Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leo, năm 1516...

Cung Da Mi...

- Đây là đâu?! Tại sao tôi lại ở đây? - Tần Khả Nhi tỉnh giấc, cô nhìn cảnh vật xung quanh, thật lạ lẫm.

- Khả Nhi, tỷ tỉnh giấc rồi sao? - Vân Y mừng rỡ khi thấy cô tỉnh dậy.

- Hả?! Khả Nhi!!! Cô ta là ai vậy?

- Tỷ tỷ, tỷ sao vậy? Tỷ là Tần Khả Nhi cơ mà! Tỷ không nhớ gì hết sao!

(Au : Không nhớ cũng phải thôi! Vì đâu phải người ở thế giới này đâu mà nhớ! 😂😂)

- Hả!! Tôi là Hiểu Đồng cơ mà! Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây chứ? Tôi phải về bệnh viện chứ! Bắt taxi cho tôi đi! Mau lên!

- Bệnh viện, taxi!? Là cái gì vậy?! Đây là đất nước Leo cơ mà, tỷ có bị gì không vậy? - Vân Y hoảng hốt đặt tay lên trán Khả Nhi.

- Cái gì? Leo!? Vậy đây là năm nào vậy? - cô ngồi bật dậy

- Năm 1516!

- Năm 1516, vậy là vua Phong Lập đúng không?

- Tỷ tỷ nhớ ra rồi hả!? Muội mừng lắm!!!

- Muội, muội là...

- Lý Vân Y nè, vậy là tỷ nhớ lại hết rồi! Muội mừng quá! Tỷ có muốn ra ngoài đi dạo không?

- Đi dạo hả?!  Được đó!

Vậy là tỷ muội họ cùng nhau ra ngoài, đi dạo...

- Thời tiết hôm nay đẹp quá, tỷ nhỉ! - Vân Y cười tươi

- Ừm! Nhưng mà...thật ra tỷ là ai vậy? - Khả Nhi phân vân.

- Tỷ vẫn chưa nhớ ra được hết hả? Thật ra, tỷ là trẻ mồi côi, năm 10 tuổi, tỷ và muội cùng nhập cung, làm cung nữ ở cung Da Mi. Nhưng mà, tỷ còn một cô em gái nữa...

- Là muội đúng không, Vân Y!

- , lại sai nữa rồi. Không phải muội. Tỷ vẫn thường kể cho muội nghe là tỷ có một cô em gái thất lạc, tên là Nhi. Cô ấy có một vết bớt ở ngay sau lưng, gần vai. Tỷ vẫn luôn tìm cô gái ấy.

- Vậy à! Còn gì nữa không?!

- Không! À, mà còn...

Chưa kịp gì hết, Khả Nhi tinh nghịch chạy đến trước, rồi cô vô tình ngã vào người của một chàng trai, trông có vẻ khôi ngô, tuấn tú...

- Ui da! Ngươi là ai mà dám đụng đến ta vậy? - Khả Nhi bướng bỉnh ngạo mạn nói, mà cô chẳng hề biết đó là...

- Ta là Phong Lâm, ngươi dám nói chuyện với ta vậy hả! Trong cung này không còn phép tắt gì nữa rồi à? - Chàng trai tức giận.

- Chết tỷ rồi! Đó, đó là Phong Lâm, Tứ Hoàng tử đó! - Vân Y sợ hãi, lúng túng.

( Cho tác giả chen zô cái! Thanks! Phen này là Khả Nhi đi đời rồi! Ahihi! Cho chừa! 😂😂)

- Hả, Tứ Hoàng tử sao! Sao, sao muội không nói sớm! Bây giờ, bây giờ ta phải làm sao đây? - Mặt Khả Nhi hiện rõ nét sợ hãi.

- Các ngươi là nô tì mà dám mạn phép với Hoàng tử ta. Các ngươi thật to gan! - Phong Lâm càng thêm bực tức.

Bỗng, có tiếng nói từ xa đến...

- Người như ngươi mà tự nhận là Hoàng tử sao? - Thì ra đó là Hoàng Hậu và con trai của bà ta, Phong Diệp.

- Hoàng Hậu, ý người là sao? - Phong Lâm nhìn bà ta.

- Người như ngươi mà có thể là Hoàng tử sao? Thật là ô nhục cho hoàng cung này! - Tam Hoàng tử buông lời cay đắng, khiến Phong Lâm càng thêm căm hận.

- Nếu như Diệp huynh đây đã nói đệ như vậy thì sao huynh không nhìn lại bản thân mình xem có thể là Hoàng tử không? - chàng trai đáp trả, ánh mắt lạnh lùng đầy căm hận nhìn Tam ca.

- Ngươi!!! - Tam Hoàng tử tức giận, định cho Tứ đệ một cái tát tay, ai ngờ Phong Lâm đã kịp nắm chặt lấy cánh tay của Phong Diệp, khiến, chàng ta dừng lại. Phong Lâm còn chọc tức họ:

- Cái tát tay này...thứ lỗi nhé! Lần sau dùng chiêu khác đi nhé!

Nói rồi, chàng bỏ đi, ánh mắt chàng lạnh lùng, nụ cười nhếch mép khiến Hoàng Hậu và Tam Hoàng tử càng thêm bực tức. Khả Nha và Vân Y cũng mau trốn đi nhanh. Thật là một dịp may cho hai tì nữ này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro