Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngọc Lam lại có một giấc mơ kỳ lạ.

Cô thấy chính mình trong hình hài thuở còn 7, 8 tuổi. Thế giới xung quanh cô thật rộng lớn. Những toà nhà chọc trời vây quanh mình càng khiến cho cô cảm thấy lạc lõng. Người đi qua đi lại nườm nượp, vóc dáng và hình dáng bên ngoài tương tự như người phương Tây, họ nói thứ ngôn ngữ cô không hiểu. Kỳ lạ hơn nữa, cô không thể nhìn rõ được khuôn mặt của bất kỳ ai.

Ngọc Lam bơ vơ trôi dạt theo dòng người tấp nập. Bỗng trên đường xuất hiện một con hẻm nhỏ, ghé mắt nhìn vào lại như một đường hầm sâu hun hút. Một sức mạnh bí ẩn nào đó thúc giục Ngọc Lam bước vào. Do dự một lúc, cô cũng đi vào con hẻm đó. Bức tường hai bên đường đột nhiên hoá thành từng nhóm người. Họ đang cười nói với nhau nhưng khi Ngọc Lam vừa bước qua, tất cả lần lượt im bặt. Dù không nhìn rõ mặt của ai, nhưng cô có thể cảm nhận được họ đang nhìn chằm chằm vào lưng của mình. Cảm giác lạnh buốt từ đằng sau khiến bước chân của cô run rẩy. Bầu không khi vừa lạnh lẽo vừa căng thẳng. Khi mọi thứ dồn nén tới giới hạn, đám người đã hoàn toàn đứng đằng sau Ngọc Lam, tất cả bất ngờ cười phá lên. Tiếng cười của họ như những lưỡi lam xé qua màng nhĩ của Ngọc Lam. Cô càng lúc càng sợ hãi, đôi chân bước đi nhanh dần rồi chuyển thành chạy thục mạng. Tới khi gần chạm đến đầu bên kia con hẻm, Ngọc Lam cảm thấy như chân phải đang giẫm vào khoảng không, cô cứ thế hụt chân rơi xuống.

Tiếng chuông báo thức vang lên ầm ỹ.

Ngọc Lam mở choàng mắt. Cô có thể cảm nhận từng mạch máu đang đập thình thịch bên tai cùng nhịp tim gấp gáp. Cảm giác giẫm hụt ở chân phải vẫn còn rõ rệt. Cô nhắm mắt lại, hít thở sâu tự dặn bản thân bình tĩnh. Tiếng chuông báo thức vẫn ồn ào bên tai. Một lúc sau, Ngọc Lam với tay tắt nó rồi bước xuống giường.

Sáng nay không có lớp, Ngọc Lam ăn sáng, rửa chén rồi ngồi vào bàn học một mạch tới trưa. Khi anh trai gõ cửa gọi xuống ăn cơm, cô mới ngừng bút.

Trời hôm nay lại mưa. Nhiệt độ đang xuống thấp dần. Những cửa hàng quần áo hai bên đường trưng bày những bộ đồ mùa thu với những gam màu nhẹ nhàng ấm áp.

Ngọc Lam ngồi sau xe của anh trai, vẫn như thường lệ đến sớm hơn giờ vào lớp cả tiếng. Cô theo thói quen đi đến phòng nghỉ trưa.

Thuỳ vẫn thích dính lấy Ngọc Lam như thường lệ kể cả khi không bắt buộc học phụ đạo nữa. Sáng hôm nay cô bạn nhắn cho Ngọc Lam nhờ giảng lại bài 15 phút trước giờ vào lớp. Vậy là Ngọc Lam có 45 phút để ngủ trưa.

Thạc cũng theo thường lệ đến sớm sau buổi luyện tập trên Nhạc Viện. Vả lại cậu đã đăng ký biểu diễn cho tiết mục 20-11, cậu cần tập với nhóm diễn kịch cô giáo mới phân công hôm qua. Vở kịch được ấn định là trích đoạn "Romeo và Juliet". Vở kịch gốc rất dài, phải rút ngắn lại còn 20 phút nên phần việc của Thạc không quá nhiều.

Lời đề nghị để Luyên và Thuyên giúp đỡ không được chấp nhận. Hôm nay cậu phải kết hợp với các bạn, trong lúc đó nhóm kịch vẫn đang tìm thêm một- hai người chơi nhạc cụ nữa.

Thạc và Ngọc Lam tình cờ chạm mắt nhau trên hành lang. Thạc mỉm cười vẫy vẫy cô bạn. Ngọc Lam chỉ hơi gật đầu đáp lại rồi đi tiếp, tiếng bước chân nhẹ nhàng hoà lẫn với âm thanh mưa rơi rả rích. Đôi mắt Thạc dõi theo bóng dáng Ngọc Lam đang xa dần mà cứ có cảm giác cô đang tan vào trong màn mưa thu lạnh lẽo. Tâm trạng cậu cứ thế chùng xuống.

Thạc mang tâm trạng man mác ấy vào trong tiếng kèn của mình. Có lẽ do cảnh và tâm trạng, có lẽ do vở kịch vốn đã bi kịch sẵn, âm thanh da diết kéo người nghe rơi vào trầm tư.

"Buồn quá!"

Thuỳ thở dài thườn thượt rồi gục đầu xuống bàn sau khi giai điệu vang lên từ nhà thi đấu của trường vừa kết thúc. Đó chính là tiếng trumpet của Văn Thạc.

Ngọc Lam vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, lặng lẽ kiểm tra từng đáp án một trong bài tập của Thuỳ. Cô cẩn thận gi chú từng lỗi vào một tờ sticker rồi dán nó bên cạnh bài làm của bạn.

"Thuỳ sửa lại lỗi sai đi."

Câu nói của Lam kéo Thuỳ ra khỏi nỗi buồn mênh mang trong cơn mưa. Thuỳ chăm chú đọc lại từng ghi chú của bạn. Hôm nay mưa nhiều, còn 5 phút nữa chuông reo nhưng chỉ lác đác vài học sinh đến lớp. Thạc và nhóm kịch cũng lục tục bước vào. Buổi tập đầu tiên diễn ra suôn sẻ hơn mong đợi. Vừa bước vào, đôi mắt Thạc không tự chủ hướng về phía Ngọc Lam, vừa vặn Thuỳ nhìn sang.

"Thạc, chơi kèn hay thật đấy!" Thuỳ thật lòng cho lời khen.

"Cảm ơn!" Thạc cũng vui vẻ đáp lại.

Nói đoạn, cậu nhìn về phía Ngọc Lam. Gương mặt không biểu cảm của cô khiến cậu cảm thấy hơi hụt hẫng nhưng cậu cũng tự ý thức được việc hôm qua tự ý đề xuất cô khiến cô không vui nên không dám lại gần. Cậu cứ thế đi về chỗ ngồi của mình.

Thuỳ không biết điều đó, cô bạn chỉ chợt nhớ đến câu nói của Thạc hôm qua, cô quay sang hỏi Ngọc Lam

"Nè, hôm qua Thạc nói Lam biết chơi violin là thật à?"

Ngọc Lam đang cúi đầu đọc sách nhướng mắt nhìn cô bạn với khuôn mặt hiếu kỳ.

"Không biết." Lam đáp rồi lại cúi xuống học bài

Thuỳ thấy bạn lạnh lùng như vậy, trong lòng đầy những thắc mắc nhưng chỉ đành giữ lại.

Chiều hôm ấy mưa cứ kéo dài mãi, sân trường loang loáng những vũng nước. Nhóm kịch nán lại trong lớp cùng cô chủ nhiệm để tiếp tục chỉnh sửa vở kịch đã được rút gọn. Học sinh mang vai trò biên kịch cũng là người dẫn truyện chăm chú lắng nghe góp ý của cô giáo và các bạn thông qua đoạn video tự quay hồi trưa.

Theo cảm nhận của hầu hết học sinh, chỉ tiếng kèn của Thạc có vẻ không đủ. Bọn họ cần thêm ít nhất một bạn đánh piano hoặc violin nữa.

Văn Thạc biết Ngọc Lam làm được cả hai vai trò này, nhưng dù gì cũng đã lỡ đắc tội với bạn, cả buổi cậu im thin thít không dám nói câu nào. May mắn có bạn trong nhóm nhớ ra trong lớp cũng có một bạn từng học piano nhưng ngừng chơi từ lớp 9. Khi nhắn cho người bạn đó, bạn có vẻ không phản đối nhưng nhờ cô giáo hỏi ý kiến phụ huynh giúp mình. Buổi trao đổi giữa cô chủ nhiệm và phụ huynh nhanh chóng diễn ra qua điện thoại sau đó và suôn sẻ đạt được kết quả.

Văn Thạc chịu trách nhiệm soạn lại các bản nhạc để giúp người bạn đệm piano. Cậu về nhà tập trung xử lý hết bài tập rồi nhanh chóng đem các bản nhạc phổ ra tập trung hết mức để hoàn thành.

Trái ngược với Thạc, Ngọc Lam lại ngồi ngẩn người trước bàn học. Tiếng trumpet vào buổi trưa cứ văng vẳng trong đầu. Cô nhớ lại bản trumpet concerto lần đầu tiên cô biểu diễn với tư cách nghệ sĩ của Nhạc Viện. Lúc ấy cô chỉ khoảng 8 tuổi. Tiếng nhạc của Văn Thạc tươi tắn như chính cô ngày đó, nhưng có thêm sự chín chắn với lứa tuổi của cậu, đượm một chút buồn bã trong ngày mưa. Chỉ tiếc là âm thanh đó vẫn quá mạnh mẽ, cậu cần một nhạc cụ nữa song tấu với mình để trung hoà sự mạnh mẽ đó. Bản nhạc phổ nghe qua đã biết Thạc có trình độ làm việc cho một dàn giao hưởng chuyên nghiệp, sợ rằng trình độ trumpet của cậu sẽ khó lòng theo kịp.

Ngọc Lam vội vã lắc đầu xua đi ý nghĩ của mình. Cô đứng lên, bước ra khỏi phòng, tự rót cho mình cốc nước trong bếp. Từ bếp thông ra phòng khách, bố mẹ cô đang loay hoay với chiếc TV cũ. Đó là chiếc TV Ngọc Lam dùng tiền biểu diễn năm 9 tuổi mua tặng bố mẹ. Tới giờ chiếc TV vẫn ở đó, mẹ của cô lại dùng tay đập "bộp" một phát vào đằng sau, như một phép màu, màn hình sáng trở lại. Nhìn bố mẹ ngày một lớn tuổi hơn, Ngọc Lam hít một hơi thật sâu rồi trở vào phòng, ép bản thân phải tập trung tối đa vào việc học, gạt bỏ mọi suy nghĩ liên quan tới Văn Thạc và tiếng nhạc của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro