Chương Tiên Hồ Tinh Quang 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian tinh thần

[Ngẩng mặt lên, nhìn cho rõ ta là ai]

Trước mắt Tô Ngọc hiện lên người phụ nữ độ 30 nhan sắc xinh đẹp khó ai bì được, cô ta mang trên mình bộ cổ phục màu đỏ thẫm sau lưng lờ mờ bóng của những chiếc đuôi thú.

[Cô là yêu tộc, cô..cô cùng bọn với đám yêu tinh kia, tại sao các người lại muốn giết chúng tôi, tại sao không thể sống hòa nhập mà phải cắn xé lẫn nhau, tại sao]

Tô Ngọc vừa sợ hãi vừa bất lực mà bật khóc, trước mặt cô là một con yêu tinh có thể giết chết cô bất cứ lúc nào.

[Ngươi nói xong chưa, lão nương ta so với đám yêu tinh kia cao quý gấp vạn lần, bọn chúng trước mặt ta chỉ như đám kiến tùy ý ta giẫm đạp]

[Nói ra sợ ngươi kinh hãi, 200 trăm năm trước ta là nữ vương của tộc hồ ly, người đời ca tụng ta với danh xưng Tiên Hồ Tinh Quang, danh xưng này chắc hẳn ngươi cũng từng nghe qua rồi]

Tiên Hồ bước đến đỡ Tô Ngọc đứng dậy lúc này Tô Ngọc mới nhìn rõ những chiếc đuôi kia chính là đuôi hồ ly cô từng thấy trong Bách Yêu Điển.

[Không thể nào, sao có thể, hồ tộc vốn diệt tộc từ 200 năm rồi, không còn kẻ nào sống sót, hơn nữa Tiên Hồ Tinh Quang cũng đã chết trong đại chiến với Tâm Ma thành chủ của Tinh Âm giới rồi]

[Không thể nào còn tồn tại được, bà là ai, bà muốn gì ở tôi, tại sao bà lại nói dối]

Tô Ngọc kích động lùi lại, trong đầu Tô Ngọc  rất rối loạn dù cho cô ta đúng không phải là Tiên Hồ thì đuôi hồ ly kia cũng chứng minh thân phận yêu hồ của cô ta, nhưng yêu hồ vốn đã diệt tộc vì sao cô ta còn tồn tại.

[Không cần rối loạn, ta đúng là Tiên Hồ, đúng là ta đã chết, bây giờ nói chuyện với ngươi cũng chỉ là tàn hồn mà ta lưu lại trần thế này]

[Tàn hồn!!]

Tô Ngọc đã thông suốt được thân phận của người trước mặt, nhưng lúc này trong lòng Tô Ngọc lại hình thành nên một nỗi lo khác.

[Dù bà là Tiên Hồ khi xưa thì bà muốn gì ở tôi tại sao bà lại đưa tôi đến đây, bà có mục đích gì]

[Những kẻ ngoài kia lúc nãy ngươi đã nhìn thấy rồi chứ, người thân thiết với ngươi đều đang bị chúng gặm nhắm từ từ, ngươi đang nói chuyện với ta cũng chỉ là phần hồn của ngươi, còn thể xác vẫn ở ngoài kia đang đợi đến lượt vào bụng bọn chúng]

[Bà có ý gì]

[Haha, ngươi không thấy căm phẫn sao, ngươi muốn nằm yên đợi chết sao, ta có thể giúp ngươi trả thù, có thể khiến ngươi mạnh mẽ tiêu diệt 2 con yêu tinh đó dễ dàng]

[Bà muốn giúp tôi trả thù, không ai làm việc không công, bà muốn tôi làm gì cho bà, mượn thân xác tôi trùng sinh?]

Tiên Hồ nở nụ cười thõa mãn Tô Ngọc còn thông minh hơn cô ta dự tính khiến niềm hưng phấn của cô ta dâng lên

[Thật thú vị, nhưng tiếc ngươi đoán sai rồi]

[Ngươi có biết cơ thể ngươi khác thường không]

Tô Ngọc hiểu ý cô ta bởi chính nó đã khiến cô mất đi ước mơ

[Tôi biết cơ thể tôi không có linh lực]

[Haha, sai rồi ý ta là cơ thể ngươi, là cơ thể 'Thuần Âm', 1 trăm năm mới có 1 đứa trẻ với cơ thể như vậy sinh ra]

[Cơ thể thuần âm?, vậy đây là lí do tôi không có linh lực]

[Không hề, cơ thể ngươi không phải không có linh lực, cơ thể ngươi bị phong ấn khiến ngươi không có linh lực, bởi bản chất cơ thể đặc biệt của ngươi đó là tiên dược của yêu ma]

[Có lẽ có người muốn bảo vệ ngươi nên phong ấn linh lực của ngươi khiến yêu ma không phát hiện ra bản chất cơ thể đặc biệt của ngươi]

Tô Ngọc nghe vậy trong lòng lo sợ mà thốt lên

[Điều kiện của bà là ăn thịt tôi?]

Tiên Hồ nhoẻn miệng cười

[Ta không phải ăn thịt ngươi, ta nói rồi ta muốn giúp ngươi trả thù, muốn giúp ngươi mạnh lên điều này ắc cũng có liên quan đến điều kiện của ta]

[Như ngươi nói tộc yêu hồ bọn ta đã bị diệt từ hơn 200 năm, đó là người khác đồn đoán như vậy, thực tế tộc ta vẫn còn 1 người sống sót, con bé là đứa con duy nhất của ta, là niềm hy vọng cuối cùng của tộc ta]

[Vậy nên bà muốn tôi..]

[Vậy nên ta muốn ngươi cứu con ta khỏi phong ấn trăm năm]

[Cứu con bà? Tôi còn không biết con bà ở đâu]

[Con ta đang bị Tâm Ma thành chủ bắt giữ, ngươi phải...]

Nghe đến đây Tô Ngọc càng cố gắng phủ định yêu cầu của Tiên Hồ

[Đó là một trong 6 thành chủ của Tinh Ma giới đó, một thượng quỷ cấp độ truyền thuyết, tôi chỉ là một con người không có sức mạnh lấy đâu ra mà cứu con cô, hơn nữa dù tôi có đồng ý ai biết khi nào vị thượng quỷ đó giết con cô]

[Yên tâm con ta đang bị phong ấn không một yêu ma bào có thể phá giải, còn sức mạnh ta cho cô sức mạnh của ta làm ơn hãy cứu giúp con ta]

[Không được bà là yêu tộc tôi là nhân tộc sao có thể dung hợp sức mạnh]

[Ta tự có cách cơ thể cô là thuần âm có thể dung hợp được với sức mạnh của yêu tộc nên ta xin cô hãy đồng ý yêu cầu này]

[Cơ thể cô là cơ thể thuần âm kết hợp với sức mạnh của yêu thú cấp độ truyền thuyết như ta chắc chắn nếu cô có thể luyện tập có thể đánh bại hắn, ta xin cô]

[Bà..khoan đã xin cho tôi suy nghĩ]

Nghĩ đến Tiên Hồ có thể giúp Tô Ngọc trả thù còn có thể khiến cô có được sức mạnh kinh hồn thực hiện ước mơ to lớn từ bé cô ấp ủ.

Nếu Tô Ngọc không đồng ý bà ta sẽ không giúp cô đánh bại 2 con yêu kia, lúc đó cô chắc chắn cũng sẽ chết, nghĩ đã thông cô chấp nhận yêu cầu của Tiên Hồ.

[Sức mạnh của ta tuy đạt đến cấp độ truyền thuyết nhưng qua 200 năm khi ta truyền thừa lại cho cô cũng chỉ có thể đạt sức mạnh tối đa đến cận kề cấp A]

[C...cấp A như vậy đã kinh hồn rồi]

[Thuật pháo của ta e là cũng sẽ bị mất gần hết nhưng với cơ thể đặc thù của cô có thể nhanh chóng học được các thuật pháp mạnh hơn của ta đến lúc đó cấp A đối với cô không đáng để tâm]

[Hiện tại cơ thể cô chưa quen với yêu khí, ta sẽ để cô quay lại thực tại đến lúc đó cô chỉ cần nghe theo ta thi triển thuật pháp cơ thể sẽ dần quen với yêu khí]

[Được]

Trước mắt cô một lần nữa lóe sáng đến khi cô mở mắt ra đã quay lại thực tại nơi 2 con yêu tinh đang ngấu nghiến cười nói một cách kinh tởm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro