Chương 1: Hạ chí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới gốc cây bạch tú cầu trong sân viện đặt một bộ bàn ghế đá hình tròn, ấm trà đun trên bếp than nhỏ đang tỏa khói nghi ngút, bên trong là lá trà đại hồng bào ở núi Vũ Di, loại trà thường được làm cống phẩm triều đình. Gió nhẹ thổi qua làm lay động mấy khóm hoa tú cầu, vài cánh hoa nhỏ màu trắng ngần rơi trên mặt bàn đá, rớt vào chén trà mà nâu thẩm, vương cả lên mái tóc dài đen xõa của Sở Thời Vũ.

Nam Sở ai ai cũng biết Sở gia giàu có, phú khả địch quốc, của cải có thể nuôi cả quân đội của triều đình, quốc khố có khi còn không nhiều bằng vàng bạc của nhà họ, sản nghiệp trải rộng sang cả Đông Chu, Tây Yến, Bắc Triệu. Mà gia chủ Sở Diễn Thâm không có con trai, chỉ duy nhất một nữ nhi tên Sở Thời Vũ.

Trong kinh thành lan truyền rất nhiều lời đồn về vị cô nương của Sở gia này. Có người nói Sở Thời Vũ tuyệt sắc khuynh thành, diễm áp quần phương, cả Nam Sở không ai sánh bằng. Lại có người nói Sở tiểu thư chỉ là một bình hoa ngu ngốc, người lấy được Sở Thời Vũ chính là nắm tài lực nửa thiên hạ.

Cái danh tuyệt sắc khuynh thành đó Sở Thời Vũ không dám nhận. Quả thực có chút xinh đẹp, nhu mỹ phiêu dật nhưng đối với nàng chỉ dừng lại ở hai chữ thanh thoát, mỹ nhân thực sự nàng nhìn qua nhiều rồi.

Yên Ca vừa từ bên ngoài trở về liền nhìn thấy Sở Thời Vũ nằm trên chiếc ghế tre an yên ngủ thiếp, bất lực thở dài. Tiểu thư nhà khác giấu thân nơi khuê phòng chờ lang quân đến cưới, tiểu thư nhà nàng thì nằm ngủ giữa trời trong nắng ấm, cũng chẳng sợ không lấy được chồng. Đó là tiểu thư chẳng sợ thôi chứ lão gia đã lo đến muốn bạc cả đầu rồi.

Tỳ nữ mang ra một chiếc ô, yên lặng đứng che cạnh Sở Thời Vũ. Từng chậu hoa mẫu đơn mà Yên Ca mua về được gia nhân chuyển vào trồng ở mảnh hoa viên trong viện. Thảm hoa cúc trắng trải dài ôm trọn hồ nước đầy huyết liên đỏ rực, những khóm hoa hồng leo dựa bờ tường đá phủ rêu xanh, các loài hoa quý hiếm từ khắp nơi thay nhau bốn mùa khoe sắc.

Sở Thời Vũ lại rơi vào mộng cảnh, con nước xoáy mang nàng đến thời đại này, trắng xóa mù mịch, nàng có vùng vẫy thế nào cũng không thể ngoi lên được. Yên Ca thấy sắc mặt tiểu thư không tốt liền biết nàng lại gặp ác mộng, liền nắm lấy bàn tay Sở Thời Vũ siết nhẹ: "Tiểu thư, người mau tỉnh dậy, tỉnh dậy là không sao rồi. Tiểu thư!"

Sở Thời Vũ trước năm mười lăm tuổi trí óc trì trệ như một đứa trẻ lên năm, tính tình vui vẻ hoạt bát, suốt ngày chạy nhảy không biết mệt mỏi, bắt bướm thả diều, đủ trò tiêu khiển, khiến bọn gia nhân theo bồi toát cả mồ hôi. Sở Diễn Thâm sợ con gái như vậy sẽ bị người đời khinh phụ nên suốt bao năm nàng được bảo bọc trong lòng son gác tía, khiến Sở Thời Vũ trong lời đồn càng thêm bí ẩn. Năm đó dốc sức nài nỉ để được ra ngoài du hội hoa đăng lại xảy ra sự cố suýt mất mạng. 

Đêm trung thu hai năm trước, Sở Thời Vũ trong rơi từ cầu Bích Nguyệt xuống dòng sông nước siết, may là có thuyền hoa đang du ngoạn gần đó cứu được nhưng lại hôn mê suốt mấy ngày liền, sốt cao liên tục. Sở gia đều loạn hết cả lên. Chỉ cần cứu được con gái, Sở Đông Thâm không tiếc bất cứ giá nào nhưng bao nhiêu danh y đều lần lượt lắc đầu rời đi.

Ngay trong lúc cơ thể suy yếu như sắp chết thì Sở Thời Vũ lại đột nhiên tỉnh lại, nàng mất đi trí nhớ không nhận ra một ai nhưng lại trở nên thông tuệ, dường như biến thành một con người hoàn toàn khác. Sở Thời Vũ sau năm mười lăm tuổi khiến cả Sở gia phải kinh ngạc. Đại phu nói có thể do tiểu thư hoảng sợ quá độ, một thời gian sẽ khỏi nhưng Sở Thời Vũ thực sự đã không thể trở về, Diệp Trúc Huyên cũng không thể quay lại thời đại của mình.

Văng vẳng bên tai giọng của Yên Ca, nàng có hơi đau đầu. Yên Ca dâng lên một tách trà, Sở Thời Vũ nói không muốn uống. Nàng đứng dậy, đi lên cầu đá nối hai bờ hồ, Yên Ca liền cầm ô đi theo.

Từ lần đại nạn không chết đó, tiều thư bắt đầu có những hành động kỳ quái. Có lần tiểu thư một mình chạy ra cầu Bích Nguyệt, đám gia nhân đuổi theo đến nơi thì thấy tiểu thư đã nhảy xuống sông. Bọn họ cuống cuồng nhảy xuống cứu, tỳ nữ đứng trên bờ khóc muốn ngất đi thì thấy Sở Thời Vũ đã lên bờ, ngồi thẫn thờ trên cầu gỗ, quần áo ướt sủng. Nhưng mà, tiểu thư nhà họ biết bơi từ khi nào vậy? Bọn họ cũng chẳng có tâm trí để nghĩ nhiều, mau mau mang tiểu thư về phủ, lỡ như nàng lại nhảy xuống nữa thì bọn họ chỉ còn cách nhảy theo mà thôi.

Nàng còn nhớ rõ hôm đó cũng là đêm trung thu, sau khi ăn cơm tối cùng ông nội thì nàng cùng bạn ra bến sông xem thả hoa đăng, lúc đó có một chiếc thuyền bị lật, có người đứng nhìn, có người kêu cứu, cũng có người đi cứu người, nàng cũng không màng nguy hiểm mà nhảy xuống. Người gặp nạn thì được cứu lên bờ, còn người đi cứu hộ là nàng thì lại bị cuốn rút xuống lòng sông, không thể kháng cự. Khi tỉnh lại thì nàng đã là Sở Thời Vũ.

Sau nhiều lần tự "tìm chết" để trở về nhưng không thành, lại khiến mọi người nghĩ nàng bị điên, rốt cuộc nàng cũng chấp nhận sống tiếp cuộc đời ở đây, với thân phận Sở Thời Vũ. Nàng ở Sở gia không lo ăn mặc, không cần phải vất vả làm việc, cuộc sống vinh hoa phú quý muốn gì được đấy, đúng như ước nguyện đời trước của nàng. Nếu có ông nội ở đây cùng nàng thì tốt quá rồi. Nàng luôn lo lắng một mình ông sống ở thế giới đó sẽ thế nào, nàng xảy ra chuyện chắc chắn ông sẽ rất đau lòng.

Hoa sen trong hồ lay động theo làn gió, nhụy hoa màu vàng càng được tôn lên giữa những cánh hoa đỏ tươi. Hồ nước không sâu, cầu đá cũng không cao, Sở Thời Vũ vươn tay ra liền hái được một nhánh hoa sen, hương sen thanh khiết khiến lòng nàng phần nào buông lỏng.

Nàng đưa cành sen cho Yên Ca: "Hái thêm một ít cắm ở thư phòng của ta."

Qua bên kia bờ hồ là một mảng vườn hoa ngập sắc. Những chậu huân y thảo mua từ thương nhân tây dương đang nở rộ, sắc tím mê hoặc lòng người. Sở Thời Vũ không ngờ ở thời đại này lại có thể tìm được hạt giống huân y thảo.

"Tiểu thư, hoa này vừa không đẹp, mùi hương còn chẳng bằng bạch thiên hương, vậy mà người lại bỏ cả đống tiền để mua về."

Yên Ca là tỳ nữ thân cận của Sở Thời Vũ, theo hầu nàng đã gần mười năm, từ lúc còn là một tiểu cô nương ngốc nghếch. Trước giờ đối với nàng vẫn không có nhiều cố kỵ, luôn chăm sóc nàng như một đứa trẻ. Kể từ khi thần trí tiểu thư trở nên minh mẫn, Yên Ca vẫn giữ lễ nghi chủ tớ nhưng vẫn không ít lần nàng ta quên đi mà tùy hứng như trước. Sở Thời Vũ cũng không có ý kiến gì, Yên Ca cũng biết chừng mực không quá phận.

"Mười ngày trước phủ Trưởng công chúa có gửi thiếp mời đến dự hội Bách Hoa, là giờ thìn ngày mai." Yên Ca cẩn trọng nhắc nhở, không để cho Sở Thời Vũ kịp lên tiếng, nha đầu vội nói thêm: "Người không thể không đi."

Nàng vốn dĩ muốn nói không đi, nhưng chưa thốt ra được nửa chữ đã bị Yên Ca chặn đứt.

"Bọn họ chỉ trông chờ ta đến làm trò cười, mà ta quả thật có thể trở thành trò cười cho bọn họ." Từ khi nàng nhận thức được thời đại này, hầu như chưa từng giao du với bên ngoài. Trong số những lời đồn thiên hạ, người ta vẫn tin đại tiểu thư Sở gia là một cô nương ngốc hơn là một mỹ nhân thông tuệ.

Mấy năm qua, số thiếp mời gửi đến phủ nhiều vô số kể nhưng Sở Thời Vũ chưa từng để liếc mắt tới. Nhưng lần này là yến hội hoàng tộc tổ chức, lại là do Trưởng công chúa Trường Nhạc đích thân chủ trì. Vị cô cô này của đương kim hoàng đế, đến cả thái thượng hoàng cũng phải cung kính gọi một tiếng trưởng tỷ.

"Ngày mai mang hai chậu huân y đến phủ công chúa làm lễ vật." Nàng chỉ vào hai bụi hoa tươi tốt nất.

"Như thế có hơi thiếu long trọng không? Phủ chúng ta chẳng thiếu kỳ trân dị bảo, đến Tàng Trân Các chọn bừa một món cũng có giá trị nghiêng thành rồi." Yên Ca cảm thấy tiểu thư có phải người hơi qua loa rồi không?

"Vậy ngươi đến đó chọn cho ta hai cái chậu hoa."

Yên Ca: ....

------

Ngoại thành năm mươi dặm, một quán trọ nhỏ ven hồ.

"Điện hạ,  A Lãng báo tin, đã đến Tây Yến."

"Làm việc chậm chạp." Vị công tử một thân áo trắng, kim quan màu bạc cài nửa mái tóc. Áo choàng gấm màu xám nhạt, xa cách lãnh đạm.

Điện hạ... người vừa phái hắn đi ba ngày trước,  ngày đêm không ngưng nghỉ, đã đổi ba con ngựa cũng phải mất một ngày mới đến nơi. Truyền tin về cũng phải đợi bồ câu đập cánh chứ.  Ngài biết Tây Lăng cách đây bao nhiêu dặm không? Những lời này chỉ có thể nói trong lòng.

Ngoài trời truyền tới tiếng sấm chớp, trận mưa này đã kéo dài hơn một canh giờ. Nhành liều ngoài cửa sổ bị gió quật nghiêng ngã đến đáng thương.

"Việc ta giao, ngươi làm tới đâu rồi?" Công tử tay phải chống thái dương, tay trái gõ gõ lên mặt bàn, ánh mắt cố định vào chén trà màu trắng, nhàn nhạt hỏi.

Đảo mắt một vòng, Cửu Vu lại âm thầm mắng điện hạ nhà mình. Ngài giao cho ta bao nhiêu việc, ngài có thể nói rõ muốn biết việc nào không? Hắn đành thành thật kể hết tất cả.

"Đã tìm ra kẻ đứng  vụ cướp quân lương lần trước, là Mã gia trại ở núi Mân Hà, thuộc hạ đã phân phó chuẩn bị vây bắt. Một ngàn kỵ binh đã đến tăng cường Đoạn Vân Quan,  người nhậm chức thay Trương thống lĩnh cũng đã đến. Tu sửa tường thành ở Vĩnh Châu.." hắn hơi ngừng lại.. "Vẫn chưa nhận được ngân khố."

"Hay lắm, đợi bị công thành rồi xây lại một thể." Nam Cung Huyền cười một tiếng, tách trà trong tay có chút gợn sóng.

Cửu Vu đứng bên cạnh, âm thầm đổ mồ hôi. Điện hạ, người đừng cười như vậy có được không?

"Lấy một trăm vạn lượng lập tức đưa đến Vĩnh Châu, trong vòng hai tháng nếu không sửa xong thành.. ."

"Điện hạ, ngài có chắc trong phủ còn đủ một trăm vạn lượng hay không?" Cửu Vu hai tay nắm chặt bội kiếm, nói xong liền dịch ra một bước, nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa thật lớn.

Đôi mắt phượng híp lại, tóc mái rũ xuống che đi một phần tâm trạng.

Thấy chàng im lặng, Cửu Vu mím môi nói tiếp. "Tế Châu, Lĩnh Châu hạn hán, mỗi nơi năm mươi vạn lượng. Hà Châu ba mươi vạn quân lương. Thiết Kỵ doanh, binh khí hai mươi vạn. Điện hạ, nhà chúng ta không phải quốc khố."

"Nhà ta đã nghèothế sao. Chắc phải đi cướp một ít quốc khố rồi." Chuyện phản nghịch như cướp quốc khố này, từ miệng hắn lại giống như thiên kinh địa nghĩa.

Trong bốn nước, Nam Sở rộng lớn nhất nhưng cũng nhiều thiên tai, lũ lụt, hạn hán, bệnh dịch, đói nghèo.. Bên cạnh đó, những nơi phồn hoa giàu có nhất trên thiên hạ cũng thuộc Nam Sở, ví như kinh thành Kim Lăng hoặc như Lạc Hoa thành của đệ nhất phú hào Sở Diễn Thâm. Một thương nhân đương nhiên không thể sở hữu cả một tòa thành, nhưng ngoại trừ tường thành vây quanh, sản nghiệp bên trong thành tám phần đều là của Sở gia. Sự phân hóa  khiến cho Nam Sở gần trăm năm qua chưa bao giờ thực sự phồn vinh. Miếng đất lớn Nam Sở chỉ cần cố một chút sơ hở liền bị những kẻ giả tâm nhào vào cắn xé. Trong mười năm này, hàng trăm trận chiến lớn nhỏ liên tục xảy ra, từ Bắc Triệu đến Tây Yến không ngại phô bày dã tâm. Chỉ có Đông Chu là còn giữ lại chút giao hảo, đứng vị thế trung lập.

May mắn cho hoàng tộc Nam Sở vẫn còn có người có thể trấn áp quần phương, mười sáu tuổi dùng năm ngàn Thiết Kỵ doanh đánh bại ba vạn quân Bắc Triệu, một trận thành danh. Nhị hoàng tử Nam Cung Huyền được sắc phong Sở Bình vương, nắm một nửa binh quyền Nam Sở.

Nửa binh quyền còn lại chia làm hai, một phần nằm trong tay Trấn Nam hầu, phụ thân của đương kim hoàng hậu, phần kia do Hoàng đế trực tiếp sai khiến.

Hoàng đế Nam Cung Viễn cũng được không tính là hôn quân nhưng tâm cơ quá nặng. Ngày ngày lo nghĩ làm sao để thâu tóm quyền lực trong triều mà lại quên mất phải chăm lo cho con dân Nam Sở. Rốt cục người làm đệ đệ như Nam Cung Huyền phải thay huynh trưởng chạy khắp nơi bình thiên hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro