I, Niềm tin sống còn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cơn gió nhẹ thoảng qua...

Một cành cây khẽ rung rinh...

Một chút xào xạc lá cây...

Những mái nhà rơm lay động theo chiều gió thoảng...

Mình đang ở đâu thế này?

Khung cảnh bình yên. Những chú chim chao liệng đôi cánh mỏng sắc như những lưỡi dao nhẹ tênh lượn lờ trên bầu trời xanh lăn tăn gợn mây. Những tán tre xanh mướt khổng lồ bao trùm không gian.

Tại sao mình lại đang bay thế này?

"Windy, chờ mình!"

Có tiếng nói! Ai vậy? Ai vậy?

"Chờ mình với!"
"Ê, bỏ quên mình sao?"

Lại có tiếng nói khác! Là ai, là ai vậy?"

"Mình đây, đi nào!"

Là câu trả lời. Là ai, đã nói vậy...?

Là ai? Những tiếng nói đó...

Thật thân quen...
.
.
.
.

- Helya, dậy! Dậy mau! Ngủ như heo ấy!
- Aaaa.... Cháu dậy cháu dậy mà!
- Haizzz, con bé này! Nhanh nào, quên mất hôm nay chúng ta phải đi đến quảng trường Denisaa à?
- Ôi trời ơi, nhanh nhanh nhanh!!!!

Cô gái tên Helya nghe vậy, không một phút lần khần bắn một phát ra khỏi giường. Thay quần áo và đánh răng trong vòng có 15 phút- quả là cả một sự nỗ lực đối với cô.
- Nhanh nào Hel- người bác vừa gọi cô dậy hiện đang đứng trước cửa ra vào, khuôn mặt sốt ruột
- Cháu biết rồi!!!- cô lấy vội chiếc bánh mì và cốc nước cam, tống lấy tống để vào miệng- Xong rồi bác
- Mày cứ thế này người béo lên cho mà xem! Lại còn cứ ăn sáng kiểu này hữa, đau dạ dày thì mất khối tiền, chết cả tao lẫn mày đấy!- bác bẹo má Helya trách
- Thôi mà, nhanh nhanh nhanh!!! Xe ngựa chờ với!- cô nàng chợt thấy chiếc xe ngựa đi qua, gọi với

Yên vị trên xe ngựa, sau khi chỉnh quần áo phẳng phiu, cố làm xuôi cái bụng đang biểu tình vì đống thức ăn nhai không kĩ, cô lại nhớ về nó. Cái thứ giấc mơ đó! Lặp đi lặp lại suốt 2 tuần trời rồi đấy! Còn hại cô mỗi khi dậy lại ong hết đầu!
- Bác Gadnie, cháu bảo này!
- Gì?
- Một giấc mơ cứ lặp đi lặp lại suốt một thời gian dài thì có gì bất thường không?
- Tất nhiên là có rồi- bác trả lời- Một giấc mơ lặp lại trên tầm 7 lần liên tiếp sẽ có khả năng trở thành sự thật. Mà, mắc mớ gì hỏi vậy hả? Gặp trường hợp tương tự hả?
- Đâu có. Hỏi cho biết thôi ạ.
- Trời ạ! Con này, làm bác hết hồn!

Cô nàng này họ tên đầy đủ là Helya Burney, năm nay 17 tuổi, không có tiền đi học nên ở nhà phụ bếp cho người bác ruột bên ngoại làm ở một quán ăn sáng tên Ciao Hei. Bác tên là Gadnie Harington, 50 cái xuân héo rồi, nhưng chớ có dại mà nói bác vậy kẻo bị ăn đấm. Bố mẹ Helya này mất sớm do bệnh dịch, chuyển cô lên đây cho bác trông, thế là thành như này.

À, còn lí do hai bác cháu vội vã thế này sao?

Quảng trường Danisaa (trước là toà thành cổ Danisaa)
Đây là toà thành đồ sộ có lịch sử lâu dài và bí ẩn nhất thành phố Gingerzin này. Trải qua rất nhiều cuộc chiến đẫm máu mà cấu trúc vẫn hầu như không xây xát, bây giờ được tân trang lại thành quảng trường. Nơi đây thường tổ chức các lễ hội, cuộc thi có tầm cỡ nhất định

Nhìn khung cảnh hùng vĩ trước mặt mà Helya thầm trầm trồ.
Những cột thành cũ nâu đồng cao chọc trời, hoạ tiết cổ kính. Đi qua cánh cửa là hiện ra sân khấu bạc nhàn nhạt điêu khắc những cô vũ công thập kỉ XIX đang múa ba lê, tà váy tung bồng bềnh xinh đẹp. Và hiện tại, quảng trường cực đông người, đông nghìn nghịt, đông nghẹn thở.

Hôm nay có hội chợ Zenginger.

Nghe tên hội chợ như kiểu chơi chữ với tên thành phố ấy nhở. Mà, cũng chẳng quan trọng. Tại sao?

Đây là hội chợ được tổ chức mỗi năm một lần, cũng là là hội chợ đông đúc và nổi tiếng nhất.

Ở đây, cái gì cũng có.

Từ những mớ rau hành đã héo và không có hi vọng gì là bán được, rồi những thứ viết được làm từ các thể loại lông, từ lông gà đến lông cừu, ga đệm chăn chiếu cả cũ lẫn mới, các loại bùa ngải trừ ma diệt quỷ mang đầy tính mê tín dị đoan, đến những bức hoạ sặc sỡ xa hoa ngàn năm có một, những bức tượng đúc bằng vàng khối, những mô hình đồng nặng phải vài chục cân, và những thứ tiền xu mà bạn không thể mua ở bất cứ đâu ngoại trừ đây.

Cách thức mua bán cũng rất đa dạng. Có nơi thì đặt hàng qua thư, có nơi phải vắt chân lên cổ mà chạy đến đó để mua hàng, chỉ cần một giây chậm trễ là món đó hoàn toàn có nguy cơ về tay đứa khác.

Những đặc biệt hơn cả, nổi tiếng hơn cả, là đấu giá.

Hình thức này chỉ dùng cho những món hàng xa xỉ nhất, đối tượng là những ông địa chủ giàu có hay những tiểu thư đài các được gấm lụa bao quanh. Thường thì, mấy vụ đấu giá này luôn thu hút nhiều khán giả nhất, cũng là nơi hỗn loạn nhất

Như cái sân đấu giá ở trước mặt Helya đây...
- Haizzz, lại lạc bác ấy rồi....Trong tình cảnh này thì tìm người bằng niềm tin. Thôi thì, đi trước vậy, chắc sẽ gặp thôi...
Lòng nhủ thầm chắc nịch, thiếu nữ luồn qua đám đông người nhanh thoăn thoắt, mắt nhắm chặt, phó mặc hoàn toàn vào may mắn ít ỏi của bản thân.

Tuy ít ỏi, nhưng đủ dùng cũng là đức phúc bảy đời rồi. Helya nhìn toà nhà trước mắt, không khỏi vái lạy thần thánh vài phát trong tâm.

Cô gái mỉm cười tự mãn, sải bước vào cánh cửa gỗ cổ kính, nơi chứa đựng ước mơ, và cả tương lai của cô nữa

Đúng vậy, nơi cô vừa bước vào là khu bán vé số duy nhất, và theo lẽ đương nhiên, cũng là nơi nổi tiếng nhất Gingerzin về những trò ăn may đốt tiền. Nhưng đối với những gia đình không quá nghèo mà lại muốn làm giàu nhanh, đây là cách hiệu quả nhất. Nơi đây, không chỉ có hàng bán, mà cũng đầy rẫy nơi làm vé số giả ẩn nấp khắp ngóc ngách mà chẳng bị chính quyền địa phương bắt giữ.

Nhưng tất nhiên, cô đến đây không phải để làm mấy thứ đó. Lí do của cô, là vì người đó.
- Chào cháu. Cháu hẹn ta ra đây, ắt là có chuyện?

Trước mặt cô là một người đàn ông trung niên đứng tuổi. Khuôn mặt phúc hậu, đôi mắt hiền từ, ông chính là Davies Tragor- thị trưởng thành phố Gingerzin này
- Vâng. Chính là về lời hứa 5 năm về trước
- Ồ...- ngài Tragor kinh ngạc- Ta còn tưởng cháu đã quên, nhưng xem ra thì cháu đã không làm ta thất vọng. Cho ta xem?

Chỉ chờ câu nói ấy, Helya lục trong túi đeo chéo da bò ra một số thứ. Cơ man đều là đá các loại. Từ đá sỏi, vôi đến sapphire, opal,..., nhìn hầu như không thiếu đến một loại
- Đây là "vật cống nạp " ạ. Cháu cam đoan, một loại đá cũng không thiếu.
- Cháu đã dùng toàn bộ 5 năm để tích cóp nhiêu đây loại đá?
- Vâng. Cháu thực sự nghiêm túc.
- Vụ này rất nguy hiểm. Chủ cần cháu trút tất cả những viên đá này vào "cái hố đó", một loại đá thiếu, là không thể thoát khỏi tử thần.
- Vâng. Hãy chỉ cho chúa đường đến hố Monstar- lối vào vùng đất Magical.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro