Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên truyện: HUYỀN THOẠI VÀ ÁNH MẶT TRỜI

Chương 6:

Nhạc Viện thành phố là học viện chuyên về âm nhạc lớn nhất khu vực. Học viện được chia thành nhiều chi nhánh với các chức năng khác nhau. Nơi mà Văn Thạc đang theo học cùng Luyên và Thuyên là trụ sở chính chỉ dành cho đại học hoặc những học viên nhỏ tuổi nhưng có trình độ âm nhạc cao. Những cấp học thấp hơn sẽ phải học ở các chi nhánh khác song song giữa học chương trình phổ thông và âm nhạc.

Luyên và Thuyên chỉ mới được đặc cách cho học ở tòa nhà chính được một năm nên chắc chắn không biết chuyện của Ngọc Lam, một thần đồng được nhập học tại trụ sở chính ngay từ đầu. Cả hai đã thử hỏi những người làm việc trong ngành, kể cả gia đình nhưng tất cả đều lảng tránh. Dường như tất cả những thứ liên quan tới cô đã bị cất vào chiếc hộp pandora rồi vứt xuống biển, một khán phòng lừng lẫy một thời bị người ta cố tình bỏ quên và ánh hào quang đã bị phủ bụi đằng sau lớp rèm sân khấu. Thậm chí có người còn tỏ vẻ tức giận khi nhắc đến hai chữ Ngọc Lam.

"Tao không hiểu" Luyên nói

"Lúc đó bạn mày mới 10 tuổi" Thuyên tiếp lời như thường lệ

"Thì làm cái gì ghê gớm"

"Tới mức phải phản ứng như vậy chứ?"

Văn Thạc nhớ lại hôm cậu hỏi trực tiếp thầy Lâm. Chỉ với câu hỏi "Thầy biết Ngọc Lam phải không ạ?" của cậu, người thầy trầm ngâm một lúc lâu rồi nói một câu khó hiểu "Có những trang sách ai cũng chỉ muốn lật qua." Rồi thầy lại đứng lên vỗ vỗ vai cậu "Nhiều việc cần thời gian hơn những việc khác."

Văn Thạc không thực sự hiểu rõ ẩn ý của thầy, nhưng cậu lờ mờ đoán chuyện liên quan đến người bạn cùng lớp cần rất nhiều thời gian, hoặc là ý thầy muốn cậu kiên nhẫn đừng vội vã tìm kiếm tất cả sự thật ngay từ đầu?

Mưa vẫn rả rích rơi, những tán lá sau cơn mưa dài đã sũng nước. Một cơn gió thổi qua khiến cả rặng cây rùng mình mà thả rơi hàng trăm hạt nước lớn xuống đất như đang chơi khăm những người đang vội vã di chuyển phía dưới.

Tối hôm ấy, Văn Thạc đem chuyện thắc mắc tâm sự với bố mẹ. Mẹ không giải thích những câu thầy Lâm nói, nhưng bà bảo với Thạc đừng nên quá cố chấp tìm hiểu sự thật là gì. Nếu cậu chỉ muốn tìm hiểu vì tò mò, sự thật đó có thể làm tổn thương người khác. Cậu chỉ nên biết khi đối phương thật sự muốn chia sẻ và phải hết lòng tôn trọng những điều đó.

Bố của Thạc thì cười hỏi cô bé khiến cậu tò mò có xinh không.

Văn Thạc không rõ liệu Ngọc Lam có "xinh" hay là không. Theo tiêu chuẩn của con trai thông thường, Ngọc Lam không chăm chút cho bản thân, tóc cắt ngắn chỉ vừa đủ gọn gàng, tính tình quá trầm, luôn tự tạo khoảng cách với mọi người xung quanh. Văn Thạc trước giờ chỉ toàn nhìn thấy tấm lưng của cô, mấy lần nói chuyện cũng chưa để ý kỹ khuôn mặt của Ngọc Lam bao giờ.

Trước câu hỏi của bố, Văn Thạc không trả lời được.

Thứ năm, lớp của Văn Thạc lại học buổi chiều.

Đã ba tuần rồi kể tự khi Ngọc Lam vô tình để lộ việc mình biết chơi nhạc cho Văn Thạc biết, cũng là lúc câu chuyện về cô cứ thường xuyên quẩn quanh tâm trí cậu.

Hôm nay trời lại đổ mưa. Tuy mưa không lớn nhưng cậu không thể chơi nhạc ngoài hành lang được. Văn Thạc đành phải luyện tập ở trong lớp. Tiếng kèn vang khắp dãy hành lang, vang ra tận sân trường. Ngôi trường cấp 3 của cậu chỉ là một trường học bình thường, cách âm không tốt như ở học viện, âm thanh của trumpet lại lớn. May mắn tiếng mưa đã át đi phần nào và không quá quấy rầy các học sinh ở gần đó, Văn Thạc lại chọn một bản nhẹ nhàng và hơi bâng khuâng buồn khiến người ta có cảm giác chữa lành trong cái thời tiết u ám này hơn.

Ngọc Lam đến lớp trước giờ nửa tiếng như đã thảo luận với Văn Thạc để ôn bài cùng cậu. Biết trước với âm lượng của kèn lớn, có gõ cửa Văn Thạc chưa chắc nghe được, Ngọc Lam mở cửa bước vào luôn. Đúng là khi Ngọc Lam vừa bước vào, Văn Thạc ngừng chơi kèn, nhanh chóng lấy sách vở ngồi cạnh cô.

"Ngọc Lam." Thạc đột nhiên gọi

"Sao vậy?" Ngọc Lam đáp

"Nãy Thạc chơi trumpet vậy có làm ồn tới Lam không?"

Ngọc Lam vừa lật mở quyển sách Sinh học vừa im lặng một lúc làm Văn Thạc muốn nín thở theo. Tích tắc trước khi Thạc tự nghĩ cô bị làm ồn thật thì Ngọc Lam lại nói.

"Không."

Ngừng một giây, Ngọc Lam giải thích

"Phòng nghỉ trưa ở xa lớp mình, làm sao tiếng kèn ở đây ảnh hưởng được."

"Còn lúc Ngọc Lam vào lớp, tiếng kèn có... khó nghe lắm không?" Thạc lại hỏi tiếp

Ngọc Lam ngừng cúi mặt vào trang sách mà ngẩng lên nhìn Văn Thạc. Vốn lại định nói sẽ mách cô chủ nhiệm nếu Thạc còn nói ngoài lề nữa, nhưng trước đôi mắt trong suốt mang vẻ mong chờ của cậu, cô lại buột miệng.

"Nocturne Op. 19 no.4 của Tchaikovsky, Thạc nói thầy đừng hướng dẫn tập theo bản hòa tấu, tone của cello quá trầm sang tone của sáo lại quá cao. May mà cột hơi Thạc khỏe mới không bị đứt quãng, luyến láy vẫn còn vụng. Thạc về nói thầy chọn lại cho tone cao trung bình rồi chuyển sang trumpet mà tập."

"Ý Lam là Thạc vẫn đủ sức tập với bản này đúng không?" Mắt Văn Thạc sáng rỡ

"Hử?" Ngọc Lam nghiêng đầu khó hiểu nhìn cậu bạn

"Thật ra..." Văn Thạc gãi gãi tai "Cái này do Thạc tự soạn ra và tập theo. Thạc cũng biết chuyển từ tone cello sang sáo ngay quá khó, Thạc làm thế chỉ để luyện tập thôi ấy."

Hai tay của Ngọc Lam vẫn đang dừng lại ở trang giấy lật dở. Đôi mắt cô nhìn cậu bạn như không thể tin được. Từ sau lưng cô, một ánh sáng lóe lên rạch ngang trời kèm tiếng sét chói tai theo sau đó khiến Ngọc Lam bừng tỉnh.

"Ôn bài đi."

Sau ba chữ đó, câu chuyện về âm nhạc bị gạt hẳn về sau. Tuy nhiên, trong lòng Văn Thạc vui vẻ hơn mọi khi. Hôm nay Ngọc Lam cho nhận xét còn hướng dẫn cho cậu nữa.

Bỗng dưng câu hỏi của bố "Bạn nữ đó có xinh không?" khiến Văn Thạc bất giác liếc nhìn Ngọc Lam. Nước da Ngọc Lam hơi tái, dưới đôi mắt có quầng thâm, chắc là do học quá nhiều; sống mũi thẳng và nhỏ, đôi mắt tuy lúc nào cũng có vẻ buồn ngủ nhưng nếu nhìn kỹ có thể thấy cả ba mí, đuôi mắt mở rộng nhìn giống đôi mắt của nhân vật truyện tranh, lông mi cũng dài.

Tiếng sấm lại vang lên "ầm ầm" ở đằng xa, Thạc bừng tỉnh, vội vã kéo tâm trí mình trở lại với bài giảng trước khi Ngọc Lam yêu cầu cậu lặp lại lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro