CHAP I Phút khoảnh lặng ( Quá khứ, Hiện tại, Tương lai)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương I. I: Quá khứ

HANA cùng với gia đình chuẩn bị đi chơi để khen thưởng kết quả học tập năm lớp 8 của cô.

'ba ơi, mình đi chơi ở đâu bây giờ hả ba ?' HANA nói với một giọng đầy hạnh phúc .

'hay là mình đi biển nhé'.

'không con không muốn đi biển đâu' vừa nói cái mặt HANA vừa nọong

'ba nó à, mình khen thưởng HANA thì để con nó chọn đi anh'.

'đành vậy'

HANA nói nói một vẻ mặt vui hơn lúc đầu.

'hay là mình đi... du lịch đi'

lúc này trong đầu HANA đang nghĩ tới một nơi có thể nhìn thấy sao băng lúc đang ngủ.

'À, ba biết rồi mình quyết định đi cắm trại nha cả nhà' CẢ NHÀ ĐỒNG THANH TRẢ LỜI ' YEAR'.

Trên chuyến xe chở HANA và cả nhà đi chơi thì cô bé đã ngủ quên đến nơi mới biết mình đã tới nơi rồi. 'Đây nơi vừa ngủ vừa có thể ngắm sao của con đây. Thác TaKi'

"WHOA, đẹp quá !!!. Mình ngủ ở đây thật hả ba" mắt HANA giờ đây như hai ngôi sao mở to ra và nhìn thác nước từ sáng đến tối. sáng hôm sau

"ba ơi mình đi câu cá đi, câu mấy con về mẹ nướng cho mình ăn" ,

"ukm, đợi ba môt lát ba đi lấy cần câu đã".

Ba HANA vừa đi khỏi HANA liền nhìn xuống mặt nước và ngắm thác , được một chút bỗng mặt nước gợn sóng nhẹ bắt đầu từ trên mặt hồ nổi lên vài cái bong bóng

"ủa gì vậy nhỉ cá à"

nói xong câu đó mặt nước bỗng trở nên yên tỉnh lạ thường, bỗng một cơn gió mạnh thổi đến làm rơi một cành cây lớn trên cao rơi xuống quật vào người HANA, cô bé bị hất tung xuống mặt hồ trong lúc bất tỉnh như có ai gọi tên mình.

"HANA, HANA"

không phải là bố mẹ cô. HANA tỉnh đây thấy trên tay mình đang cầm một thứ gì đó như một mẫu đá có hình ngôi sao 6 cánh, kỳ lạ sao trên người cô không bị ướt chút nào cả ngước lên và nhìn cái cây gẫy thì cành nó vẫn nằm đó không một chút lay chuyển .

" Gì thế, chẳng lẽ mình hoa mắt chăng ? HANA tự nhủ",lúc sau Ba cô bước lại và cô hỏi .

'nãy giờ ba có thấy có một cơn gió mạnh nào thổi qua không' ba cô nhìn cô với ánh mắt rằng'đâu có, nãy giờ ba đâu có thấy đâu, thôi mình đi câu ha'. Quyết không từ bỏ cô chạy lại mẹ và hỏi. Mẹ cô trả lời một cách gượng gạo

" ơ đâu..mẹ đâu có thấy gì đâu'

mẹ HANA có vẻ khả nghi nhưng cũng nghĩ lại rằng mẹ mình sao làm được những chuyện ấy kỳ lạ ý, HANA lại tự nhủ 'cảm giác hồi nãy cứ lân lân và thanh thản thản làm sao, nhưng mà sao kỳ vậy chẳng lẽ mình thiếu ngủ"

"Nè HANA, con không nhấc câu à cá cắn câu rồi kìa con"

ba gọi HANA cô bé lúc này như người mất hồn và mãi nghĩ tới chuyện lúc nãy.

Sau ba ngày cắm trại ở thác TaKi thì gia đình cô bắt đầu về. trên chiếc xe hơi chở đầy hành lý cấm trại, cô vẫn nghĩ tới chuyện của ba ngày trước, lòng cô cứ bất an làm sao như có chuyện gì đó xấu mà không thể ngăn cản được. đi được nữa đường thì cô cảm thấy cái cảm giác hồi nãy nó càng ngày càng gần . "BUMM" bỗng chiếc xe đâm phải một tảng đá lớn do đường trơn. 'cảm giác ấy...đúng rồi... lại là cảm giác này.mà mình đang ở đâu đây ?? gì vậy ai kia đó là mình.
..' khi tỉnh dậy cô thấy trên người mình chỉ có máu và máu , mẹ cô thì vẫn còn trên xe ba Hana thì văng ra rất xa, bỗng thấy ba Hana gượng dậy, chạy tới chiếc xe đang cháy ẩm mẹ Hana ra... còn ba vẫn trong đó...không..."bumm".tỉnh dậy cô hoảng loạn nhớ thấy cảnh tượng ấy cứ ngỡ mình sẽ chết nhưng không cô vẫn còn sống,còn ba cô... từ đó cuộc sống của cô đã thay đổi hoàn toàn

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG I. II: Hiện Tại

"mẹ ơi, con về rồi"

HANA nói vừa nói cô vừa chạy lại ôm khít vào người mẹ mình và bảo với mẹ rằng

'mẹ ơi mẹ đừng bỏ con nhé'

cô bé nói với một giọng đầy nghẹn ngào, mẹ cô trả lời rằng

'mẹ không bỏ con đâu mẹ sẽ ở bên con đến khi không còn có thể nữa, có khi con là người xa mẹ đó chứ'

vừa nói xong mẹ HANA cười. cô bé quay về phòng của mình nằm ì lên giường nhìn qua cái bàn thấy bức ảnh của ba cô

"quên đi chứ sao lại khóc như vậy nước mắt sắp rơi rồi kìa"

vừa nói xong cơn gió mạnh này hôm ấy lại đến nhưng lần này mang theo cả những tiếng hét thớt thanh

" xin hãy giúp tôi, chỉ có cậu mới giúp đươc, cậu hãy nhận ra sức mạnh của chính mình"

vừa nghe xong đầu HANA đau nhói cô ôm hai tại và thét thật to

" Á aaaaaaa "

mọi thứ trong phòng làm từ thủy tinh đều vỡ vụn cửa kính thì bị sập, kệ sách rơi xuống sách bay khắp phòng. Bỗng cánh cửa tủ mở tung ra gió mạnh từ đó thổi vào mặt HANA đồ trong tủ rơi xuống để lộ một lỗ hổng to và tăm tối

"cái gì vậy nhỉ ?"

vừa nói vừa tò mò khi thấy thứ lạ lùng này trong tủ áo của mình. cô bước vào không chút do dự

- Hết Chap I-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro