Chương 0 : Trò Chơi Này Không Dành Cho Các Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vài không cảnh mông lùng dần biến mất , tôi vừa tỉnh lại nhỉ ? Vẫn là căn phòng quen thuộc này

Chà ! Hôm nay có lẽ là một ngày vui đối với tôi trò chơi VR tiên tiến mà tôi đã dành hơn hai mươi năm phát triển cũng đã sắp ra mắt , hi vọng nó sẽ thành công

Gạt đi sự vui mừng đó , tôi bắt đầu vài công việc nhàm chán thường ngày : Đánh răng , rửa mặt , thay quần áo...

Chỉnh đốn lại chiếc cà vạt tôi có vẻ đã sẵn sàng rồi ! Đi Thôi !

...

Eo ơi ! Tôi ghét cái xe buýt này ! Thật Không thể tin được tôi đang nghĩ gì nữa ! Đáng lẽ tôi nên đi bộ như thường cơ chứ ! Thành thật tôi ghét phải tiếp xúc với người lạ và cũng có phần nhát gan nữa , đúng hơn tôi là một kẻ hướng nội

Mà không nên đòi hỏi nhỉ , dù gì một đứa trẻ mồi côi như tôi có thể trở thành một người có nghề nghiệp ổn định là tốt rồi

Nhưng cái sự khó chịu của tôi bỗng được xoa dịu bởi câu nói của một cậu học sinh cấp 3 ngồi hàng ghế sau :

" Cậu nghe gì chưa ! Magic World sắp ra mắt rồi đó ! "

" Thật sao ! Mình muốn được chơi nó ngay ! "

Cuộc trò chuyện này cứ như đang tiếp thêm cho tôi sức mạnh , thì ra đứa con của tôi đã được nhiều người biết đến như thế sao , thế mà chưa kịp mừng thầm :

" Hư ! Sau cùng nó cũng là một trò chơi mà thôi ! "

Tìm tôi như thắt lại , đôi bàn tay nắm chặt , trò chơi thôi ư ! Cậu biết chúng tôi đã bỏ bao công sức vào nó không hả ! Tôi muốn dùng tay đánh hắn một cú thật mạnh như lý trí tôi chẳng cho phép , biết đâu ngày mai trên mặt báo sẽ là :

Nhà sáng tạo " Magic World " đánh người chơi không ủng hộ game , hành động thô bỉ....Vân vân

Càng nghĩ tôi càng sợ , à mà thường tên nhà báo nào cũng ghi thế thôi , nó sẽ không tốt cho con tôi lắm đâu vẫn nên vứt nó đi

...

Cuối cùng đã đến nơi , tôi vươn vai một cái , cho dù có ngồi cả trăm tiếng đồng hồ để viết một chương trình cũng chẳng đáng sợ bằng việc ngồi trên xe buýt nửa tiếng ! Tôi thề đấy !

Bước vào công ty , có lẽ tôi nên gặp sếp tổng của mình một lát , đi nhanh quá mấy bậc cầu thang , tầng 3 liền đến phòng của ông ta , tôi vừa định gõ cửa bỗng từ trong vọng ra vài tiếng nói chuyện :

" Có vài người đã bỏ tiền ra để...Cậu biết mà , họ những thuộc tính bẩm sinh cùng thiên phú tốt nhất , đương nhiên cậu cũng sẽ có phần , Trưởng Phòng... "

Khốn nạn ! Tôi muốn mắng hắn ngay bây giờ ! Tại sao hắn có thể làm như vậy cơ chứ ! Nó sẽ phá mất cân bằng của trò chơi ! Làm ơn đừng đồng ý với ông ta , trưởng phòng ! Nhưng có vẻ những lời gào thét trong con tim tôi hay những lời nói về ước mơ và hoài bão mà trưởng phòng nói với tôi lúc trước đều vô nghĩa trước đồng tiền

" Vâng thưa giám đốc ! "

Tôi không thể nào kìm chế được , tôi đá tung cánh cửa ra , trong sự ngỡ ngàng của hai tên khốn giả tạo đó , tôi lấy chiếc USB lưu trữ giữ liệu fix lỗi của Magic World ra , trước mặt họ tôi đã đập nát nó !

" Trò chơi này không dành cho các người ! "

Chưa kịp để họ nhăn mặt , tôi chạy đi , hành động của tôi vừa nãy có lẽ là quá ngu ngốc chăng ? ... Càng nghĩ tôi càng...

Chạy !

Chạy và..

Chạy !

Bỗng một âm thanh vang lên trong tay tôi

" Bíp ! "

" Tô ... i ...."

Một thế giới màu đen bao trùm lấy tôi

...

Đâu đó , một tin tức được đăng trên thời sự :

Một vụ tai nạn vừa xảy ra ở trước công ty " GMM " , nạn nhân xác định là...38 tuổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro