Chương 14 - Cầu Viện / Ryan Talbot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RYAN TALBOT

68 ngày trước Xuân Phân,

Những ngày đầu năm thời tiết tuy đã ấm lên nhưng nhìn chung vẫn có những cơn gió lạnh se se thổi. Bên ngoài cửa sổ tầng hai Toà Án Tối Cao, nơi đặt văn phòng Chánh Án, cành cây khô đét nay đã ra đầy lá xanh. Tuy có vẻ hơi co ro trong gió, nhưng lại làm những người có tâm sự thấy trong lòng gợi lên chút hy vọng về một ngày mai tươi sáng.

Ryan Talbot gác tay lên bệ cửa sổ ngắm nhìn phố xa đông vui phía dưới. Tiếng trẻ con cười đùa và tiếng xe ngựa lộc cộc vang lên rộn rã không ngớt. Phía bên kia đường, trong tiệm cafe ông thường ghé mỗi sáng, giới trí thức vẫn đang tranh luận sôi nổi đến mức Ryan có thể nghe loáng thoáng được họ đang nói về chủ đề gì. Chánh Án rít một hơi thuốc dài rồi rắc tàn thuốc vào cái gạt gần đấy. Ông híp híp mắt lắng tai nghe vì những gì họ bàn tán cũng là thứ ông quan tâm nhất hiện nay.

"Howard Pence chắc chắn không phù hợp ngồi vào ghế Bộ trưởng Quốc Văn!" Ai đó lớn tiếng khẳng định. "Cho dù ông ta có là một giáo sư uy tín thế nào thì vụ bê bối của con trai ông ta đã trở thành rào cản cực kỳ lớn rồi."

"Này, nhưng anh nên nhớ là Chánh Án vẫn chưa kết tội cậu Anthony. Nói cho đúng thì cậu ấy vẫn là một công dân vô tội." Một người khác vội bào chữa.

Lại một kẻ nhanh miệng vặc lại, "Nói cho đúng thì cậu ấy là một kẻ tình nghi."

"Và là kẻ tình nghi duy nhất."

"Tất cả bằng chứng đều bất lợi."

Rồi tiếp theo đó là hàng loạt những tiếng cãi vã chồng chéo lên nhau đến nỗi không thể nghe ra được gì nữa. Những buổi tranh luận nảy lửa này không hiếm hoi gì trên khắp Cộng Hoà Illuminus. Chỉ cần vào bất kỳ quán cafe nào và ngồi lại đọc báo chừng mười hay mười lăm phút là đã bắt đầu thấy những anh chàng trí thức chia thành mấy phe bàn tán đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mà kết quả bao giờ cũng là những màn đấu võ mồm hết sực kịch liệt. Từ sau cuộc khởi nghĩa, hạt cafe không còn bị giới quý tộc độc quyền nữa mà trở thành một thức uống đại trà toàn dân. Những quán cafe lành mạnh bắt đầu thay thế dần các quán rượu bệ rạc, hình thành một nếp văn hoá mới cho toàn dân Illuminus.

Tuy nhiên, cái gì cũng có hai mặt của nó. Thay vì những màn ẩu đả man rợ của bọn thất học vũ phu trong quán rượu thì nay là hàng giờ tra tấn lỗ tai với những câu văng tục thoát ra từ những nhà học giả đáng kính. Ryan thở dài ngao ngán, đóng chặt cửa sổ. Ông liếc nhìn đồng hồ, dụi tắt điếu thuốc, rồi rung rung chân nhìn ra cửa văn phòng như thể đang nóng ruột chờ đợi một thứ gì đó.

Đã hai ngày sau khi Hạ Viện trình Tổng Thống duyệt danh sách các Bộ trưởng rồi mà ông vẫn chưa nhận được chữ ký thông qua từ Richard. Sở dĩ văn bản này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng như vậy vì trên đó có tên của Howard Pence, một đối tượng mà Richard phải mấy phần kiêng dè. Thái độ lần này của Tổng Thống sẽ cho cả bộ máy chính trị thấy được Richard đang bày tỏ thiện chí hay vẫn giữ thái độ thù địch, quyết tâm tiêu diệt tận cùng các đối thủ của mình.

Nhịp nhịp chân mấy cái, Ryan lại đốt một điếu thuốc và rít liền một hơi dài. Ông gấp gáp phả ra một đám khói lớn rồi đứng dậy đi vòng vòng quanh văn phòng. Ngay lúc Ryan định quay về ghế ngồi thì tiếng gõ cửa chầm chậm vang lên.

"Thưa Chánh Án, có văn kiện gửi đến từ dinh Kim Ốc." Giọng trợ lý từ tốn vọng vào.

Ryan hối hả tự mình ra mở cửa, giật phắt phong thư, và đóng sầm cửa lại trước gương mặt không đổi sắc của người trợ lý. Anh ta đã quá quen với những phản ứng kiểu như vậy của Chánh Án Ryan Talbot.

Chánh Án hối hả vừa xé bỏ niêm phong có đóng dấu triện biểu tượng kim cương của dinh Kim Ốc, vừa quay về ghế ngồi. Trước mắt ông hiện lên nét chữ dịu dàng nhưng dứt khoát, ngay hàng thẳng lối, độ nghiêng vừa phải, thể hiện được sự kiên định và ý chí mạnh mẽ của người chấp bút. Ryan vốn định lướt nhanh qua những câu chào thư theo quy định sáo rỗng, nhưng bản năng của một Chánh Án buộc ông phải cân nhắc từng câu từng chữ trong bức thư để tránh những lươn lẹo không đáng có.

Sau khi đã chắc chắn danh sách tên và vị trí đề cử không có gì sai sót, Chánh Án mới mạnh dạn kiểm tra phần kết thư, nơi Tổng Thống sẽ xác nhận rõ ràng ý kiến của mình.

Sau khi đã cân nhắc các yếu tố cần thiết, tôi, đại diện cho Tổng Thống nước Cộng Hoà Illuminus, xác nhận các ông/bà được nêu tên trên đây đủ tư cách đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng tương ứng mà Hạ Viên đã đề cử.

Ký tên

Charlotte Williams

Đệ Nhất Phu Nhân, đại diện hợp pháp

Ryan chưa kịp thở phào nhẹ nhõm vì Howard Pence đã qua cửa trót lọt thì một loạt câu hỏi chợt loé lên trong đầu như sét giật ngang tai. Tại sao văn kiện này lại được Charlotte ký thay? Chuyện gì đã xảy ra với Richard Williams? Tại sao ta vẫn chưa được thông báo gì hết? Cảm giác thông tin mù mờ khiến Ryan cực kỳ bất an. Trong một giai đoạn chính trị nhạy cảm như hiện nay thì bất kỳ biến động nào dù nhỏ nhất cũng có thể gây ra một hệ quả không lường trước được. Chẳng lẽ là một cánh bướm trước cơn bão?

Trong lúc nội tâm còn đang bộn bề với những toan tính dang dở, lại có một tiếng gõ cửa dồn dập vang lên khiến Ryan hấp tấp sải những bước dài về phía cửa. Khi ông kéo cửa mở ra thì người bên ngoài cũng đồng thời đẩy cửa vô, rõ ràng là cũng hối hả không kém gì Chánh Án. Nhìn người đàn ông tóc vàng lịch lãm gọn gàng trước mặt, Ryan không khỏi bất ngờ khi vị khách đến thăm ngày hôm nay lại là Thầy Thuốc Arthur Clarke, một trong những Nghị Sỹ của Thượng Viện Hội Đồng Toàn Dân. Nhưng trong một tích tắc ngắn ngủi, Ryan nhanh nhẹn xâu chuỗi lại những sự kiện kỳ quái vừa diễn ra gần đây và lập tức đoán ra mục đích của chuyến viếng thăm đột ngột này.

"Đây là hồ sơ bệnh án của Tổng Thống Richard Williams." Arthur lục lọi trong chiếc cặp da cá sấu rồi rút ra một tập giấy gần mười trang. "Ngoài ra còn có bản tuyên thệ chứng thực việc Tổng Thống đã uỷ quyền điều hành cho Đệ Nhất Phu Nhân Charlotte Williams." Thầy Thuốc vội lật xấp giấy ra ngay trang đầu tiên. Rành rành tại đó là một đơn chứng nhận theo đúng mẫu của Toà Án biên soạn và chữ ký của những người liên quan kể cả nét bút run rẩy bất thường của Tổng Thống. "Xin mời ông ký và đóng dấu xác nhận vào đây." Arthur chỉ chỉ vào một chỗ trống nơi góc phải tờ đơn, chỗ đã viết sẵn chức danh Chánh Án Tối Cao.

Ryan ngao ngán nhìn xấp giấy chi chít toàn chữ là chữ, trong đó còn có những thuật ngữ khoa học dài ngoẵng. Ông hướng sự chú ý vào biểu hiện của Arthur Clarke. Ánh mắt cương trực nhưng mệt mỏi, vầng trán cao thông minh lết bết những sợi tóc vàng chứng tỏ người này đến đây rất vội vã, những nếp nhăn lo lắng đổ xuống như lớp lớp mây đen u ám che mờ đi gương mặt vốn rất điển trai, quai hàm ngạnh ra, môi cắn chặt vì căng thẳng. Chánh Án dò xét chán chê ngoại hình người Thầy Thuốc rồi lại chuyển qua đọc đi đọc lại tờ chứng thực uỷ quyền. Tất cả đều thuyết phục và không có khe hở. Ryan gượng gạo ký tên và đóng con mộc của Toà Án Tối Cao lên chỗ trống định trước. Từ nay mọi quyền hành trong nước kể cả đối nội và đối ngoại đều do Đệ Nhất Phu Nhân đảm trách. Bất giác lòng Ryan nhộn nhạo lên một chút.

Chánh Án nóng ruột lướt nhanh xấp bệnh án. Tất cả những gì ông thấy được chỉ có mấy từ chung chung như: hôn mê...bất tỉnh... thời lượng chưa xác định... chưa có phương thuốc đặc trị... Tuy nhiên có một cụm từ khiến Ryan sững người lại và xoáy mắt vào nó như sợ mình đọc sai: bị đầu độc bởi Phù Thuỷ Frostmost.

Như hiểu được gương mặt bỗng biến sắc đăm chiêu của Chánh Án, Arthur nhỏ giọng nói, "Tôi đã kiểm tra rất kỹ lưỡng rồi. Kỳ thực là loại độc đến từ Frostmost. Hơn nữa,..." Arthur ghé sát tai Chánh Án thì thầm, "Đã bắt được hung thủ, là Phù Thuỷ Olivette Heidrun, con gái Đại Pháp Sư và là vợ goá của Tổng Pháp Quân Sigurd Icenstaff, người mà ngày xưa đã bị Hiệp Sỹ Henry Surge giết chết."

Chánh Án Ryan Talbot điếng người. Đây là gì đây? Một lời khai chiến ư? Hay chỉ là một kế hoạch ngu ngốc để báo tư thù? Cho dù là gì đi chăng nữa, hậu quả của việc làm ngu xuẩn này quá lớn. Tuy quyền điều động quân đội vẫn do toàn bộ Hội Đồng Toàn Dân quyết định, nhưng cái đám Nghị Sỹ gốc phong kiến kia sẽ không chịu ngồi yên khi ngọn cờ đầu của chúng đã bị kẻ thù không đội trời chung hạ gục và Hạ Viện sẽ không đủ quyền lực để khống chế bọn chúng. Toà Án Tối Cao không có quyền chen vào các hoạt động quốc phòng nên chỉ cần một vài chiêu trò xách động dân chúng gây áp lực thì Thượng Viện sẽ thuận lợi chi phối quá nửa Hội Đồng Toàn Dân bỏ phiếu tán thành việc dấy binh trừng phạt Frostmost, đòi họ giao thuốc giải và chịu trách nhiệm trước âm mưu ám sát độc địa này. Đến chừng đó, chiến tranh và thương vong sẽ lại hành hạ đất nước khốn khổ này sau tám năm bình an ngắn ngủi.

Mải mê đắm chìm trong dòng suy nghĩ của riêng mình, một lúc sau Ryan mới phát hiện ra ánh mắt dò xét của Thầy Thuốc đang dán lên mình. Chánh Án hắng giọng mấy cái, "Theo tôi, việc này ảnh hưởng rất lớn. Nếu không xử lý khéo léo, những tháng ngày bình yên sẽ chấm dứt và chúng ta một lần nữa phải sống trong sự khắc nghiệt của chiến tranh." Ryan ngập ngừng một chút rồi mới mạnh dạn quyết định nói ra một luồng suy nghĩ đen tối mà ở trong dầu, ông liên tục chối bỏ, "Thầy Thuốc có nghĩ rằng Đệ Nhất Phu Nhân có liên quan đến việc này ko?"

Cứ nghĩ Arthur sẽ giáng xuống đầu ông những cáo buộc khắc nghiệt và lời miệt thị nặng nề khi Chánh Án không hưởng ứng phong trào kháng chiến trung quân ái quốc sắp sửa diễn ra, nhưng không ngờ rằng Chánh Án đã nói ra tiếng lòng của Arthur. "Ông cũng nghĩ như vậy sao?" Đôi mắt Arthur Clarke sáng rỡ lên.

Ryan trầm ngâm, sau cùng ông gật đầu. Tuy những bằng chứng hiện tại đều chĩa mùi dùi về phía Frostmost nhưng dù gì họ cũng là phe thắng cuộc trong trận chiến vừa rồi, vả lại các Pháp Sư và Phù Thuỷ cũng là một dân tộc trượng nghĩa, không có lý do gì để họ gây ra cuộc ám toán hết sức lộ liễu như vậy cả. Ngược lại, người duy nhất hưởng lợi trực tiếp từ việc Richard bị đầu độc chỉ có mỗi Charlotte, nếu nói không đáng nghi thì càng không hợp lý. Tuy nhiên, sự kiện này quá hệ trọng, trước khi đưa ra những biện pháp cực đoan, cũng nên tìm hiểu kỹ càng để tránh tình trạng thù trong giặc ngoài gây tổn hại đến quyền lực quốc gia. "Ai có thể cho chúng ta câu trả lời chính xác?" Chánh Án chậm rãi hỏi.

"Trên đời này chỉ có một người có thể đưa ra đáp án." Arthur ngừng một chút rồi thở dài. "Zuruk Babenberg, Thống Đốc thành Runsdeep, và là thầy của tôi."

Chánh Án đóng xấp giấy trước mặt lại, nhìn thẳng vào Arthur mà nói, "Cậu hãy theo sát tình trạng của Tổng Thống nhé. Nếu cần hãy cứ liên lạc với ngài Babenberg." Cuối cùng, Ryan mới nghiến răng dặn dò, "Và tuyệt đối giữ kín chuyện này càng lâu càng tốt."

Arthur hơi nhăn nhó nhưng rồi cũng khẽ gật đầu. Ryan thở dài rồi đến vỗ lấy đôi vai Thầy Thuốc, ôn tồn nói, "Những chuyện đã qua rồi thì hãy cho qua đi. Tôi chắc là ông ấy cũng không để bụng chuyện cũ với cậu đâu." Ngừng một chút, Ryan mới nhìn xuống đám đông dân chúng vẫn đang cười nói rôm rả trên phố. Ánh mắt ông đau đáu một nỗi lo, "Điều quan trọng nhất bây giờ là phải giữ được nền hoà bình cho người dân Cộng Hoà Illuminus, đúng không cậu Clarke?"

Thầy Thuốc chỉ ừ hử một tiếng rồi vội vàng rời Toà Án Tối Cao. Chánh Án thở dài. Ông biết rõ với những kẻ gốc gác quý tộc mà nói, tính mạng dân chúng chỉ là cỏ rác, điều mà chúng coi trọng nhất chính là của cải tài sản và quốc thể. Nếu sự thật lần này do đúng người Frostmost hãm hại Tổng Thống, chiến tranh sẽ trở thành một viễn cảnh không thể tránh khỏi. Chánh Án lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Bóng Arthur vừa khuất sau những con hẻm ngoằn ngoèo, Ryan liền lật hồ sơ ra xem lại từng chữ một. Ngón tay ông nhịp nhịp lên cái tên Charlotte Williams. Benjamin bạn già ơi, tôi phải làm sao đây? Tôi không biết liệu con gái anh rốt cuộc là một phụ nữ đáng thương hay đáng sợ nữa?

Một cơn gió lạnh cóng bỗng từ đâu ập đến khiến cánh cửa sổ đập đánh rầm đến kinh người. Tiếng ồn ào huyên náo dưới phố bị bịt kín, trong văn phòng Chánh Án chỉ còn sự im lặng nhức tai. Bên ngoài, bầu trời đầy mây xám xịt báo hiệu những cơn mưa phùn sắp kéo đến. Toàn thân Ryan Talbot bỗng chốc run rẩy, ông nhắm mắt lại và cảm nhận sự mệt mỏi lan toả từ đỉnh đầu xuống toàn bộ cơ thể. Những con gió lùa vào khiến phần lớn nến trong phòng vụt tắt. Chánh Án tối cao dần chìm vào căn phòng tối tăm lạnh lẽo. Cuộc chiến sắp đến sẽ hiểm ác và đơn độc biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro