huyen thoai tinh yeu thien than va ac quy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tên truyện: Huyền thoại tình yêu thiên thần và ác quỷ
* Tác giả: Nazu (candy_287)
* Thể loại: Tình cảm lãng mạn, có chút máu me ^^
* Đánh giá truyện theo độ tuổi (14+)
* Cảnh báo về nội dung truyện: Không có
* Tình trạng: Đang sáng tác
* Nhân vật:
- Lạc Vi: Một quỷ nữ cực kì xinh đẹp nhưng vô cùng tàn nhẫn, vô cùng khát máu. Là mục tiêu truy bắt số một của thiên đình. Hết sức khôn ngoan, luôn tìm cách thoát được mọi sự vây bắt. Là một ác quỷ lạnh lùng, vô tình.

- Hàn Từ Quân: Một thiên thần đẹp trai, tốt bụng. Là người được giao nhiệm vụ bắt Lạc Vi về. Anh có tấm lòng rất lương thiện, thương người, hoàn toàn trái ngược với cô gái ác quỷ của chúng ta.

- Triệu Thiên Vương: Một qủy vương khát máu, rất tàn ác. Một lòng theo đuổi Lạc Vi.

Và các nhân vật khác...


* Giới thiệu:
“Cho dù xung quanh em đều là màn đêm, cho dù em đã chìm sâu vào bóng tối, anh cũng sẽ kéo em trở về với ánh sáng…”
“Cho dù ngày mai có đi về đâu, em cũng sẽ nắm tay anh, cùng anh đi đến cuối đời. Cho dù ngày mai em đã quá quen với bóng tối, em cũng sẽ vì anh bước đi trên con đường tràn ngập ánh sáng…”
Họ thuộc hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Một người là thiên thần, một người lại là ác quỷ. Vậy mà, số phận trêu đùa, đã gán ghép họ bằng một sợi dây tình yêu…Nhưng, tình yêu của họ là thứ tình cảm mà cả trời đất đều ngăm cấm, đều phản đối.
Tình yêu của họ, vượt qua sự chia cắt của trời đất, vượt qua những thử thách chông gai, tình yêu vượt qua giới hạn không gian và thời gian, vượt qua ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối. Thậm chí, vượt qua cả ranh giới giữa sự sống và cái chết.
Liệu cuối cùng, họ có thể sống bên nhau mãi mãi. Liệu họ có thể làm nên huyền thoại hay không? Những thử thách nào đang chờ đợi họ?
“Biết rằng yêu anh là đau khổ. Biết rằng tình yêu này có thể là sai trái. Biết rằng chúng ta khó có thể bên nhau trọn đời. Nhưng em vẫn yêu, dù biết tất cả những điều đó. Bởi vì…em tin…tình yêu của chúng ta…sẽ làm nên KỲ TÍCH”

Chương 1: Truy bắt quỷ nữ

- Chủ nhân, nguy rồi.
Một cô gái mang trên lưng đôi cánh màu đen chạy vội vã vào trong một cái hang tối đen như mực, chỉ có chút ánh sáng kì dị thắp trên những ngọn đuốc. Đó không phải là ánh lửa, bởi chúng đều có màu đỏ, giống hệt màu máu.
Trên một chiếc ghế trải lông cừu, cũng màu đỏ, một cô gái mang nét đẹp rực rỡ, kiêu sa, có phần quỷ dị đang ngồi vắt chân, đôi mắt nhắm hờ hững, trông quyến rũ mê hồn. Cô gái ấy là Lạc Vi, một ác quỷ cực kì lạnh lùng, tàn ác. Cô có nét đẹp khá giống một con người, duy chỉ có đôi cánh lông vũ màu đen và đôi mắt màu đỏ rực là cho thấy, cô chính xác là quỷ nữ.
- Chuyện gì thế?
Lạc Vi vẫn không mở mắt, thả người trên ghế, cất giọng nói lạnh lùng. Cô gái tiểu quỷ đang quỳ dưới đất lau mồ hôi trên trán, giọng nói hết sức hoảng hốt:
- Chủ nhân, bọn thiên thần bao vây nơi này rồi. Chúng muốn bắt chủ nhân.
- Cái gì?
Lạc Vi đập bàn đứng dậy, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ:
- Làm sao chúng biết ta ở đây được. Ta đã cẩn thận dùng sức mạnh che đi ma khí của tất cả chúng ta rồi cơ mà. Trừ khi…
Cô bỏ lửng câu nói, đôi mắt liếc qua chỗ một cô gái đang run rẩy sợ hãi.
- Chủ nhân, việc đó để sau đi. Bây giờ quan trọng là chủ nhân phải thoát khỏi đây đã.
- Được rồi. Lâm Nhi, việc này em làm được không.
Lạc Vi quay người nhìn quỷ nữ xinh đẹp đang đứng cạnh mình, chờ đợi. Lâm Nhi gật nhẹ đầu:
- Em làm được, chị yên tâm. Việc này em đã làm vài lần rồi, tuyệt đối sẽ thành công.
- Được, vậy chị dẫn mọi người đi trước, em lo đánh lạc hướng đi nhé.
Lạc Vi khoát tay, ra hiệu cho những ác quỷ ở cạnh đi theo cô. Tất cả luồn theo một đường hầm bí mật dưới lòng đất, rời khỏi hang.
Còn lại một mình Lâm Nhi. Cô mỉm cười xoay đôi tay mềm mại. Một thứ ánh sáng màu đen xuất hiện trong lòng bàn tay cô. Cô đẩy nhẹ tay lên, ánh sáng màu đen đó bay rộng ra, bao phủ lên người Lâm Nhi. Sau vài giây, tất cả đều tan biến, chỉ còn hiện ra gương mặt đẹp một cách quyến rũ của Lạc Vi. Đây chính là cách Lâm Nhi thường dùng để đánh lạc hướng các thiên thần truy bắt chủ nhân của mình. Chỉ cần một chút phép thuật là cô đã có thể biến thành Lạc Vi. Nếu không phải là thiên thần có phép thuật cao cường, tuyệt đối sẽ không thể nhận ra quỷ nữ đứng trước mặt mình là kẻ giả mạo. Hơn nữa, khi khoảng cách ở xa, thiên thần cũng khó lòng cảm nhận được ma khí của cô để phán đoán cô là thật hay giả. Khóe môi cô khẽ nhếch lên, đôi chân từ từ bước ra cửa hang. Chuẩn bị bắt đầu cuộc rượt đuổi.

Lạc Vi dẫn các ác quỷ tới một cái hang khác. Nói là hang chứ thực ra nó được xây dựng không khác gì một ngôi nhà trên mặt đất. Chỉ có điều, nó nằm trong lòng núi, bên trong lại chỉ sơn một màu duy nhất: ĐEN.
Lạc Vi xoay người, ngồi vắt chân trên chiếc ghế trải lông. Đôi mắt đỏ nhìn xoáy vào cô gái đang quỳ dưới nền đất lạnh.
- Thế nào, Quỳnh Na, ngươi không chịu nhận tội sao? Hay là muốn ta phải dùng tới biện pháp mạnh.
- Chủ nhân, em…
- Ta nói cho ngươi hay. Đã có người nhìn thấy ngươi gặp gỡ tên thiên thần đó. Ngươi nói đã chấm dứt với hắn rồi mà. Sao hả? Có cần ta cho người điều tra không? Nếu tra ra, ta đảm bảo ngươi sẽ chết không toàn thây. Lúc nãy, chỉ cần nhìn thái độ của ngươi ta đã biết kẻ báo tin cho bọn thiên thần lần này chính là ngươi. Thế nào, muốn nhận hay để ta dùng cực hình?
- Chủ nhân, xin hãy nương tay. Em thề tuyệt đối sẽ không có lần sau.
Quỳnh Na dập đầu dưới đất, đôi mắt sợ sệt không dám nhìn lên. Lạc Vi cười khẩy, đứng dậy, tiến tới chỗ Quỳnh Na, khẽ nâng cằm cô lên.
- Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi. Chúng ta là ác quỷ, tuyệt đối không thể mềm yếu vì tình, lại càng không thể yêu một thiên thần. Ngươi không coi lời ta nói ra gì?
Quỳnh Na vội vã lắc đầu.
- Được. Ngươi đã tự nhận tội. Ta cũng không làm khó ngươi nữa…- đôi mắt Lạc Vi lóe lên tia lửa chết chóc – Ta sẽ cho ngươi cái chết nhanh gọn nhất.
- Chủ nhân, xin người, đừng…
Quỳnh Na ôm lấy chân Lạc Vi, run rẩy cầu xin cô. Lạc Vi không chút động lòng, hất mạnh tay Quỳnh Na ra. Cô rút ra một con dao sắc nhọn, nhanh như cắt đâm thẳng vào tim Quỳnh Na. Một tiếng thét thảm khốc vang lên, cả thân người Quỳnh Na ngã xuống, máu thấm đầy mặt đất. Lạc Vi lấy chiếc khăn tay, lau sạch con dao. Rồi quỳ một chân trên mặt đất, nở một nụ cười lạnh:
- Các ngươi thấy rõ rồi chứ. Nếu dám phản ta, kết cục sẽ không chỉ có thế này thôi đâu.
Cô đưa tay, quét là là trên thân người Quỳnh Na. Lập tức, cả thân hình đang nằm dưới đất biến thành một đám bụi đen, tan biến trong không khí.

- Em quả là rất tàn nhẫn đấy, Vi Vi.
Lạc Vi giật mình quay đầu lại. Một gương mặt đẹp, mang nét tàn ác đang nở một nụ cười quỷ dị nhìn cô. Cô khẽ cười:
- Triệu Thiên Vương, tại sao anh lại biết tôi ở đây?
- Chúng ta có thần giao cách cảm mà – Triệu Thiên Vương ghé sát gương mặt vào mặt Lạc Vi, vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi.
Lạc Vi bực mình đẩy hắn ra, nói với giọng đe dọa:
- Tránh xa tôi ra một chút. Anh hãy biết giữ khoảng cách đi.
- Haizzz, em không chỉ tàn nhẫn với người khác, mà còn tàn nhẫn với cả vị hôn phu tương lai của mình sao?
- Ai là hôn phu của tôi?
Lạc Vi trừng mắt nhìn Triệu Thiên Vương. Nhưng xem ra, hắn không biết sợ là gì, vẫn cười cợt với cô:
- Em chứ còn ai vào đây nữa. Sớm muộn em cũng là vương phi của anh thôi.
- Anh ở đó mà mơ đi.
Cô tức giận quay lưng bước đi. Triệu Thiên Vương đột ngột kéo tay cô lại. Còn chưa kịp phản ứng gì, đôi môi hắn đã đặt lên môi cô một nụ hôn dịu dàng. Cô hất mạnh tay, đẩy người hắn ra. Hỏa khí bốc lên ngùn ngụt, đủ để những người đứng gần phải chết cháy =)).
- Triệu Thiên Vương, anh làm cái quái gì vậy?
- Không có gì – hắn nhún vai, tỏ vẻ vô tội – chỉ là đột nhiên muốn hôn em một lần thôi. Nếu không thích, em có thể hôn lại đấy.
- Anh…quả thực anh không biết xấu hổ là gì.
- Ha ha, sao em biết?
- Anh…anh…
- Hey, đừng nóng thế em yêu. Nóng giận thế sẽ làm tổn hại đến sắc đẹp đấy.
Hắn đút tay vào túi quần, nhún vai bỏ đi. Lạc Vi nhìn theo với đôi mắt đỏ rực, hằn lên những tia tức giận. Cô vơ mấy thứ đồ linh tinh trên chiếc bàn gần đó, ném theo bóng người đang bước kia.
- Triệu Thiên Vương, anh đi chết đi.
Triệu Thiên Vương cười, tỏ vẻ không để ý. Lạc Vi hằn học ngồi xuống ghế, vẻ mặt phụng phịu y như đứa trẻ con đang dỗi vậy. Quỷ nữ của chúng ta tuy tàn nhẫn nhưng đôi khi cũng hết sức trẻ con. Thật khiến người ta không thể hiểu nổi đâu mới là con người thật của cô nữa.
- Chủ nhân.
Lạc Vi ngẩng đầu. Bắt gặp gương mặt phía trước, cô nở nụ cười dịu dàng:
- Lâm Nhi, em về rồi sao? Mọi chuyện ổn chứ?
- Mọi việc ổn, chị yên tâm – Lâm Nhi gật đầu – Bọn thiên thần đó đã bị em cắt đuôi rồi. Toàn một lũ nhãi nhép, chẳng đáng để tâm.
Lạc Vi gác chân lên ghế, điệu bộ lười biếng, đưa tay lên miệng ngáp:
- Chẳng biết đến bao giờ thiên đình mới có nổi một người đủ khả năng vây bắt chúng ta đây?
- Việc này xem ra rất khó – khóe môi Lâm Nhi nhếch lên, tạo thành một nụ cười nang nét gian tà.
- Ha ha, vậy chúng ta cứ thử chờ đợi xem, đến bao giờ kẻ đó xuất hiện.
- Có thể là vĩnh viễn không xuất hiện.
Nụ cười quỷ dị cùng nở trên môi hai ác quỷ. Hai gương mặt hết sức gian xảo nhìn nhau. Quả thực, hai quỷ nữ này rất khó đối phó. Thật không biết thiên đình sẽ phải truy bắt đến bao giờ?

Chương 2: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Ánh nắng chiếu những tia mong manh xuống mặt đất. Cây lá khẽ rì rào trong buổi sớm. Dưới mặt đất, một quỷ nữ có gương mặt đẹp sắc sảo đang bước từng bước nhẹ nhàng trên đám lá khô.
Lạc Vi cụp đôi cánh lại. Khi ra ngoài, tuyệt đối không thể để người khác phát hiện ra thân phận của cô, kể cả đôi mắt cô cũng phải dùng phép thuật bao phủ, che lấp đi màu đỏ khát máu, thay bằng một màu nâu dịu hiền. Cô vận trên người bộ váy màu trắng muốt, chân đi đôi bốt cao cổ màu trắng. Trông thật sự giống một thiên thần, hoàn toàn không còn vẻ đẹp ác quỷ kia nữa.
Cô đưa tay ngắt một bông hoa nhỏ bên đường, dịu dàng vuốt ve cánh hoa. Nhìn cô bây giờ đố ai dám bảo đó là quỷ nữ tàn nhẫn nhất Lạc Vi. Hít một hơi thật sâu, Lạc Vi cố gắng cảm nhận sự trong lành của không khí buổi sớm. Thật dễ chịu.
Cô bước một mình trong khu rừng rợp lá. Những tán cây xanh tốt che lấp đi cái nắng yếu ớt. Điều này làm cô rất thích. Cô vốn là ác quỷ, ma lực sẽ bị giảm khi ở dưới ánh sáng mặt trời. Bản thân cô chỉ thích hợp với màn đêm, nơi mà chỉ có bóng tối.
Xoạt…Xoạt…
Đôi chân nhẹ nhàng giẫm lên đám lá khô, Lạc Vi chậm rãi đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Rất thanh bình. Cô ngồi xuống bên một gốc cây, tựa đầu vào thân cây, nhắm đôi mắt lại, chìm vào giấc ngủ trong yên bình.
- Này, ta thấy hình như quanh đây có mùi ma khí.
- Ta cũng thấy thế.
Lạc Vi giật mình mở mắt ra. Đập ngay vào mắt cô là hình ảnh hai thiên thần cánh trắng đang bay là là mặt đất. Cô biết họ. Đó là hai thiên thần phép thuật rất cao cường. Chết rồi. Ở đây chỉ có một mình cô, lại chẳng có chỗ nào ẩn nấp. Làm sao đây? Cô nhẹ nhàng đứng dậy, đang định chạy trốn nhưng còn chưa kịp đi đã nghe tiếng đằng sau:
- Là cô ta. Ma khí toát ra từ người cô ta rất mạnh.
Lạc Vi giật mình. Sáng nay, cô đã quên mất điều quan trọng là che giấu ma khí của mình. Ác quỷ thông minh tuyệt đỉnh như cô cũng có lúc thật sơ suất. Cô ngoảnh đầu lại, hai thiên thần lúc nãy đang bám theo cô với tốc độ rất cao. Lạc Vi rướn mình, dùng hết sức bay nhanh nhất có thể. Tuy nhiên, họ vẫn bám theo cô rất sát.
Coong…
Đầu Lạc Vi đập phải cái gì đó làm cả người cô bật ra sau. Cô ngồi trên mặt đất, xoa xoa trán. Ngẩng đầu lên. Trước mặt chỉ là một khoảng không vô định, hoàn toàn không có vật cản. Vậy cô đã chạm phải thứ gì? Cô đưa tay ra phía trước, lập tức chạm vào cái gì đó giống như một bức tường. Cô chợt hiểu ra là hai thiên thần kia đã tạo ra bức tường vô hình này cản đường cô. Thạt là, tại sao cô lại không nghĩ ra họ có chiêu này nhỉ? Hôm nay co thật sự quá chủ quan, không phòng bị rồi.
- Ha ha, ngươi hết đường chạy rồi.
Hai thiên thần tiến đến, đứng trước mặt cô.
- Hả? Là ngươi sao? Ha ha, hay lắm, Lạc Vi, cuối cùng cũng bắt được ngươi.
- Bắt ta? Ha, chuyện đùa. Với khả năng của các ngươi mà muốn bắt ta.
- Ngươi đừng quá tự tin. Hãy chờ đấy.
Hai thiên thần xông lên. Những luồng hào quang tỏa ra xung quanh họ. Lạc Vi đưa tay lên che mắt. Vận sức tạo ra một luồng ánh sáng đen tiến thẳng về phía họ. Hai luồng ánh sáng chạm nhau, đứng yên tại một chỗ rất lâu. Nhìn bề ngoài thì có vẻ chẳng có gì đáng để ý nhưng thực ra, cả hai bên đang rất cố gắng dả thương đối phương. Nhưng xem ra là cân sức cân tài.
Lạc Vi rất hối hận, đán lẽ cô không nen đi một mình, càng không nên xuất hiện trước ánh sáng mặt trời. Ánh sáng này đang làm suy yếu sức mạnh của cô. Cô sắp không thể trụ nổi nữa rồi.
Bỗng nhiên, ánh sáng màu vàng rực trước mặt cô rẽ ra. Hai thiên thần bay về hai phía. Cô lập tức ngã về phía trước theo quán tính. Còn chưa kịp định thần lại, hai luồng ánh sáng đã bao vây lấy cô. Cô nhảy lên, né tránh chúng.
Xoẹt…
Một luồng ánh sáng chạm vào người cô, tạo ra một vết thương lớn. Mât rất nhiều máu. Cô vẫn cố gắng dùng sức mạnh của mình đẩy lùi chúng.
Xoẹt…xoẹt…
Những vết thương liên tiếp tạo ra trên cơ thể Lạc Vi. Cô đau đớn cắn chặt môi. Một tay ôm lấy vết thương tren cánh tay kia. Cố nhấc đôi chân chảy đầy máu chạy vội vã trên mặt đất.

Máu rơi đầy trên đất, đôi chân Lạc Vi chạy chậm dần. Cô không ngừng ngoái đầu lại phía sau. Hai vị thiên thần kia vẫn đang đuổi theo cô. Không ổn rồi! Cô thực sự đã đuối sức, sắp không chạy nổi nữa. Lần này quỷ nữ Lạc Vi cô tàn đời thật rồi.
Xoẹt…
- Lạc Vi, mau chạy đi.
Lạc Vi giật mình quay đầu nhìn lại phía sau. Thì ra Triệu Thiên Vương đã ra mặt cứu cô. Cô gật đầu tỏ vẻ cảm ơn rồi vội vàng ôm vết thương, dùng chút sức lực cuối cùng, bật tung đôi cánh bay đi. Hai thiên thần phía sau gặp phải sự cản trở của Triệu Thiên Vương, không làm cách nào đuổi theo cô được. Lạc Vi mỉm cười. Xem ra, cuộc đời cô vẫn chưa đến hồi kết.
Đôi cánh đưa cô bay vượt qua khỏi những tán cây rậm rạp. Khu rừng này thật là rộng, bay lâu như vậy mà chỉ toàn thấy cây là cây, không thể xác định được phương hướng. Cô dừng lại. Đôi cánh bay một lúc đã thấy mỏi rồi, không tiếp tục được. Bây giờ phải đi bộ thôi.
Một tay vẫn ôm lấy vết thương trên cánh tay kia, đôi chân rỉ máu của Lạc Vi bước đều trên con đường rừng, vô định không biết đi về đâu. Cô đảo đôi mắt xung quanh, hàng lông mày nhíu lại:
- Chết tiệt, khu rừng này không có lối ra sao?
Thật sự cô không biết phải đi về hướng nào bây giờ. Hướng nào mới là nơi ở của cô. Nếu như bình thường, cô chỉ cần dùng chút phép thuật là xác định được rồi. Nhưng vừa nãy, dùng quá nhiều sức đấu với hai thiên thần kia, thêm nữa là cô lại bị thương. Mất máu quá nhiều khiến đầu óc choáng váng, có cảm giác như không đứng vững nữa.
- A! Lối ra kia rồi.
Lạc Vi khẽ reo lên. Cuối cùng cũng tìm thấy đường ra rồi. Cô lết đôi chân chảy đầy máu về phía đó.
Những tiếng đàn êm dịu vang lên. Lạc Vi ngẩng đầu, bắt gặp hình ảnh một chàng trai đẹp tựa thiên thần đang kéo cây vĩ cầm một cách rất nhẹ nhàng, điệu nghệ. Làn da anh dưới ánh nắng mặt trời trông trắng đến lạ, đôi mắt nâu dịu dàng chăm chú nhìn vào chuyển động uyển chuyển của đôi tay. Sống mũi cao, vóc dáng cao lớn. Lạc Vi vội vã cụp đôi cánh lại, lết từng bước nặng nề về phía anh.
BỊCH
Cả thân người cô ngã nhào trên đất. Những hình ảnh trước mắt mờ nhạt dần rồi biến thành một màu đen. Cô vẫn còn nghe có tiếng người gọi bên tai, cảm nhận được có ai đó bế mình lên nhưng không tài nào nhấc mi mét lên được.

Hàn Từ Quân nhẹ nhàng lấy chiếc khăn dấp nước lau qua vết thương trên chân cô gái trước mắt. Nói thực lòng, khi gặp cô gái này, anh đã tưởng cô là một thiên thần. Mái tóc dài đen mượt, buông thõng dịu hiền, làn da trắng hồng. Cô lại mặc một chiếc váy màu trắng muốt. Quả thực trông không khác gì một thiên thần xinh đẹp. Có điều, ma khí tỏa ra từ người cô quá mạnh, không giống người bình thường, khiến anh phải đề phòng.
Để ý thấy khắp người cô toàn vết thương, chảy rất nhiều máu, tấm lòng nhân từ của anh trỗi dậy. Vì thế anh đã đem cô về, giúp cô băng bó. Anh đã nhận ra, cô gái này không phải là người bình thường. Người bình thường nếu bị mát máu nhiều như vậy, chắc chắn khó có thể bảo toàn mạng sống. Vậy mà nhịp tim cô gái này vẫn rất ổn định, gương mặt vẫn hồng hào, chỉ tội mỗi việc hôn mê bất tỉnh. Chắc chắn cô phải có một thân phận đặc biệt.
Cô gái nằm trên giường khẽ cựa mình, hàng lông mi lay động. Hàn Từ Quân giật mình, đặt chiếc khăn đang cầm trên tay vào cái chậu bên cạnh.
- Đây là đâu?
- Đây là nhà tôi – Hàn Từ Quân mỉm cười – Cô bị thương, ngất ngay trước mặt tôi.
Lạc Vi đưa tay lên trán. Những hình ảnh lúc nãy dần hiện về trong tâm trí cô. Cô vội vã vùng dậy.
- Anh đã đưa tôi về đây?
- Phải?
- Vậy cảm ơn anh. Ân đức này tôi sẽ báo đáp sau. Tôi phải đi bây giờ.
- Nhưng vết thương của cô…
Lạc Vi nhìn xuống đôi chân và cánh tay được băng bó trắng toát, khẽ cười:
- Chút vết thương này không đáng gì đâu. Tạm biệt, hẹn gặp lại.
Hàn Từ Quan nhìn theo bóng cô gái đang đi vội vã. Anh còn chưa kịp hỏi tên cô, cũng chưa biết thân phận của cô. Nhưng thôi, có duyên ắt sẽ gặp lại.

======================================
“Nếu như có thể, em ước lúc đó em không đi về hướng ấy. Như thế, em sẽ không gặp anh để sau này không phải đau khổ thế này. Nếu như lúc đó anh không cứu em, có phải chăng, chúng ta sẽ mãi mãi là hai người xa lạ?
Nhưng rốt cuộc, cuộc đời này…không bao giờ có hai chữ…NẾU NHƯ”

Chương 3: Nhiệm vụ

Lạc Vi bước từng bước khó nhọc bởi vết thương ở chân khiến cô cảm thấy rất đau đớn. Chết tiệt thật, tại hai tên thiên thần kia nên cô mới ra nông nỗi này. Nếu để cô gặp lại lần nữa, nếu như lần sau cô không chủ quan đến thế, nếu như gặp họ ở nơi chỉ có màn đêm, đảm bảo bọn họ sẽ chết không kịp ngáp dưới tay cô.
- Chủ nhân, chị sao vậy?
Lâm Nhi đưa tay đỡ lấy Lạc Vi, đôi mắt lo lắng nhìn chằm chằm vào chân cô. Lạc Vi mỉm cười:
- Chị không sao, gặp bọn thiên thần chết tiệt thôi.
- Sao chị bất cẩn thế. Ác quỷ chúng ta sẽ bị giảm sức mạnh dưới ánh nắng mặt trời. Nhỡ có chuyện gì xảy ra thì biết tính sao đây? Ma khí của chị còn không che đi nữa kìa. A…khoan đã…
Lâm Nhi xoay người Lạc Vi một vòng, gương mặt thoáng nét lo lắng.
- Trên người chị có mùi thần khí.
- Chị gặp hai tên thiên thần mà.
- Không phải. Nếu chỉ là giao đấu thì sao thần khí lại rõ đến thế?
- Vậy ý em là sao?
- Chị đã ở cạnh một thiên thần?
- Làm sao thế được? Chị hận bọn chúng đến tận xương tủy.
- Em chỉ nói chị ở cạnh thiên thần thôi mà, đâu có ý gì. Chị phải tuyệt đối cẩn thận, nếu mắc bẫy bọn thiên thần, chị sẽ không có đường thoát đâu.
- Chị biết rồi mà. Chị cần nghỉ ngơi rồi. Em không định bắt chị đứng mãi đấy chứ?
- Để em dìu chị vào.
Lạc Vi khẽ thở dài. Cô chợt nghĩ đến chàng trai đã giúp mình băng bó vết thương, lại nghĩ đến lời nói của Lâm Nhi. Có khi nào, chàng trai ấy là một thiên thần không? Vẻ đẹp ấy giống hệt một thiên thần. Nhưng trong thâm tâm cô, không hiểu vì sao lại mong muốn người ấy không phải là thiên thần. Cô hận thiên thần. Không phải bởi vì họ truy bắt cô, cũng không phải bởi vì cô là ác quỷ mà là…có một vết thương trong quá khứ của cô có liên quan đến thiên thần. Vì thế, cô mới càng ngày càng trở nên tàn nhẫn, càng ngày càng chống đối thiên đình. Cô ngả người trên chiếc giường trải đệm màu đỏ, giống hệt màu máu, đôi mắt nhắm hờ, mệt mỏi chìm vào giấc mộng.

- Vi Vi, chạy mau đi.
- Vi Vi, đi đi con, đừng lo cha mẹ.
Trong bóng tối, một cô bé bé nhỏ, sợ sệt nắm chặt hai bàn tay, đôi mắt không rời đám người trước mặt. Ánh mắt tràn đầy sự hoảng loạn, toàn thân run rẩy, đôi chân đứng im một chỗ, không nhúc nhích. Cô thật sự chưa bao giờ nhìn thấy cha mẹ phải chiến đấu ác liệt thế này. Mấy người kia là ai? Tại sao lại muốn bắt cha mẹ cô đi?
Một bàn tay nắm chặt lấy đôi tay cô bé. Cô xoay mặt nhìn sang:
- Triệu Thiên Vương.
- Đi theo ta, không thể ở lại nơi này được. Nếu không em sẽ gặp nguy hiểm.
Một cậu bé cất tiếng nói lạnh lùng trong đêm, nhưng nếu nghe kĩ sẽ thấy trong ngữ khí ấy tràn đầy tình cảm và sự lo âu.
- Nhưng, nhưng còn cha mẹ tôi.
- Họ sẽ tự lo cho mình được. Hơn nữa, em ở đây cũng đâu làm được gì, chỉ khiến họ thêm lo lắng thôi.
Cậu bé nắm chặt bàn tay cô bé, kéo cô chạy như bay trong khu rừng rậm rạp không ánh sáng. Cô bé không ngừng ngoái đầu lại phía sau. Hình ảnh trước mắt làm cô bé sợ hãi muốn khóc thét lên nhưng cậu bé kia đã nhanh tay đưa tay bịt miệng cô lại.
- Lạc Vi, không được khóc. Em muốn họ phát hiện ra em hay sao?
- Nhưng nhưng cha… - Lạc Vi khóc nấc lên, nói không nên lời.
- Lạc Vi, em phải nghe đây. Em không được quay lại, em phải sống, phải sống để trả thù cho cha mẹ em. Những kẻ kia là thiên thần, chính chúng đã giết cha mẹ em. Em phải nhớ, phải hận chúng, phải báo thù chúng. Được không?
Lạc Vi gật đầu, gương mặt ướt đẫm nước mắt. Trong bóng đêm, hai thân hình nhỏ bé lại tiếp tục chạy.
Cô bé ngoái đầu nhìn lại lần cuối, trong lòng dâng lên quyết tâm mãnh liệt:
- Cha mẹ, hãy yên lòng. Con nhất định sẽ báo thù.

Lạc Vi choàng tỉnh giấc. Đưa tay lên trán lau những giọt mồ hôi, cô khẽ thở dài. Giấc mơ ấy đã ám ảnh cô bao nhiêu năm rồi nhỉ? Cô không nhớ rõ nữa, cũng chẳng muốn nhớ. Cô chỉ biết rằng, cô nhất định phải thực hiện lơi hứa ngầm trong lòng của mình. Nhưng cho đến tận bây giờ, cô vẫn không sao tìm ra được, ai là kẻ đã giết cha mẹ cô năm đó. Cô chưa bao giờ quên hình ảnh cha mẹ nằm trong vũng máu, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt trắng bệch hoàn toàn không sức sống. Vì thế, cô quyết không tha cho kẻ đã hại họ.
Cha mẹ cô là ác quỷ. Phải, là ác quỷ, nhưng họ đã từng hại người sao? Trước khi cô chào đời thì không biết, nhưng cô dám đảm bảo từ khi cô ra đời, cô chưa từng thấy họ hại bất kì ai. Vậy tại sao lại bị thiên thần truy đuổi cơ chứ? Hơn nữa, họ còn bị giết một cách tàn nhẫn. Xem ra, thiên thần không phải ai cũng tốt như người ta nói. Người có người thiện, người ác. Phải chăng thiên thần cũng như vậy???

* * *
Hàn Từ Quân mân mê trong tay chiếc vòng màu trắng. Chiếc vòng này chính là của cô gái hôm trước anh đã giúp đỡ. Mặt bên trong vòng khắc hai chữ Lạc Vi, nét chữ vụng về nhưng rất rõ ràng. Liệu đó có phải là tên cô ấy? Có thể. Nhìn nét chữ này có vẻ rất non nớt, rất giống chữ trẻ con. Chắc dòng chữ này cô ấy đã khắc khi còn nhỏ. Hàn Từ Quân lắc nhẹ đầu. Tại sao anh lại nghĩ nhiều về một cô gái mới quen đến thế? Anh còn không biết cô gái ấy là ai nữa kia mà? Ngoài gương mặt xinh đẹp ấy với cái tên không chắc chắn này, anh chẳng còn biết gì nữa cả.
Anh thở dài, tựa đầu vào ghế. Bản thân anh vốn dĩ không tin vào tình yêu sét đánh. Anh luôn cảm thấy nó thật hoang đường. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt đó, gương mặt say ngủ của cô gái có tên Lạc Vi kia, anh có cảm giác thật bình yên. Có cái gì đó thổn thức trong trái tim anh. Đã sống mấy ngàn năm nay, đã trải qua không biết bao nhiêu sự đời nhưng tuyệt nhiên, chưa bao giờ anh có cảm giác này.
- Ngươi đang làm gì vậy?
Một chàng trai mang trên mình đôi cánh trắng muốt bất ngờ xuất hiện, giật lấy chiếc vọng trong tay Hàn Từ Quân. Anh vội vã giật lại.
- Ngươi làm cái gì thế, Hạ Văn?
- Ta xem một tí thôi mà, có cần cáu vậy không.
- Ngươi đến có việc gì – Hàn Từ Quân ngả người xuống ghế.
- Đến thăm ngươi – Chàng trai có tên hạ Văn kia cười toe toét.
- Thôi đi. Ngươi mà tới thăm ta thì đúng là chuyện động trời. Ngoài thăm mấy nàng thiên thần xinh đẹp của ngươi, ngươi đâu có nghĩ tới việc thăm ai khác.
- Ngươi toàn nói quá. Ta vẫn là người coi trọng bạn bè mà. Mà này – Hạ Văm nhảy bổ lên bàn, ghé mặt sát mặt Hàn Từ Quân – Ta thấy ngươi cũng sống quá lâu rồi đấy, không định yên bề gia thất à.
- Ta chưa gặp ai thích hợp – Hàn Từ Quân đẩy mạnh Hạ Văn xuống – Nói đi, tìm ta có việc gì?
- Ta đâu có rảnh tới tìm con người vô tình như ngươi. A, đau quá. Bạn bè mà ngươi nỡ đẩy ta thế đấy.
- Vậy Ngọc Hoàng muốn tìm ta?
- Oa, ngươi giỏi quá, sao đoán được vậy?
- Đoán bừa.
- Ặc, ta còn tưởng ngươi mới học được phép đoán biết sự việc.
- Thiên đình có chuyện gì à?
- Ta không biết – Hạ Văn nhún vai – Hình như muốn giao cho ngươi nhiệm vụ gì đó. Lên rồi sẽ rõ.
- Được, vậy đi thôi.
Hai bóng hình dang đôi cánh trắng muốt, dần dần biến mất trong không trung.

- Ngọc Hoàng đại đế.
Hàn Từ Quan quỳ dưới chân Ngọc Hoàng, gương mặt cúi xuống.
- Miễn lễ, ngươi có biết ta gọi ngươi tới có việc gì không?
- Nghe nói người có nhiệm vụ muốn giao cho hạ thần – Hạn Từ Quân chậm rãi đứng dậy.
- Phải. Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng. Đã bao nhiêu năm qua, chưa có ai làm được.
- Xin người cứ nói.
- Ta muốn ngươi truy bắt nữ quỷ là cơn ác mộng của chúng ta trong bao nhiêu năm qua. Ta biết bao nhiêu năm nay, ngươi đã vất vả làm nhiều việc. Nhưng từ bây giờ, ngươi chỉ cần truy bắt nữ quỷ đó, những việc kia giao cho các thiên thần khác.
- Nữ quỷ đó là…
- Nữ quỷ đó tên Lạc Vi.
Lạc Vi. Cái tên này đã khiến cho trái tim của Hàn Từ Quân lỗi mất một nhịp. Nữ quỷ ấy tên Lạc Vi? Liệu có liên quan gì tới cô gái hôm nọ? Chắc là không. Cô gái ấy có vẻ đẹp thiên thần, sao có thể là ác quỷ được. Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi. Trên đời thiếu gì chuyện như vậy. Có biết bao nhiêu ngươi mang cùng tên họ nhưng hoàn toàn không liên quan cơ mà.
- Hàn Từ Quân, ngươi không sao chứ?
- Thần không sao thưa đại đế - Hàn Từ Quân bừng tỉnh, thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man.
- Được rồi. Vậy ngươi nhận nhiệm vụ này được chứ?
- Tất nhiên thưa ngài. Hạ thần sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Tốt. Ta sẽ để thiên thần Khải Hy hướng dẫn ngươi.
- Vậy thần xin cáo lui.
- Được, ngươi lui đi.
Hàn Từ Quân bước ra ngoài. Khẽ thở dài, anh cảm thấy rất lo lắng. Cô gái ấy có ma khí rất mạnh, có khi nào…
Anh lắc đầu thật mạnh, có xua đi ý nghĩ đó. Nhưng nếu cô ấy đúng là ác quỷ, chẳng phải hai người sẽ là kẻ thù sao? Thật khó xử, anh phải làm thế nào trong tình huống đó?
- Hàn Từ Quân.
- Khải Hy, chào anh – Hàn Từ Quân mỉm cười chào người trước mặt.
- Cậu đi theo tôi. Tôi sẽ hướng dẫn cậu làm nhiệm vụ lần này.
- Dạ.
Anh rảo bước thật nhanh theo bóng hình đi trước. Dù có thế nào, anh cũng là một thiên thần. Phải bảo vệ cuộc sống của con người, tuyệt đối không thể để tình cảm riêng xen vào công việc của minh được. Nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ. Anh sẽ thực hiện nó bằng mọi giá.

Chương 4: Gặp lại. Chúng ta là kẻ thù.

- Cậu đã sẵn sàng chưa? – Khải Hy nhìn xoáy vào đôi mắt Hàn Từ Quân.
Anh gật đầu quả quyết:
- Đã sẵn sàng. Chúng ta bắt đầu đi được rồi chứ?
- Được. Đây là lần đầu tiên cậu giáp mặt với quỷ nữ đó?
- Phải. Là lần đầu.
- Vậy thì cậu nên cẩn thận. Đợt tấn công đầu tiên này là tôi giúp cậu thăm dò thôi. Sau này chắc còn phải phục kích nhiều lần nữa.
- Nhưng có một chuyện em vẫn còn thắc mắc.
- Chuyện gì?
- Anh nói quỷ nữ đó rất giỏi lẩn trốn. Vậy tại sao anh lại biết chỗ ở của cô ta?
- Chúng ta có nội gián.
- Nội gián?
- Phải. Lần trước một nội gián của chúng ta đã bị cô ta giết rồi. Nhưng may mắn là vẫn còn một người nữa. Là một thiên thần nhưng đội lốt ác quỷ, trà trộn vào sào huyệt của Lạc Vi. Tuy nhiên, việc gặp gỡ cô ấy rất hạn chế, tuyệt đối không thể để cô ấy bị phát hiện được.
- Ồ…
- Được rồi. Nói nhiều mất thời gian. Đi mau thôi.
Hai thiên thần dang đôi cánh trắng, vỗ nhẹ, bay lên trên bầu trời xanh. Nhìn xa giống như hai cánh chim bay giữa nền trời xanh trong yên bình.
Đôi cánh đưa họ bay qua cánh rừng rợp cây cối um tùm, đến cửa một hang đá nằm sâu trong lòng núi.
- Đến rồi.
- Là nơi này sao?
Hàn Từ Quân đảo mắt ngắm nhìn xung quanh. Nơi này thật hoang tàn. Cây cối héo úa, dường như không có chút sức sống nào. Vách núi dựng đứng, toàn đá lởm chởm, bao vây thành một vòng tròn, khép hang đá vào giữa. Có vể rất hợp với phong cách của một ác quỷ.
- Chúng ta làm gì đầy? Không lẽ đứng đợi họ ra?
- Đúng vậy?
- Sao cơ?
- Lạc Vi là một quỷ nữ rất xảo quyệt. Cô ta luôn đề phòng một cách tối đa. Chắc chắn khi chúng ta còn chưa đặt chân xuống đất đã có người vào báo rồi.
Hàn Từ Quân gật gù.
Và quả thực không sai. Bên trong hang kia, một gương mặt giận dữ với đôi mắt đỏ ngầu đang nắm chặt thành ghế, hết sức tức tối. Tại sao dạo này lại liên tục có thiên thần đến “thăm” cô vậy? Họ làm cách nào mà tìm ra nơi ở của cô.
CHOANG
Chiếc cốc rơi xuống nền nhà vỡ tan tành. Những tiểu quỷ xung quanh hoảng sợ, đưa đôi mắt e dè nhìn chủ nhân của họ. Họ đang lo cho số phận cảu mình. Một khi chủ nhân họ tức giận, không biết chừng cô ấy lại lấy họ ra làm nơi trút bực dọc thì khổ. Những người đứng cạnh Lạc Vi toát hết mồ hôi, mặc dù trời không nóng. Nhưng chỉ cần ngọn lửa bốc lên từ người Lạc Vi cũng đủ làm bao nhiêu thứ tan chảy rồi ấy chứ.
- Thế này là sao? Rốt cuộc bọn chúng làm cách nào mà biết nơi chúng ta ở?
- Chủ nhân, chị bình tĩnh. Nghĩ cách đối phó đã.
Lạc Vi chống tay lên thành ghế, quan sát tất cả gương mặt của mọi người xung quanh. Lạ thật, không có ai có biểu hiện đáng ngờ. Vậy thì ai là người đã báo tin lần này?
- Chủ nhân…
Lâm Nhi huých nhẹ tay Lạc Vi. Lạc Vi hít sâu, lấy lại phong thái thường ngày.
- Có bao nhiêu tên?
- Dạ thưa, chỉ có hai thôi ạ - Tiểu quỷ đang quỷ dưới đất cất tiếng nhẹ nhàng.
- Cái gì? – Lạc Vi bật dậy – Ngươi đùa ta?
- Dạ không có. Em đâu dám.
- Bọn thiên thần này giở trò gì đây? Chúng khinh thường ta tới vậy sao?
- Chủ nhân, chị tính sao đây? Hay là để em…
Chưa đợi Lâm Nhi nói hết câu, Lạc Vi đã khoét tay, nói giọng quả quyết.
- Không cần. Chiêu này dùng quá nhiều sẽ lộ. Hơn nữa, lần này chỉ có hai tên. Để ta giao đấu với chúng.
- Nhưng vết thương của chị…
- Chỉ là vết thương ngoài da, không đáng ngại.
- Vậy được. Em đi cùng chị.
Lạc Vi gật đầu, vớ lấy chiếc áo choàng màu huyết dụ khoác lên người, đứng dậy cùng Lâm Nhi ra ngoài.
Ánh sáng bên ngoài cửa hang chiếu lên gương mặt ấy, làm nổi bật những đường nét tuyệt mĩ khiến Lạc Vi ngạc nhiên, suýt nữa đã trượt chân ngã. Người ấy dường như cũng ngạc nhiên không kém. Đôi mắt nhìn cô không chớp. Gương mặt của cô, vẫn là nét đẹp ấy, nhưng hôm nay lại mang một vẻ đẹp ác quỷ chứ không còn vẻ đẹp thiên thần hôm nào. Đôi mắt màu đỏ khát máu, mái tóc đen, dày và dài ôm lấy khuôn mặt trái xoan với những đường nét sắc sảo, đầy quyến rũ.
Hai người bọn họ dường như đông cứng. Quả thực là có duyên. Duyên phận ấy đã đưa bọn họ gặp lại nhau lần nữa. Nhưng tại sao lại ở trong hoàn cảnh khó xử như thế này?
Cuộc gặp gỡ lần này…là phúc…hay là họa?

Khóe môi Lạc Vi khẽ nhếch lên, nửa như cười mà nửa lại như không. Cô đã từng có lúc mong gặp lại anh. Nhưng cô thật chẳng bao giờ dám nghĩ, anh sẽ là người đến bắt cô. Có lẽ, một quỷ nữ như cô sẽ không thể tìm được hạnh phúc trong đường đời vô tình này. Cũng phải thôi, cô là một ác quỷ, một ác quỷ tàn nhẫn, chỉ biết đến máu và bóng tối.
Trái tim cô đang có hàng ngàn nỗi đau đớn, hàng ngàn vết thương. Tuổi thơ trôi qua trong hận thù, mối hận thù mà đến bây giờ cô vẫn mang. Cô đã tạo cho mình một lớp vỏ bọc tàn ác. Có ai biết rằng, ẩn sâu trong đó vẫn là một trái tim khát khao tình yêu mãnh liệt. Nhưng có lẽ, suốt kiếp này, cô sẽ chỉ là kẻ cô đơn, không thể tin ai và cũng chẳng thể yêu ai hết. Cô phải vô tình, phải nhẫn tâm, phải đủ lạnh lùng để có thể xua đi tình cảm mới chớm nở trong lòng. Rồi tất cả sẽ qua, sẽ chấm dứt.
- Các người muốn gì? – Cô vẫn giữ nụ cười nửa miệng tà ác trên môi.
- Bắt ngươi – Khải Hy lãnh dạm trả lời.
Hàn Từ Quân vẫn im lặng. Dường như, anh đang kín đáo đánh giá cô gái trước mặt. Lần đầu gặp là dáng vẻ thiên thần, mà giờ gặp lại là ác quỷ. Đâu mới là bộ mặt thực sự ẩn sâu trong con người cô?
Đôi mắt Lạc Vi lướt qua anh. Anh vội vã quay đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Đôi mắt ấy thật đáng sợ. Nó khiến người đối diện cảm thấy ớn lạnh, cảm thấy lo lắng, sợ sệt.
- Bắt ta? Được, nếu các ngươi có gan.
- Từ Quân. Cậu ra tay với cô ta. Tôi sẽ chặn tì nữ của cô ta.
- Em… - Anh nhất thời giật mình, rồi như chợt nhớ ra nhiệm vụ của mình, anh gật nhẹ đầu. Rất nhẹ, không phải là cái gật đầu quả quyết – Được, em biết rồi.
Lạc Vi cười khẩy. Cô rướn mình lên, lao nhanh về phía Hàn Từ Quân. Xung quanh cô, một thứ ánh sáng màu huyết dụ bao phủ. Cô như một quả cầu lửa đỏ rực, lướt trên mặt đất như bay. Hàn Từ Quân dịch người sang một bên, tránh đòn tấn công của cô. Cô xoay gót chân, đưa hai bàn tay úp vào nhau, để cho thứ ánh sáng huyết dụ kia vần vũ trong lòng bàn tay cô. Cô đẩy tay lên. Những luồng ánh sáng ấy lập tức bay về phía Hàn Từ Quân. Anh nhảy lên, dùng thứ ánh sáng màu xanh trời dịu nhẹ từ bàn tay đẩy lùi sức mạnh của Lạc Vi. Đôi mày Lạc Vi nhíu lại. Cô tiến lại gần phía anh, liên tiếp ra những đòn tấn công đầy hiểm hóc. Dám đảm bảo rằng, những kẻ có phép thuật tầm thường đã sớm chết dưới sự tấn công của Lạc Vi rồi. Nhưng rất may, Hàn Từ Quân không phải người bình thường. Anh là thiên thần, là thiên thần có phép thuật rất cao cường. Anh chặn hết đòn này đến đòn khác của Lạc Vi, chỉ phòng thủ, không có tấn công.
Một đòn dùng lực hơi quá.
- Á!
Lạc Vi kêu lên một tiếng rồi ngả về phía sau. Một giọt máu tươi nơi khóe miệng chảy ra. Hàn Từ Quân giật mình, cảm thấy trái tim như cũng đang đau đớn theo vết thương của cô. Lạc Vi đưa tay lên chùi máu, khẽ mỉm cười. Trong nụ cười ấy có mang chút gì đó đau thương.
- Có lẽ bây giờ chúng ta chỉ còn là kẻ thù thôi.
Cô ngay lập tức đứng dậy. Đôi mắt lóe lên tia nguy hiểm. Ánh mắt ánh lên tia lửa hận thù, niềm hận thù bao nhiêu năm qua của cô với các thiên thần. Cả người cô như bốc cháy, lao vun vút về phía Hàn Từ Quân, giống một mũi tên cháy rừng rực lao trong không ian với tốc độ ánh sáng.
Anh giật mình lùi ra sau theo phản xạ, đưa tay chống đỡ lực tấn công của cô. Hai đôi bàn tay đặt vào nhau, không có tình cảm ấm áp, chỉ có hận thù, chỉ có sự đối chọi. Gương mặt Lạc Vi đang ở rất gần Hàn Từ Quân. Anh có thể nhìn thấy trong đôi mắt màu đỏ khát máu kia, có sự hận thù, có sự chết chóc, hiểm nguy, và…có cả…chút gì đó…đau thương. Đôi mắt này, nhìn qua thì chỉ thấy có sự tàn nhẫn, vô tình. Nhưng nhìn kĩ thì lại thấy, có một chút gì đó bi thương, một đôi mắt mang nặng nỗi buồn.
BỊCH
Hàn Từ Quân ngã bật ra sau. Anh ôm lấy vết thương trên người, nhìn Lạc Vi. Cô lẳng lặng tiến lại gần anh, lạnh giá, vô tình, gương mặt không chút biểu cảm. Con dao trong tay cô phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Động tác của cô rất chậm, tựa như chờ đợi điều gì đó, mà cũng có thể, cô không nỡ xuống tay với anh.
- Hàn Từ Quân.
Khải Hy vội vã lao tới, đẩy Lạc Vi ra. Anh ôm chặt lấy thân người đầy máu của Hàn Từ Quân, vội vã xòe đôi cánh bay đi. Trước khi đi, anh còn nói vọng lại với cô gái đang lặng im đứng đó:
- Lạc Vi, ngươi hãy chờ đấy. Nhất định sẽ có ngày ngươi bị bắt.
Hàn Từ Quân mệt mỏi, đặt tay lên trán, nhìn xuống dưới đất. Ở đó, một cô gái vẫn đứng, cô độc và dường như, đang có chút gì thất vọng.
Đôi tay Lạc Vi buông thõng, con dao rơi xuống nền đất lạnh một tiếng “keng”, cũng lạnh lẽo tựa như tâm hồn cô lúc này. Cô ngồi trên mặt đất, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định. Có chút gì đó mất mát trong lòng. Cô nở một nụ cười lạnh, pha chút gì đó chua xót, nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Người đó thuộc về nơi ấy. Người đó và cô không cùng một thế giới. Nếu như thế, cuộc gặp gỡ của hai người, cả những rung động chớm nở nơi trái tim, phải chăng chỉ khiến cả hai thêm đau đớn? Phải chăng đó chỉ là…trò đùa của số phận?
Trong một góc tối gần đó, có một ánh mắt đau khổ nhìn Lạc Vi. Một con người đau đớn nghe tiếng tim mình tan vỡ như chiếc cốc thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan. Một tâm trạng ngổn ngang, giống như đang đánh mất một thứ gì đó…thứ gì đó…rất quan trọng…
Một lần gặp lại, một lần chạm mặt, lại khiến cho ba con người, khiến cho ba trái tim cùng mang niềm đau, những niềm đau riêng nhưng đều cùng chung tiếng trái tim tan nát…

Chương 5: Yêu anh, có phải em đã sai?

Có những vết thương rồi cũng sẽ lành, có những giọt nước mắt rồi cũng sẽ cạn khô, có những nỗi đau sẽ vùi chôn trong quá khứ, và có những nuối tiếc sẽ mãi mãi lãng quên. Nhưng vấn đề là, cần bao nhiêu lâu có thể quên?
Trong cuộc đời này, có những nỗi đau đớn giấu kín trong trái tim mỗi người. Không nói không có nghĩa là không buồn, không kêu đau không phải là không đau khổ. Chỉ là, người ta muốn che giấu hay muốn bộc lộ mà thôi.
Với Lạc Vi, cô chọn cách che giấu. Vẫn ẩn mình trong lớp vỏ bọc lạnh lùng, nhưng nơi trái tim kia, bây giờ đã có một hình bóng, một hình bóng không thuộc về cô. Không biết đã bao nhiêu lâu, kể từ lần chạm trán đó, cô không gặp lại anh. Có lẽ, như thế sẽ tốt hơn cho cả hai. Gặp lại chỉ khiến hai người thêm khó xử. Hai người thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa, đó lại là hai thế giới đối nghịch nhau. Tình yêu này vốn dĩ không nên bắt đầu. Cố gắng nhưng liệu có kết quả?
Khẽ đặt tay lên trái tim mình, Lạc Vi tự hỏi từ bao giờ, nó đã không còn ngủ yên nữa? Đôi mắt cô ngước nhìn bầu trời xanh thẳm. Cô vốn rất ghét ánh sáng, nhưng giờ lại rất thích thấy nó. Đơn giản, bởi vì đó là nơi thuộc về anh. Nếu nói rằng cô là bóng tối thì chắc chắn, anh chính là ánh sáng. Hai thứ này hoàn toàn đối ngược nhau, hoàn toàn không thể ở cùng nhau. Một khi có ánh sáng, bóng tối sẽ phải lùi bước. Và khi ánh sáng lụi tàn, bóng tối sẽ ngự trị khắp nơi. Phải chăng, bọn họ cùng như vậy, mãi mãi không thể ở cạnh nhau?
- Vi Vi.
Tiếng gọi sau lưng khiến Lạc Vi giật mình quay ngoắt lại. Cô nhìn thấy Triệu Thiên Vương đang đứng tựa lưng vào tường, tay đút túi quần, ánh mắt nhìn cô đầy đau khổ. Lạc Vi nói giọng trách móc:
- Triệu Thiên Vương, anh rất có khả năng dọa chết người khác đấy. Sao anh lên tiếng bất ngờ thế chứ? Đi gì mà không có chút tiếng động nào.
- Không phải là không tiếng có động. Mà là em không nghe thấy, bởi vì…em đầu có để ý.
- Có thể.
Cô quay mặt đi, không nói thêm điều gì nữa. Ánh mắt cô vẫn dõi ra vùng trời xanh thẳm. Triệu Thiên Vương tiến lại gần, đứng cạnh cô, nhìn theo đôi mắt cô.
- Em nhìn gì vậy?
- Nhìn trời.
- Trước giờ em rất ghét nơi đó.
- Là trước kia thôi.
- Vậy tại sao giờ lại không ghét nữa?
- Bởi vì...
Cô định nói bừa lí do gì đó nhưng lại không nghĩ ra. Cô lại càng không muốn Triệu Thiên Vương biết tình cảm mà cô đang mang trong lòng.
- Bởi vì nơi đó có anh ta – Triệu Thiên Vương đột ngột lên tiếng.
Lạc Vi giật mình.
- Ý anh là sao?
- Anh ta…là tên thiên thần hôm đó. – Triệu Thiên Vương xoay người, nhìn chằm chằm vào Lạc Vi – Anh đã nhìn thấy, trong ánh mắt em…có thứ tình cảm mãnh liệt. Em đừng quên rằng, anh có khả năng đọc suy nghĩ của người khác.
Lạc Vi khẽ cười. Phải rồi, sao cô lại quên mất điều này nhỉ? Làm sao cô qua được mắt Triệu Thiên Vương khi anh ta mang trong mình khả năng đặc biệt này? Tâm tư của cô đã bị anh nhìn thấu cả rồi. Giọng nói cô run run, tựa như sắp khóc.
- Vậy anh nói xem em phải làm sao? Em không muốn có thứ tình cảm này, nhưng lại không cách nào quên được. Anh nói đi. Rốt cuộc em phải làm như thế nào đây?
- Lạc Vi, quay lại nhìn anh – Triệu Thiên Vương xoay bờ vai Lạc Vi, để cô nhìn thẳng vào mắt anh – Anh sẽ giúp em, sẽ giúp em quên đi tình cảm ấy.
- Giúp em? Anh giúp như thế nào?
Triệu Thiên Vương hít sâu một hơi, nhắm đôi mắt lại, sau đó mở ra, nhìn thẳng vào Lạc Vi, giọng nói đầy sự quyết tâm:
- Anh sẽ cảm hóa trái tim em bằng trái tim mình.
Lạc Vi mở to đôi mắt ngạc nhiên, có vẻ như không hiểu điều anh nói. Anh dở khóc dở cười, đau khổ bảo cô:
- Anh đã nói với em bao nhiêu lần câu “anh yêu em” rồi? Tại sao lần nào em cũng cho rằng anh nói đùa? Anh ở gần em bao nhiêu năm như vậy, em cũng chẳng cảm thấy gì hay sao?
- Triệu…
Lạc Vi nghẹn họng, không nói nổi lời nào. Đúng như anh nói. Trước giờ, cô chỉ coi anh như người anh trai. Những lời yêu anh nói, cô đều cho rằng anh đang đùa cợt. Cũng tại anh hay nói những lời bông đùa với cô, thành ra cô không nhận ra tình cảm của anh.
- Em sẽ để anh bước vào trái tim em chứ?
Triệu Thiên Vương nhìn Lạc Vi chờ đợi. Cô giật mình nhìn anh chằm chằm, trong lòng đấu tranh tư tưởng dữ dội. Cô có nên cho anh một cơ hội hay không? Nếu như cho anh cơ hội thì cũng có nghĩa là, cô đang tự cho mình một cơ hội để quên đi bóng hình anh chàng thiên thần mang tên Hàn Từ Quân kia.
- Em sao thế? Trả lời anh đi – Đôi mắt Triệu Thiên Vương đã vằn lên tia tức giận – Em không có cảm giác gì với anh sao? Lạc Vi, em hãy tỉnh lại đi. Em và anh ta vốn là hai thế giới đối lập. Tình yêu của hai người là sai trái. Một thiên thần và một ác quỷ sẽ vĩnh viễn không thể bên nhau. Hãy tin anh, nắm lấy tay anh, anh sẽ bảo vệ em suốt đời.
Lạc Vi cảm thấy nơi khóe mắt đã có thứ gì đó cay cay. Cô vội vã đưa tay lên gạt đi tất cả. Từ bao giờ cô yếu đuối thế này? Chút lời nói của Triệu Thiên Vương đã làm cô rơi nước mắt. Cô hít một hơi thật sâu, đưa đôi mắt đỏ rực của mình nhìn thẳng vào mắt Triệu Thiên Vương:
- Được. Em sẽ cho anh một cơ hội.
Một lời nói quả quyết của cô đã làm trái tim một người đông cứng trong niềm hạnh phúc. Vậy có phải là, cô đã một phần chấp nhận tình cảm của anh?

* * *
Lạc Vi ngồi trầm tư chiếc bàn đá. Đôi mắt vô hồn nhìn về phía xa. Cô cần chút không gian yên tĩnh để đắm mình trong dòng suy nghĩ.
Ánh sáng đỏ rực từ những ngọn đuốc bập bùng, chiếu lên gương mặt sắc sảo của Lạc Vi, lên những đường nét tuyệt mĩ trên gương mặt một ác quỷ.
Đôi môi Lạc Vi khẽ nhếch lên, nở một nụ cười nhạt. Ông trời thật biết cách trêu đùa lòng người. Nếu cô và anh đã là hai thế giới, tại sao lại để hai người gặp gỡ nhau, rồi bây giờ lại là kẻ thù địch, không đội trời chung?
Từng cánh hoa hồng nhung đỏ rực rơi xuống chân Lạc Vi. Đôi tay cô vuốt nhẹ bông hoa cầm trên tay. Đây là loài hoa cô rất thích, loài hoa có màu huyết dụ. Nửa người cô nằm bò trên mặt bàn đá lạnh toát. Đôi mắt lùng phủ một màn sương mỏng, không thể nhìn ra suy nghĩ của cô là gì. Nơi khóe mắt cô đã hơi ươn ướt. Là gì vậy? Nước mắt sao? Nực cười thật. Một ác quỷ vô tình, chỉ biết đến chém giết như cô, từ lúc nào đã trở nên yếu đuối đến mức rơi nước mắt như thế này? Cô ghét nước mắt, ghét những người con gái yếu đuối vì tình, lúc nào cũng chỉ biết khóc lóc. Cô cũng là một cô gái, cũng đã từng mang tâm hồn yếu đuối, mong manh. Tuy nhiên, kể từ ngày nhìn thấy cha mẹ bị giết ngay trước mắt mình, kể từ ngày mang trong lòng mối hận thù không thể xóa bỏ, cô đã tự thề với lòng rằng, sẽ không bao giờ yếu đuối nữa, dù chỉ một lần. Có phải cô đang phản bội lời hứa thầm của mình?
Lạc Vi thở dài bất lực. Con người cô đang dần thay đổi rồi hay sao? Chết tiệt thật. Tâm hồn một ác quỷ vốn dĩ không cho phép cô có mềm yếu thế này cơ mà. Có thể con người không hiểu. Nhưng trong thế giới ác quỷ, bắt buộc phải ác. Tại sao ư? Để tồn tại. Những ác quỷ khát máu giẫm đạp lên nhau mà sống. Giống như quy luật tự nhiên. Kẻ mạnh thì tồn tại, còn kẻ yếu phải ra đi. Cô không thể biến mình thành kẻ yếu để người khác chà đạp. Chính vì thế, cô cần phải ác, thật tàn ác để làm xây dựng thế lực của mình trong thế giới này. Từ đó cô mới dễ dàng tìm cách trả mối thù xưa được.
Đôi tay Lạc Vi bứt từng cánh hoa đỏ thả xuống chân. Miệng lẩm nhẩm đếm gì đó. Cô không thể tự mình quyết định có yêu anh hay không, nhưng chắc không phải dùng cái cách đếm cánh hoa đấy chứ?
Cánh hoa cuối cùng trên tay cô rơi nhẹ nhàng xuống đất. Cô ngẩn người trong giây lát, miệng mấp máy:
- Là không sao?
Rôi rất nhanh, cô thả luôn cành hoa xuống đất, tự cười mình ngớ ngẩn. Không đâu lại làm trò trẻ con này.
Ngửa cổ nhìn lên trên. Bên ngoài kia, trên bầu trời cao vời vợi, có một người, một người cô rất nhớ, nửa muốn gặp, nửa lại không muốn gặp. Vậy còn người đó? Người đó có mong gặp cô hay là…đang nghĩ cách bắt cô?
Cô cảm thấy trái tim có chút gì đó đau đớn khi nghĩ tới điều này. Liệu có khi nào, ác quỷ Lạc Vi cô sẽ bị bắt dưới tay người mà cô lỡ đem trao trái tim mình hay không?
Cô chợt nhớ tới lời Triệu Thiên Vương đã nói. Tình yêu này rốt cuộc là đúng hay sai? Nhưng có là đúng hay sai đi chăng nữa, có lẽ nó cũng sẽ không có kết quả.
Lạc Vi ngả người lên chiếc giường trải đệm màu huyết dụ, đôi mắt ánh lên niềm đau khổ sâu sắc:
- Yêu anh, có phải êm đã sai?
=================================
“Phải chăng anh không phải là thiên thần. Phải chăng em không là ác quỷ. Phải chăng, chúng ta chỉ là những con người bình thường. Có phải, chúng ta sẽ có cơ hội bên nhau?
Có lúc em đã định từ bỏ tất cả. Bỏ rơi tình cảm em trao anh, bỏ rơi hình bóng anh đứng lại phía sau. Nhưng mà, kết quả là, em không làm được. Tình yêu em trao anh đã quá sâu đạm rồi. Em không đủ dũng khí để bước tiếp mà không có anh bên cạnh. Em không dám tưởng tượng đến một ngày không có anh, cuộc sống của em sẽ như thế nào?
Em có thể không cần cả thế giới, chỉ không thể không cần anh. Em có thể hi sinh hạnh phúc, thậm chí cả tính mạng bản thân vì anh. Còn anh, liệu có thể đấu tranh vì tình yêu này hay không?”
“Anh đã lựa chọn nắm tay em thì sẽ bên em đến hơi thở cuối cùng. Mặc kệ em là ai, mặc kệ em đã làm những gì. Anh chỉ cần, trái tim em luôn ở bên anh. Anh sẽ bỏ mặc tất cả, sẽ đấu tranh vì tình yêu của chúng ta. Và…anh sẽ bảo vệ em…suốt kiếp…”

Chương 6: Trái tim của anh thuộc về em

Những đám mây đen che phủ khắp bầu trời, những tiếng sét ầm ầm vang lên. Thời tiết hôm nay xem ra rất xấu. Lạc Vi chán nản giương đôi mắt nhìn bầu trời xám xịt. Sắp có giông bão sao? Hay là ông trời đang tức giận điều gì?
Haizzz, cô thở dài. Mặc kệ đi, đó là việc của thiên đình, có liên quan gì đến cô đâu. Họa chăng…có chút liên quan đến người đó mà thôi. Cô đưa tay lên cổ, tìm chiếc nhẫn cha mẹ tặng ngày nhỏ được xâu trên chiếc dây chuyền. Nhưng…sao thế nhỉ? Mọi khi cô vẫn để đeo chiếc dây chuyền trên cổ, chưa khi nào tháo ra cơ mà. Tại sao giờ lại không thấy đâu thế? Cô vùng dậy, chạy xộc vào phòng mình, lật tung hết tất cả lên, lục mọi ngăn kéo, mọi ngóc ngách mà kết quả vẫn là con số không tròn trĩnh. Cô chạy khắp hang, kiếm tìm mọi nơi có thể nhưng không có gì.
Lạc Vi ngồi thụp xuống nền đất lạnh lẽo. Chiếc nhẫn này có ý nghĩa vô cùng quan trọng với cô. Nó là kỉ vật duy nhất còn lại của bố mẹ cô. Giá trị của nó không lớn, nhưng đối với cô, nó là tất cả. Đầu óc Lạc Vi hiện lên rất nhiều hình ảnh. Cô đang cố gắng nhớ lại xem, chiếc nhẫn đó có thể rơi ở chỗ nào. Nghĩ đi nghĩ lại, cô thấy nó chỉ có thể rơi trong rừng. Bởi trước đó, cô còn lôi nó ra ngắm nghía, chắc không thể rơi ở nơi khác được.
Tuy rằng có đôi chút nguy hiểm khi đi một mình vào rừng, nhưng Lạc Vi không để tâm, cô cần tìm chiếc nhẫn kia đã. Vả lại, hôm nay trời đâu có nắng. Chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.
Đôi chân Lạc Vi giẫm lên những ngọn cỏ xanh mướt còn đọng sương, đôi mắt không ngừng nhìn xung quanh tìm kiếm. Cả cánh rừng rộng như vậy, cô làm sao biết mình đã chạy qua những đâu, làm rơi nhẫn ở chỗ nào. Cô chỉ có thể thử vận may thôi. Đi theo linh cảm của mình, biết đâu lại tìm được.
Mắt nhìn xuống đất, đôi chân bước đi vô định, Lạc Vi không hay rằng, tự lúc nào, cô đã đến căn nhà gỗ nhỏ cạnh bìa rừng, nơi cô đã gặp anh lần đầu tiên. Ngước mắt nhìn lên, cô chợt giật mình. Vẫn là hình bóng ấy, vẫn hành động ấy, giống như lần đầu cô thấy anh. Đôi tay anh nhẹ nhàng kéo cây vĩ cầm trên tay, động tác uyển chuyển, rất chăm chú.
Lạc Vi lùi ra sau mấy bước, ánh mắt nhìn anh đề phòng. Cả hai giờ là kẻ thù, dù cho anh đã từng có ân với cô. Nhưng anh lại cũng là người nhận nhiệm vụ bắt cô.
Đôi tay Hàn Từ Quân chợt dừng lại. Không gian yên ắng đến nỗi, chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi bên tai. Anh từ từ xoay người, mắt chăm chú nhìn cô gái trước mặt. Lạc Vi quay mặt đi, lảng tránh ánh mắt của anh. Cô muốn quay lưng bước đi nhưng lại không cách nào đi được. Có thứ gì đó đang níu giữ chân cô, níu giữ trái tim cô ở lại. Hai người cứ yên lặng như thế. Không ai nói câu nào. Đơn giản, họ không biết phải mở lời như thế nào. Cách trở hai thế giới, lại còn đối địch nhau, họ có thể nói gì đây?
Cuối cùng, dường như đã hết sức chịu đựng, Hàn Từ Quân mở lời:
- Cô tới tìm tôi?
- Không phải – Lạc Vi lắc đầu – Là tình cờ thôi.
- Tôi tưởng cô muốn lấy lại thứ này.
Anh chìa tay ra. Trong lòng bàn tay, một chiếc nhẫn nhỏ tỏa ánh sáng lấp lánh. Lạc Vi kinh ngạc, vui sướng vội vã chạy đến, cầm chiếc nhẫn lên. Đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc.
- Làm sao anh có nó?
- Lần trước cô đã làm rơi ở chỗ tôi.
- Vậy anh đã giữ nó đến bây giờ?
- Phải – Hàn Từ Quân gật nhẹ đầu – Tôi nghĩ có thể cô sẽ tìm lại nó.
- Cảm ơn anh – Lạc Vi khách sáo cúi đầu.
Cả hai lại rơi vào im lặng. Bao nhiêu ngôn từ dường như đã bị lãng quên hết, Lạc vi cũng không biết nên nói gì bây giờ. Bàn tay cô xiết chặt chiếc nhẫn, đến nỗi lòng bàn tay đã hằn lên vết tròn. Cô nở một nụ cười nửa miệng nhìn anh:
- Anh không muốn ra tay bắt tôi sao?
Anh lắc đầu, tay lại chăm chú vào chiếc đàn:
- Việc bắt cô, thiên đình đã lên kế hoạch cả rồi. Tôi không thể hành động khinh suất một mình – Anh quay qua cô, khẽ cười – Còn cô, không muốn ra tay hạ thủ kẻ nhận nhiệm vụ bắt mình sao?
- Chưa đến lúc. Khi nào cần, tôi sẽ ra tay. Còn nữa, ơn cứu mạng một lần của anh, tôi nhất định sẽ trả. Tôi không muốn bản thân mình mắc nợ một thiên thần. Nhưng có lẽ, sau này gặp lại, chúng ta là kẻ thù.
Cô dứt khoát quay người bỏ đi, để lại sau lưng một đôi mắt đượm buồn nhìn theo. Đôi chân cô bước nhanh hơn, dường như đang chạy trốn. Cô không dám quay đầu nhìn lại, chỉ sợ nhìn thấy hình bóng đó, trái tim cô sẽ lại yếu mềm.
Người đằng sau nở một nụ cười đau khổ, đôi tay buông xuống. Sau này anh và cô là kẻ thù thật sao? Không sai, nhưng anh không hề muốn như thế. LIệu có cách nào giúp anh không trở thành kẻ đối địch với cô hay không? Chắc là chỉ khi anh không là thiên thần, hai người mới có cơ hội bên nhau.
Một người chạy trốn thực tại, một người ôm nỗi đớn đau. Hai con người, hai thân phận khác nhau, nhưng lại cùng chung một tình yêu…

Lạc Vi chạy mải miết qua những tán cây rậm rạp. Đôi mắt cô nhòa lệ. Cô đang tìm cách chạy trốn, chạy trốn khỏi tình yêu sai lầm này. Đúng như Triệu Thiên Vương nói, cô vốn dĩ không nên yêu anh, càng không nên hi vọng vào tình yêu đó. Hy vọng càng nhiêu thì thất vọng vàng lớn. Một khi mọi việc không như ý nguyện, tình yêu sẽ biến thành đau khổ, dày vò trái tim nhỏ bé của cô. Thế nên tốt nhất, chuyện này nên dừng lại tại đây, khi nó chưa đi quá xa.
Cô chạy mải miết, không hề để ý gì đến phía trước.
- Lạc Vi, cẩn thận!!!
- AAAAAAAA!!!
Chân Lạc Vi bước hụt vào khoảng không trước mặt. Cả người cô lập tức rơi xuống vực sâu hun hút không nhìn thấy đáy.
Xoạt…
Một cánh tay nắm chặt lấy bàn tay cô. Cô ngước mắt nhìn lên. Là anh. Anh đang cố sức giữ lấy cô. Cô cười khẩy, giương đôi mắt lạnh lùng nhìn anh:
- Hàn Từ Quân, anh đang làm gì thế? Giúp kẻ thù của mình sao?
- Dù sao cô cũng là một sinh linh. Tôi không thể thấy chết không cứu được.
- Ha ha, anh quả là tốt bụng – Đôi mắt Lạc Vi ánh lên sự chua xót – Nhưng tôi không cần.
- Vậy cô muốn chết sao?
- Có chết cũng không cần nhờ sự giúp đỡ của thiên thần các người.
Anh thở dài vẻ bất lực, đôi tay vẫn nắm chặt không buông. Lạc Vi nhìn lên đôi tay đang kéo mình lên, môi khẽ nở một nụ cười. Với sức mạnh ác quỷ của mình, cô thừa khả năng một bước nhảy lên trên bở vực, nhưng cô lại không muốn. Cô muốn anh biết anh sẽ làm thế nào khi thấy cô gặp nguy hiểm. Và kết quả đúng như cô mong đợi. Anh không ngần ngại lao tới cứu cô. Cô cảm thấy rất hạnh phúc, dù biết rằng có thể, điều này chỉ xuất phát từ tấm lòng nhân hậu của anh.
Xoạt…xoạt…
- Cẩn thận!!!
Lạc Vi vội vã hét lên. Cả người Hàn Từ Quân trượt xuống. Anh nhanh tay nắm lấy một thân cây bò ăn sâu vào lòng đất. Lạc Vi thở phảo nhẹ nhõm. Thật hết hồn. Cô sợ anh bị trượt xuống dưới.
- Anh không sao chứ?
- Không sao! – Anh trả lời một cách khó nhọc.
Tay anh nắm chặt thân cây, chân đạp lên sườn bờ vực. Nhưng một tay vẫn cầm tay Lạc Vi nên không trèo lên được. Lạc Vi thở dài.
- Một mình anh còn có thể trèo lên. Còn nếu giữ tôi có thể cả hai sẽ cùng chết.
- Sống thì cùng sống còn không thì sẽ cùng chết.
- Anh…Tại sao lại cứu kẻ thù của mình? Bỏ tay tôi ra, anh sẽ dễ dàng trèo lên được.
- Không thể. Tôi quyết không buông.
Lạc Vi mỉm cười. Anh vừa nói gì nhỉ? Sẽ cùng sống cùng chết với cô, quyết không buông. Nếu như những lời này xuất phát từ trái tim anh thì thực sự, cô rất hạnh phúc.
Chân Lạc Vi đạp lên nền đất, cô nhảy một bước nhẹ nhàng lên trên bờ vực, kéo theo Hàn Từ Quân lên trên. Anh ngạc nhiên nhìn cô:
- Cô có thể tự lên trên, tại sao lúc nãy không nhảy lên?
- Tôi muốn xem anh có cứu tôi hay không.
Hàn Từ Quân lắc đầu chán nản. Thật không thể hiểu nổi nữ quỷ này.
- Vừa rồi… - Giọng Lạc Vi ngần ngại vang lên – Tại sao không thả tay tôi? Đằng nào sau này có thể anh sẽ tham gia kế hoạch giết tôi.
- Thiên thần không giết người.
- Không sao? – Lạc Vi ngửa cổ lên trời, cười nhạt – Nếu anh cho là như thế thì anh sai rồi.
- Ý cô là sao?
- Không có gì! – Lạc Vi khôi phục vẻ băng lãnh thường ngày, giọng nói không chút cảm xúc – Vậy nói đi, tại sao cứu tôi? Hay…anh muốn cảm hóa tôi chăng?
- Tại sao cứ luôn nhắc tới việc chúng ta là kẻ thù? – Giọng nói anh tựa như mang nặng nỗi buồn.
- Bởi vì đó là điều hiển nhiên.
- Nhưng anh không muốn em nhắc tới điều này.
Lạc Vi nhìn anh, vẻ chờ đợi. Anh nhẹ nhàng nói tiếp, 3 chữ, chỉ 3 chữ mà khiến trái tim cô lỗi nhịp hoàn toàn.
- Bởi vì, anh yêu em, vì trái tim anh…thuộc về em.
- Anh…anh nói gì?
Lạc Vi không còn tin vào tai mình nữa. Hàn Từ Quân mỉm cười, bước đến bên cô. Đôi tay anh vòng qua người cô, ôm lấy cô. Anh nhẹ nhàng vuốt mài tóc dài, đen mượt của cô, giọng nói tràn ngập yêu thương:
- Dù em là ác quỷ, nhưng với anh, em mãi là thiên sứ. Hãy để anh dắt em ra khỏi con đường đầy bóng tối này.
Khóe mắt Lạc Vi đã ấm nóng những giọt nước mắt. Là nước mắt của hạnh phúc. Niềm hạnh phúc đến quá bất ngờ, quá đột ngột, nhưng có thể, nó sẽ đưa cô bước ra khỏi quá khứ đẫm máu đầy đau thương. Cô sẽ thử một lần, vì anh mà bước đi trên con đường rợp ánh sáng, cho dù…có thể…điều đó sẽ giết chết một linh hồn ác quỷ…
Chương 7: Hãy buông tay nếu muốn cô ấy hạnh phúc!

- Vi Vi, em sao thế?
Triệu Thiên Vương huơ huơ tay trước mắt Lạc Vi khi thấy cô ngồi…cười một mình. Lạc Vi sực tỉnh, vội lấy lại vẻ băng lãnh.
- Không có gì. Anh có việc gì không?
- Không có việc thì không được đến tìm em à?
- Tất nhiên – Lạc Vi khẽ nhún vai.
- Vi Vi – Triệu Thiên Vương nhíu mày – Em nhẫn tâm đến thế à?
- Đó là bản tính của em.
- Lạc Vi – Triệu Thiên Vương thở dài – Không hiểu sao anh lại thích một người vô tình như em cơ chứ?
- Em đâu có bắt anh.
- Đúng, là anh tự nguyện.
- Triệu Thiên Vương – Lạc Vi nhìn thẳng vào mắt anh – Anh đừng tốt với em có được không? Anh như vậy khiến em khó xử lắm.
- Tại sao? Em…không có chút cảm giác gì với anh?
Lạc Vi im lặng không nói. Cô quay mặt đi né tránh ánh mắt của Triệu thiên Vương.
- Vi Vi, em vẫn luôn yêu người đó.
- Em…
- Em không cần nói gì cả. Anh biết tất cả. Anh biết em sẽ không thể tình cảm ngay lập tức. Hãy để thời gian xóa mờ tất cả. Có thể sau này, em sẽ chấp nhận anh.
Bóng dáng Triệu Thiên Vương bước đi đơn độc làm trái tim Lạc Vi cảm thấy đau đớn. Cô biết làm sao đây? Tại sao lại để anh yêu cô. Bản thân cô hiểu rõ hơn ai hết, với cô, anh mãi mãi chỉ có thể là một người anh trai. Cô muốn cho anh cơ hội, nhưng cô biết, như thế chỉ khiến anh đau thêm, bởi lẽ suốt kiếp này, trái tim cô đã trao trọn cho một người rồi.
Lạc Vi mỉm cười, đặt tay lên chiếc vòng cô nhỏ bé. Ở đó có một chiếc nhẫn, nhưng lại không phải chiếc nhẫn ngày nhỏ. Mà đó là món quà của anh – người đã đánh thức trái tim ngủ yên của cô.
Bên ngoài trời, ánh hoàng hôn đỏ rực buông xuống mặt đất, phủ một màu trầm buồn. Lạc Vi nhấc mình khỏi ghé, vớ lấy chiếc áo khoác đen, thong thả bước trong khu rừng ngập tràn tiếng gió. Bước chân cô dừng trước ngôi nhà gỗ nhỏ. Cô khẽ mỉm cười, đưa tay lên gõ cửa.
CỘC CỘC CỘC
CẠCH
Cửa bật mở. Một chàng trai mang gương mặt thiên thần nở một nụ cười dịu dàng, nhích người qua một bên:
- Tiểu Vi, chào em!
- Từ Quân, không có ai ở chỗ anh đấy chứ?
- Em không tin anh? – Hàn Từ Quân nhíu mày.
- Không có – Lạc Vi vội vã xua tay – Em chỉ sợ nếu tình cảm của chúng ta bị phát hiện, chẳng phải sẽ khiến anh gặp rắc rối sao?
Hàn Từ Quân cười, vòng tay ôm lấy Lạc Vi:
- Cô bé ngốc. Sao không lo cho mình, toàn nghĩ cho anh hoài vậy?
- Vì em yêu anh – Lạc Vi tay nghịch véo mũi Hàn Từ Quân.
- Ai, em thật là… - Hàn Từ Quân xoa xoa cái mũi tội nghiệp – Tiểu Vi, em ở bên anh đáng yêu như vậy, tại sao bình thường lại là một ác quỷ tàn bạo đến thế?
Gương mặt Lạc Vi trầm mặc. Đôi mắt mang nặng nỗi buồn hướng về phía xa. Cô im lặng như thế. Rất lâu. Vẫn không có tiếng nói, chỉ có những giọt nước long lanh nơi khóe mắt. Hàn Từ Quân lo lắng, lay nhẹ vai cô:
-Tiểu Vi, em sao thế?
- Em không sao! – Lạc Vi mỉm cười – Anh không hiểu đâu. Trong thế giới ác quỷ, phải trà đạp lên nhau mà tồn tại. Nếu không ác, không tàn bạo thì chắc chắn sẽ bị kẻ khác dẫm đạp lên. Hơn nữa, còn có một nguyên nhân khác…
- Đã có chuyện gì trong quá khứ của em phải không?
- Thôi anh đừng hỏi nữa. Bây giờ chưa phải lúc thích hợp. Đến lúc cần, em sẽ nói ra.
Lạc Vi đi qua người Hàn Từ Quân, bước vội vào trong, che giấu những giọt nước mắt mặn chát.
Hàn Từ Quân đau lòng nhìn cô, gương mặt anh mang đầy suy tư:
- Tiểu Vi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với em?
Nhưng cho dù cô đã phải trải qua vết thương lòng, trải qua đau khổ lớn tới thế nào, anh cũng sẽ dùng hết sức mình để xoa dịu nó, xoa dịu vết dao rạch trong trái tim người con gái anh yêu. Anh sẽ dùng hết sức mình để kéo cô ra khỏi bóng tối tội lỗi này. Đến một ngày nào đó, cô sẽ trở về với ánh sáng cuộc sống của mình.

con tiep.>>>>>>>>>>>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vuong