Chương 1 - Huyền Thoại Đêm Thất Sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai bánh bao đây, bánh bao nóng hổi thơm ngon đây"

"Ai kẹo hồ lô đây..."

"Trâm đẹp đây, hàng vừa về đây..."

Tiếng rao bán của vang vội khắp đường chợ. Dáng vóc mảnh khảnh 1 vị cô nương đAng tung tăng đi dạo. Nàng đi đến tiệm gạo:

_Cân cho tôi 3 cân gạo. - cô nương đó mỉm cười nói, rồi nhìn xuống thắt lưng lấy túi bạc.

_Của tiểu thư! - ông chủ tiệm gạo đưa cho cô rồi nhận số bạc. Mỉm cười.

Rời khỏi tiệm gạo, nàng lại đi đến gian hàng thịt gà. Mua 1 ít, rồi mỉm cười tự nói:

_Chắc mẫu thân sẽ vui lắm đây, hôm nay ta buôn bán tốt hẳn. Có số bạc mua ít thức ăn tẩm bổ cho người.

_Trương tỉ tỉ! - 1 vài đứa bé đồng thanh gọi.

Trương Thoại Mỹ quay ngoắt đầu lại, mỉm cười nhìn lũ trẻ.

_Tỉ có việc bận, xế tà ta cùng đi thả diều chịu không? - nàng nói với lũ trẻ.

_Vâng tỉ. - nói rồi lũ trẻ hồn nhiên chạy quanh chơi đùa.

Trương Thoại Mỹ quay về nhà.

Khẽ vào bếp nấu cơm và chế biến món gà, 1 canh giờ sau nàng cùng mâm cơm tươm tất dâng lên kính mẫu thân:

_Người đang bệnh, ăn chút tẩm bổ ạ. Mỹ nhi của người hôm nay buôn đắt, mua gà cho người tẩm bổ. Người thấy Mỹ nhi như thế nào? - nàng quỳ dưới chân mẹ, dâng mâm cơm trên bàn, vẻ ngây thơ nói nhẹ nhàng.

_Mỹ nhi của ta là 1 đứa con hiếu thảo nhất trần đời này! Vất vả cho con rồi! - người mẹ cười hiền ân cần nói với con gái.

_Vì con là con của Người mà!

Họ dùng cơm vui vẻ bên nhau...cứ như thế vui vẻ tháng ngày mẹ con có nhau.

__Hoàng Cung__

_Bãi triều! - vị vua lạnh lùng bậc nhất lên tiếng.

Cả triều thở phào nhẹ nhõm. Đối với các quan thần trong triều đình, mỗi lần thiếg triều đều như rằng khổ hình dành cho họ. Không khí lúc nào cũng gay gắt, 2 chữ "Bãi triều" như 1 câu thần chú giải thoát vậy. Chứng tỏ vị vua này lạnh lùng tàn khốc đến mức độ không tưởng.

Trở về cung của vị phi tần mà hắn sủng ái nhất, cả người hắn như nhẹ nhàng hẳn. Căn phòng này luôn chứa đầy tình yêu của hắn và nàng phi tần. Dù có áp lực thế nào, nhưng chỉ cần bước vào căn phòng này, cùng 2 tiếng "Quân Vương" náo lòng, thì hắn liền cảm thấy hạnh phúc và bình yên hẳn, gánh nặng trên vai đã chẳng còn.

_Quân vương, chàng đã về. - Vị phi tần từ giường bước ra, vẻ ân cần lại hiện rõ ở hành động, nàng mở Long bào cho hắn rồi treo lên, rót nước cho hắn uống.

_Ngọc phi, nàng chưa nghĩ ngơi sao? - lời nói hắn toát ra lúc này thật êm và dịu tai, không còn khí phách lạnh lùng khi đối đáp với quần thần.

_Chính là không có Long đế nên ta chẳng thể an lòng nghĩ ngơi.

Ngọc phi họ tên Dương Ngọc Huyền, nàng là con 1 của dòng Dương gia, là người mà Long đế Kim Tử Long yêu thương và sủng ái nhất. Tính tình nhu mì, nàng chẳng có thái độ hung hăng phách lối với ai cả. Và trong cung chỉ có 1 mình nàng là phi tần. Không còn ai khác. Sớm lấy được trái tim của Long đế, sắp đến sẽ lên ngôi Hoàng hậu.

_Tiểu tinh dẻo miệng. Nào, đi ngủ thôi ái phi! - hắn yêu chiều nâng cằm nàng nói.

Cả 2 ôn hoà an nghĩ cùng nhau, chốn thâm cung này ít ra chẳng có thủ đoạn gian manh của những phi tần hay đấu đá lẫn nhau, không có âm vang của gươm kiếm lạnh lẽo chiến tranh, nơi cung son này thật yên bình làm sao...Ngọc phi chỉ biết sống trong hạnh phúc tràn đầy, an phận thủ thường chờ ngày lên ngôi Mẫu nghi thiên hạ. Nàng tin rằng Long đế sẽ không đổi thay tình cảm dành cho nàng. Tự đặt niềm tin vào câu "Giang sơn dễ đổi, bản tánh khó dời" chính là muốn nói Long đế chẳng bao giờ 2 lòng nhẫn tâm.

"Nhưng kì vọng lắm ta thất vọng nhiều. Hãy mãi ở bên ta như vầy chàng nhé? Nếu 1 mai chàng đổi thay, ta vẫn sẽ thay đổi cùng chàng...Long đế, ta yêu chàng..."- câu nói luôn luôn tồn tại trong trí óc Ngọc phi...luôn khiến nàng bất an từng ngày...

Đêm khuya hẻo lánh như thế này, dưới bầu trời tràn ngập những vì sao...Trương Thoại Mỹ như cánh chim lẻ bạn chỉ ngồi điềm hiu 1 bóng bên dòng suối, tay nâng 1 quyển kinh thư...

Chợt gập lại, chỉ nhìn lên bầu trời cao...

Đêm buồn gió lộng tóc bay,

Vương theo chiều gió, duyên ta gặp chàng.

Hỡi người quân tử đang say,

Là say trong mộng, hay say duyên đầu?

Lướt nhìn bầu trời, án mây,

Tâm tư sầu nặng, bóng hình cố nhân...
________________

Đúng là chỉ thức khuya thì ta mới có văn chương kkkk❤️❤️

Ôi trời ta thức trắng. Chỉ ngủ 2 tiếng. 😵😵

❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro