Q2 Chương 24: Dược Sư Baro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông thường một người bước vào con được Dược Sư sẽ có một vị sư phụ để truyền dạy kiến thức cũng như kĩ năng. Ở Baro cũng như vậy nhưng là đặc biệt hơn, khi mà sư phụ của hắn cũng chính là Dược Bia, một loại bảo vật nắm toàn bộ kiến thức về luyện đan cũng các cách điều chế. Theo đó, từ khi Baro và Dược Bia có sự liên kết đặc biệt với nhau, bản thân hắn cũng thông qua nó mà lĩnh ngộ ra các phương pháp luyện thuốc, chỉ là so với Dược Bia chắc chắn vẫn thua một bậc.

"Được thôi, về cách luyện chế mình đã thuộc nằm lòng rồi, giờ thì phải thử nghiệm thôi"- Baro nghĩ thoáng qua một cái sau đó mau chóng đem toàn bộ nguyên liệu mà phía Dược Sư hội chuẩn bị cho mình, dựa theo số lượng dược liệu có trong hộp gỗ, Baro thầm mắng chửi đám người này bởi vì số lượng ấy chỉ đủ dùng cho một lần luyện chế. Nói trắng ra, nếu thất bại thì phải đợi cơ hội sau mà thôi.

"Đầu tiên là chuyển hóa triệu hồi lực của bản thân thành ngọn lửa"

"Kế đó là dùng tinh thần lực khống chế ngọn lửa, tăng độ nóng hay giảm độ nóng đều cho ra kết quả khác biệt rất nhiều"

"Nhân phẩm đan là một loại đan dược biến đổi cấp độ, công dụng của nó thì không có gì lớn ngoại trừ việc giúp để phân biệt cấp độ người luyện dược. Theo ghi nhận của các sách về y dược thì cấp độ cao nhất để chứng nhận làm luyện dược sư là cấp độ Bạc, người đó cũng là thiên tài Dược Sư nổi tiếng nhất Đế Quốc này hiện tại – Dược Sư Tiku.

Trên trán Baro lấm tấm mồ hôi, lưng áo và phía trước ngực gần như ướt nhẹp, lần này hắn muốn vượt qua giới hạn của bản thân để xem xem rốt cuộc cấp độ mà mình cố gắng hết sức là ở cấp độ nào.

"Người thanh niên ở phòng số 14 kia rất đặc biệt"

"Đặc biệt ư? Phải, đúng là đặc biệt, bây giờ mới để ý"

"Tinh thần lực vô cùng vững, ta quan sát từ đầu tới giờ, chưa hề có tí dao động nào"

"Luyện đan dược, phẩm chất cao phụ thuộc nhiều vào năng lực của người luyện đan, thực lực mạnh là một chuyện, tinh thần lực mới là quan trọng nhất, chỉ cần một sai sót là đổ sông đổ biển ngay"

Thời gian vẫn tiếp tục trôi qua.

Baro hoàn toàn chìm đắm trong việc luyện dược, ngọn lửa đỏ hồng được tạo ra từ việc chuyển hóa Triệu hồi lực của Baro vẫn không ngừng đốt nóng. Bên trong đỉnh luyện, một viên đan dược nhanh chóng hình thành....

Viên đan dược hiện tại kích cỡ to bằng nắm đấm của một người trưởng thành, tuy nhiên nó không ngừng bị ngọn lửa của Baro kết hợp với tinh thần lực ép nhỏ lại.

"Ầm"- Một chấn động trong không khí vang lên, lấy viên đan dược của Baro làm trung tâm, một luồng ánh sáng tỏa ra chói lọi khắp căn phòng.

"Hừ"- Baro hừ lạnh một tiếng, triệu hồi lực và tinh thần lực bất ngờ bùng phát dữ dội, viên đan dược hiện tại bị hai luồng sức mạnh khủng bố ép xuống chỉ nhỏ bằng một nắm đấm của trẻ em lên ba.

"Ầm"- Một tiếng nổ nữa vang lên, kế sau đó là một mùi thơm tỏa ra bay khắp toàn bộ phòng thi.

Baro nhẹ nhàng cầm lấy viên đan dược giờ khắc này chỉ nhỏ bằng một viên bi ve, toàn thân viên đan dược chỉ có một màu bạc, còn lại không có gì khác.

Baro cầm theo viên đan dược đi ra khỏi phòng đưa cho bốn vị giám khảo cùng xem, cả bốn người đều chú ý tới Baro từ đầu tới giờ, nhưng chính thức lúc này cả bốn người mới có thể chứng kiến thành quả của Baro.

"Cái này..."- Bốn người nhìn nhau như có nét gì đó khó xử.

Baro tỏ ra khó hiểu, thực ra bản thân hắn rất tin tưởng lần luyện dược lần này đã thành công tốt đẹp, chỉ là để phân hạng cấp độ của Nhân Phẩm đan này hắn cũng không biết đạt đến cấp nào.

"Khụ khụ"- Một vụ dược sư giả vờ ho khan mấy tiếng sau đó đứng dậy và nói:

- Chàng thành niên xin đi theo ta qua đây.

Nói xong ông ta liền dẫn theo Baro rời khỏi phòng thi, người đứng gác cổng bên ngoài cảm thấy kì lạ nhưng cũng không dám nhiều lời, chỉ thấy vị dược sư cấp độ Bạch Kim này đưa Baro rẽ vào một căn phòng cạnh đó, bên trong căn phòng này là một lối kiến trúc nửa hiện đại nửa cổ kính, do Baro không hiểu tại sao ông ấy lại dẫn mình vào đây nên vội hỏi:

- Dược sư đại nhân, ông có chuyện gì cần nói sao?

Vị dược sư xoay lại nhìn hắn sau đó cười khổ nói:

- Cậu đang chờ kết quả phải không? Bọn ta có rồi, chỉ là không muốn công bố ở trong kia vì như vậy sẽ ảnh hưởng lớn đến đám thi sinh còn lại.

Baro ô lên một tiếng.

Vị dược sư kia nói tiếp:

- Viên Nhân Phẩm đan này, bề ngoài không phản ảnh được cấp độ, cái phản ảnh tốt nhất chính là kích thước. Theo danh sách đăng kí thì biệt hiệu của cậu là Baron nhỉ?

Baro gật đầu.

- Vậy lão già này phải thay đổi cách xưng hô rồi. Chào mừng Dược Sư Baron đến với Dược Sư hội.

- Ô vậy là tôi được công nhận là một dược sư rồi sao? Thế tôi ở cấp độ nào?

"Ha...ha..."- Vị dược sư kia cười lớn một tiếng đáp:

- Xem ra cậu rất vội vàng, cũng phải, người trẻ thường hay như vậy. Để ta nói cho cậu biết, cấp của cậu hiện là đã phá vỡ toàn bộ kỉ lục của Dược Sư hội mấy trăm năm nay, nói cách khác cậu là người trẻ tuổi nhất trong lần đầu tiên chứng nghiệm dược sư đạt đến cấp độ Gold.

"Gold, tôi đạt đến cấp độ đó kia ư?"- Baro tỏ ra kinh ngạc như không tin vào những gì mình nghe.

Vị dược sư kia mỉm cười nhìn vào viên đan dược trên tay và nói:

- Vì theo quy tắc của Dược Sư hội, người mới thăng cấp hay mới tiến nhập con đường dược sư đều phải bắt đầu từ cấp độ 5, sau đó tăng dần lên vị trí số 1, tuy nhiên nếu chiếu theo năng lực của cậu hiện tại thông qua viên đan dược này ta nghĩ cậu chí ít phải tiệm cận năng lực của vị trí đầu tiên rồi.

"Baro, chúc mừng cậu, giờ đã là một dược sư chân chính rồi"- Master Yi vui vẻ truyền âm.

"Nhóc con, ngươi đúng là làm người khác bất ngờ, Dược sư cấp Gold đấy, nếu lão ta biết ngươi còn chưa đủ 18 tuổi thì không biết có lên cơn đau tim hay không?"

Vị dược sư cấp bạch kim lấy ra một chiếc hộp từ trong không gian lưu trữ của mình rồi trao tận tay cho Baro và nói:

- Trong này là các điều lệ của Dược Sư hội mà thành viên phải tuân theo, cũng không có gì khó khăn cả, chỉ cần một lòng hướng thiện là được. Ngoài ra còn có bảng ghi chi tiết các quyền lợi được nhận sau khi gia nhập hiệp hội.

Sau khi trao cho Baro chiếc hộp gỗ thì ông ấy tiếp tục lấy ra khối ngọc thạch mà ban đầu Baro dùng để đăng kí, giống như làm một trò ảo thuật, sau khi một luồng tinh thần lực được rót vào bên trong khối ngọc thạch kia, ngay tức khắc hình dáng bên ngoài của nó thay đổi thành một chiếc lá biểu tượng đặc trưng của một dược sư, màu sắc trên chiếc lá ấy giờ này được đổi thành một màu vàng sáng óng ánh, trên đỉnh đầu của huy hiệu có năm dấu ngôi sao tượng trưng cho cấp độ hiện tại của hắn.

Dược sư đại nhân giải thích:

- Chắc cậu cũng biết quy tắc của một dược sư rồi nhỉ, cấp thấp nhất trong thang đo phẩm hàm là con số 5, sau khi cậu thăng lên cấp 1 sẽ tiến hành thi thăng cấp hoặc trong quá trình tu tập nếu có thể luyện chế ra một viên đan dược cấp độ cao hơn cấp bản thân hiện tại, cái này có ghi chi tiết bên trong hộp gỗ ta đưa cho cậu, nhớ về đọc kĩ. Còn đây là áo bào dược sư, cậu cầm lấy....

Sau một hồi dặn dò cũng như trao lại những thứ cần thiết nhất của một Dược sư cho Baro, vị dược sư bạch kim này cười hỏi:

- Baron dược sư, giờ cậu muốn hỏi gì không?

Baro suy nghĩ một hồi rồi gật đầu đáp:

- Không biết thông tin về lần chứng nghiệm này có thể công bố chậm vài ngày được không? Tôi còn định ở đây vài hôm, nếu mà ai cũng biết sợ rằng sẽ không thoải mái.

"Ha...ha...được, tất nhiên là được"- Nói xong vị dược sư già này cười khoái chí, dù sao người đứng trước mặt ông ấy là một người cực kì trẻ, năng lực khởi đầu đã quái vật như vậy thì tương lai chắc chắn không thể đong đếm, nói cho cùng tạo quan hệ sớm sau này sẽ được nhờ.

Vị dược sư cấp bạch kim lấy từ trong túi áo mình ra một tấm lệnh bài cỡ bằng một bàn tay người trưởng thành, đưa ra trước mặt hắn và nói:

- Đây là món quà riêng của ta tặng riêng cho cậu, cũng không có gì đáng giá cả, chỉ là một cái lệnh bài giúp cậu sau này có thể di chuyển ra vào các tòa thành một cách dễ dàng hơn mà thôi, cứ nhận lấy xem như của ít lòng nhiều.

Baro cầm lệnh bài mỉm cười, thứ này hiện tại đối với hắn có thể không mấy quan trọng nhưng biết đâu được tương lai có thể dùng, hơn nữa hắn còn hiểu vị dược sư cấp bạch kim này là đang cố tạo quan hệ tốt với bản thân mình, quan hệ tốt, tương lai được nhờ.

Baro mỉm cười đáp:

- Dược sư đại nhân, cảm ơn ngài đã chiếu cố. Nhân tiện không biết tôi có thể nhờ ngài một chuyện nhỏ được không?

Nghe Baro ngỏ ý nhờ vả, vị dược sư kia cười ha hả gật đầu đáp:

- Đừng gọi như vậy cho xa lạ, bây giờ đều là dược sư cả rồi, Baron dược sư cứ gọi ta là Golan được rồi. Không biết cậu muốn nhờ gì?

Baro mỉm cười nói:

- Chẳng là tôi đang nghiên cứu chế tạo một loại thuốc khá đặc biệt, thành phần của nó cần có Hoa Tuyết Liên ngàn năm, Mật của loài ong chúa sống ngàn năm, cỏ bảy sắc, vẩy rồng. Không biết mấy cái này ở Dược sư hội có đang sở hữu hay không? Giá thế nào tôi cũng có thể mua được.

Nghe Baro nói xong những loại nguyên liệu này vị dược sư Golan không tránh khỏi sự kinh hãi, bởi vì trong những loại dược liệu kia đều thuộc vào hàng hiếm có không dễ gì sở hữu.

- Xin đừng trách lão già này kiến thức hạn hẹp, cho đến giờ ngoài Tuyết Liên hơn 500 năm tuổi ra lão chưa từng thấy những loại kia. Hiện tại ở chi nhánh tại đây thì không có mấy loại kia, những có thể một chi nhánh nào đó hoặc tổng bộ sẽ có, cứ để lão hỏi thăm thử xem. À, tiện thể, tại sao cậu không đến Đấu Giá Hội xem sao? Ở đấy lúc nào cũng có mấy thứ kì lạ, biết đâu lại có cái cậu cần.

"Đấu giá hội sao!"- Baro thầm nhắc lại địa điểm này, thực ra ban đầu hắn cũng có ý định đến đây tham quan chỉ là khi nghe vị dược sư Golan này nói nơi này có khả năng tìm được những thứ hắn mong muốn thì lại muốn đến đó hơn.

Dược sư Golan cười nói tiếp:

- Nghe đâu hôm nay ở đó sẽ tổ chức một buổi đấu giá rất lớn, có không ít hàng tốt. Cậu cứ đến đó xem thử. Chỉ là những thứ cậu cần liệu có xuất hiện hay không vẫn là nhân phẩm.

Baro gật hiểu hiểu ý.

Cả hai sau đó rời khỏi phòng, trên đường ra ngoài hai người nói chuyện rất vui vẻ, không ít dược sư cấp thấp đứng bên ngoài đọc sách, hay các nhân viên phục vụ đều tỏ ra kinh ngạc, bình thường dược sư cấp độ Bạch Kim rất kén người nói chuyện, đặc biệt là những người cấp độ thấp hơn mình, nhưng ngày hôm nay mọi thứ hoàn toàn đảo lộn.

"Quý khách...ngài đã..."- Cô gái phục vụ dẫn Baro đến đây đăng kí nhẹ nhàng đi đến, sau đó thấy Baro gật đầu thì mỉm cười cúi chào đầy vẻ cung kính: "Kính chào dược sư đại nhân, chúc mừng ngài"

Baro xoay người lại nói với dược sư Golan:

- Dược sư Golan, vậy tôi không làm phiền nữa, xin tạm biệt.

Dược sư Golan gật đầu muốn tiễn hắn ra tới tận cửa nhưng bị từ chối. Chỉ là khi Baro còn chưa kịp rời khỏi tầng thứ 2 thì hắn mới nhớ ra cái tên M kia đã đi đâu mất tiêu rồi.

Đang lúc không biết cậu ta đi đâu thì từ bên dưới lầu 1, những tiếng mắng chửi, tranh cãi vang vọng lên tới tận lầu hai, đặc biệt nhất trong tiếng tranh cãi kia Baro rõ ràng nhận ra được giọng nói cực kì quen thuộc của M.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro