Part 1.2: Bình yên trước cơn bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phần một: Kẻ lang thang


Bình yên trước cơn bão

Một tháng sau

Percy và các trại viên đang vui vẻ hạnh phúc cuộc sống bình yên suốt một tháng dài. Điều có lẽ nên vào sách kỉ lục Guiness dành cho á thần. Đối với người khác, một tháng yên bình có vẻ ngắn ngủi, nhưng đối với á thần, nó chẳng khác gì thiên đàng. Tuy những nhiệm vụ thì vẫn còn đó, nhưng ít nhất không có chiến tranh bảo vệ thế giới nào để chiến đấu bằng cả mạng sống, và trong trường hợp của nhóm Bảy, để lãnh đạo.

Tất cả trại viên từ cả hai trại đều vô cùng thỏa mãn. Dù chỉ có một vài á thấn La Mã được phép tới thăm vào một lần và một số luật khác, đến tận bây giờ vẫn chưa có bất kỳ cuộc nội chiến nào giữa hai trại La Mã và Hy Lạp, điều thật sự gây ngạc nhiên với các á thần.

Những người lãnh đạo của cả hai trại đều có những luật lệ nghiêm khắc nhưng cũng mềm mỏng để giữ cả hai trại trong trật tự. Nếu có bất cứ vấn đề nào tìm đến, nó sẽ được giải quyết bằng phương pháp ngoại giao và hòa bình. Sau nhiều năm chiến tranh không ngừng nghỉ, Percy chỉ muốn có một kỳ nghỉ đúng nghĩa và hoàn toàn không muốn bất cứ cuộc chiến nào nổ ra. Điều này đã được minh chứng khi các trại viên một lần được chứng kiến một Percy-giận-dữ và họ sẽ làm bất cứ điều gì để không phải thấy nó lần nữa. Kết quả của nó quả thật không tốt đẹp gì cho nạn nhân.

Tuy vậy, điều đáng ngạc nhiên đối với các á thần là, khi nhìn vào Percy, dường như chiến tranh chưa từng làm cậu thay đổi. Cậu luôn nở nụ cười và lo lắng cho các trại viên trẻ hơn. Bất cứ trại viên nào cũng có thể thấy tia sáng trong mắt cậu và đôi khi là một vài bước nhảy sáo. Tất cả những gì các trại viên cần làm là nhờ sự giúp đỡ và cậu sẽ bỏ tất cả mọi thứ đang làm để có mặt bên họ ngay lập tức.

Cần một buổi hướng dẫn kiếm thuật? Percy sẵn sàng. Jason cần giúp đỡ để dẹp loạn Hội đồng Trưởng lão? Percy sẵn sàng. Cần một buổi hướng dẫn bắn cung? Percy...ừm...họ nên biết rằng không nên hỏi Percy điều đó trừ khi họ muốn trêu chọc đến khi Percy xấu hổ (điều xảy ra khá thường xuyên vì mối tiêu khiển là thứ mà các trại viên khó lòng bỏ qua).

Cuối cùng Percy cũng đã tìm thấy sự an bình. Cậu nhìn những người bạn của mình có khoảng thời gian vui vẻ với người họ yêu thương và những người bạn khác và biết rằng những người bạn của cậu bên trại La Mã cũng đang vui vẻ như thế. Percy và Jason làm việc chăm chỉ cùng nhau để giữ hai trại khỏi những xung đột không đáng có và cuối cùng thì họ cũng có thể thư giãn một chút và tận hưởng bản thân.

Khi Percy đang lười biếng thư giãn trên chiếc ghế dựa tại Nhà Lớn, cậu cảm thấy một bàn tay mềm mại và ấm áp che mắt cậu từ đằng sau và một giọng nói trong trẻo nhưng cố tình gằn xuống thì thầm bên tai cậu, "Đoán xem là ai nào?" Percy quyết định giả vờ không đoán ra người phía sau là ai. Cậu cảm nhận từng vết hằn trên đôi bàn tay, quen thuộc như cậu từng nhớ và nói, "Hmmm, tớ không thông minh như ai kia đâu nên tớ không thể nói chắc được."

Annabeth cười, tiếng cười trầm bổng ngọt ngào vẫn luôn và sẽ luôn là thứ âm thanh câu yêu nhất. Cô bỏ tay ra khỏi mắt cậu rồi đi vòng ra trước, ngồi lên đùi cậu.

Annabeth thở dài rồi nói, "Thật là tuyệt khi có thể ngồi và thư giãn một chốc như thế này." Percy nhìn cô cười và đáp, "Đúng, đúng vậy." Với điều đó, họ trao nhau nụ hôn dài ngọt ngào, với tất cả tình yêu không nói thành lời.

Những trại viên khác đều dừng mọi hoạt động thường ngày để quan sát cặp uyên ương. Họ cũng cảm thấy hạnh phúc thay cho hai người, những người đã trải qua nhiều khó khăn trong cuộc đời nhiều thách thức cuối cùng cũng có những khoảng thời gian để tận hưởng của riêng họ và dành cho sự nghỉ ngơi cần thiết, dù một vài trại viên nhỏ tuổi cảm thấy hơi choáng váng trước *ho**ho* sự ảnh hưởng. Tất cả mọi người đều cảm thấy họ nợ hai người một món nợ ân tình và cách duy nhất để diễn tả lòng biết ơn của họ là làm tốt nhất những gì họ được yêu cầu và hi vọng họ có thể làm nhiều hơn.

Khoảng thời gian còn lại trong ngày trôi qua như những ngày khác trong tháng với âm thanh của các trại viên đang luyện tập: tiếng những thanh kiếm chạm vào nhau keng keng, tiếng những mũi tên thoát ra khỏi cung và ghim thẳng vào hồng tâm, tiếng sủi bọt của bức tường dung nham đang bắn dung nham vào các trại viên, tiếng hô hào cộng la hét của các trại viên hòa lẫn với tiếng đập cánh nhẹ nhàng từ lớp cưỡi pegasus, tất cả như bản nhạc nhẹ nhàng trong tai Percy.

Dù đang trong khoảng thời gian hòa bình, các trại viên không cho phép ảo tưởng đi quá xa, họ không đủ độ điên khùng để nghĩ rằng hòa bình sẽ kéo dài mãi mãi. Cuối cùng thì, cuộc sống của một á thần không bao giờ dễ dàng. Vì vậy, trong khi tận hưởng cuộc sống yên bình, họ vẫn luyện tập một cách chăm chỉ hết mức có thể. Họ sẽ phải luôn sẵn sàng cho những thử thách trong tương lai và sẵn sàng để bảo vệ gia đình của họ bất cứ lúc nào với tất cả mạng sống. Sau khi chứng kiến cái chết của những thành viên trong gia đình lớn, các trại viên có cái nhìn khác về những trách nhiệm và nghĩa vụ họ phải gánh vác để bảo vệ gia đình mình. Quan trọng hơn, họ không thích nằm trong nhóm nhiệm vụ quét dọn nên họ sẽ làm tất cả mọi thứ để đứng cuối bảng ngày hôm đó.

Percy, đương nhiên, là thần tượng lớn nhất đối với các trại viên. Lâu lâu một lần, những nhiệm vụ và cuộc phiêu lưu của cậu trong hai cuộc chiến được đọc lại tại buổi lửa trại khiến của Percy cảm thấy rất xấu hổ. Các trại viên nhỏ mới hoặc nhỏ tuổi đều tuyên bố sẽ trở nên mạnh mẽ giống Percy. Những người lớn hơn thì nghĩ, thay vì tuyên bố, điều tương tự và cố gắng gấp đôi để thể hiện sự quyết tâm.

Cả hai trại đều chưa bao giờ thấy những ngày tốt đẹp như vậy. Với người La Mã và Hy Lạp làm việc chung với nhau và chia sẻ với nhau những thiên niên kỷ kiến thức, cả hai trại trở nên gần nhau hơn và trở thành một lực lượng bất bại. Tuy nhiên, quái vật cũng có những bước tiến bộ theo những đòn tấn cống mới của các á thần và học cách mới để tấn công. Chúng bắt đầu nghĩ trước khi tấn công và không còn có thể nhìn thấy một con quái vật đơn lẻ nữa. Thay vào đó, chúng đi thành nhóm. Dù chúng chỉ có những chiến lược đơn giản, số lượng hoàn toàn có thể tạo ra sự khác biệt.

Các trại viên nhìn điều này theo cả hai mặt tốt xấu. Tốt, vì nó chỉ ra sức mạnh của á thần khi làm việc cùng nhau như một. Và xấu vì quái vật đã bắt đầu học hỏi và tìm những cách mới để giết các á thần, chúng cũng đã bắt đầu lập kế hoạch trước. Tuy nhiên, chúng sẽ tốn một khoảng thời gian khá dài để có thể làm chủ chính những suy nghĩ của chúng trước khi có thể lập ra những kế hoạch tấn công. Ai biết được chúng đã không làm như thế trong bao nhiêu lâu.

Sau khi dạo quanh bờ biển, Annabeth và Percy trở về cabin và chúc nhau một buổi tối tốt lành. Percy tiễn Annabeth đến tận cabin của cô và cúi chào. "Tôi nên đi thưa quý bà. Chúc bà một buổi tối tuyệt vời và một giấc ngủ ngon." Percy chỉ cười khì khì khi Annabeth lắc đầu.

Cô đáp lời bằng một giọng ngọt ngào, "Tôi sẽ, Perseus. Tạm biệt và chúc anh một buổi tối tốt lành." Cả hai cười khúc khích trước khi trao nhau một nụ hôn và Percy đi về hướng cabin số ba. Ngay khi tay cậu chạm vào cánh cửa, cậu nghe thấy một tiếng hét lớn ngoài biên giới trại.

Cậu nhanh chóng chạy về phía đồi và thấy một á thần đang chạy bán sống bán chết lên đồi, theo sát gót bởi hai con chó săn địa ngục. Thằng nhóc có mái tóc đen, bù xù và thân hình của một kẻ thường không hay tập thể dục cho lắm, điều có thể giải thích tại sao nhóc ta thở phì phò một cách khó khăn như thế. Cậu ta cỡ mười bốn, mười lăm tuổi và có vẻ mặt kinh hoàng tại thời điểm đó, nhưng Percy vẫn có thể thấy những tia tinh quái láu cá trong ánh mắt của cậu ta.

Percy nhanh chóng lao xuống đồi và đứng chắn giữa cậu nhóc và con chó săn. Trong một vài giây, hai người nhìn lướt qua nhau, yên lặng đánh giá lẫn nhau. Percy ngạc nhiên khi thấy một vài vết trầy xước trên lưng con chó săn, có vẻ là từ con dao găm mà cậu thiếu niên đang cầm. Cậu âm thầm khen ngợi cậu nhóc và tự nhủ sẽ khen thưởng cho cậu nhóc khi trở lại trại.

Sau một hồi chần chừ và bất ngờ trước đối tượng mới, hai con chó săn gầm gừ, tách ra hai bên tạo thành thế gọng kìm rồi bất ngờ lao đến trước. Cậu nhóc hoảng loạn bước lùi, nấp sau lưng Percy, sẵn sàng đẩy người kia về phía trước để chạy trốn. Điều cậu nhóc không ngờ là, người vừa tới lại dễ dàng chặn đứng cuộc tấn công của hai con chó săn. Cậu nhóc kinh ngạc nhìn thanh gươm bằng một thứ kim loại nào đó sáng loáng vung lên như một lưỡi hái hủy diệt thuần túy, dù cậu khá chắc rằng trước đó, người kia không hề cầm bất cứ thứ gì. Thanh gươm kia trong một vài giây đã gây ra những vết thương chí mạng trên hai con chó săn, và chúng nhanh chóng nổ tung thành một đám bụi vàng phủ khắp người cậu nhóc trước khi cậu ta có thể tiến lên trước tham gia vào trận đấu.

Một vài cú đâm, chém và né, cuộc đấu kết thúc. Cậu nhóc bị phủ đầy bụi vàng khi Percy thu hồi lại thanh kiếm, biến nó lại thành cây bút một cách hoàn hảo như cách cậu rút nó ra. Percy nhìn về phía cậu nhóc định hỏi xem cậu nhóc có sao không khi một vài trại viên trong bộ giáp vượt qua ngọn đồi và tiến về phía hai người. Cậu nhóc bỗng đứng thẳng người và nhìn Percy với nụ cười nửa miệng, cậu nhóc có vẻ như vừa có một kế hoạch gì đó dành cho cậu.

Khi những trại viên đã tới gần họ, cậu nhóc nói, "Các cậu đã tới hơi trễ để chứng kiến một pha hành động mãn nhãn rồi đấy, cũng giống như anh chàng này. Tôi không biết những con chó kia là thứ giống gì, nhưng có vẻ chúng đã biết rằng không nên đụng vào người như tôi." Các trại viên đánh giá cậu nhóc từ đầu tới chân và nhìn sang gương mặt lạ lùng của Percy. Tất cả họ đều chắc chắn rằng thằng nhóc đang nói dối.

Annabeth tiến lại gần thằng nhóc và nói, "Vậy...hãy dẫn á thần đã giết hai con chó săn địa ngục này vào Nhà Lớn để cậu ta tắm rửa và học hỏi kỹ càng  về những con quái vật nào." Trong một vài giây, Percy ngạc nhiên vì Annabeth có vẻ đã tin vào lời cậu nhóc, nhưng khi cô dẫn cậu ta đi, cô nháy mắt với Percy, khiến cậu thở phào nhẹ nhõm.

Một vài trại viên hỏi chuyện gì đã xảy ra. Percy, như tính cách của cậu, chỉ trả lời là có hai con chó săn địa ngục và mọi chuyện chẳng có gì để nói cả. Hài lòng với câu trả lời đơn giản, tất cả trở về với cabin của mình như bình thường, không hề hay biết rằng họ sẽ thay đổi suy nghĩ của mình nhanh tới mức nào.



Cuộc sống ở trại tiếp tục như không có gì xảy ra. Thằng nhóc, tên là Nathan, hóa ra con trai của thần giấc ngủ Morpheus, điều có thể giải thích cho  thể lực của cậu ta. Và cậu ta được giới thiệu với những người anh em nửa dòng máu buồn chán khác của mình. Cậu ta có vẻ đã nhanh chóng hòa nhập với những trại viên khác và cũng có vẻ cố gắng với những hoạt động thể chất không như những người anh em cùng cabin, những người có thời gian ngủ còn nhiều hơn thức.

Các trại viên thỉnh thoảng bắt gặp cậu ta ngồi thiền tại những nơi yên tĩnh hay trong cabin của thần Morpheus (nơi chắc chỉ có tiếng ngáy là chủ yếu). Mọi người dần trở nên quen thuộc với hình ảnh đó của con trai thần Morpheus và nghĩ...uhm...thiền cũng chỉ là một cách khác của ngủ nếu họ không đi sâu vào phân tích nó.

Tuy nhiên, những gì mà Nathan đang làm thì chẳng có chút gì giống với thiền định. Sau khi khám phá ra mình là con trai thần Morpheus, cậu ta tìm kiếm sức mạnh á thần của mình. Cậu ta không hề có bất cứ sức mạnh thể chất chiến đấu nào như những đứa con của những vị thần khác, nên nếu muốn nhận được sự chú ý, cậu ta phải tìm cách khác. Khả năng Nathan thích nhất và luyện tập nhiều nhất chính là khả năng đi vào trong giấc mơ của người khác, từ đó cậu ta có thể thêm vào hay thay đổi giấc mơ đó. Cậu không thể thay đổi cảm xúc của người đó, nhưng thêm vào một số sự kiện thì hoàn toàn có thể.

Cậu bắt đầu luyện tập nó với những người anh em cùng cabin, vì họ lúc nào cũng ngủ khiến họ trở thành những mục tiêu dễ dàng. Và sau một vài tháng luyện tập, cậu ta có thể thêm vào những sự kiện như người đang mơ bị cướp lấy gối bởi một người nào đó trong khi Nathan mới là người trộm.

Cậu ta rất tự hào về sức mạnh của mình, nhưng cậu ta biết rằng, nó cần phải được giữ bí mật cho những kế hoạch sắp tới. Cậu ta chắc chắn rằng những trại viên khác không tin cậu khi cậu nói dối họ rằng cậu chính là kẻ chặt đầu những con chó săn. Cậu ta có thể thấy cách các trại viên khác nhìn Percy với sự ngưỡng mộ và khâm phục mà cậu ta khao khát. Họ nghe theo Percy như những kẻ theo đuôi ngu ngốc, hmmm, trại viên Aphrodite thật sự là những kẻ theo đuôi ngu ngốc.

Cậu ta đã từng cố gắng học những kỹ năng chiến đấu như những trại viên khác đã học để tìm kiếm sự chú ý nhưng cơ thể của Nathan không phải dành cho thể loại luyện tập đó. Cậu ta nhanh chóng mệt lả và bỏ cuộc trước những bài tập khắc nghiệt. Và Nathan nghĩ mình cần phải tìm một con đường khác để tìm kiếm sự chú ý bằng bất cứ giá nào, cậu ta sẽ phải dựa vào trí thông minh thiên phú và khả năng á thần của mình. Và, Nathan biết rằng, chướng ngại lớn nhất mà cậu ta phải loại bỏ trên con đường tìm kiếm vinh quang chính là trung tâm của sự chú ý, Percy Jackson.

Cậu ta bắt đầu thêm vào trong giấc mơ của những người bạn cùng phòng rằng Percy quấy rối họ, thậm chí phá hủy chiếc gối yêu thích của họ, một điều khá là nghiêm trọng đối với cabin thần Morpheus. Lúc đầu, họ nghi ngờ Percy làm những việc như vậy, nhưng chúng nhanh chóng biến thành thù ghét khi họ tìm thấy những chiếc gối của họ bị phá hủy.

Xong việc với những người chung cabin, Nathan bắt đầu lần mò tới những giấc mơ của những trại viên cabin khác. Từ những cabin của những vị thần nhỏ, từng người từng người một bắt đầu ghét Percy. Phần lớn tránh xa Percy và xua đuổi anh ta cho tới khi có người để ý đến số người đang trở nên ghét Percy.

Sau khi thành công thay đổi nửa số trại viên, cậu ta bắt đầu lần mò tới những con mồi lớn hơn, những người bạn của Percy. Chưa phải là những người bạn thân của Percy vì Nathan sẽ dành họ cho cú đòn chí tử cuối cùng. Cậu ta cũng bắt đầu ảnh hưởng tới những vị thần khi họ đến trại.

Bởi vì sự ảnh hưởng của Percy, sau khi chiến tranh kết thúc, các vị thần cũng đã bắt đầu thường xuyên tới trại để dành thời gian cho con cái của mình. Không thực sự trực tiếp thay đổi vận mệnh của những đứa con vì nó sẽ vi phạm những luạt lệ cổ xưa, nhưng chỉ trò chuyện và chắc chắn rằng những đứa con biết tới tình yêu thương mà cha mẹ chúng dành cho chúng, vì thế chiến tranh sẽ không nổ ra với những đứa con của họ chống đối họ. Điều này khiến cho kế hoạch của Nathan dễ dàng hơn, dù rõ ràng muốn ảnh hưởng tới các vị thần thì cần thời gian.

Nathan bắt đầu với Ares bởi vì vị thần này chỉ tôn trọng Percy chứ không thực sự thích cậu cho lắm. Kế hoạch phải kéo dài hơn ba ngày với việc thả từng mảnh từng mảnh nhỏ sự kiện vào trong tâm trí của Ares cho đến khi ông ta có được hoàn toàn hình ảnh Percy phá rối với chiếc xe môtô yêu thích của thần chiến tranh.

Ngay trước khi Ares tới và la hét vào tai Percy về những sự việc cậu hoàn toàn không hiểu, Percy bắt đầu để ý tới thái độ của các trại viên, họ không còn tìm tới cậu để nhờ sự giúp đỡ, thậm chí còn không nói chuyện với cậu về bất cứ vấn đề gì nữa. Bất cứ khi nào Percy lại gần các trại viên, họ sẽ hướng về cậu những cái lườm nguýt và đáp lời cụt ngủn cho đến khi Percy rời khỏi khiến cậu hoàn toàn bối rối. Khi Ares tới la mắng Percy về chiếc xe moto, ông ta chỉ thêm giận dữ khi Percy cố gắng giải thích mình không làm những việc đó trong khi Ares thấy rõ là cậu làm.

Percy càng thêm bối rối và giờ là một chút lo lắng về việc đang xảy ra ở trại. Cậu không muốn các bạn lo lắng vì chuyện này nên cậu tự đi điều ta một mình mà không nói với họ. Cậu phát hiện ra rằng những đứa con của những vị thần phụ đều ghét cậu không che giấu khiến cậu tự hỏi mình đã làm gì khiến họ ghét cậu đến thế.

Nathan không dừng lại ở đó. Sau khi đã thuyết phụ được Ares, cậu ta quyết định tiến tới những đứa con của thần chiến tranh vì chúng toàn là một lũ đầu nóng như cha chúng. Từng người một, cậu ta thay đổi tất cả những đứa con của thần Ares trừ Clarisse vì cô chắc chắn 100% rằng Percy sẽ không làm bất cứ điều gì để cô ghét cậu. Lúc đầu, Nathan nhìn thấy Clarisse và Percy liên tục cãi vã và nghĩ là sẽ vô cùng dễ dàng để lay chuyển cô ta. Tuy nhiên, khi cậu ta nhìn kĩ hơn, cậu ta thấy rằng đó chỉ là cách họ trêu chọc nhau như những người bạn và thấy sự tin tưởng trong ánh mắt họ dành cho nhau. Cậu ta quyết định sẽ không động vào cô ta nữa cho đến khi tất cả những người khác đều ghét Percy.

Cậu ta tiếp theo lay chuyển những vị thần khác những đứa con của họ cho đến khi toàn trại, ngoại trừ những người bạn thân của Percy, ghét anh ta. Percy không biết chuyện gì đang xảy ra. Gần như tất cả các trại viên bắt đầu hét vào mặt cậu, bảo cậu "tránh ra" hay "sao cậu có thể làm thế?"

Percy còn kinh ngạc hơn khi các vị thần nối đuôi nhau hiện xuống để hét vào mặt cậu. Đột nhiên, cậu mất đi Katie khi cậu đã làm gì đó gây ngập lụt khu vườn cô yêu thích nhất và giết chết tất cả cây cỏ mà mẹ cô đã tặng cô. Cậu mất đi cặp sinh đôi Stoll khi cậu ngăn một trò chơi khăm hay nhất của họ (thứ mà cậu còn chẳng biết là tồn tại cho đến khi họ nó với cậu) và nói nó là một trò chơi khăm ngu ngốc mà cậu còn có thể làm hay hơn khi họ đã tốn cả tháng trời để sắp đặt và thậm chí còn nhờ cha họ giúp đỡ.

Cứ như thế, cậu mất tất cả bạn bè. Annabeth và những người bạn còn lại bắt đầu nhận thấy sự thay đổi của Percy khi họ thấy đôi mắt của Percy không còn sáng lấp lánh như trước nữa. Nhưng, Percy thì mãi là Percy, nói với họ là cậu vẫn ổn, mọi thứ vẫn bình thường và hãy tiến về phía trước.

Nhanh chóng, Nathan bắt đầu tiến tới những người bạn thân của Percy. Sau hơn năm tháng ngồi thiền liên tục, Nathan thành công thay đổi tất cả mọi người trừ Hestia và Hades (hai người chưa bao giờ thực sự tới thăm trại), Poseidon (người cậu ta chừa lại cho đòn cuối cùng), Annabeth, Grover, Nico và Thalia. Chiron đã qua giúp đỡ khu trại La Mã nên ông cũng không thể ở bên cạnh Percy.

Percy cảm thấy mình như một chiếc tàu đang chìm. Cậu không hiểu tại sao những trại viên lại khẳng định họ nhìn thấy những việc cậu không làm nhưng cậu cũng không thể suy nghĩ rõ ràng với tất cả những cảm xúc đang xoay cuồng trong cậu. Một vài trại viên hung hăng thỉnh thoảng lại chặn cậu trong những góc tôi và đánh cậu. Cậu, đương nhiên, không đánh trả vì cậu không thể làm tổn thương tới họ và chỉ chấp nhận hình phạt. Những vết sẹo từ những trận đánh đó xuất hiện trên tay chân cậu, thêm vào những vết sẹo từ Tartarus mà cậu giấu đi sau lớp áo phông.

Lần nữa, Nathan giáng thêm một đòn khi cậu ta khiến Nico tin rằng Percy nói với Annabeth rằng cậu chưa bao giờ thực sự lo lắng cho Bianca và cậu để mặc cho cô ta chết. Khi Annabeth hỏi tại sao cậu làm vậy, Percy chỉ đơn giản trả lời rằng cậu thấy chuyện đó không quan trọng nhưng cậu cần Nico như một đồng minh vì cậu ta có những khả năng mạnh mẽ và biết nghe lời.

Percy cũng mất đi Thalia trong một lần cô đến trại và tin rằng Percy đã đốt cây cung của cô và không tôn trọng phẩm giá của những Thợ săn và Artemis khi nói chuyện với Nico. Cậu mất Grover khi cậu đốt cây của Juniper và khiến cô ấy gần chết.

Tất cả những gì Percy còn lại là cha cậu và bạn gái cậu. Tuy nhiên, qua một lần lửa trại, cậu lại mất một người. Percy đang ngồi chán nản trước lửa trại, cảm thấy những cái lườm nguýt từ các trại viên. Thứ duy nhất an ủi cậu là vòng tay bối rối của Annabeth. Cô không biết tại sao tất cả những người khác đột nhiên ghét Percy đến vậy và cô lườm lại họ.

Bỗng nhiên, Poseidon xuất hiện với bộ mặt giống như những vị thần trước đó, ngập tràn sự phẫn nộ. "Percy! Sao con có thể làm vậy?" Percy nhìn cha mình, sợ hãi biết rằng mọi thứ đang lặp lại lần nữa. Cậu lại đã làm gì đó và tất cả những vị thần đều quay lưng lại với cậu. Percy biết mình không thể chịu nổi nếu cậu mất luôn cả cha mình.

Percy nói trong nước mắt khi Annabeth cũng cảm thấy chênh vênh với sự bối rối, không biết truyện gì đã xảy ra với bạn trai mình. "Cha, cha phải tin con! Con không làm gì cả!" Poseidon nhìn quanh và thấy những cái đảo mắt và những tiếng nhạo báng, thứ càng làm ông thêm giận dữ rằng con trai ông...không...kẻ đã từng là con trai ông, nói dối ông.

Poseidon nhìn vào dòng nước mắt đang chảy trên gương mặt cậu trai trước mặt ông và nói, "Ta, Poseidon, thần của biển cả, động đất và loài ngựa, chối bỏ tư cách của ngươi như con trai ta." Poseidon sẽ xóa bỏ tất cả những ràng buộc giữa hai người nếu ông có thể, nhưng vì ông không thể, ông chỉ cần chắc chắn tuyên bố không can hệ gì với cậu ta và khiến cậu ta chính thức trở thành đứa trẻ mồ côi.

Trong góc khuất của lửa trại, Nathan chứng kiến sự việc xảy ra với một sự hả hê. Cậu ta phải cố gắng lắm mới không cười thành tiếng. Cậu ta thật thông minh biết bao khi quyết định mắc công một chuyến đi lay chuyển những người trần là mẹ và cha dượng của Percy là cậu ta đã tới, dẫn theo những con quái vật tìm cách giết chết đứa con gái mới sinh của họ. Giờ đây, họ sẽ không bao giờ để cậu ta có thể tới gần đứa con gái đó và tránh con gái họ khỏi thế giới thần bí. Chuyện này thậm chí còn ảnh hưởng tới thần Poseidon, quả là một mũi tên trúng hai con nhạn.

Percy nhìn chằm chằm vào cha mình với vẻ bàng hoàng và nước mắt rơi nhanh trên gương mặt cậu cho đến khi thần Poseidon biến mất. Những tiếng xì xào bàn tán nổ ra khắp lửa trại và cậu chỉ có thể nghe thấy "hắn ta đáng bị như vậy", "hắn ta đáng bị như vậy", "cuối cùng thì..."

Percy chạy khỏi khu lửa trại, hướng thẳng tới cabin của cậu, cố gắng giữ lấy bình tĩnh trước khi sức mạnh của cậu nổ tung và gây ra thiệt hại, thứ có thể thậm chí khiến những người đó ghét cậu hơn. Annabeth theo sau cậu. Cô cố gắng vào cabin số ba, nhưng Percy đã đóng cửa lại. Từ bên ngoài, cô có thể nghe thấy cậu đang khóc và cố gắng kêu Percy trả lời cô nhưng cậu quá buồn bã để có thể làm thế mà không sụp đổ.

Cô thở dài bối rối tại sao chuyện này lại có thể xảy ra. Cô quyết định tìm tới một giấc ngủ ngon để tìm lại sự tập trung để giải quyết vấn đề. Trên đường quay lại cabin số sáu, cô nhận những cú lườm nguýt từ những trại viên cũng đang đi về cabin của họ sau màn kịch nho nhỏ ở lửa trại vì vẫn còn ủng hộ Percy. Cô nghe thấy những điều mà Percy bị cáo buộc đã làm nhưng cô không tin cậu có thể làm vậy. Cậu là người đàn ông tốt bụng nhất mà cô từng gặp và không có một chút thô lỗ nào tồn tại trong cậu ấy. Cô không hề biết những gì đang chờ đợi trong giấc mơ.

Tối hôm ấy, cô chợt nhớ lại rằng Percy đã nói chuyện với Thalia và cười trên cái chết của Luke, nói rằng cậu ta thật vô giá trị. Thalia phản ứng lại, nói rằng, "Sao cậu có thể nói như vậy? Còn Annabeth thì sao? Cô ấy sẽ rất giận nếu nghe cậu nói vậy đấy!" Nhưng Percy còn cười to hơn và nói, "Thì sao? Tớ chỉ làm bạn trai của cô ta để có thể nói rằng: Tôi là bạn trai của kiến trúc sư đỉnh Olympus. Ai mà chẳng muốn làm chồng cô ta chứ?" Thalia nhìn Percy bàng hoàng và nói, "Cậu có ý gì vậy, chồng?". Percy cười khảy, "Tớ đã lên kế hoạch cầu hôn cô ta, sớm thôi và cô ta sẽ kẹt với tớ mãi mãi. Tớ sẽ giả vờ là mình yêu cô ta và chúng tớ sẽ là cặp đôi nổi tiếng nhất trong thần thoại Hy Lạp. Tất nhiên là đâu cần phải chung thủy với người mình không yêu. Chỉ cần công khai mối quan hệ với người bạn gái nổi tiếng và bí mật có một người bạn gái khác."

Điều cuối cùng cô nhớ là mình đã chạy đi, lao về hướng cabin của cô ôm mặt khóc khi tình cờ cô đâm trúng Nathan. Cậu ta an ủi cô, nói rằng cậu đã nghe những gì Percy nói và cậu ta sẽ không bao giờ phản bội cô, một người con gái thông minh và xinh đẹp, như thế. Cô nhớ mình dựa vào Nathan như thể mạng sống mình phụ thuộc vào điều đó và cậu ta cho cô bờ vai vững chắc để tựa vào. Cô nhớ mình đã nghĩ cậu ta chu đáo làm sao, không giống như Percy, và cô không thể ngăn mình hôn cậu. Cô nghĩ mình sẽ bị từ chối nhưng ngạc nhiên khi thấy cậu đáp lại nụ hôn của cô. Cô nhớ mình nghĩ rằng đó là nụ hôn tuyệt vời nhất cô từng có và chỉ muốn được bao bọc trong vòng tay của Nathan, và cậu vui lòng chấp nhận điều ước của cô.

Cô mở choàng mắt. Cô không thể tin được điều đó nếu nó không phải do cô tận mắt chứng kiến. Cô khóc và những người anh chị em cùng cabin an ủi cô. Cô giờ đã có thể hiểu tại sao những trại viên khác ghét thằng phản bội dối trá đó. Và cô sẽ khiến cho Percy hối hận về những gì đã làm với cô.

Ngày hôm sau, Percy thức dậy và quyết định cậu sẽ cầu hôn Annabeth để không bao giờ mất đi thứ mà cậu yêu nhất trên đời này. Cậu thay đồ, mặc bộ đồ đẹp nhất mà cậu có và đi tìm Annabeth. Nghĩ rằng cô ấy sẽ đồng ý, hai người sẽ bên nhau và mọi chuyện sẽ ổn, như khi cả hai đã cùng nhau trải qua Tartarus. Chỉ cần cậu có cô ấy, cậu có thể đối đầu với tất cả những thù ghét của người khác. Cậu nghĩ, nếu cô ấy từ chối, cậu sẽ không còn gì khác...không...không...cậu không thể nghĩ về Annabeth như vậy. Cô sẽ không bao giờ phản bội cậu.

Rõ ràng là cậu đã nghĩ sai rồi.

Đi ngang qua những ánh nhìn thù ghét, cậu bỗng nghe thấy tiếng hoan hô từ đằng xa. Nỗi tò mò chiến thắng và cậu thấy mình đáng tiến lại gần đám đông để xem coi chuyện gì đang xảy ra. Dù sao thì cậu cũng là trưởng trại, uhm, một trưởng trại bị ghét bỏ.

Những gì cậu thấy khiến trái tim cậu nát vụn. Vỡ ra thành từng mảnh như chiếc ly pha lê bị ném xuống đất và bị giẫm đạp. Annabeth..và Nathan...đang đứng ngay chính giữa đám đông. Họ đang hôn nhau say đắm với tất cả sự quấn quýt. Percy đứng chết lặng. Chỉ vừa mới hôm qua, Annabeth nói với cậu rằng, cô sẽ mãi yêu cậu, mặc cho mọi người bỏ rơi cậu... phản bội cậu... cô sẽ luôn ở bên.

Cậu lôi ra một chiếc hộp nhỏ trong túi áo. Trong chiếc hộp là một chiếc nhẫn xứng đáng với một vị thần. Hmmm, cậu cười nhạt, thật sự là các vị thần đã giúp làm nó trước khi những việc này xảy ra. Một chiếc nhẫn đơn giản nhưng tinh tế làm từ bạc, nhưng lại lấp lánh hơn bất cứ thứ kim loại nào. Mặt trong nhẫn khắc Seaweed Brain & Wise Girl forever. Ba viên đá quý được đính trên mặt nhẫn. Hai viên màu xanh nước biển và một viên to hơn ở chính giữa, màu xám bão, như màu mắt của Annabeth.

Chiếc hộp, cùng với chiếc nhẫn, vụt khỏi bàn tay đang run rẩy của Percy, như cách mà mọi thứ cậu có vụt khỏi bàn tay cậu, và rơi xuống mặt cát. Cậu nhìn cặp đôi đang hôn nhau quấn quýt, những người từng nói họ là bạn của cậu vỗ tay hoan hô. Rồi cậu quay người bước đi, không để cho ai nhận thấy cậu. Và lạ lùng, không một giọt nước mắt.

Cậu bước từng bước một chậm rãi về phía cabin của người cha cậu từng có. Nhặt lên chiếc balô, lấy tất cả những gì cần thiết. Để lại cây Thủy triều trên bàn. Cậu biết rằng nó sẽ không quay về nữa. Rồi cậu bước từng bước về hướng ngọn đồi.

Những ký ức, cả buồn khổ cả vui vẻ hạnh phúc, hiện lên chập chờn trong tâm trí cậu như một thước phim cũ kỹ mòn vẹt. Trại Con Lai là ngôi nhà đầu tiên cậu từng có, nơi cậu hạnh phúc thấy mình thuộc về. Nhưng... nó không còn như vậy nữa.

Vậy thì cậu sẽ đi, và lần này cậu không quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro