Chương 7: Trận chiến Demacia và Noxus (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi thấy đám ngươi định hạ thủ Kai liền nhảy ra cứu nguy, đám người thấy anh liền đưa vũ khí ra dọa dẫm

“ngươi là ai, khôn hồn đừng nhúng vào chuyện này, nếu không ngươi phải chết đó” 1 tên lên tiếng hăm dọa

“cẩn thận bọn chúng là sát thủ của Noxus đó” người bị thương nói

Kai nhìn bọn sát thủ với ánh mắt đầy sát khí, lũ sát thủ nhanh chóng chuyển mục tiêu sang Kai

“chết đi” cả đám sát thủ bay vào đánh Kai, anh giơ tay lên hàng trăm dây gai bay đến quấn lấy bọn sát thủ vật lên vật xuống miệng phun đầy máu

“rútt….” Tên cầm đầu vẩy tau ra hiệu rút lui

“tôi là Poppy, cám ơn anh đã ra tay cứu giúp giờ tôi phải đi về Bandle báo tin..” Poppy tay ôm vết thương đến cạnh Kai cám ơn rồi quay đi nhưng đi được vài bước thì ngã gục

“anh bị thương nặng lắm, đừng cố quá băng bó vết thương trước đã” Kai bế Poppy lên rồi nhanh chóng chạy về chỗ Nid

Về đến con suối, Nid bất ngờ hỏi

“anh Kai có chuyện gì thế, người này bị sao vậy”

“từ từ anh kể, giờ cứu người trước đã”

Nid nhìn vết thương mặt nghiêm trọng

“bị thương khá nặng đây, để em đi kiếm chút thảo dược cầm máu” nói rồi Nid biến thành báo chạy mất dạng

Kai cởi bỏ bộ giáp trên người Poppy ra, lấy nước rửa vết thương, không bao lâu thì Nid chạy về lấy trong túi rất nhiều thảo dược, cô nghiền nhỏ rồi đắp vào vết thương nhưng phải để Kai băng bó vì cô sống trong rừng nhiều năm không biêt cách băng bó vết thương

“cám ơn hai người” Poppy khẽ cám ơn

“đừng bận tâm, cứu người là chuyện thường mà” Kai cười nói

“mà làm sao cậu bị truy sát thế” Kai thắc mắc hỏi, Nid cũng tò mò tiến lại nghe

“tôi là sứ giả của Bandle city, đang về thành báo cáo kế hoạch trận chiến thì bị bọn sát thủ chặn giết”

“trận chiến?” Kai ngạc nhiên hỏi

“Noxus gây chiến Demacia mà anh cũng không biết à” Poppyn nhìn Kai kinh ngạc

Kai lắc đầu “tôi không biết, vậy trận chiến sao rồi”

Poppy lắc đầu “để khi về Bandle tôi sẽ kể chi tiết với anh sau”

Kai thấy Poppy đã mệt cũng không gặn hỏi nữa, anh ôm Nid nằm xuống bãi cỏ, cô vui sướng lim nhim mắt ngủ, còn anh nằm suy nghĩ về trận chiến mà không ngủ được

Bình minh đã ló dạng, cả 3 người nhanh chóng chuẩn bị lên đường, Poppy còn yếu nên vẫn phải nhờ Kai cõng trên lưng; đi được 3 tiếng thành phố Bandle hiện ra trước mặt họ

“nhanh lên” Poppy thúc giục, Kai cũng nhanh chân bước đi, tới cổng thành

“đứng lại” lính giữ thành nhanh chóng cản họ lại

“không sao đâu,là ta đây” Poppy vừa nói vừa trèo từ trên lưng Kai xuống

“là ngài đại sứ, ngài bị sao thế” những người lính nhanh chóng đến đỡ Poppy

“chuyện dài lắm, đưa ta đi gặp thị trưởng, nhớ tiếp đãi hai người này”

Poppy nói xong nhanh chóng rời đi, lính giữ thành dẫn hai người vào thành, 1 khung cảnh tấp nập hiện ra; cửa hàng, những ngôi nhà gỗ, người người cười nói vui đùa, điều lạ là ai ai cũng lùn tịt như Poppy mọi người ai cũng nhìn Kai và Nid với anh mắt dè chừng, vì hiếm khi có người lạ vào thành

“này hai ngươi là ai thế” bỗng có tiếng gọi từ phia sau, Kai nhìn lại không thấy ai nhìn xuống thấy 1 người mặt rất giống gấu trúc lông xám đang níu quần anh

“hai người họ về cùng với ngài đại sứ đấy ạ thưa đội trưởng teemo” người lính nhanh nhẩu đáp

“vậy à..” teemo nhỏ giọng

“cậu làm gì thế, không đi trinh sát à” có giọng nói từ đằng xa, 1 người nhỏ nhắn trên lưng vác 1 khẩu súng lớn đi tới

“tớ đi ngay mà” teemo cười cười đáp

“hai người là người cứu Poppy à” cô gái hỏi

“ừm, cô là tristana à” Kai hỏi lại

“đúng rồi, hai người mau đi theo ta ngài thị trưởng đang chờ đấy” tristana nhanh chóng dẫn đường

Kai và Nid nhanh chóng đi theo, đến trước tòa nhà lớn tristana đẩy cửa bước vào bên trong, ở trong thị trưởng, Poppy và những người khác đang bàn luận

“ngài thị trưởng tôi đã đưa họ đến rồi” Tristana cúi chào

“cám ơn hai người đã cứu Poppy, nào ngồi đi” 1 ông lão râu trắng dài tổi đã cao, nhưng nghe giọng điệu thì còn rất là khỏe, ông đưa tay mời 2 người họ ngồi

“nào mọi người giới thiệu nhau đi” thị trưởng lên tiếng

“ta là tristana thuộc đội biệt kích Megling, cứ gọi ta là tris” Tristana giới thiệu

“ta là chỉ huy quân đội Modin” người đàn ông mặt đầy sẹo nói

“ta là Heimerdinger, gọi ta là Heimer được rồi”

“ta là Zigg, ta thích nhất bom”

“ta là rumble”

Sau khi mọi người giới thiệu xong Kai hỏi

“cho hỏi trận chiến sao rồi”

“Poppy giải thích cho cậu ấy đi” thị trưởng kêu Poppy giải thích

Poppy đưa Kai tới tấm bản đồ, trên đó có ghi vị trí 2 quân đội Noxus và Demacia đang đóng quân

“đội quân Noxus đang đóng quân tại đồng bằng jingling Mozk, quân của Demacia thì đóng ở trên núi Rantonf, quân Noxus chắc chằn sẽ đi qua thung lũng chết ở đó quân Demacia đã chờ tập kích tiêu diệt quân địch, chúng ta sẽ làm nhiệm vụ chặn đường rút lui của địch, kế hoạch là thế” Poppy diễn dãi kế hoạch

Kai trầm tư suy nghĩ sao trận chiến này đơn giản thế trong khi Noxus có Swain nhà quân sự tài ba, Kai nhìn vào bản đồ nói “ không ổn” lời vừa rồi khiến mắt mọi người đều hướng về Kai

“cậu nói không ổn, là ý gì” ngài Modin hỏi Kai

Kai mới chỉ vào bản đồ nơi Noxus đóng quân

“thung lũng chết là nơi rất dễ mai phục tại sao quân Noxus lại chọn con đường này, Noxus có Swain ông ta không thể dẫn quân mà không có kế hoạch được” Kai quả quyết mọi người sững sốt chẳng ai nghỉ đến điều nhỏ nhặt này, ngài Modin lên tiếng

“vậy ý cậu là..”

“đúng vậy, có thể đội quân đó chỉ là 1 cái bẫy, chưa hết rất có thể đường hành quân của chúng ta cũng co thể bị quân Noxus tập kích” những lời của Kai làm mọi người xôn xao, lo lắng

“vậy chúng ta phải làm sao đây” thị trưởng lo lắng xoa chán

“ngài đừng lo quân đội chúng ta sẽ càng quét hết chúng” Modin nói đầy dũng khí, nhưng vẫn không giải tỏa nỗi bất an trong lòng mọi người

“mọi người bình tĩnh tôi đã nghỉ ra 1 kế” mọi người quay quanh Kai lắng nghe

“Heimer, Zigg, Rumble 3 người giúp tôi tạo ra 100 cái đầu máy và 1000 hình hộp bên dưới gắn bánh xe để dễ di chuyển,bên trong hai bên chiếc hộp gắn các loại ám khí những vật dễ sát thương, trên mô hình phải chừa chổ gắn đuốc nữa, 3 người có thể hoàn thành trong 1 ngày không”

3 người nhìn nhau xong gật đầu, nhìn Kai hỏi

“nhưng để làm gì thế?”

Kai vẫy tay gọi mọi người tiến lại gần trình bày kế hoạch của mình, mọi người ai cũng trố mắt kinh ngạc những điều Kai vừa nói, Modin lên tiếng

“hay, từ trước đến giờ ta chưa bao giờ thấy 1 kế hoạch như thế”

“cậu thật giỏi đấy” mọi người vỗ vai khen Kai

“vậy mọi người nhanh chóng thực hiện đi” Kai như muốn ra lệnh nhưng mọi người cũng chẳng để ý y lời làm theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro