Hồi 1 : Hậu Cung Qủy Oán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ai!!!
Trong đêm mưa gió đầy trời, từ trong bóng tối phát ra một giọng kêu vừa sợ hãi vừa thê lương.
Hậu Cung nước Phí giờ đây không còn được yên bình như ngày trước, mà khắp mơi nghe tiếng qủy khóc ma kêu.
Đàn quạ đen hờ hững bay qua, tiếng đập cánh của chúng lúc nửa đêm càng làm cho bầu không khí thêm căng thẳng.
- Hộ giá, hộ giá, mau hộ giá cho Hoàng Hậu Nương Nương.
- Người chết hết cả rồi sao?
- Người đâu! Mau hộ giá.
Ba vị Công Công chạy bay tới, lấy thân mình che chở cho Hoàng Hậu.
- Ta không sao! Chỉ là có oan hồn về đòi mạng, bọn chúng có cả thảy ba mươi sáu người, tóc tai bù xù, máu me lênh láng, cứ bay tới bay lui ở trước mặt của ta, ta ... ta ... ta rất sợ!
- Á ... á ... á!
Lại nghe tiếng cung nữ thất thanh.
Đã hơn mười người chết một cách khó hiểu. Trong ngoài đều sợ hãi, chỉ có mỗi Cao Phong là điềm tĩnh hơn người, một người một đao vẫn đứng yên bất động.
Hoàng Thượng cũng đã tới.
- Có chuyện gì?
Hoàng Hậu Ngọc Thanh đáp :
- Thiếp vừa mới gặp qủy!
Hoàng Thượng :
- Hoang đường! Trong cung từ trước tới nay, làm gì có chuyện yêu ma qủy quái, chắc nàng đã nhìn lầm thôi, phải không?
Ba vị Công Công :
- Muôn tâu  Thánh Thượng, chắc là thật đó.
- Dạ phải.
- Lúc nãy, Tiểu Bình Tử đi qua Ngự Hoa Viên, đã thấy có gì đó không được bình thường rồi. Đàn quạ ánh mắt đỏ rực, rất đáng sợ, nhìn thẳng vào vi thần, lại có cơn gió rất kỳ lạ, cứ cuốn quanh Bạch Liên Đình, phong linh kêu réo rắt, các cung nữ không biết tại sao đều tự nhiên lăn ra bất tỉnh.
Hơn nữa, dưới đáy Tử Nguyệt Hồ, bỗng có một con rồng toàn thân đỏ rực như lửa, nó ngóc đầu lên hồi lâu, nhìn quanh bốn bề, phun ra chất lạ gì đó, rồi lại lặn xuống như cũ. Thần cam đoan đây đều là sự thật, thưa Thánh Thượng!
Hoàng Thượng :
- Thật sao! Thế gian thật sự có rồng?
Tiểu Bình Tử :
- Dạ phải đó Thánh Thượng! Chắc là sự việc lạ kỳ này, chính là lời tiên tri hơn một ngàn năm trước của Trúc Khê Tiên Sinh, nay đã ứng nghiệm thật rồi!
Có lẽ đây là ý Trời.
Hoàng Hậu Nương Nương :
- Ý Trời!
Hoàng Thượng :
- Trẫm cũng từng xem qua Thiên Niên Dự Ngôn Thi, chẳng lẽ ...

Nói chưa dứt lời, Cao Phong đã cắt ngang :
- Dám xin Bệ Hạ đừng quá bận tâm, cứ để mạt tướng điều tra và làm rõ chuyện này.

Hoàng Hậu :
- Cũng đã gần sáng, thôi chúng ta hãy hồi cung.
Còn lại chỉ bốn cung nữ can đảm nhất là luôn đi theo và bảo vệ cho Nương Nương.
Họ đều rất giỏi võ công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro