Chương 1: Ngăn Bàn Máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần1: Cậu bạn bí ẩn

Phương Chi nắm thật chặt cái ngăn khéo của chiếc bàn. Sức nặng của thứ chất lỏng đỏ thẫm be bét chảy ra từ lỗ khóa đã như thiêu đốt mọi lí trí về cảm lực.
Cô khéo thật mạnh.
Một cảnh tượng kinh khủng từ trong ngăn bàn.
Cô như cơ tê cứng trước những gì mà cô chứng kiến.

...

Vào một buổi sáng, nắng chói chan đan sâu vào từng kẽ lá. Sương vẫn còn vương vấn trên sống cây phản chiếu ánh nắng làm rộn ràng, rực rỡ thêm cái không khí tựu trường ngày hôm đó.
Phương Chi đã xuất sắc vượt qua kì thi tuyển sinh và được vào lớp 10 Hóa 1 trường chuyên Quốc Học Huế danh giá. Ngày tựu trường đến, cô lưu trong mình một cảm xúc hào hừng vô cùng. Làm quen bạn mới, cô chủ nhiệm mới, nhưng đặc biệt cô đã hứa với mấy đứa bạn cũ là sẽ cùng khám phá ngôi trường hơn 150 năm tuổi, hùng vĩ và cũng không ít điều bí ẩn này.

"Chi này, tối nay làm một chuyến khám phá hông" - Vẻ mặt đầy lém lĩnh của Nhật Anh.
Phương Chi hiểu rõ người bạn của mình nhưng trường Quốc Học quá rộng và nghe nhiều lời người ta bàn tán về những câu chuyện bí ẩn. Phương Chi có vẻ rằng đã hơi ái ngại trước lời hứa khi xưa cùng với Nhật Anh.
"Tớ cũng thích lắm, nhưng mà, cậu biết đấy, người ta nói kìa, chúng ta có nên bắt đầu khi trời còn sáng được không? " - Phương Chi nói với giọng điệu khá dằn vặt như với chính mình và cô bạn.
Nhật Anh vốn dĩ là cô gái luôn thích thú với những điều huyền bí, và luôn muốn khám phá chúng nếu có cơ hội, nên khi nghe Phương Chi nói, chỉ như kích thích thêm tinh thần của cô.
" Tất nhiên không được. Khám phá buổi tối mới hấp dẫn chứ, mày phải đi với tao đấy nhé. Hẹn rồi nha, tối nay 9h. Nhớ đấy. " - Nói rồi Nhật Anh quay đi, như làm cho Phương Chi không thể từ chối.
Cô hiểu rằng không thể ngăn cản được niềm thích thủ của cô bạn thân. Nhưng sâu trong cô vẫn có gì đó bất an về chuyến đi đó.

Buổi chiều, cô cùng Nhật Anh di chuyển đồ đạc đã chuẩn bị vào phòng trọ gần trường, nhà cả hai đều khá xa, nên giúp tiện cho việc đi lại. Là một dãy trọ bình thường, có cô chủ trọ khá dễ thương, tiện nghi nên Phương Chi và người bạn rất ưng ý.
Khi đã hoàn tất, hai người bạn cùng đi chào hỏi những người cùng trọ xung quanh. Kì lạ thay dãy trọ có tận 10 đến 12 phòng nhưng chỉ có 4 phòng được thuê.
"Cậu ơi, có thấy kì không, sao nhiều phòng thế này, khang trang thế này sao chỉ có 1 phần 3 là được thuê thôi." - Nhật Anh tò mò hỏi.
"Bố tớ, quen với bà chủ, nên mới được xin vào ở đây đấy. Nghe nói rằng bà đã già nên làm trọ với giá rẻ để giúp đỡ học sinh đi học xa. Nhưng mà hồi tầm 5 năm trước đã có một chuyện xảy ra, bà đã đuổi hết mọi người..."
"Đúng vậy đó, một câu chuyện khá kinh khủng với bà, tôi nghĩ vậy. " - Một giọng nói con trai chạc tuổi Phương Chi cắt câu nói.
" Nhưng may thật, bà ấy đã mở lại năm nay, có lẽ mọi người chưa biết nên mới ít người thuê như vậy. Chào bạn, mình là Thắng, vừa thuê ở đây được 2 tháng. " - Vẻ mặt lạnh lùng không biến sắc, nói xong cậu đưa tay ra vẻ khá trưởng thành chỉ ý muốn bắt tay.
Phương Chi và Nhật Anh có phần lạ lẫm với màn chào hỏi này, nhưng vẫn cố ý vui vẻ để tạo thiện cảm với người bạn mới.
Thắng có gương mặt khá sắt cạnh, khá ưa nhìn. Tuy gương mặt tỏ vẻ lạnh lùng những vẫn toát lên đó tính thân thiện và thông minh.

"Chào bạn mình là Phương Chi, còn đây là Nhật Anh, hai chúng mình vừa mới dọn vào hồi nãy, tính chào hỏi mọi người ở đây. Rất vui được làm quen với bạn" - Phương Chi như dùng những lời nói khách sáo như phản xạ trước lời chào của cậu bạn.
"Chúng tớ có thể vào phòng trò cậu chơi một tí được không" - Nhật Anh vui vẻ hỏi như muốn cả ba ngồi ở đâu đó để nói chuyện thay vì cứ đứng mãi.
Sắc mặt cậu bạn lúc đó nhăn lại tỏ vẻ khó chịu với lời đề nghị của cô. Rồi cười với 2 người nụ cười tạm biệt nói, "Rất vui được biết hai bạn.". Nói xong quay về lại phòng và đóng cửa lại.
Nhật Anh đã biết có thể làm cho cậu bạn khó chịu. Chỉ có thể đáp bằng nụ cười xin lỗi.

Cánh cửa phòng cậu trai vừa khép lại. Nhật Anh liền khéo cô bạn thân của mình về lại phòng trọ cả hai." Cậu có để ý không, tớ biết như thế rất xấu nhưng mà, bên trong căng phòng đó, có ánh đèn đỏ và hình như tớ còn thấy cả khói nữa." - Cô nói tỏ vẻ như rất nghiêm trọng trại ngược với vẻ mặt bình thản của Phương Chi.
"Cậu nói gì thế, ai lại để đèn đỏ trong phòng rồi đốt gì trong để tạo khói với kìa. Cậu bớt coi phim lại đi"
"Không, tớ nói thật mà." Nhật Anh cố gắng thuyết phục nhưng có vẻ cô bạn của mình vẫn không thể tin.

Trong lòng cô dần thôi thúc làm điều gì đó.
"Cậu ta thật kì lạ".
_____________________

Phương Chi

Tên đầy đủ: Vương Huỳnh Phương Chi
Cao: 1m68
Gương mặt thanh tú, ưa nhìn. Tóc dài, suông. Dáng người mảnh khảnh.
Đang học lớp 10 chuyên Hóa học.
Yêu thích nghiên cứu Hóa học, thích nhảy có sở trường nhảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro