🐶🐱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thượng Hải
9:00 giờ

"Alo"

"Kim gia sắp tổ chức tiệc xem mắt cho Kim Khuê Bân đó em biết tin chưa"

"..."

Thấy đầu bên kia im ắng Chương Hạo tưởng kết nối yếu

"Alo em có nghe rõ anh nói không Duệ"

Phải 5 giây sau Thẩm Tuyền Duệ mới phản hồi:

"Em đang có việc bận em cúp máy trước nhé cảm ơn anh đã báo cho em biết nha"- chưa kịp để Chương Hạo nói lời trăn trối cậu cúp máy cái rụp.
.
.
.
"Aisss cái tên cún chết tiệt này mới chia tay 2 tháng mà dám mở tiệc xem mắt rồi"

Suy nghĩ một lát cậu lại nhấc máy gọi điện cho quản gia

"Tôi muốn thiệp mời tiệc xem mắt của Kim gia"

"Vâng thưa cậu chủ"

"Tiện thể lấy đi vài (chục) cái thiệp mời đốt luôn đi cho đỡ nhức mắt tôi."

Nghĩ tới cảnh Kim Khuê Bân bị bao vây bởi đám người đó thì trong lòng Thẩm Tuyền Duệ liền bốc hoả. Đặt vé máy bay đi đến Đại Hàn ngay trong ngày.

Kim Khuê Bân là ai mà lại khiến vị omega này quan tâm đến vậy?

Kim Khuê Bân là con trai dòng chính duy nhất của Kim gia- gia tộc giàu có nhất nhì thủ đô Đại Hàn. Ngày mai, Kim gia sẽ tổ chức tiệc mời tất cả beta và omega thuộc gia đình thượng lưu để con trai họ lựa chọn. Kim Khuê Bân - một alpha trội, thông minh đẹp trai lại giàu có. Đám omega mỗi khi nghĩ tới liền thèm thuồng không thôi. Không thèm tiền thì cũng thèm sắc của hắn.

———————

Sáng hôm sau, Thẩm Tuyền Duệ với phong thái thiếu gia Thượng Hải cộng thêm khí chất ngút trời của mình, cậu tự tin bước chân vào dinh thự Kim gia.

Thẩm tuyền Duệ không hề biết có một đôi mắt nhìn cậu chăm chú như sói săn mồi. Đôi mắt đen sâu chẳm ánh lên tia nham hiểm.

"Dẫn cậu tóc bạch kim ấy vào phòng tôi"

"Vâng"

Quản gia đứng bên cạnh lập tức phụng chỉ vị thái tử này rời đi ngay.

—————————

Thẩm Tuyền Duệ đứng trong phòng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu vừa bước vào chưa đầy hai phút đã bị quản gia bắt đến đây. Xong việc quản gia đóng cửa cái rầm rồi phủi đít bỏ đi.

Một người đàn ông ngồi trên giường đã ở sẵn trong phòng. Khuôn mặt này làm sao cậu không nhận ra được. Suốt hai tháng ở Thượng Hải không lúc nào cậu ngừng nhớ hắn. Khuôn mặt ấy tựa như băng khắc ngọc tạc hết sức tuấn mĩ, đủ làm say đắm bất cứ ai.

Kim khuê Bân nở một nụ cười tươi rói nói:

"Lâu rồi không gặp, có nhớ anh không"

Thẩm Tuyền Duệ đáp

"Không (mới lạ), ngưng ảo tưởng đi (xạo đó)"

"Anh thì rất nhớ em"

Thẩm Tuyền Duệ cứng đầu

"Kệ anh, đâu liên quan gì tôi"

"Nếu em không quan tâm anh nữa thì sao lại đến đây"- Kim Khuê Bân bắt được đuôi mèo rồi

"Thì...thì tôi tới xem xem ai xấu số va phải anh thôi"

Nói rồi cậu xoay người bỏ đi, Kim Khuê Bân không vui nói:

"Đứng lại"

"Đứng lại cái qq"

"Quay lại đây"

Vừa dứt lời pheromone mang sức công phá của alpha bao bọc lấy cậu. Thẩm Tuyền Duệ lập tức ngã quỵ, cả căn phòng tràn ngập mùi trà xanh đắng ngắt khiến đầu óc cậu choáng váng. Cái tên này lại dám dùng pheromone áp chế cậu?

Không sao cậu vẫn còn lết được, cậu cố gắng bò tới cửa nhưng lại bị một đôi chân dài miên man chắn trước mặt. Kim Khuê Bân bé cậu lên kiểu công chúa. Thẩm Tuyền Duệ rã rời dựa vào ngực hắn làm hắn nảy lên ý đồ xấu bế cậu lên giường, lột hết quần áo trên người cậu.

"Rốt cuộc anh muốn sao đây? Chia tay rồi còn muốn ở tiệc xem mắt của mình chịch người yêu cũ sao?"

Thẩm Tuyền Duệ ngước đôi mắt hồng hồng của mình lên nhìn hắn. Nhìn con mèo này đi mới chọc tí mà đã khóc rồi.

"Đoán đúng rồi đấy, nhưng là chịch quay lại cơ"

Thẩm Tuyền Duệ cảm thấy cậu đang bị pheromone của alpha này cưỡng chế tiến vào kì phát tình. Cả người cậu đỏ ửng nóng hừng hừng như bị sốt. Tuyến thể cũng tiết ra mùi hương dâu tây thơm ngọt dẫn dụ alpha.

Bàn tay Kim Khuê Bân tru du khắp người cậu mang đến những khoái cảm mãnh liệt. Hương trà cùng hương dâu tây quyện lấy nhau lan toả khắp căn phòng, nhưng chỉ vuốt ve cậu thôi thì không đủ thoả mãn lòng tham của hắn được.

Tay mò xuống hậu huyệt của Thẩm Tuyền Duệ bắt đầu cho hai ngón tay vào nới rộng, cơ thể omega tiết ra dịch bôi trơn. Kim Khuê Bân vừa khuấy đảo liền nghe tiếng nhóp nhép. Mặt cậu đỏ bừng bửng chỉ biết dùng tay bịt miệng. Hắn cảm thấy biểu cảm này của cậu rất đáng yêu liền không ngừng hôn lên trán và tóc cậu.

Tới ngón thứ 4 thì Kim Khuê Bân thay vào đó là cây kim trụ của mình làm cậu đau đến khóc toáng lên:

"Khôngggg, rách... rách mất thôi huhu"

"Mèo con em chặt quá, có phải hai tháng qua em giữ mình vì anh không?"

"Giữ con mẹ anh, đau quá rút ra đi"

Hắn vuốt ve cậu bé của cậu để cậu phân tán cơn đau

"Aaaaa.... Áaaa"

"Mình quay lại đi, không thì anh sẽ chịch em đến chết"

"Tên bỉ ổi này"

"Tuyền Duệ, ngoan"

Hắn ấn cậu vào nụ hôn dịu dàng. Hắn thề rằng hắn đã dùng sự dịu dàng cả đời này của mình cho Tuyền Duệ. Như đáp lại Khuê Bân cậu dùng kĩ thuật hôn bập bẹ của mình trao cho hắn những gì cậu có.

Tiếng bạch bạch vang lên không ngớt trong phòng, Kim Khuê Bân nhìn người phía dưới đang ôm lấy cổ mình hứng chịu từng cơn sóng tình. Hắn tách khỏi môi cậu di chuyển xuống phía dưới.

"Ăm"

Hắn ngoạm lấy ngực cậu cắn mút như bị nghiện, điên cuồng thưởng thức chúng, thân dưới không hề dừng lại mà đều đặn thao vào.

"Đừng bắn vào khoang sinh sản"

"Em đoán xem"

Hai người làm tình không dùng bao, hắn cưỡng ép cậu vào kì phát tình nếu còn bắn vào khoang sinh sản thì 200% là sẽ dính chưởng. Cậu không muốn liền vỗ bốp bốp vào người hắn muốn hắn dừng lại. Alpha lúc này như biến thành mãnh thú thời kì động dục càng mạnh bạo thúc hông. Khi hắn rót toàn bộ tinh dịch vào khoang sinh sản của cậu, Thẩm Tuyền Duệ cảm thấy toàn thân như bị bỏng nhưng không thể không nói cảm giác lúc đó khiến cậu sướng run người lên. Sau khi bị hắn bắn tinh hậu huyệt không thể chứa hết liền giật giật vài cái chảy ra xuống nệm.

Thẩm Tuyền Duệ xụi lơ nhìn cự vật của hắn lại lần nữa lớn dần cong lên lại muốn tiến vào hậu huyệt của cậu. Cậu thật sự không thể thừa nhận nổi tên trâu bò này, hắn không phải người.

Cậu bé của Thẩm Tuyền Duệ đã không thể tiết ra gì nữa, cậu thật sự không biết bọn họ đã làm bao lâu. Cái mông bị hắn dập tới đỏ bừng, hậu huyệt thì thít chặt lấy hắn. Kim Khuê Bân thật sự không thể ngừng lại được, cái cảm giác hậu huyệt nóng bỏng sít sao bao bọc này làm hắn mê mẩn. Nhiều lần hắn muốn dừng lại nhưng chỉ cần nhìn thấy một cái liếc mắt của Thẩm Tuyền Duệ cũng làm hắn cứng lên. Hắn điên cuồng gặm cắn khắp thân thể cậu, khiến hai đầu vú cậu ướt sũng khắp người đều là dấu hôn.

Khắp nơi đều là tinh dịch của hai người, nghĩ tới không bao lâu nữa cái bụng nhỏ của cậu sẽ có một bé con càng làm hắn thêm sung sướng. Hắn nằm xuống giường kéo cậu ôm sát vào lòng, bấy giờ mới thoả mãn.

"Bắt được em rồi"

—————————

Hai tháng trước

"Anh mau cút đi cho tôi"
Thẩm Tuyền Duệ run run chỉ tay vào mặt Kim Khuê Bân

"Mèo con à, anh cũng là bất đắc dĩ thôi, ai bảo em cứ đòi đi đến buổi họp lớp có Lý Chính Hiền làm gì"

"Anh... tức chết được mà"

"Anh đi lên công ty đây, em ở nhà ngoan chờ anh về"

Chuyện là tối qua có buổi họp lớp hiếm lắm mới được đông đủ, mà tên Kim Khuê Bân lại nổi cơn ghen vì trong đó có Lý Chính Hiền- tình địch cũ. Hắn nằng nặc không cho cậu đi, giữ cậu ở nhà từ buổi sáng, chịch liền tù tì 4-5 hiệp làm cậu không xuống nổi giường. Tối hôm đó phải báo bệnh với lớp ở nhà dưỡng sức. Đồng bạn thấy giọng cậu khàn khàn nên cũng nghĩ cậu ốm thật liền hỏi han các kiểu hết tận 5 phút.

Cậu tức tối tên cún này quá bỏ về Trung Quốc, nhắn một tin chia tay rồi block Kim Khuê Bân luôn. Tới khi hắn đọc được tin nhắn thì đã vườn hoang nhà trống, mở khung chat thì bị block, gọi điện thoại thì bị liệt vào danh sách đen.

Hắn nghĩ đủ kiểu cũng không tìm được cậu, dù gì cậu cũng là con cái nhà giàu ở Thượng Hải một khi đã muốn ẩn thì khó mà tìm được nên hắn đành phải thương lượng với bố mẹ chuyện mở tiệc xem mắt để dụ Thẩm Tuyền Duệ vào tròng.

——————————
Sau ngày định mệnh*, Mùa hè 7 tháng sau

Lúc này Thẩm Tuyền Duệ đang bực bội ngồi trên sofa còn hắn thì đang ngồi dưới đất bóp chân cho cậu.

Đứa nhỏ trong bụng lại đá Thẩm Tuyền Duệ một cước. Cậu nhìn cái bụng nhô cao của mình càng thêm bực bội.

"Con của anh lại đá tôi kìa."

Kim Khuê Bân nghiêng đầu hôn lên mặt Thẩm Tuyền Duệ

"Đợi nó ra đời anh sẽ đá lại nó cho em. Em cứ ghi sổ nó đá em bao nhiêu cái đi."

Đứa nhỏ trong bụng: "Đánh chết ông đây cũng không ra."

——End——

Đôi ba lời

Huyền Vi: sự màu nhiệm của đất trời.

Vì sao gọi là ngày định mệnh?
Vì Kim Khuê Bân đã đánh cược hết tất cả vào bữa tiệc xem mắt này. Nếu cậu không tới, hắn phải cùng một người lạ nào đó trong bữa tiệc cử hành hôn lễ. Nhưng thật may mắn cậu đã tới, hai người đầu giường mâu thuẫn, cuối giường làm hoà. Ngày định mệnh ấy đưa ta đến với nhau lần nữa như một sự mầu nhiệm của đất trời.

6/7/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro