Chương 5: Bạo lực không cần thiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Willy, Alfred và Andy bịt mũi bước qua bãi xác sói ngổn ngang. Họ đi ngang qua một thanh trường kiếm chém quá nửa vào thân cây, một con sói với lồng ngực dập nát, máu ứa ra từ miệng, một con sói bị xé làm đôi và một con với bộ ruột nằm ngay bên cạnh. Rồi họ thấy một chàng trai cao to đang ngồi gục xuống ngủ bên gốc cây, toàn thân bê bết máu và đất, khuôn mặt lem luốc xây xước.

Andy lại gần vỗ vào má Adrian. Anh ta chợt vùng dậy tóm lấy cánh tay kia, bóp chặt. Andy cuống quýt:
- Bình tĩnh! Là tôi! Là tôi!

Ánh mắt Adrian nguội lại, anh từ từ bỏ tay người bạn đồng hành ra. Alfred nhăn mặt trước khung cảnh sắc xanh của cỏ cây bị nhuộm đỏ bởi máu. Willy thì cúi xuống trước một chiếc hàm sói còn nguyên nằm vất vơ dưới đất, gã ta vẫy vẫy cái hàm:
- Lạy đấng Ethrain. Cậu sẽ phải giải thích nhiều đấy.

Merrin tát phát đốp vào mặt Adrian, mắt nàng rơm rớm, đỏ hoe, hơi sưng sưng. Nàng thét lên:
- Sao anh lại làm như vậy hả?! Đặt bản thân vào nguy hiểm ngay sau khi chúng ta vừa có cuộc nói chuyện như vậy trước đó?! Anh có hiểu tôi đã lo lắng thế nào cho anh khi anh biến mất vào đêm qua không chứ?! Đây mà là yên tâm đi của anh đấy à?!

- Anh....chỉ lo việc bầy sói sẽ tấn công lúc ta đang ngủ thôi. Anh muốn chặn đầu chúng trước khi chúng lại gần em.

Willy đang ngồi cạnh đó cất lời:
- Bầy sói ở rất xa, và chúng đang đi về hướng khác. Sẽ có rất ít khả năng chúng đến gần chúng ta nếu không có cậu thò mặt ra đó. Tôi chỉ bảo cẩn thận thôi, chứ đâu phải chuẩn bị tinh thần chiến đấu.

Andy cũng gật gù:
- Với cả tôi cũng bảo anh luân phiên canh gác rồi còn gì. Đâu phải tôi định đơn phương chiến đấu nếu lũ sói tiến lại đâu cơ chứ. Ý nghĩa của canh gác là để báo động đánh thức mọi người dậy để cùng tự vệ mà.

Alfred đặt bàn tay lên vai Adrian:
- Bình tĩnh đi chàng trai, chặng đường còn dài, nên bảo quản trang bị càng lâu càng tốt.

Merrin sụt sịt vuốt ve khuôn mặt xây xước của Adrian:
- Anh đã nghĩ cái gì vậy? Chẳng giống anh tí nào cả. Anh là Tổng lãnh hiệp sĩ kia mà, sao có thể liều lĩnh như vậy được?

Adrian kinh ngạc, anh quên không kể rằng những người khác không biết thân phận của anh. Anh quay ra nhìn mọi người. Bất ngờ thay trông ai cũng bình thản. Buck gãi gãi tai nói:
- Thật ra ai cũng đoán được cả rồi anh bạn à. Cậu trùng tên, vóc người cũng cao lớn, trang bị đắt tiền, có một quý cô xinh đẹp mắc cùng căn bệnh với vợ ngài Tổng lãnh hiệp sĩ đi theo, chưa kể cái thùng được đặt hàng riêng kia chắc hẳn cũng ngốn cả một mớ nữa.

Adrian ngẩn người ra, hoá ra anh trông như tên hề trước mặt những con người hết sức bình thường này đây với trò giấu giếm vụng về. Ánh mắt anh hơi hoang mang:
- Vậy....bây giờ mọi người tính làm gì?

- Chả làm gì cả, cứ theo kế hoạch mà đi thôi. Nhớ lần sau đừng tự ý hành động, có gì cũng phải bàn bạc trước với nhau. Chúng tôi có kinh nghiệm hơn anh, và anh cũng nên dựa dẫm vào chúng tôi hơn chút.

Buck đeo chiếc ba lô lên leng keng nồi chảo, Andy xách bọc vũ khí trang bị của anh ta với Buck, Alfred vẫn chỉ có cây gậy và một túi bé đựng giấy và vài dụng cụ ma thuật. Willy đã đi trước dò đường từ nãy mất hút. Adrian chỉ lẳng lặng nhấc chiếc thùng của Merrin lên và đi theo họ. Adrian không nhận ra rằng việc đi bộ cả ngày trời liền sẽ khiến anh kiệt sức nhanh hơn anh nghĩ.

Khu rừng buổi sáng khác xa những gì Adrian tưởng tượng. Rất nhiều khoảng đất trống giữa những cái cây, mặt đất khá bằng phẳng, nền cũng vững, tiếng bước chân lên thình thịch.

Ánh nắng vàng ấm áp rọi xuyên qua những tán cây cao chót vót xum xuê xanh um tùm. Adrian bước qua những rễ cây trồi lên khỏi mặt đất, rêu phong phủ đầy trên những hòn đá, xung quanh cũng rất ít bụi cây nên tầm nhìn rất thoáng đãng.

Adrian có thể thấy bóng hình bé nhỏ của Willy ở xa phía trước. Họ cứ thế đi bộ xuyên qua cánh rừng. Alfred kể cho Merrin những lý thuyết ma thuật và những câu chuyện trong chuyến đi trước của ông:
- Ta đã từng trèo lên một vách đá dựng đứng để chạy khỏi một bầy sói đấy. Lúc đó ta đang dùng ma thuật để tạo ra một tấm vật chất cứng dưới chân đồng đội và hàng hoá rồi đẩy các hạt ma lực lên, đưa họ bay lên trên đó. Nhưng trước khi ta nhấc bản thân mình lên thì có bầy sói xuất hiện từ phía sau. May mà đồng đội ta đã ném sợi dây xuống để ta có thể bám vào và trèo lên, sát nút lúc có con chồm vào.

- Đáng sợ quá, không biết có thứ gì khác ngoài sói không nữa.

- Nhiều lắm, tùy từng khu vực lãnh thổ của chúng nữa. Ta đã đọc ghi chép về những con Tamik man rợ, chúng sống theo bầy lớn. Với đôi tay và chân dài khoẻ mạnh linh hoạt, chúng trèo và chuyền cành giữa những ngọn cây để truy đuổi, quây bắt những con sóc hay những con khỉ Maum bé nhỏ. Quý cô nên biết điều đáng sợ là chúng còn có sở thích tra tấn và chơi đùa với con mồi trước khi ăn. Thường là bẻ các chân ra và quăng quật con mồi, sau khi chán rồi thì chúng mới vặt ra để chia nhau thưởng thức.

Merrin che mặt kêu lên:
- Eo ơi ghê quá đi mất, sao ông lại kể chuyện này với tôi.
- Haha, vì đó là kiến thức cần thiết để sống sót ngoài này. Tôi không bịa ra để doạ cô mà đang chia sẻ thông tin về những mối hiểm hoạ tự nhiên có thể mang đến.

Bỗng Willy quay lại, mặt nghiêm trọng:
- Không ổn, chúng ta sắp đi qua lãnh địa của một con gấu Uger.

Alfred tái mặt, Andy với Buck ngơ ngác nhìn Adrian, anh cũng lắc đầu.
- Vậy bây giờ lão nói xem có nên đi tiếp hay không?
- Chúng ta không có đủ lương thực để đi đường vòng nữa. Đành phải đi thôi, nhưng mà cậu chắc chắn là một con Uger chứ?

Willy vẫy tay ra hiệu, mọi người đi theo. Họ đi giữa những thân cây, nhưng Adrian nhìn thấy bên cạnh là một con đường rộng rãi chạy song song với họ, không có lấy một cái cây. Andy cũng nhận thấy, cậu ta hỏi Willy, ông ta đáp lại rằng nó chính là một trong những dấu hiệu của Uger.

Gạt bụi cây ra, Willy chỉ tay về một cái hang đất khổng lồ, mùi hôi thối nồng nặc bốc ra kinh khủng khiếp. Alfred nhăn mặt:
- Ôi hỡi ngài Ethrain. Đúng là một con Uger rồi. Dấu móng vuốt đào hang, kèm cái mùi này nữa, còn kinh khủng hơn tác phẩm của Adrian tối qua.
- Ta nên đi nhanh thôi. Tôi không muốn chạm mặt nó ở đây đâu.

Andy, Buck và Adrian vẫn chưa hiểu gì lắm, nhưng nhìn phản ứng vội vã của Willy thì chả ai muốn nán lại xem Uger là cái gì cả.

Đoàn thám hiểm đã ra đến một con sông rộng, chảy xiết, họ đi xuôi theo dòng nước chảy, và với tầm nhìn rộng thì có thể quan sát tốt hơn xung quanh. Andy vốc nước lên rửa mặt, Buck lấy thêm nước vào túi da, còn Merrin và Adrian thì đang hớn hở ngắm nhìn khung cảnh choáng ngợp trước mắt.

Willy nói rằng ta sẽ có khả năng cao không phải chạm mặt con Uger nếu cứ men theo bờ sông ra khỏi khu săn mồi của nó. Và thế là cả đoàn cứ tiếp tục đi bộ, Merrin chỉ tay về phía chỗ thác, có đàn cá hồi đang gồng mình quẫy đuôi bơi ngược lại dòng nước.

Adrian mỉm cười, anh không biết đây là loài gì vì đây lần đầu anh nhìn thấy cá còn sống. Họ đi đến một ngã rẽ, nơi có một khối đá to nằm chình ình ở đó. Adrian ngước lên cảm thán tảng đá cao gấp đôi anh, thiên nhiên thật sự rất to lớn.

Đột nhiên có ai kéo mạnh anh lại ra sau tảng đá đó. Adrian cau có nhìn Alfred khi ông đột nhiên hành động như vậy. Thế nhưng mặt Alfred tái mét, lão đặt tay lên môi ra hiệu im lặng. Adrian mới ngó ra nhìn phía trước xem có cái gì đã doạ ông ta chết khiếp như vậy.

Một con gấu đang ngồi giữa lòng sông chăm chú vào con thác nhằm bắt mấy con cá hồi, nó quay lưng về phía đoàn thám hiểm nên không nhận ra họ. Hình dáng giống như trong cuốn truyện cổ tích miêu tả, nhưng con gấu cao phải đến 5m kể cả khi đang ngồi. Lớp lông nâu bóng ướt sũng nước chắn gần nửa con sông to lớn này khiến dòng chảy bị tách làm hai.

Tim Adrian căng cứng, anh toan vớ lấy bọc kiếm của mình thì bị Alfred giữ lại:
- Ở im đây, để ta dụ nó ra chỗ khác.

Nói rồi lão nhắm mắt lại, một luồng nhiệt âm ấm phát ra từ cái nhẫn. Được vài phút, lão điều khiển đẩy nguồn nhiệt về phía hướng mà họ vừa đi tới. Cứ thế không có gì xảy ra, rồi nổ đoàng một cái.

Adrian giật bắn người. Rồi anh nghe thấy tiếng con gấu gầm gừ trong họng, tiếng lội nước dần tiến đến tảng đá, mùi hôi nồng nặc bốc lên. Bỗng dưng nó dừng lại ở đấy, khụt khịt đánh hơi. Adrian bịt miệng và mũi lại, cố nín thở giống lão Alfred và Willy bên cạnh, Andy, Buck và Merrin cũng bắt chước theo.

Tiếng khịt mũi trầm, nặng, vang ồm ồm trong tai Adrian. Anh cảm nhận được một áp lực khủng khiếp, nỗi sợ bủn rủn này nặng nề hơn gấp bội áp lực từ lũ huyết ác ma. Anh nhắm mắt, cầu nguyện thần Ethrain phù hộ cho con gấu không phát hiện ra mình.

Rồi lại nổ đoàng một phát nữa. Là lão Alfred làm. Con gấu có vẻ giật mình, nó khựng lại chờ đợi rồi lại lội xuôi dòng sông về phía tiếng nổ. Khi tiếng nước đã đi xa, cả đoàn mới thở phà ra. Adrian lau trán, anh ngó ra nhìn theo con gấu, nó đang bới tung khu rừng phía sau ra, tìm kiếm nguyên nhân cho tiếng nổ vừa nãy.

Willy vụt chạy đi mất, Andy và Buck bám theo sau. Alfred vỗ Adrian bảo "chúng ta nên đi" và cả hai cũng chạy theo. Willy cứ chạy miết, ông ta nhanh quá, Buck thở hổn hển không theo được nên phải ngồi xuống nghỉ. Adrian nhìn lại phía sau, đã không còn nghe thấy tiếng con gấu nữa. Bấy giờ Alfred mới vỗ vào thanh kiếm của anh:
- Quy tắc đầu tiên, tránh sử dụng bạo lực không cần thiết. Cậu không phải là vô địch, và cậu vẫn còn người để bảo vệ, nên hãy cân nhắc thật cẩn thận trước khi rút kiếm ra.

Adrian nuốt nước bọt rồi gật đầu đồng ý. Lần thứ hai trong đời anh sợ đến vậy, nghĩ thế, anh lại bất giác sờ tay lên vết sẹo trên lông mày.

*

Đó là hồi anh còn là cậu thiếu niên trẻ trong trại huấn luyện. Có gã Gub to béo khoẻ mạnh và là một tên bắt nạt hống hách, hắn ưa thích bạo lực và luôn lợi dụng những buổi đấu tập để thoả mãn thú tính của mình. Một trong những nạn nhân của hắn là Ewan, một cậu trai gầy nhỏ con với mái tóc cắt bằng màu vàng rơm.

Một buổi tập, không ai tự nguyện đấu với Gub cả. Hắn tặc lưỡi nhìn quanh, khinh miệt bọn hèn nhát ở rìa sân đấu. Bỗng hắn tia thấy Ewan đang ôm xô nước đi ngang qua, hắn hét lớn:
- NÀY EWAN! RA TẬP VỚI TỚ ĐI!

Ewan giật mình run rẩy, cậu ta có vẻ chần chừ. Nhưng Gub đã hết kiên nhẫn:
- RA ĐÂY NHANH ĐI THẰNG OẮT KIA! KHÔNG THÌ TÍ NỮA KHÔNG CHỈ CÓ TAO TẬP VỚI MÀY ĐÂU ĐẤY!

Nhóm bạn của Gub cười khúc khích. Ewan lập cập lôi một thanh kiếm gỗ ra. Gub thì đập đập thanh của mình lên vai chờ đợi đối thủ tiến đến. Trọng tài chưa hô dứt "bắt đầu" thì Gub đã quật một phát ngang vai Ewan, khiến cậu ta ngã nhào ra đất và kêu lên một tiếng.

- IM NGAY! Một người lính không biết kêu gào!
Gub lại quật thêm cú nữa vào chân cậu ta.
- ĐỨNG DẬY! Ở đây không có chỗ cho sự hèn nhát!
Thanh kiếm gỗ nện vào lưng Ewan.
- Tao đang dành thời gian ra huấn luyện mày đấy! Mày nên thấy biết ơn vì điều đó!

Đám đông im lặng, chỉ có tiếng vụt đôm đốp cùng tiếng cười ngặt nghẽo của nhóm Gub.

Bỗng có ai nắm vai xoay ngược Gub lại phía sau. Là một chàng trai trẻ, dù nhỉnh hơn phần lớn mọi người, nhưng vẫn thấp hơn Gub nửa cái đầu. Bờ vai cậu săn chắc, bộ ngực trần nở rộng.
- Tao sẽ tập với mày. Để cậu ta đi đi.
Gub ngạc nhiên, rồi phì cười:
- Được, tao chán thằng gầy kia rồi, nên nện thằng nào có tí da thịt cho sướng.

Cả hai vào vị trí, Gub còn chả thủ thế tử tế, hắn tự tin vào sức mạnh của mình. Gub đảo mắt quanh cơ thể người đối diện, ước lượng xem đánh vào đâu sẽ thích nhất. Rồi hắn vung kiếm quật vào cổ chàng trai nhưng cậu ta né được, kèm cú phản đòn vào eo Gub. Hắn ngơ người ra, rồi tức thì sự xấu hổ trào dâng, Gub quay lại chém một cú nữa thì bị vụt vào vai. Khó hiểu, hắn vừa xoay ra thì bị gõ vào tay, đánh rơi kiếm. Giờ thì Gub đã thật sự tức giận, hắn phải đánh chết thằng này cho bớt nhục nhã. Hắn gào lên vào lao vào nhưng lại ăn một gõ vào khuôn mặt đỏ bừng của mình rồi ngã dúi về phía trước.

Chàng trai gác kiếm lên vai, tay chống hông, tặc lưỡi rồi bỏ đi. Gub lồm cồm bò dậy, hắn thờ phì phò, mắt long sòng sọc. Hắn chồm vào chàng trai từ phía sau vào vật chàng trai xuống đất. Cậu ta bất ngờ trước hành động này và cố vùng vẫy, nhưng Gub quá khoẻ và nặng. Cậu đập trán vào mũi Gub, đẩy ngược được hắn ra và trèo lên bụng hắn. Ngay khi Gub mở mắt, cậu đấm thẳng dập mũi hắn. Gub nắm lấy vai cậu định quăng ra nhưng hai ba cú đấm khác dồn vào mũi khiến hắn choáng váng và gục luôn, bất tỉnh.

Cả buổi hôm đó cả trại huấn luyện truyền tai nhau về Edward mạnh mẽ đã đánh bại Gub to béo. Adrian đang ngồi mài kiếm cũng nghe danh anh ta. Anh cũng thầm mong một ngày nào đó sẽ được đọ sức với Edward. Nhưng ngày mai họ có đợt xuất quân thực chiến đầu tiên, nên thách đấu để sau.

Edward rửa sạch chỗ bùn đất trên người trước khi về lều. Cậu ta là con của một vị nào đó nên được học đọc, viết và kiếm thuật từ nhỏ. Mái tóc vàng kim thanh tú cùng chiếc mũi cao khiến cậu ta không khác gì hình mẫu của những vị anh hùng.

Không chỉ thế cậu ta còn có một hầu nữ để phục vụ trong lều riêng. Quá nhiều ưu ái đặc quyền cho một gã tân binh trong trại huấn luyện. Với mớ phước lành từ đấng Ethrain về cả ngoại hình, phẩm chất, xuất thân tới tài năng. Cứ như thể Edward đẹp trai chính là nhân vật chính của thế giới này vậy. Ai cũng nghĩ thế.

Đại tướng Roden đeo viên ngọc xanh lấp lánh như trời đi dọc hàng tân binh:
- Nay là ngày đầu tiên lũ ăn hại các ngươi trở thành chiến binh! Hãy chiến đấu để bảo vệ những người thân yêu phía sau những bức tường, bảo vệ họ khỏi lũ huyết ác ma man rợ! NGÀI ETHRAIN Ở BÊN CHÚNG TA!

Nhóm của Gub cười cợt, chúng là cô nhi, nên chả có ai thân thích để bảo vệ cả, chiến trường là nơi để tìm kiếm vinh quang.

Ewan đứng lọt thỏm giữa hàng ngũ, lâu lâu đưa tay chỉnh lại mũ giáp cho không cụp vào mắt. Edward thì được bố trí ở sâu phía sau nhằm quan sát, học tập Roden chỉ huy, và có thể do nhờ thế lực của gia đình bảo vệ khỏi hiểm nguy của tiền tuyến nữa.

Roden tay nắm chặt cán búa, nhìn về phía đám huyết ác ma. Có một nhóm chừng sáu tên, trang bị bình thường. Những bước chân nặng thịch lún vào nền đất, chậm rãi tiến đến quân Zenian. Roden giơ cao cây búa, hét to, đám lính phía sau cũng hò reo, tiếng vũ khí kim loại gõ vào nhau đầy hào hứng.

Roden dẫn đầu lao về phía trước, đám huyết ác ma cũng dần tăng tốc, từng bước chân nặng nề nay cày nát mặt đất lên. Chúng gầm rống lên một tiếng vang vọng cả vòm trời.

Roden chặn đường, cản bước hai tên ác ma lại. Nhưng tiếng hò reo của đám tân binh đã vụt tắt. Nhìn từ đằng xa đám ác ma trông cũng bình thường, nhưng khi lại gần, họ mới nhận ra khuôn mặt gai góc, hốc mắt, hốc mũi, chiếc miệng rực lửa cùng hàm răng to lớn, sắc nhọn như dao. Cơ thể đỏ thẫm của chúng quá to, cao ngang ngửa với Roden, người khổng lồ trăm năm có một của Zenian.

Bước tiến quân chậm lại, lũ ác ma xộc thẳng vào hàng ngũ, xé nát đội hình ra, chỉ một cái quạt tay đã hất tung vài ba người. Đứng trước một sức mạnh áp đảo cùng vẻ ngoài đáng sợ, đám tân binh dần quay đầu bỏ chạy, tiếng la hét thất thanh lẫn với tiếng gầm vang dội. Đội hình đã tan rã, bốn con ác ma mặc sức tung hoành giữa bầy người đang chạy tán loạn. Những nhát chém bổ xuống, quét qua những kẻ đang cứng đờ người vì sợ hãi. Roden mắt chằm chằm vào đối thủ trước mặt, hét to:
- ĐỪNG RỜI BỎ ĐỘI HÌNH! CỨ NHƯ HUẤN LUYỆN MÀ LÀM!

Roden thừa biết đám tân binh sẽ chạy hết khi đối đầu với lũ ác ma, vậy nên ông đã ra lệnh cho đội quân chính quy đợi ở phía sau, khi nào đám tân binh chạy trốn hết sẽ ra tiếp chiến.

"Qua trận này, những kẻ yếu ớt và những kẻ không biết lượng sức mình sẽ bị loại bỏ, và những kẻ còn lại, sau khi trải qua thực chiến, sẽ là những viên ngọc thô sau khi người thợ mỏ đập bỏ hết các lớp đá xung quanh."

Đó là những gì giáo hoàng Surth đã nói, chính sách của ông ta lộ rõ ý định khuyến khích nhập ngũ nhằm giết bớt người dân để giảm áp lực lên nông nghiệp và trị an.

Viên chỉ huy đội quân chính quy quan sát chiến trường, đám tân binh chạy vụt ngang qua anh ta, thở hổn hển, mặt mày tái mét, mồ hôi đầm đìa. Người chỉ huy ra lệnh đưa những người bị thương về trại rồi chuẩn bị tiến đánh. Bỗng anh nhận ra có một gã đang đánh tay đôi ngang cơ với một tên ác ma, gã này tay cầm thanh trường kiếm to, nặng nhưng vẫn rất linh hoạt luồn lách, né tránh những cú bổ của con huyết ác ma.

Do tân binh không được cấp giáp kim loại hạng nặng, Adrian không thể dính một nhát trực diện từ con huyết ác ma, nhưng vì phải tập trung né tránh, lưỡi kiếm của anh không thể gây ra một vết thương chí mạng cho nó được.

Không hiểu vì sao, nhưng dù rất muốn bỏ chạy, chân anh không chịu nhúc nhích, chỉ khi lưỡi kiếm của con ác ma vung đến, anh mới suýt soát tránh được. Adrian ngửa ra sau né một cú quạt rộng, bước lùi về, nhưng anh vấp phải xác của một người đồng đội, ngã ngửa ra sau, đánh rơi thanh trường kiếm.

Lập tức Adrian lăn qua một bên, né nhát bổ cắt đôi cái xác đang nằm trên đất. Anh đảo mắt tìm vũ khí rồi vớ lấy cây rìu và thanh đoản kiếm, trở mình xoay người lại rồi dùng hai món đồ đó, lấy hết sức gạt lưỡi kiếm đang lao xuống mình sang bên.

Lồm cồm bò dậy, Adrian bổ rìu vào con ác ma, nhưng lưỡi rìu đã mẻ, nó chỉ xuyên qua lớp da dày đỏ thẫm rồi kẹt cứng ở đó. Con huyết ác ma vung tay gạt Adrian ra nên anh giật mạnh cây rìu, làm gãy cán trước khi cánh tay gai góc kịp đập vào anh. Adrian mất đà ngã bệt xuống đất, nhân lúc con ác ma đang cạy lưỡi rìu khỏi ngực, anh đâm thanh kiếm xuyên qua đùi nó.

Con huyết ác ma giật mình rú lên, cào một vệt dài trên ngực nó, lưỡi rìu rơi bộp xuống đất, nhuốm máu. Nó rút lưỡi kiếm ra khỏi đùi, quăng xuống đất rồi lao tới tóm cổ Adrian, ghì chặt anh xuống đất. Tay còn lại vung cao thanh kiếm.

Adrian không thở nổi, anh giãy đạp tuyệt vọng, dùng hết sức bình sinh đá vào người con huyết ác ma, lắc dữ dội hai vai nhằm nhấc bàn tay của nó ra khỏi cổ mình. Sự bất lực trước sức mạnh tuyệt đối khi ánh mặt trời rọi qua lưỡi đao lấp lánh đang giơ cao, chiếu thẳng làm loá mắt Adrian.

Anh giãy dụa điên cuồng nhưng bàn tay thô cứng nặng nề đó không di chuyển lấy một li. Rồi anh kiệt sức dần, anh đá liên tục vào háng con ác ma nhưng không có phản ứng, chỉ có tiếng côm cốp như va vào đá vang lên. Adrian không còn nghe thấy gì nữa, chỉ có tiếng lùng bùng của chiến trường bủa vây.

Khoảnh khắc lưỡi đao lấp lánh rơi xuống, Adrian nhắm mắt, quay đầu sang một bên, trước mắt anh hiện lên người con gái với mái tóc vàng óng ả dài ngang thắt lưng. Một cơn lạnh buốt chợt hiện ra tiếp nối trên trán Adrian.

Rồi con huyết ác ma nằm đè lên Adrian. Ngực anh nghẹn lại, anh mở mắt thở hổn hển. Mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi Adrian. Thứ gì đó ươn ướt chảy dọc xuống gáy anh. Adrian lấy hơi rồi dồn hết sức lật con ác ma ra. Hai cánh tay anh căng cứng, khuỷu tay run bần bật, gót chân tì chặt vào mặt đất làm điểm tựa. Con huyết ác ma nhấc dần rồi lật ngửa ra. Bấy giờ, Adrian mới đứng dậy loạng choạng nhìn xuống.

Con huyết ác ma với cái cổ bị chém một nửa đang ứa máu ra ròng ròng như con gà bị cắt tiết, cái đầu nó vẫn lủng lẳng chưa rời thân. Rồi mồ hôi chảy vào mắt Adrian, anh lấy tay quệt đi. Mùi sắt bốc lên, anh mới nhận ra đó không phải mồ hôi, mà là máu đỏ đang tuôn ra từ trán mình.

Ngẩng lên tìm kiếm người vừa cứu giúp mình, Adrian thấy một vị kỵ sĩ vác thanh bardiche đang phi đến chỗ mà Roden đang cầm cự với 2 con huyết ác ma. Chúng thấy và né lưỡi đao bay tới, nhưng chiếc búa khổng lồ đã quật gãy chân 1 tên khiến nó ngã khuỵ xuống, gào thét trong đau đớn. Con còn lại nhân cơ hội vung rìu lao vào Roden, nhưng lưỡi bardiche bổ phập xuống đầu nó.

Roden thở phì phò qua chiếc mũ giáp:
- Anh đến muộn.

Người kỵ sĩ giật vũ khí khỏi xác con ác ma, cười hề hề:
- Ít ra ta chịu đến.
Phía sau, quân đội chính quy đang bao vây ba con ác ma còn lại.

- Anh thấy đám tân binh thế nào?
- Không thể nói gì nhiều khi anh dẫn một đám ô hợp ra đây, chúng chỉ là đám đầu đường xó chợ, cũng chả có trang bị cần thiết để chống chọi lại bọn huyết ác ma.

- Ngồi trên lưng ngựa nên quan sát được nhiều nhỉ?
- Nhưng có gã kia làm ta chú ý. Hắn tiềm năng đấy.
- Đâu?
- Dưới lưng ngựa thì không thấy được đâu đồ bị thịt.

Rồi họ cười khằng khặc với nhau.

Adrian lết về trại tập trung, cơ thể con ác ma đè lên làm trật một bên vai, phổi cũng bị tổn thương. Có người bên đội hậu cần chạy ra đỡ Adrian đến một tấm vải trải trên đất để ngồi. Còn nhiều người bị thương nặng hơn nên anh phải đợi.

Khò khè khó nhọc, Adrian nhìn từng người được đưa về trại. Kẻ thì tự về như anh, kẻ thì được đồng đội vác, kẻ thì nằm cáng, có khi chỉ nhặt được cái tay khi cơ thể đã bị giẫm nát. Mùi máu thịt tanh tưởi đặc quánh bốc lên từ miệng những vết thương tươi đang dần thối rữa. Tiếng rên rỉ, kêu gào vì đau đớn làm sầu thảm cả bầu không khí.

Rồi Adrian thấy Gub đang thất thần ngồi phía kia. Hắn chẳng xây xước mấy, nhưng khuôn mặt thất thần lộ rõ vẻ kinh hoàng. Gub ngồi ôm đầu, rồi vò tóc. Adrian ngó ra thì thấy Ewan đang nằm trên tấm vải phía sau Gub, nhiều quân y đang túc trực bên cậu ta.

Adrian gượng đứng dậy, bước đến chỗ Ewan, Gub đã che đi nửa người cậu ta. Adrian đi qua Gub, mới thấy Ewan đã cụt hết hai chân và hai tay. Nhóm quân y đã băng bó cầm máu lại, nhưng có vẻ không qua khỏi, họ đã vội chạy sang chỗ những người còn có thể cứu được khác.

Adrian ngồi xuống cạnh Gub. Hắn ta lẩm bẩm:
- Tại sao thằng đó lại đỡ nó... Tại sao nó lại đẩy tao ra... Ôi hỡi đấng Ethrain....

Rồi hắn chợt chộp lấy vai Adrian hét to:
- ĐÁNG RA TAO KHÔNG NÊN ĐẾN ĐÂY! ĐÁNG RA TAO NÊN BỎ CHẠY!

Adrian chỉ ngồi im lặng, thở khò khè. Mùi máu tanh kinh tởm, Adrian cảm chừng như sắp nôn đến nơi, anh không nghĩ mình nên ngồi thêm ở đây nên anh đứng dậy, vỗ vỗ vai Gub đang ú ớ rồi bỏ đi.

Anh đi ngang qua một vị chỉ huy đang hô to:
- Nhanh lên, ta bị phục kích! Bọn huyết ác ma đã tách làm hai nhóm và vòng ra sau và tấn công đoàn của ngài Edward rồi!

Vết thương trên trán Adrian rất sâu, máu cứ chảy không ngớt, vai trái anh thì đau nhức, hễ cử động là như thể cánh tay bị bứt ra vậy, các ngón tay cứng đờ, tê dại, lạnh buốt. Ngực anh vẫn đau nhức, như thể có ai đó đang ngồi lên đó. Từng lần nuốt nước bọt xuống đều đẫm vị mặn của mồ hôi và vị ngây của sắt. Toàn thân anh bết bát, nhớp nháp đầy máu. Anh nhớ lại cái trải nghiệm kinh hoàng khi anh đã ở rất gần cái chết. Anh rùng mình.

Adrian ra một gốc cây, rồi nôn thốc nôn tháo ra, nôn muốn lộn cả ruột ra ngoài. Bãi nôn toàn nước dịch dạ dày đỏ thẫm do trộn với máu tươi. Máu không trộn đều với bãi nôn mà vẫn tách ra thành những tia đỏ rạch ròi với vũng nước ngả vàng kia.

Andrian quỳ gục xuống, tay tựa vào gốc cây, ộc hết toàn bộ những gì trong bụng mình ra. Vị đắng ngắt, cay xé họng trào dâng dọc thực quản, lan ra khắp khoang miệng. Nước dãi anh đặc, dính, khi nhổ ra thì không rời mà rỏ thành những sợi dài, đắng chát.

Nhưng mắt anh chỉ nhìn thấy bóng hình màu đỏ khổng lồ đang ghì chặt mình xuống đất, lưỡi đao lấp lánh che khuất ánh mặt trời. Hình ảnh đấy ám ảnh tâm trí Adrian cùng nỗi sợ đối với những thứ vượt quá sức tưởng tượng của anh. Rồi anh lại nôn tiếp, vét sạch ruột gan mình đến từng giọt dịch chua loét kinh tởm ra khỏi người. Vị cay đọng lại nơi đầu lưỡi, bám vào răng và phủ đầy vòm họng

Ngồi nghỉ ngơi ở dưới gốc cây một thời gian, Adrian đã bình tĩnh lại đôi chút. Anh thấy có một đoàn người ngựa phi đến doanh trại. Anh tưởng trận chiến đã kết thúc rồi? Khi mà Đại tướng Roden cùng Tổng lãnh hiệp sĩ Zurion đã tiêu diệt toàn bộ số huyết ác ma còn lại cùng đội quân chính quy lúc Adrian vừa rời đi?

Adrian gượng đứng dậy, bên vai bị thương chợt nhói đau khiến anh nhăn nhó, lại làm vết thương trên trán lại đau, hơi rỉ máu. Adrian ngao ngán, anh đã mất bao thời gian ngồi ở gốc cây cầm máu, giờ vì một chút biểu hiện cảm xúc mà nó lại mở miệng. Khó chịu thật.

Bước lại gần doanh trại, Adrian thấy có chiếc bọc vải trắng rướm máu được chở trên xe ngựa. Nó được để riêng chứ không chất chung với những cái xác khác nên anh nghĩ đây có thể là một người quan trọng.

Một vị quan trong triều đình đi đến. Bộ áo lụa cầu kì, mái tóc hoa râm bóng mượt được chăm sóc kỹ lưỡng cùng mùi dầu thơm đắt tiền đã nói lên thân phận của ông ta.

Ông bước nhanh hối hả, mặt tái mét đi, binh lính đứng dạt ra tránh đường. Ông đi đến bên bọc xác đặt trang trọng trên chiếc xe kéo, run rẩy gỡ từng lớp vải ra, Roden và Zurian đã bỏ mũ xuống, đứng cạnh bên ông, mắt nhìn xuống đất.

Ông ta chập chững lùi lại vài bước rồi ngồi phịch xuống cái thùng cạnh đó. Adrian tò mò rướn lên xem nhưng chỉ thấy vài sợi tóc vàng óng trồi ra khỏi cái bọc. Rồi anh nghe tiếng Zurian nói:
- Rất lấy làm tiếc trước mất mát của ngài, chúng tôi sẽ dốc toàn lực tiêu diệt toàn bộ lũ huyết ác ma để báo thù cho con trai ngài.

- Im đi.

Không ai nói gì nữa.

Rồi vị quan nói:
- Các ngươi chỉ biết ngồi đợi bọn chúng tấn công chứ có bao giờ chủ động giao chiến đâu.

Ông ta đứng dậy, quát to:
- TA KHÔNG CẦN SỰ TRỢ GIÚP TỪ LŨ BẤT TÀI CÁC NGƯƠI! Ta sẽ tự tập hợp lại các nhóm thám hiểm vào khu rừng! Quản lý và đầu tư cho họ thành một tổ chức với mục đích duy nhất là đi tìm kiếm nguồn gốc của lũ huyết ác ma! TỪ ĐÓ DIỆT TRỪ TẬN GỐC LŨ RÁC RƯỞI BỌN CHÚNG!

Nói rồi ông ta phừng phừng quay đầu đi thẳng về xe ngựa. Nhưng được nửa đường thì khựng lại. Ông ta quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Roden và Zurian:
- Hãy chôn cất con trai ta trong nghĩa trang quân đội, nó luôn mơ ước được trở thành một Đại tướng và dành quá nửa cuộc đời trong trại huấn luyện. Ít ra hãy để nó yên nghỉ cạnh bạn bè đồng chí.

Roden và Zurian cúi đầu, vị quan lên xe ngựa rồi đi mất. Bấy giờ mới có một bác sĩ nhìn thấy Adrian, anh ta ấn Adrian ngồi xuống và bắt đầu xem xét.

Bác sĩ chạm vào cái vai Adrian nhẹ nhàng, kiểm tra kỹ lưỡng mọi ngóc ngách. Adrian nghĩ rằng bác sĩ đang dùng phép chữa thương nên cảm giác cơn đau đang bớt dần. Rồi bác sĩ bẻ rốp một cú khiến cái vai về lại vị trí. Rõ ràng Adrian chả hiểu gì về ma thuật cả, anh giật nảy mình rú lên rồi gục xuống đau đớn vì bất ngờ.

Bác sĩ đẩy Adrian ngồi thẳng dậy và đặt tay lên ngực anh. Adrian cảm thấy phổi căng ra như khi hít vào hết sức, mặc dù anh chẳng làm gì cả. Nhưng anh không thở ra được. Bắt gặp ánh mắt hoảng loạn của Adrian, bác sĩ chỉ im lặng giơ tay ra hiệu mọi chuyện đều ổn thôi. Anh bác sĩ kiểm tra mọi cái xương sườn xem còn chấn thương nào không. Đến khi đã chắn chắn, anh ta mới thả cho Adrian thở ra.

Cơn khó chịu của việc bị bắt nín thở dần vơi bớt, và Adrian nhận ra mình không còn bị khó thở hay đau ngực như trước nữa. Rồi bác sĩ xem đến cái chân, anh ta nói:
- Bên chân này của cậu yếu hơn bên còn lại, không biết vì sao, vết sẹo kì lạ hình ngôi sao bốn cánh be bé này có thể là nguyên nhân. Cậu bị thương từ bé à? Không hả? Kệ đi, cứ nghỉ ngơi là nó sẽ khoẻ lại thôi.

Anh ta lôi ra một gói giấy, đưa cho Adrian, dặn anh rửa sạch vết thương trên trán bằng nước rồi bôi chỗ thảo dược nghiền này vào. Nó sẽ hỗ trợ khử trùng, giảm đau và cầm máu.

Vị bác sĩ vỗ vai Adrian rồi rời đi, rồi Zurian bước đến, ông ta cao lớn hơn một người bình thường nhiều, có mái tóc dài ngang ngực, cây bardiche thương hiệu đã được cất ở đâu đó. Adrian thấy khó hiểu, ông ta không thấy mái tóc kia vướng víu à? Đội mũ giáp thì vừa chật vừa nóng, tóc còn bay vào mặt, gây cản trở chiến đấu nữa. Nhưng chắc Tổng lãnh hiệp sĩ có cách của ông ấy. Zurian nói:
- Ta chắc cậu biết ta là ai. Ta đã thấy cậu chiến đấu. Cậu chiến đấu tốt, và ta mong muốn đào tạo cậu để trở nên tốt hơn nữa. Cậu có một tương lai hứa hẹn đấy. Tên cậu là gì?

- Adrian.
- Adrian, tốt, từ giờ cậu sẽ theo ta, xem ta làm việc và tập luyện cùng ta.
- Nếu tôi từ chối thì sao?

Zurian có vẻ bất ngờ. Ông ta hỏi:
- Cậu đang nhận được lời mời huấn luyện từ người vĩ đại nhất chiến trường này đấy. Ai lại có thể từ chối được cơ chứ?
- Ông dùng bardiche trên lưng ngựa. Tôi không nghĩ ông sẽ biết cách dạy tôi dùng trường kiếm đâu. Hơn hết, tôi không muốn phải nghe lệnh của ông cả ngày.

Zurian cười:
- Cậu có thể học nhiều thứ từ ta hơn là chỉ có cách chiến đấu đấy. Và yên tâm cậu không phải người hầu của ta, mà là học trò.

Adrian vẫn nhìn ông bằng ánh mắt ái ngại, họ mới gặp nhau lần đầu, anh chưa tin ông ta luôn được.

Zurian nhìn về phía xa xăm, nói:
- Kiên định là tốt. Nhưnh để mà có thể tự do làm theo ý mình, cậu phải làm theo ý người khác trước đã.

Trông Adrian ngơ ngác, ông tiếp:
- Cậu thấy ta có phải nghe lệnh ai trên chiến trường không? Muốn được như ta thì hãy cố vươn lên vị trí của ta trước đi.

Nhìn chàng trai trẻ đang đăm chiêu, Zurian ngồi xuống cạnh Adrian:
- Thấy phía kia không? Đó là khu mỏ nơi toàn bộ quặng sẽ được khai thác, vận chuyển về thành phố để chế tác thành vũ khí, trang thiết bị cùng công cụ kim loại. Cậu nghĩ xem, Zenian sẽ giàu mạnh cỡ nào nếu ta khai thách khu rừng và phát hiện thêm vài mỏ quặng như thế nữa? Ta sẽ đưa dân ra ngoài thành định cư thành những ngôi làng, mở rộng nông nghiệp và công nghệ, giải quyết vấn đề chỗ ở và việc làm trong thành phố, qua đó giảm tội phạm đi. Đúng không?

Adrian gật gù, anh cũng chỉ hiểu đại khái ý định của Zurian. Nhưng anh cũng biết, giáo hội, đặc biệt là giáo hoàng Surth sẽ không đời nào để người dân ra khỏi những bức tường thành thần thánh và đi vào khu rừng nguyền rủa. Chỉ có những học giả đặc biệt, hoặc tội phạm bị lưu đày mới được bước chân vào khu rừng.

Vì theo truyền thuyết kể lại, các vị thần đã tạo ra một vùng đồng bằng rộng lớn và giúp đỡ con người xây dựng toà thành Zenian nhằm bảo vệ họ khỏi lũ huyết ác ma. Việc rời khỏi toà thành đi nơi khác định cư trú do đó có thể hiểu là một sự ngu xuẩn, báng bổ khi quên đi lời căn dặn của thần linh cổ xưa, ngây thơ đưa mình vào cái chết đau đớn khổ cực.

Cũng như những lời đồn về nguồn gốc của lũ huyết ác ma, cũng có người không tin vào truyền thuyết của những vị thần, họ chỉ giả vờ tin thôi.

Zurian đội mũ lên đầu, đứng lên:
- Nếu đổi ý, hãy tìm gặp ta ở doanh trại số 1.

Nói rồi ông đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro