Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lại mấy ngày nữa trôi qua, quá trình tập luyện vẫn thuận lợi. Chẳng mấy chốc tới ngày tổng duyệt. Vì thời gian có hạn, đội kịch của lớp chỉ tập trung vào hai phân cảnh: vũ hội nơi Romeo và Juliet lần đầu gặp mặt và cái chết của họ.

Vết thương trên trán Thạc vẫn chưa lành, cô chủ nhiệm quyết định chuẩn bị 3 chiếc mặt nạ cho nhóm nhạc công. Nhờ vậy mà tạo được cảm giác bí ẩn, quý tộc, giúp vở kịch được đánh giá cao về độ công phu.

Chỉ có 5 tiết mục được chọn cho ngày biểu diễn chính thức. Thời điểm lớp 10D5 được gọi tên, cả nhóm và cô chủ nhiệm nhảy cẫng lên vui sướng. Họ đã bỏ ra biết bao nhiêu công sức cho lần này. Ngày mai nữa thôi, cơ hội học bổng cho các thành viên đều đang rất gần. Văn Thạc cũng mừng hết lớn. Cậu định quay sang chúc mừng cùng Ngọc Lam thì không thấy cô đâu nữa. Cô càng ngày càng như một người vô hình.

K vỗ vai cậu như thay lời chúc mừng. Thạc cũng định quay lại nói chuyện với thầy nhưng K đã vượt lên trước cậu, nắm tay M rời khỏi trường.

"Thạc" Thuỳ gọi "Cậu nói gì làm Ngọc Lam buồn à?"

"Hả?" Thạc giật mình quay lại "Sao lại nói như vậy?"

"Mấy bữa nay Ngọc Lam lạ lắm." Thuỳ băn khoăn "Bạn ấy vẫn nói chuyện bình thường với Thuỳ nhưng mà, Thuỳ cứ cảm thấy Lam khổ sở lắm ấy."

Văn Thạc về nhà khi đồng hồ gần tới 10 giờ tối. Bố mẹ vẫn đợi cậu ở phòng khách, mỗi người một chiếc laptop gõ lạch cạch trong căn phòng yên tĩnh. Thạc bước vào chào cả hai rồi đi lên phòng làm vệ sinh cá nhân. Khi Thạc ngả lưng trên giường thì đã là 11 giờ đêm. Trong đầu cậu vẫn văng vẳng lời nhắc của Thuỳ

"Thạc mà làm gì khiến Ngọc Lam buồn coi chừng Thuỳ!"

Thời gian vừa rồi vừa học trên lớp, vừa tới Nhạc Viện học kèn, tối lại tập văn nghệ, cùng lúc Luyên và Thuyên phải luyện tập cho cuộc thi với tư cách thành viên dàn nhạc lẫn solo. Cả ba gần như không nói chuyện với nhau được mấy câu. Đúng lúc hôm nay là ngày biểu diễn, cậu mời hai người bạn tới trường xem tiết mục của lớp mình.

Các học sinh háo hức hơn bình thường. Hôm nay không phải đi học mà buổi chiều chỉ cần lên làm lễ tri ân thầy cô, xem văn nghệ, ngày mai được nghỉ thêm một ngày nữa. Phía sau cánh gà, các học sinh tất bật thay trang phục, giúp nhau trang điểm, chuẩn bị nhạc cụ, mic, ôn lại kịch bản lần cuối trước khi ra sân khấu. Văn Thạc mặc xong trang phục của nhóm nhạc cụ, mang phong cách tân cổ điển, mang chiếc mặt nạ lên. Hai thành viên còn lại của nhóm cũng đã sửa soạn xong xuôi. Ngọc Lam từ đầu tới cuối gần như không nói với cậu câu nào. Từ bên ngoài, lớp trưởng chạy vào cổ vũ cho các bạn

"Các bạn ơi! Hôm nay là cơ hội cuối cùng rồi! Nếu thắng sẽ có giải thưởng lớn! Cơ hội giành học bổng ngay trong tầm tay! Nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết. Lê lết cũng phải được giải nhất. Lớp mình cố gắng lên nha!"

"Yeah!" các thành viên đội văn nghệ hào hứng đáp lại rồi bật cười khúc khích với nhau. Lời cổ vũ của lớp trưởng giúp xua tan phần nào sự căng thẳng. Những người trẻ cùng hít một hơi thật sâu, sẵn sàng bước ra sân khấu.

Dưới khán đài, thầy Lâm và các thầy cô trong ban tổ chức ngồi ở phía trước khán giả. Bên cạnh là bàn dành cho khách mời. Phía sau họ, K và M cũng đã yên vị. Bố mẹ của các thành viên cũng tới xem con mình biểu diễn. Luyên và Thuyên ngồi xa hơn một chút nhưng vẫn đủ để quan sát toàn bộ vở kịch.

Không có vấn đề gì xảy ra trong hầu hết các cảnh. Nhóm nhạc công đứng ở một góc sân khấu. Ngọc Lam ở phía sau Thạc, lại khuất ánh đèn sân khấu. Trông như cô hoàn toàn vô hình.

"Thuyên" Luyên khều bạn mình nói nhỏ "mày cũng cảm thấy đúng không?"

"Đúng." Thuyên chống cằm, nhìn chằm chằm về phía nhóm của Thạc.

Ngọc Lam đang trên sân khấu kia không phải Ngọc Lam họ từng thấy trong các video ngày xưa. Cô hiện tại đang chơi như một con rối bị giật dây, cho đoạn nhạc nào thì đánh đoạn đó. Cái gọi là "đam mê mãnh liệt với âm nhạc" hoàn toàn không cảm nhận được.

Sự bất an bao trùm nửa trên khán đài. Thầy Lâm cau mày nhìn lên. Phía sau thầy và ban giám khảo, M nắm tay K, nhìn ông lo lắng. K nhìn lại M, bất lực thở dài. Hai người nắm tay nhau rồi cùng nhìn lên sân khấu như đang chuẩn bị đối đầu với một cơn bão sắp sửa ập đến.

Cảnh cuối cũng đến. Romeo tưởng Juliet đã chết bèn uống thuốc độc để đi cùng nàng. Juliet tỉnh lại thấy người yêu đã mất cũng tuyệt vọng tự vẫn. Lúc này giai điệu của The Time For Us vang lên da diết.

Ban đầu, mọi thứ vẫn ổn với Văn Thạc vì cậu là người bắt đầu trước, nhưng khi đến lượt Ngọc Lam, mọi thứ đã thay đổi.

"Jetzt, wo es kommt (Nó đang đến)" M thì thầm với K

Tiếng violin của Ngọc Lam không còn giống như khi tập nữa. Nó hoá thành một tuyệt tác. Ngọc Lam đột ngột phô diễn năng lực của một nghệ sĩ violin chuyên nghiệp khiến Thạc trở tay không kịp. Cả người bạn đang chơi piano cũng cảm thấy có gì đó không đúng nhưng chỉ có thể tiếp tục chơi vào lúc này.

Tiếng kèn mà Văn Thạc đang tự tin là "có tiến bộ" hiện tại chẳng là gì với tiếng violin của Ngọc Lam. Âm thanh ấy như gần như xa, vừa mang theo cảm xúc trầm lắng đau đớn, lại được biểu diễn ở trình độ thượng thừa. Văn Thạc cố gắng theo kịp Ngọc Lam, nhưng càng cố gắng, cậu càng bị tụt lại. Cô như đang ở một chiều không gian khác, cậu có thể cảm thấy nhưng không thể nắm bắt được. Văn Thạc bắt đầu bị lạc đường. Cậu lao đao tìm lối ra, nhưng xung quanh cậu chẳng có một lối đi nào.

Hầu hết khán giả đều không nhận thấy sự vùng vẫy đó. Họ không biết rằng Ngọc Lam đang nhắm thẳng về phía Văn Thạc, chỉ cảm thấy tiếng violin trở nên xuất sắc lạ thường.

Bố mẹ Ngọc Lam đau lòng nhìn con gái. Họ đã rất nhiều lần đi xem con biểu diễn hàng trăm lần, thậm chí còn tìm mua từng chiếc CD để ủng hộ cho con. Tiếng nhạc vẫn tuyệt diệu là vậy, nhưng nhìn đứa con gái như mất hút, chẳng còn sự rạng rỡ khi được chơi nhạc nữa.

Bố mẹ Văn Thạc cũng bất an nhìn con trai họ. Bố Văn Thạc cũng tiếp xúc nhiều với giới nghệ thuật và có tìm hiểu về âm nhạc khi con trai bắt đầu chơi trumpet. Rõ ràng cô bé chơi violin kia đợi đến khoảnh khắc này để phủ đầu Văn Thạc. Đứng trước năng lực cao vợi không thể chạm vào kia, cậu có thể rơi vào khủng hoảng bất cứ lúc nào.

Văn Thạc càng chơi càng bị mất kết nối. Cậu như rơi xuống đầm lầy, càng vùng vẫy làng lún xuống, không cách nào thoát ra được. Hoá ra đây là trình độ của một huyền thoại sao? Văn Thạc cảm thấy nực cười cho chính mình. Cậu là ai mà dám nghĩ tới chuyện giúp cô trở lại? Cậu đã quá tự phụ với chút sức lực ít ỏi của mình.

"Sai lầm của Thạc là" Luyên nói

"Nó quá tự tin." Thuyên đáp

"Đoạn nhạc này nghe có vẻ hay"

"Nhưng thực ra quá lạc lõng"

"Thằng này rốt cuộc đã làm gì"

"Khiến người ta phải chỉnh nó như vậy?"

"Ngọc Lam..." M run rẩy gọi tên học trò cũ của mình

"Con bé muốn nghiền nát Văn Thạc thật sao?" K đau đớn nhìn lên sân khấu.

Trên sân khấu lúc này là cảnh hai gia tộc đang cúi đầu thương tiếc cho Romeo và Juliet đã mất. Hai ánh đèn xanh và đỏ tượng trưng cho màu sắc của họ dần nhạt đi thay thế bằng màu trắng tang tóc.

Thật là bi kịch!

Khi tiếng nhạc kết thúc cũng là lúc màn biểu diễn hoàn thành. Từng lớp từng lớp khán giả đứng lên vỗ tay cho một sân khấu quá sức công phu lại chỉ do những học sinh cấp 3 thể hiện. Thạc nhìn lần lượt các diễn viên đi lên phía trước chào khán giả. Nhìn Ngọc Lam đi cạnh mình bước lên cúi chào. Cậu nhận ra những tràng pháo tay kia không phải dành cho cậu. Cậu chỉ là kẻ ngoài cuộc trên sân khấu này. Ngôi sao chính vẫn là Ngọc Lam, luôn là Ngọc Lam.

Trong đầu Thạc lần lượt nhớ lại những điều cậu từng nói với cô. Thì ra những thứ cậu nói ra đó lại hoá thành lưỡi dao đâm ngược lại cậu. Yêu thích âm nhạc? Đam mê? Cậu chẳng là gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro