Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Không phải... không phải... cũng không phải..."

Luyên, Thuyên, Thạc cắm mặt vào màn hình điện thoại và laptop tìm từng hình nhạc công trumpet một sau khi khoanh vùng. Nếu như nhạc công "bậc thầy của bậc thầy" này không nằm trong năm dàn nhạc giao hưởng nổi tiếng nhất thế giới thì hẳn phải có danh tiếng cực kỳ vững vàng. Thế nhưng dù có tìm trên mạng bằng tiếng Anh hay tiếng Việt cụm từ "Nghệ sĩ trumpet giỏi nhất" kết quả vẫn không tìm ra được ai là nữ, 15 tuổi như Thạc mô tả.

Sau vài tiếng tìm kiếm, Luyên và Thuyên nối tiếp một tràng chữ

"Tao"

"Mệt"

"Muốn"

"Thấy"

"Ông"

"Cố!"

Thạc gãi tai mấy giây, trong đầu đầy những thắc mắc. Bất ngờ đôi mắt cậu sáng lên, cậu khều hai người bạn

"Tao thử gõ tên người với trumpet xem."

Nói là làm, cậu vớ lấy chiếc laptop, đánh dòng chữ "Ngọc Lam Trumpet" lên thanh tìm kiếm. Ngay lập tức, hàng loạt hình ảnh và video hiện lên. Thạc bấm vào một video có vẻ rõ nét nhất trong đó là hình ảnh một cô bé đang chơi trumpet cùng với nhạc công piano khác.

Video ghi rõ thời gian tầm 8 năm trước, khi đó cô bé được gọi là Ngọc Lam chỉ mới 7 tuổi, mặc một chiếc đầm màu đỏ nhạt, tóc búi cao, gương mặt tô son trông rất tươi tắn, mới nhìn qua không cách nào nhận ra cô bé và người bạn Ngọc Lam cùng lớp là một. Mặc dù còn nhỏ như vậy, cô bé thể hiện điêu luyện như bất kỳ nhạc công kỳ cựu nào. Thạc và hai người bạn như bị thôi miên vào tiếng nhạc của cô bé.

"Người đang đệm piano cho bé này là..." Luyên nói nhỏ với bạn

"Nghệ sĩ Piano top 9 thế giới. Năm đó thầy ấy đã ở top 14 rồi." Thuyên kinh ngạc đáp.

Nhóm bạn dứt lời được một lúc, Ngọc Lam bắt đầu thể hiện kỹ thuật mà cô đã từng biểu diễn trước mắt Văn Thạc.

"Đây rồi!" Thạc kêu lên

Ngọc Lam đang biểu diễn đoạn nhạc mang tên Moto Perpetuo, Op.11. Bản gốc được biểu diễn bằng violin bằng những ngón đàn cực kỳ điệu nghệ, chuyển sang kèn trumpet lại càng thách thức hơn, vậy mà cô bé trong video vẫn không hề nao núng. Trước hàng loạt nốt nhạc lên xuống liên tục, Văn Thạc gần như nín thở suốt 4 phút. Chỉ sau khi cô bé thổi nốt trầm cuối cùng, cậu mới có cảm giác mình đang hít thở trở lại.

"Không nhiều người làm được như thế này." Luyên nhận xét "Tiếng kèn Trumpet rõ ràng từng nốt nhưng không bị gằn. Tao từng nghe nhiều nghệ sĩ thử sức với bản này rồi, nhưng mà..."

Luyên ngừng một lát lại nói tiếp

"Hiếm khi tao thấy một ai biểu diễn nhẹ nhàng như bé này. Mọi thứ quá tự nhiên tới mức tao tưởng đang diễn chứ không phải chơi thật."

Thuyên và Thạc trầm mặc. Đây cũng là lần hiếm hoi Luyên nói liên tục một tràng dài mà không có Thuyên tiếp lời.

"Tại sao một người tài như thế này mà tao không biết?" Thuyên click back lại trang tìm kiếm, lục tìm một số thông tin xoay quanh cái tên Ngọc Lam.

Mỗi lần kéo chuột xuống, vẻ mặt của cả ba càng trầm hơn. Hóa ra họ không tìm ra Ngọc Lam trong danh sách những nghệ sĩ Trumpet vì cô không chỉ giỏi mỗi nhạc cụ này. Ngọc Lam giỏi ở tất cả nhạc cụ cô từng thử sức! Hai nhạc cụ đem tên tuổi của cô đến với thế giới nghệ thuật là piano và violin, hai loại nhạc cụ Ngọc Lam chơi đầu tiên. Tiếp theo là hầu hết các nhạc cụ trong dàn giao hưởng trừ những loại quá khổ với mình. Bên cạnh đó, guitar, các loại nhạc cụ phương Đông cũng không nằm ngoài tầm với của cô. Trên mạng vẫn còn hàng loạt đầu báo ca ngợi Ngọc Lam là thiên tài của những thiên tài, là huyền thoại độc nhất vô nhị (Vietnamese One-of-a-kind Legend).

Thạc vẫn không thể tin được người bạn cùng lớp của mình lại là một thiên tài ngàn năm có một như thế. Cậu đem thắc mắc của mình với Luyên và Thuyên.

"Tao nghĩ ..." Luyên bắt đầu câu nói trước

"Khả năng rất cao..." Thuyên tiếp

"Ngọc Lam bạn mày..."

"Đã giải nghệ!"

Thạc sững sờ trước phán đoán vừa rồi, cậu ngay lập tức gõ lên thanh tìm kiếm "Ngoc Lam last performance" (Màn biểu diễn cuối Ngọc Lam), một loạt video và một vài bài thảo luận trên Reddit hiện lên, trong đó có một video ghi rõ thời gian của màn biểu diễn cuối cùng này cách đây 5 năm.

Ngọc Lam khi ấy đứng như trời trồng giữa sân khấu, nước mắt chảy ướt đẫm khuôn mặt. Cô bé vừa run run vừa kéo đàn nhưng chỉ được vài phút, một dây đàn bị đứt. Nước mắt lã chã rơi, Ngọc Lam vội vã chạy khỏi sân khấu. Màn trình diễn bị gián đoạn.

Dưới phần bình luận có rất nhiều người tỏ ra tiếc nuối với cô bé bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Một số người còn ác ý chửi mắng đứa trẻ không chịu làm việc ra hồn, một số khác buộc tội cha mẹ cô bé dàn dựng hình tượng một thần đồng để kiếm tiền, thực tế cô không hề có tài năng.

Thạc vội vã click back tìm đến bài thảo luận hàng đầu của Reddit về Ngọc Lam, trong đó một người tự nhận mình chơi trong dàn nhạc mà cô bé diễn buổi cuối cùng đó kể lại rằng: Sau khi dây đàn violin bị đứt, Ngọc Lam chạy vụt ra khỏi sân khấu. Có thể vì quá hoảng loạn, cô bé vấp trúng chỗ nào đó, ngã nhào ngay lúc bức tượng đạo cụ bằng gốm rỗng ruột đổ xuống. Chiếc tượng vỡ tan còn gia đình vội vã ôm đứa trẻ đầm đìa máu đi bệnh viện. Từ đó họ không còn thấy Ngọc Lam trên sân khấu nữa.

Văn Thạc và hai bạn tiếp tục tìm thêm một số thông tin khác, họ chỉ thu được thêm vài mẩu tin lẻ tẻ, thứ đáng giá nhất chính là Ngọc Lam do người ở Nhạc Viện phát hiện tài năng và được đặc cách chơi cho dàn nhạc chỉ nửa năm sau.

"Theo hai thằng mày, thầy có biết Ngọc Lam không?" Thạc nhìn hai người bạn của mình

"Chắc chắn biết!" Cả hai đồng thanh.

"Tao cũng nghĩ vậy!" Thạc đồng tình "Có khi thầy còn từng dạy cho Ngọc Lam không chừng."

Thấy đã gần 8 giờ tối, Luyên và Thuyên quyết định ra về, không quên gửi bố mẹ Văn Thạc 3 tấm vé nghe nhạc giao hưởng tối thứ 6 tuần tới. Văn Thạc ngồi trong phòng làm bài tập, lâu lâu ngó ra phía bầu trời xám xịt báo hiệu cho cơn mưa ngày mai. Trong đầu cậu không ngừng nhớ về hình ảnh Ngọc Lam lã chã nước mắt bên cây đàn violin bị đứt một dây.

"Ngay mai mình nhất định phải hỏi thầy" Văn Thạc thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro