Chương 3: Chiếc cánh bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt Dũng bây giờ là một vách núi dựng đứng. Hai tên quái vật bước ra từ phía sau lưng cậu. Dũng đã bị dồn vào đường cùng. Những mũi tên đang lơ lửng trên không trung, tựa như hàng chục thanh gươm Damocles treo trên đầu cậu. Chạy đến đây cũng là kỳ tích rồi. Dũng tựa mình vào vách đá, một tay siết chặt vết thương ở tay còn lại. Cậu nhìn thẳng về phía hai gã đó đang dần tiến lại gần. Ánh mắt của cậu có lúc trùng trùng giận dữ, có lúc lại tha thiết xa xăm, cuồi cùng là chao đảo vô định.

Tên áo choàng chỉ ngón tay về phía Dũng, chuẩn bị ra lệnh cho những mũi tên tấn công. Tên rắn quát lên:

"Mẹ kiếp! Đã nói nó là con mồi của..."

"Nếu mày không muốn mũi tên của tao xuyên qua họng thì ngậm cái mồm lại." Tên áo choàng nhàn nhã đáp lại.

Nói xong, hắn phất nhẹ tay một cái. Trận mưa tiễn ầm ầm đổ xuống, tạo thành vụ nổ hất tung đất đá lên cao tận mấy chục mét. Bụi đất bay khắp nơi. Cảnh tượng này, ngược lại, khiến hắn có vẻ thất vọng. Hắn đã không thể thấy cảnh con mồi bị đục thành hàng nghìn lỗ. Nếu như cẩn thận hơn một chút, có lẽ hắn đã được chiêm ngắm một đài phun nước màu đỏ diễm lệ sau vài trăm năm buồn tẻ. "Qủa thật quá sơ xuất!" Hắn nghĩ thế, với một nụ cười chớm nở trên môi.

Khi khói bụi tan dần, gương mặt của hai tên quái vật bỗng phừng phừng phẫn nộ. Con mồi của chúng không hề bị trầy da tróc vẩy một tí nào. Trước mặt nó lại là một tấm khiên trong suốt màu vàng, được ghép từ nhiều mảnh lục giác với nhau. Đằng sau mỗi mảnh là một sinh vật kì lạ. Chúng có màu đen, tròn tròn như trái banh, và chỉ duy có một con mắt. Ngay cả chiêu Hắc Tiễn của tên áo choàng cũng không thể lưu lại một tí trầy xước trên tấm khiên ấy.

"Tên nào? Mau cút ra đây!" Tên áo choàng tức tối hét lên.

Từ phía trên Dũng xuất hiện một dáng người bí ẩn. Hắn mặc một chiếc áo choàng màu nâu đỏ, mặt mũi che kín, sau lưng để lộ một cái cánh dơi bằng bạc. Hắn từ từ đáp xuống trước mặt Dũng, chiếc cánh hóa thành một thứ chất lỏng vặn vẹo rồi chui vào lưng hắn.

"Tao đang lo một đứa ăn không đủ no. Bây giờ lại có một đứa tự đến nộp mạng." Tên rắn quay lại nói với tên kia. "Tao lấy thằng nhóc. Nhường mày gã này đấy."

Tên áo choàng không thèm đếm xỉa đến đồng bọn của hắn. Trong đầu hắn bây giờ đang thoắt ẩn một sự hoài nghi nhỏ, dù rằng tỉ lệ rất thấp, song cũng không làm hắn thôi thấp thỏm.

"Tên ác ma với đôi cánh bạc bị khuyết, như ánh trăng lẻ loi trong đêm, treo lơ lửng giữa bãi chiến trường la liệt xác chết. Thứ hắn ban xuống, không phải là thứ ánh sáng mạ bạc dịu dàng và bình yên, mà chính là cái chết và địa ngục bất tận. Ánh trăng trong những câu chuyện cổ tích mà mình thường nghe kể, liệu sự trùng hợp ấy có thể vô lý đến đâu." Tên áo choàng thầm nghi hoặc. Hắn thận trong hỏi:

"Ngươi có phải là Ánh trăng phán quyết không?"

Gã cánh bạc không đáp lại, từ khi đáp xuống đất, vẫn luôn là một tư thế ung dung điềm đạm, hai tay chắp đằng sau lưng. Tên rắn gần như mất hết kiên nhẫn, hắn xông lên, tung một đấm thật mạnh vào tấm khiên. Cú đấm tạo ra một âm chấn kinh người, song vẫn không làm tấm khiên có chút sứt mẻ, ấy thế mà còn khiến cho tay hắn còn có cảm giác tê dại. Nhận thấy không thể phá hủy cái khiên, hắn bỗng chốc tan vào không khí, đột nhiên xuất hiện đằng sau tấm khiên, trước mặt của gã cánh bạc. Hắn đã xuyên qua được tấm khiên. Hắn tiếp tục tung thêm một đấm trực diện vào đối thủ, chắc mẩm đây đã là đòn kết liễu. Gã cánh bạc không một chút nao núng, một tay đỡ lấy nắm đấm, nhẹ nhàng tựa như đang nâng lấy một cánh hoa rơi. Thấy tình hình không ổn, tên rắn định một chiêu tan biến rút lui, nhưng đột nhiên hắn lại nhìn xuống phía bụng của mình. Những sinh vật một mắt kia, từ bao giờ đã há miệng ra, từ trong miệng thò ra những lưỡi gươm, và tất cả những lưỡi gươm ấy đã đâm xuyên qua bụng của tên rắn. Hắn đã chết trước khi kịp nhận thức ra cái chết đến với mình.

"Chậc. Làm dính một tí máu lên cái áo mới mua rồi" Gã cánh bạc lẩm bẩm.

Tên áo choàng tỏ ra rất cẩn trọng. Hắn biết mình không phải đối thủ của gã kia, càng không thể thương lượng với hắn, nhưng nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì cũng không thể sống sót quay về. Hắn chỉ còn cách đánh bom liều chết. Tên áo choàng vút bay lên cao. Hắn biến ra mũi tên đen với số lượng gấp hơn nhiều lần, tất cả chúng liên tục nhắm vào phía tên cánh bạc không ngớt, khiến Dũng không thể thấy gì bên ngoài tấm khiên ngoài một dòng thác đen kịt đang vô thanh đổ xuống. Đột nhiên, một dòng khí lạnh sắc bén luồn quanh cổ của cậu, tên áo choàng ấy tự bao giờ đã đứng đằng sau lưng Dũng, tay kề dao sát cổ cậu. Hắn đã sử dụng trận mưa tiễn để che mắt đối thủ, tiếp đến là độn thủ xuống đất lọt vào bên trong tấm khiên. Tình thế chuyển mình nhanh đến nỗi Dũng không kịp thốt lên tiếng nào.

Tưởng chừng tên áo choàng đã giết được cậu, song cậu nhận ra con dao vẫn luôn giữ nguyên vị trí, tên áo choàng như thể bất động, và cơn mưa tên xung quanh đang lơ lửng trong không trung. Thời gian đã hoàn toàn dừng lại. Dũng nhanh chóng thoát khỏi lưỡi dao của tên áo choàng. Gã cánh bạc chầm chậm quay lại, hắn nhẹ nhàng chạm tay vào tên kia, lập tức khiến hắn biến mất không một dấu vết. Thời gian trở lại bình thường.

Gã cánh bạc quay sang phía Dũng. Cậu bây giờ, dù không còn sức để đứng, nhưng cơ thể vẫn luôn ở trong trạng thái phòng bị. Đúng là hắn đã bảo vệ cậu khỏi hai tên kia, song không có gì đảm bảo hắn là người tốt cả. Hắn hạ được hai tên kia mà không tốn một chút sức lực nào. Nếu hắn thậm chí còn tàn ác hơn chúng thì liệu, cậu có nên giữ một chút hy vọng nào không. Suy cho cùng, đây là thế giới của những tên ác ma.

"Có lẽ con nên ngủ một lúc, như thế sẽ tốt hơn nhiều đấy." Gã nhàn nhạt nói.

Dũng không hiểu tên đó nói gì, và cũng chẳng kịp hiểu. Một cơn buồn ngủ dữ dội ập đến trên cậu. Không thể kháng cự dù chỉ là một ít, đôi mi của cậu dần khép lại khi cảnh vật xung quanh bỗng trở nên thật nhạt nhòa...

Dũng chợt tỉnh giấc. Cậu thấy mình đang nằm trong một cái hang, những vết thương ở chân được băng bó ngay ngắn, ngay cả những mảnh gỗ găm vào tay cậu cũng đã được lấy ra hết và băng bó lại. Quyển sách của cha cậu thì được đặt bên cạnh. Phía trước cửa hang, cậu thấy một đống lửa đang dập dìu, bên cạnh là một người đàn ông cỡ chừng ngoài năm mươi, mặc áo choàng nâu đỏ, cặp sừng giống như của linh dương. Ông chính là người đã cứu cậu khỏi hai tên quái vật kia. Tuy cơ thể vẫn khá ê ẩm, Dũng gắng gượng ngồi dậy.

"Con tỉnh rồi sao?" Ông quay lại, hỏi một cách hiền hòa.

"Dạ... dạ vâng" Dũng trả lời.

"Con khoan hãy ngồi dậy, coi chừng vết thương lại chảy máu. Xin lỗi nhé, ta không giỏi về thuật trị thương cho lắm."

Dũng nghe vậy liền nằm xuống. Ông bác có vẻ không có ý định làm hại cậu. Nếu ông ấy muốn làm gì cậu, thì đã ra tay khi cậu vẫn còn đang bất tỉnh. Mà cho dù có không phải như vậy, nếu ông ấy đã muốn cậu chết, thì cậu cũng khó mà thoát được.

"Tại sao ông lại cứu con khỏi hai gã đó?" Dũng đánh bạo trả lời.

"Để cứu con ta cần một lí do sao?" Ông lão vừa khuấy nồi súp vừa nói.

"Nhưng mà...không phải..."

"Không phải là ma nhân là người xấu sao, ý con là thế?"Ông bác mỉm cười nói tiếp "Đối với nhân loại, từ "ma" mang một sắc nghĩa tà ác, xấu xa dù họ chưa thật sự gặp "ma" lần nào. Có lẽ ấn tượng đầu tiên của con về ma nhân không được tốt lắm, nhưng hãy tin ta dù chỉ một lần này. Không phải ma nhân nào cũng xấu." Ông điềm đạm nói tiếp:

"Cháu cũng đừng lo. Dù biết nhóc con là nhân loại ta cũng không có ý định gì đâu. Hầu hết ma nhân, tuy không có mấy thiện cảm với con người, nhưng cũng không đến nỗi xẻ thịt róc xương họ. Ngoại trừ một số tên điên hay lấy cơ thể con người ra làm thí nghiệm hay tra tấn mua vui. Mấy tên vừa nãy có lẽ là một trong số đó. Mà chẳng phải nhân loại cũng có hạng người đó sao? Mà, tại sao cháu lại bị truy đuổi bởi hai tên đó?"

Dũng có chút miễn cưỡng không muốn trả lời, mà cũng chẳng biết phải trả lời từ đâu...

"Nếu con không muốn nói thì không cần nói. Ta cũng không muốn ép. Nhưng nếu như nhóc con có việc gì cần giúp, ta rất sẵn lòng, đừng ngại, cũng đừng tự mình làm hết tất cả. Không phải lúc nào con cũng có thể gặp một ông bụt như ta đâu, nhóc con." Ông lão cười hăng hắc.

"Đừng gọi con là nhóc con. Con tên là Dũng" Cậu đáp lại với một chút khó chịu.

"D...ung. Dúng. Cái tên thật là khó phát âm. Cháu nên lấy một cái tên khác thì hơn." Ông ấy lại cười.

"Vậy cháu có thể biết tên của ông?"

"Một người thợ săn. Ta khiêm tốn lắm. Giúp người không cần lưu tên, kẻo cháu lại mua quà trả ơn làm ta ngại lắm." Đến đây, ông ấy gần như không nhịn nữa mà phá lên cười.

Dũng nghĩ ngợi đôi chút. Một ông lão đi săn, lại còn không mang theo cung hay gậy gộc thì có chút đáng nghi. Mà cũng đúng thôi, quy luật của thế giới này vượt ra ngoài những thường thức của cậu, việc cậu bị ném sang một thế giới khác và bị truy đuổi bởi những tên lạ mặt, phép thuật và ma nhân, xem ra còn bất bình thường hơn việc một ông lão đi săn mà không có cung.

Dũng ngập ngừng một chút, cậu hỏi:

"Ông có thể chỉ cho con trường học Hầm ngục ở đâu không ạ?"

"Tất nhiên rồi. Hầm ngục là một trong những ngôi trường nổi tiếng nhất ở Ma giới. Nó nằm ở đằng sau ngọn núi bạc, được bao phủ bởi lớp sương vĩnh cửu và những cây đại thụ xơ xác của rừng Nhân ngư, cách đây 2021 sải cánh về phía Tây." Ông lão tự hào nói. "Con định nhập học ở đó sao? Hừm... Một nhân loại, có vẻ khó đấy. Ta có quen một người bạn, có lẽ ông ấy sẽ giúp con nhập học được đấy."

"Thật sao ạ. Con cám ơn ông." Dũng vui như mở cờ trong lòng. Trước đó, cậu có hơi lo về việc, sau khi tìm được ngôi trường ấy, thì nhập học bằng cách nào, song mọi việc tới đây gần như đã ổn thỏa. Ông ấy tuy có chút kì lạ nhưng có lẽ cũng không có gì là xấu.

Ông lão múc một bát súp cho Dũng, cẩn thận múc từng muỗng một, thổi cho nó thật nguội, và đút cho cậu ăn. Dũng có hơi khó chịu, cậu nói:

"Ông à. Con tự ăn được."

"Không được, con đang bị thương mà. Chẳng phải ở thế giới loài người, người ta vẫn hay làm như vầy cho người bệnh sao. Thế thì lạ thật, tuy ở đây là Ma giới đấy, nhưng các ma nhân vẫn luôn dành cho người bị thương một sự quan tâm đặc biệt."

Nghe đến đây, Dũng đành miễn cưỡng há miệng ra. Sớm muộn cậu cũng phải thích nghi với thế giới này, chi bằng bắt đầu tập dần từ bây giờ. Cậu nuốt một miếng súp, cổ họng liền có một giác cảm ấm áp nghẹn ngào ôm lấy. Thịt và rau củ vừa vào miệng thì tan ra, như những cây kẹo bông gòn màu hồng, dù biến mất nhanh chóng nhưng vẫn để lại một dư vị khó mà quên được. Vị của món ăn này quả thật...quá đắng. Nếu không phải cái vị đắng này, có lẽ cậu đã òa lên mà khóc. Cậu thở dài thườn thượt trong lòng, ráng nuốt hết vì cậu không muốn làm ông lão thất vọng. Có lẽ đây là thuốc để chữa thương cho cậu.

"Ngon không con?"

"Dạ....ngon"

"Thế thì tốt rồi. Ta thường nấu ăn cho bạn bè của ta, nhưng hầu hết bọn họ không hiểu tại sao bọn họ khi ăn xong, có người thăm ngàn nhà vệ sinh, có người thì phải nhập viện vì trúng độc.

Nghe đến đây, Dũng bất giác phun hết ra ngoài. Suýt nữa thì cậu đã đi chầu Diêm vương. Cậu vội vàng lấy cớ đã no không thể ăn nữa, nằm xuống kéo chăn kín mặt và ngủ một mạch tới sáng hôm sau, để lại ông bác vẫn ngồi vò đầu bức tóc nếm đi thử lại món súp của mình.

...

Và những ngày sau đó, Dũng vẫn ở cùng với ông bác trong hang động. Ông ấy bảo rằng vết thương của cậu cần mất khoảng một tuần để hồi phục lại, ngày khai giảng cũng đúng vào một tuần sau. Thế nên, cậu đã dành hết tuần chỉ để nằm một chỗ. Ông bác thì đi săn. Cả một đội quân "Một mắt" được ông điều đi tìm kiếm thú rừng, chỉ để vài con ở lại hang để trông chừng cho cậu. Trong vòng một tiếng đồng hồ, ông ấy đã mang về một núi những sinh vật kì lạ, song lại mất cả ngày để thử nghiệm nồi "thuốc độc" của mình, nhất quyết rằng cậu nhóc phải ăn những món mình nấu mới khỏe lại được. Và khi mặt trời đã qua đỉnh đầu, ông ấy mới chịu bỏ cuộc và bay đến một thị trấn lân cận để mua thức ăn. Vào buổi chiều tà, cậu và ông đi dạo trên một ngọn đồi gần đó, chủ yếu là để thương thế của cậu có thể mau khỏi và để cậu vơi đi phần nào nỗi lòng. Dọc con đường băng qua muôn ngàn vì sao, ông lão có lúc lại buông đôi câu trêu đùa cậu, có lúc lại luyên thuyên kể về những phát minh của ông (đội quân Một mắt là một trong số đó). Riêng cậu, khi cần sẽ đáp lại ông bằng một nụ cười nhạt, rồi lại trầm ngâm tư lự, để hồn mình phiêu du giữa một khoảng trời sâu rộng.

"Không biết mẹ mình là ngôi sao nào?" Cậu bất giác hỏi thầm.

Đêm đầu tiên ở đây, cậu đã mơ về bà ấy. Trong giấc mơ, cậu được ngồi ăn sinh nhật với mẹ trong một nhà hàng sang trọng. Mọi người xung quanh nói cười rôm rả, với tiếng nhạc xa xỉ và những thức ăn ngon. Mẹ cậu cười hiền hòa, bàn tay áp lấy má của cậu, bà ấy đã nói một điều gì đó nhưng cậu lại không thể nghe được. Bỗng chốc, mẹ cậu đột nhiên biến mất, cậu chẳng thấy bà ấy đâu nữa. Cảnh vật chẳng đổi, tiếng nhạc chẳng ngớt, dòng người chẳng tan, cậu vẫn ở đây, duy chỉ có mẹ cậu là không còn nữa rồi. Đó là một cơn ác mộng mà cậu ước mình chẳng bao giờ tỉnh lại. Có lẽ cậu chỉ là một kẻ mộng du bạc nhược, mắt nhắm chân đi theo những giấc giấc mộng mãi chỉ đem lại những niềm đau khổ. Nhưng thật chẳng dễ để buông bỏ nỗi đau này. Đêm hôm đó, trời đã mưa rất to.

Sáng hôm ngày thứ sáu, ông bác đã có một phen hốt hoảng. Ông tỉnh dậy sớm như mọi ngày, nhưng lại không thấy Dũng đâu. Khi ông ra ngoài cửa hang, mới thở phào nhẹ nhõm. Dũng đang đứng trên một cành cây cao, một tay vịn lấy thân cây. Cậu quyết định rồi, cậu sẽ tiến về phía trước, cùng với những kí ức về mẹ và nỗi đau này, cậu sẽ đi xa hơn nữa, bay cao hơn nữa để không một ai có thể chạm tới cậu. Cậu ngắm nhìn những tia nắng đầu tiên nhú ra khỏi đường chân trời vô tận. Một ngày mới lại đang đến với vùng đất Ma giới này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro