nàng không hổ danh tiểu ác ma, lật mặt như lật bánh tráng, cười khì khì đi đến cạnh vị sứ giả nói:

- Đại nhân vật tuyệt đối không nên chấp nhất với người trẻ, bằng không người ta sẽ gọi là hẹp hòi.

"Tính cách giống hệt lão già đó"- Vị sứ giả nhếch môi không đáp gì nhiều chỉ nói ngắn gọn:

- Về đi, ta sẽ không nói với lão.

Rose mỉm cười xoay đầu đi về phía Baro, lúc đi ngang qua hắn, cô nàng nghiến răng nói nhỏ:

- Chuyện này ta không bỏ qua đâu, nhất là cú tát đó, sau này ta sẽ trả lại gấp mười à không gấp trăm lần, hừ.

Nói xong cô nàng nhanh chóng rời khỏi võ đài, dẫn theo đám thuộc hạ thân tín nhanh chóng biến mất sau đám người. Người của hai gia tộc Hammer và Kingan cũng nhanh chóng đi theo rời khỏi quảng trường, trước khi đi bọn họ không quên đưa ánh mắt đầy thù hận nhìn Baro và người tộc Alexander, đặc biệt trong đó là đám người tộc Kingan, thiếu gia của bọn chúng bị hạ nhục ngày hôm nay chính là mối nhục khó lòng rửa trôi.

"Vậy ta xin tuyên bố, người chiến thắng cuối cùng Baro, đại diện cho Vô Danh Điện"

Buổi lễ nhanh chóng kết thúc, dòng người cũng theo đó mà giải tán đi rất nhanh, Baro của Vô Danh Điện từ giờ khắc này sẽ vang danh khắp đại lục, trở thành cái tên hot nhất trên khắp các mặt báo và tin tức ở khắp nơi.

Baro nhìn quanh một hồi như muốn tìm ai đó thì Yi đột nhiên cười nói:

- Cô ta đi rồi, muốn gặp cô ấy sao?

Baro ngập ngừng một chút rồi mỉm cười đáp:

- Cô ấy cũng luyện kiếm giống tôi, có lẽ vì vậy mà cảm thấy có chút thân quen.

- Nếu cô ta chưa rời khỏi đây thì cứ đến gia tộc Gaia mà tìm, dù sao một cô gái luyện kiếm cũng không phải dễ tìm.

Baro cười khẩy một tiếng sau đó đi đến trước mặt vị được gọi là sứ giả, tuy hắn không hiểu tại sao gọi ông ấy bằng cái biệt danh này nhưng đối với kẻ mạnh như thế, tốt nhất nên lễ phép:

- Cảm ơn đại nhân đã ra tay giúp cho Baro có được danh hiệu đứng đầu.

"Nhảm nhí"- Vị sứ giả quơ tay phản bác:

- Ngươi dành được vị trí này là do năng lực của bản thân chứ có phải là do ta đâu, chẳng qua ta không muốn để ngươi cùng đám kia tốn thời gian vô ích mà thôi. Được rồi, ta cũng phải có việc nên không lưu lại lâu, à tiện thể, ngươi nhớ đề phòng tam đại gia tộc, hôm nay ngươi đắc tội với ba đại gia tộc đó thì tương lai xác định khó ở. Có gì cứ liên hệ, ta cảm thấy rất khoái mấy đứa trẻ như ngươi.

Nói xong ông ấy ném cho Baro một cái thẻ thông tin, với cái này hắn có thể tùy ý liên lạc với người sở hữu, giá thành của nó trên thị trường cũng tương đối đắt nhưng mà là vật cần thiết cho nên hầu như ai cũng sở hữu một cái.

Baro cung kính hỏi:

- Không biết xưng hô với người thế nào?

- Đám người kia gọi ta là sứ giả vì đó là công việc của ta, ngươi thì khác, ta khoái mấy kẻ mạnh như ngươi nên sẽ có một ngoại lệ. Sau này cứ gọi ta là Haku mà nhân tiện ta hỏi ngươi một chuyện được chứ?

Baro ghi nhớ cái tên này trong đầu, dù sao có quan hệ tốt với một đại nhân vật thì hiển nhiên tương lai sẽ được nhờ rất nhiều. Hắn gật đầu cười đáp:

- Haku đại nhân cứ hỏi.

Haku nhìn qua Master Yi sau đó nói:

- Vô Danh điện là thế lực nào vậy?

Baro cười nhẹ cung kính trả lời:

- Tên cũng như ý nghĩa, là một thế lực không có gì danh tiếng, vốn dĩ thích xa lánh với cuộc sống bên ngoài.

Haku ồ một tiếng gật đầu, sau đó xoay lưng lại và nói:

- Ta sẽ tạm thời tin như vậy, mặc dù với kinh nghiệm của ta mấy cái thế lực thích 'nấp lùm' ấy xưa giờ toàn lũ biến thái. Ta phải đi có việc, bữa sau nếu rảnh rỗi sẽ nói tiếp.

Nói xong ông ấy nhanh chóng hóa thành hư vô rồi từ từ tan biến trước mặt Baro, một màn này khiến Baro lẫn Yi vô cùng kinh hãi bởi cả hai nhận ra đó không phải là tốc biến mà họ biết, đấy là kĩ thuật cao cấp hơn một bậc được gọi la Dịch Chuyển.

........................

Ở một nơi nào đó bên ngoài thành Cyclone.

M lúc này dựa lưng vào gốc đại thụ, gương mặt tỏ ra không mấy bình tĩnh, trán có chút lấm tấm mồ hơi, cô nàng lẩm bẩm: " Khốn kiếp thật, không ngờ lão ta xuất hiện ở đây"

"Tiểu thư của ta, cũng may cô nhanh trí, bằng không chúng ta đã bị phát hiện rồi"

M lau đi mồ hôi trên trán rồi đáp:

- Làm sao mà biết được lão sứ giả ấy lại xuất hiện, nếu không phải ta có giác quan hơn người thì đã bị lão ta bắt được rồi. Mordekaiser ông nói xem lần này chúng ta nên làm gì tiếp?

Âm thanh kia lại vang lên:

- Tiểu thư của ta, việc này ta đã báo lại với cha cô rồi, ông ta sẽ có cách giải quyết, trước mắt chúng ta cứ án binh bất động, cô sống cuộc sống mà mình mong ước, tôi sẽ hạn chế xuất hiện để tránh cô gặp khó khăn, nhưng nếu cần trợ giúp cứ gọi.

........................

Hai ngày nay, gia tộc Alexander không ngày nào tối đèn, bọn họ tổ chức tiệc tùng liên hoan từ sáng tới tối, không khí náo nhiệt là điều dễ dàng nhận ra ở gia tộc này ngay lúc này.

Bên trong căn phòng của Baro vốn ở trước đây, ba anh em đang ngồi cùng nhau kể lại những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, từng chuyện một được Baro kể ra cho hai người anh hắn nghe, tất nhiên cái nào dấu được thì vẫn nên dấu.

Ronal lẫn Mess gương mặt sợ hãi nhìn đứa em út trong nhà nói:

- Baro, bọn ta hiểu rõ đi trên con đường Triệu Hồi Sư đồng nghĩa với việc đối diện sinh tử. Thế nhưng liều mạng như chú mày bọn anh đây phải thừa nhận không thể sánh bằng. Dẫu biết không thể khuyên được bởi chú mày đã lớn nhưng hứa với hai ta, phải giữ mạng sống của mình bằng mọi giá.

Baro hiển nhiên rất yêu quý hai người anh trai của mình, tuy trước đây bọn họ ít có cơ hội tiếp xúc với nhau nhưng đã là anh em tình cảm nhất định khó mà đong đếm được. Baro vui vẻ gật đầu đồng ý. Hắn nhìn sắc trời qua cửa sổ nói:

- Trời đã tối rồi, hai anh về nghỉ ngơi đi, ngày mai phải quay lại học viện nữa đấy.

Ronal cười ha hả đứng dậy nói:

- Lần này về học viện coi bộ không yên ổn, tất cả là vì chú mày cả. Được rồi đi ngủ đi.

Baro gật đầu tiễn ra đến cửa phòng thì đột nhiên Baro như nhớ ra thứ gì đó giữ cả hai lại và nói:

- Em có món quà nhỏ này tặng hai người.

Hắn lấy từ trong không gian lưu trữ ra hai loại vũ khí, một trường thương và một song đao, đây cũng là vũ khí hai người anh Ronal và Mess của Baro rất thích xài. Vũ khí vừa xuất hiện trên tay Baro lập tức tỏa ra dao động nặng lượng không nhỏ, đặc biệt là vết ngân lục bạc chạy dài trên vũ khí khiến hai mắt của họ kinh hãi.

- Ba...Barro...đây là.

Baro vui vẻ đưa vũ khí cho hai người họ và nói:

- Là quà em tặng hai anh, cứ cầm lấy đi, sau này nếu có chiến giáp hay gì đó nhất định đưa cho hai anh. Hihi.

Mess cầm thanh song đao ngắm nghía thật kĩ sau đó nói:

- Baro, không phải bọn ta không thích nhận quà của chú em nhưng hai thứ này là cấp độ Platium đấy, mấy vị giáo sư trong học viện không phải ai cũng sở hữu đâu.

Baro cười nói:

- Yên tâm đi, thứ này có rất nhiều, thậm chí cấp Diamond em còn có mà. Chỉ là sợ hai người giữ nó sẽ gặp rắc rối lớn mà thôi.

Mess và Ronal đưa ánh mắt kinh dị nhìn Baro, hiển nhiên lưỡi cả hai cứng lại không biết nói thế nào, đứa em này của mình quá thần thánh.

Baro tiếp tục lấy trong không gian lưu trữ ra hai lọ hộp gỗ đưa cho hai người họ và nói:

- Trong mỗi hộp gỗ chứa bốn lọ thuốc, đều có công dụng trị thương và hỗ trợ việc tăng cấp, cụ thể em có ghi bên trong đó rồi, tuy phẩm chất chưa có cao nhưng đều là thuốc do tự tay em chế tạo, hai người đừng có chê. Hihi

"Cái gì? Tự em chế tạo sao?"- Lần này mới đúng thực là tin tức khiến đầu óc cả hai như muốn nổ tung, giống như tâm trí liên thông cả hai đều lùi về phía sau vài ba bước không dám đứng gần hắn.

Baro phì cười đáp:

- Sao vậy? Có gì kinh ngạc đâu, chỉ là thuốc hỗ trợ phẩm chất thấp thôi mà.

Ronal lắp bắp nói:

- Baro, em có biết, việc chế tạo đan dược hỗ trợ tu luyện vốn dĩ là việc của Dược Sư hay không? Khoan đã, ở trên võ đài mọi người đều cảm nhận thấy tinh thần lực của em rất mạnh, không lẽ...không lẽ em là một Dược sư?

Baro gật đầu mỉm cười.

Mess lao đến giữ chặt lấy vai của Baro, gương mặt kích động:

- Vậy em là dược sư cấp nào? Đồng? Bạc?

Baro ô lên một tiếng, thực ra việc hắn là một dược sư thì hoàn toàn đúng, chỉ có điều cấp độ như thế nào thì đến giờ hắn chưa có rõ.

Ronal vội vàng lên tiếng:

- Chắc thằng bé chưa đi kiểm tra và đăng kí với hội Dược Sư. Baro, nếu đã là một Dược sư thì đồng nghĩa địa vị rất lớn, nhanh chóng đăng kí để kiểm tra đi, chỉ cần là cấp đồng thôi, địa vị gia tộc chúng ta sẽ lên cao lắm đó.

Baro xoa cằm, ban đầu hắn cũng có ý này nhưng vì việc luyện tập khiến hắn chưa tìm ra cơ hội. Hắn gật đầu đáp:

- Được, vậy để ngày mai sau khi tiễn hai người đi em sẽ đi kiểm tra xem sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro