Chương 8: Học viện ma thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zurian lôi Adrian theo mình vào trong thành, dự tính sẽ giới thiệu thằng bé với ông bạn Agon. Cái chức Tổng lãnh hiệp sĩ của ông khi vào trong thành chẳng khác gì cái danh hão, mang tính biểu tượng với dân chúng nhiều hơn là quyền lực thực tế.

Zurian thấy vậy cũng hợp lý, không đời nào một kẻ chỉ biết đến đàn bà và chém giết như ông ta lại xếp ngang hàng với một quận chúa, người phải quản lý đời sống của biết bao người dân. Đến cả nhu yếu phẩm cho quân đội cũng là do người khác lo liệu, không khiến đến Zurian. Do vậy nên lời nói của ông chỉ có trọng lượng trên chiến trường mà thôi.

Các quý tộc, quan chức khinh mấy gã Tổng lãnh hay Đại tướng lăn lộn ngoài những bức tường kia ra mặt. Còn Agon, ông ta là một học giả đã dành cả đời chuyên tâm nghiên cứu ma pháp, trong khi Zurian đang tán tỉnh các cô gái đi trên đường và đánh lộn trong các quán rượu.

Zurian mở tung cửa học viện ma thuật ra, mặc kệ ánh nhìn phán xét từ những học viên dành cho sự phá bĩnh đó. Tiếng bước chân lộp cộp dứt khoát từ đôi bốt cưỡi ngựa vang vọng khắp sảnh đường lát nền đá sáng loáng. Adrian bước vội theo Zurian, lo lắng ngó nhìn xung quanh, trong khi ông ta rất tự nhiên phi thẳng giữa hành lang, cắt đường của vài học giả đang ôm chồng giấy tờ, khiến họ giật mình khựng lại.

Đám học giả mặc áo choàng trắng mềm dài quá mắt cá, chân xỏ đôi giày lót lông mỏng, đầu quấn khăn trắng. Có chiếc huy hiệu học viên vàng lấp lánh lủng lẳng trên chiếc khăn vắt qua vai, rủ xuống ngực.

Adrian cảm giác mình và Zurian đang phá tương đối nhiều luật lệ của học viện khi mọi ánh mắt ở bàn, trên cầu thang, cạnh tủ sách, cả sau lưng và trước mặt đều đổ dồn vào hai gã ồn ào bẩn thỉu vừa xuất hiện.

Zurian đi đến đâu, các học viên đứng nép sang đến đấy, họ không muốn bộ giáp da dính đầy bùn đất bụi bặm kia quệt phải tà áo tinh tươm của mình. Zurian liếc mắt nhìn khoái chí lũ học giả đang co ro trong góc, chật vật ôm chỗ sách vở để né ông.

Zurian lại mở tung một cánh cửa khác, dẫn vào một thư phòng rộng rãi với tấm thảm đỏ trải giữa sàn, nổi bật hoàn toàn so với những cây cột đá trắng. Giữa phòng là một cái bàn gỗ to lớn chật kín các giấy tờ và dụng cụ, dưới sàn la liệt các chồng sách, ghi chép, báo cáo đủ loại. Zurian ngó một vòng rồi lại ra khỏi phòng, nhìn quanh đám học giả.

Nhắm được con mồi, ông ta tiến đến chặn đường một cô gái đang ôm cuốn sách đi ngang qua đó. Cô ta giật mình định né đi nhưng Zurian vòng ra, bước vài bước và dồn cô vào góc tường:
- Quý cô có thể cho tôi biết Đại tướng Agon đang ở đâu không?

Cô gái run rẩy cúi gằm mặt không dám nhìn lên, tay chỉ về phía có tấm bảng ghi "Phòng thí nghiệm". Zurian mỉm cười cảm ơn rồi bỏ đi nhanh chóng, khiến Adrian bối rối đuổi theo. Qua một dãy hành lang tối, đến trước cánh cửa khổng lồ, lần này thì Zurian tử tế mở nó ra.

Một người đàn ông trạc năm mươi với mái tóc và bộ râu trắng đang ngồi bên chiếc bàn kim loại rộng lớn. Ông ta mặc đồ giống thợ rèn hơn là học giả, ngồi khắc gì đó lên một thanh sắt. Nghe tiếng cửa, Agon chẳng rời mắt khỏi công việc, chỉ nói to:
- Chẳng phải là gã Zurian đấy sao? Kẻ dám phá bĩnh tôi mà không hẹn trước thì chỉ có ông mà thôi.

Zurian ngó qua vai Agon:
- Ông có món đồ chơi gì mới à?
- Là một công nghệ mới tôi đang thử nghiệm. Tôi sẽ khắc những khuôn mẫu hạt ma lực vào thanh sắt này, tạo thành một mạng lưới các vật chất siêu cứng trong suốt bao phủ nó. Một khi tôi truyền ma lực của tôi vào trong, thanh sắt sẽ được bao phủ trong một lớp bảo vệ, từ đó ứng dụng thêm vào áo giáp.
- Tôi không hiểu gì đâu ông bạn à. Nhưng tôi mang đến cho ông một thứ mới mẻ đây.

Agon quay lại nhìn Adrian, rồi quay sang Zurian khó hiểu, ông ta cau mày:
- Một cậu bé? Ông hết thích phụ nữ rồi à?
- Ha, đùa hay đấy. Đây là học trò của tôi, nhặt được trong trận đầu tiên của nó. Thằng bé có vẻ sáng dạ nên tôi muốn ông ngó qua nó.

- Tôi là Đại tướng đấy, tôi không dạy học cho những kẻ không có tố chất, và nhất là tôi không làm không công.
- Thôi mà, nể tình ông bạn già của ông đi. Và nếu ông muốn có chuột bạch cho các nghiên cứu của mình, ông có thể dùng nó.
- Để cho rõ thì tôi lớn hơn ông cả chục tuổi đấy Zurian, "ông bạn già" của tôi ạ.

Agon đứng dậy bước đến trước Adrian, nhìn từ đầu đến chân cậu:
- Có tiềm năng. Tôi nhận.

Zurian vỗ vai Adrian cái bộp, cười tự hào:
- Chú mày đã được người thông thái nhất Zenian công nhận đấy. Từ giờ chú mày sẽ ở đây học tập với Agon. Đừng ý kiến gì cả, ta không nghe đâu.

Zurian ngồi lại chơi nói chuyện, với Agon cả buổi chiều. Họ nói toàn những thứ quá sức tầm thường so với địa vị họ, khác xa tưởng tượng của Adrian. Họ bàn về việc quán Đuôi Bò vừa có món mới, về đôi giày đi ngựa mới của Zurian, hay đáng lẽ ra nên làm cốc hai quai cho người thuận tay trái và người thuận tay phải có thể cùng dùng được.

Trông Agon có vẻ hào hứng khi nói mấy chuyện tầm phào này hơn khi trao đổi công việc lúc ban nãy. Trông lão cười nói vui vẻ, tay vân vê bộ râu bạc thật đối lập với các học giả lạnh lùng lầm lì trong học viện, khiến Adrian cảm thấy một sự thoải mái lạ kỳ khi ở bên ông ta.

Zurian vừa rời đi, Agon ngồi lại vào bàn, nhìn Adrian đang yên vị phía đối diện, vẫn im lặng kể từ lúc hai ông già nói chuyện. Agon nghiêm nghị nói:

- Nghe này nhóc. Chắc hẳn cậu đã thấy cách các học giả đối xử với hai người từ lúc bước vào học viện rồi. Ta sẽ sắp xếp cho cậu một căn buồng nhỏ, còn từ ngày mai, cấm tiệt việc sử dụng bạo lực hay đi một mình mà không có ta giám sát. Rõ chưa?

Dù Agon ra lệnh rõ ràng, nhưng không có một tí sức nặng nào như quân lệnh của các giáo quan cả. Adrian chỉ biết gật đầu.

Đêm đó, Adrian nằm trên chiếc giường mềm mại mà anh chưa bao giờ nhận được khi còn ở cô nhi viện hay trong trại huấn luyện. Căn phòng quá sạch sẽ và yên tĩnh, không có tiếng ngáy khọt khẹt, cũng chẳng có tiếng mấy gã phát điên lầm rầm trong góc phòng.

Kiếm của Adrian đã để lại tại doanh trại, mà có mang thì cũng chẳng có đá mài, không có gì để anh giết thời gian lúc đêm cả. Anh không quen với sự im lặng này.

Adrian vắt tay lên trán, nhắm mắt lại cố ngủ. Không biết giờ này Merrin đang làm gì.

*

Adrian cứ có cảm giác bồn chồn. Lớp áo choàng cùng đôi giày lông mềm mại này quá lạ lẫm với anh.

Agon dẫn Adrian qua các dãy hành lang và lên một vài bậc cầu thang, qua một cánh cửa vào một giảng đường với các dãy ghế uốn tròn, thấp dần xuống bục giảng. Vị học giả chỉ cho anh một ghế ngồi rồi bước xuống bục giảng.

Ánh sáng mặt trời chiếu qua mái vòm, rọi thẳng xuống Agon như một tâm điểm của căn phòng tối tăm.

- Ta là Agon. Một trong bốn Đại tướng của Zenian, cũng là quản lý học viện này. Từ hôm nay, ta sẽ là giảng viên của các trò.

Adrian nhìn quanh, trên các dãy ghế toàn là đám con cháu quý tộc hoặc các gia đình có truyền thống học thức tầm trạc tuổi anh. Adrian hơi ngại việc phải ở cùng lũ ngậm thìa vàng này. Chênh lệch giai cấp là một thứ đã ăn sâu vào tiềm thức của từng đứa trẻ.

Từ khu phố dưới nhìn lên, ta sẽ chỉ thấy những bức tường trắng cao chót vót mà mường tượng ra cuộc sống trên đó. Nhưng từ những dinh thự nhìn xuống, thì họ sẽ thấy một đám người lúc nhúc bên dưới, tìm mọi cách để tranh nhau nguồn tài nguyên khan hiếm.

Adrian dù không được ăn học nhưng ở cô nhi viện, anh được dạy rằng vua Edor và giáo hoàng Surth là hai người đứng đầu hai bộ máy cai trị Zenian - hoàng gia và giáo hội. Dưới đó là tầng lớp các quý tộc, quan chức lãnh đạo, các giáo chủ. Sau đó là các học giả và đội cảnh binh. Ở giữa sẽ là các thợ thủ công, thương nhân và nông dân rồi mới đến binh lính. Dưới cùng sẽ là đám tội phạm trộm cướp, giết người, phản giáo, những kẻ sẽ bị hành quyết công khai hoặc quăng xuống cái hố xác.

Theo như Adrian được dạy đếm thì giai cấp của anh kém các bạn cùng lớp hai đến ba bậc. Và không khó để chúng nhận ra có kẻ không cùng đẳng cấp đang hiện diện ở trong phòng. Adrian bắt được chữ "Agon" trong tiếng xì xào một nhóm đang ở gần đó.

Agon nói to:
- Có thể các trò đã biết hoặc chưa. Vạn vật xung quanh ta đều được cấu thành từ những hạt ma lực vô cùng nhỏ. Ví dụ như chiếc áo các trò đang mặc được đan từ hàng trăm hàng nghìn sợi lụa. Và thứ gì tạo nên các sợi lụa đó? Các sợi lụa mỏng hơn. Và chúng cứ được tạo thành từ các sợi mỏng hơn đến khi chỉ còn là các kết cấu hạt ma lực nối với nhau thành dạng sợi.

Ông vừa giảng vừa vẽ minh hoạ lên bảng. Adrian có hiểu, nhưng anh lại nghe thấy chữ "Agon" lần nữa.

- Do các hạt ma lực nhỏ hơn bất kì thứ gì có thể nhìn được và là đơn vị cấu tạo cơ bản nhất chúng ta mới biết cho đến hiện tại. Nên do đó chỉ có thể cảm nhận chúng qua xúc giác, và quá trình đó sẽ yêu cầu một quá trình luyện tập lâu dài và gian khổ. Trước hết ta sẽ giảng về ứng dụng của ma thuật trong đời sống.

Tiếng nói chuyện riêng làm Adrian cảm thấy khó chịu, nó làm ảnh hưởng tới việc nghe giảng của anh. Và nếu anh không đạt, Agon sẽ đánh trượt anh, rồi Zurian cũng sẽ không nhận anh làm học trò nữa, và anh sẽ không giúp được gì cho Merrin.

- Cơ bản nhất là ta nén các hạt ma lực lại. Khi không còn lực nén, chúng sẽ tự bắn ra, giải phóng các hạt ma lực ra, tạo nhiệt, có thể dùng để châm nến, đun bếp và sưởi ấm. Đặc biệt, sau khi giải phóng các hạt ma lực xong, chúng sẽ có xu hướng hút các hạt ma lực khác gần đó vào để tiếp tục phản ứng giãn nổ. Điều này sẽ tạo nên một chuỗi phản ứng dây chuyền gọi là cháy. Và khi nguồn các kết cấu hạt ma lực kém bền, dễ bị cuốn vào phản ứng xung quanh cạn dần, các chuỗi phản ứng cháy sẽ giảm quy mô rồi dừng hẳn khi lực nổ không đủ để duy trì lực hút.

Agon lôi ra các quả bóng vải, vừa giải thích vừa di chuyển chúng, minh hoạ cho các học sinh hiện tượng nén và giải phóng hạt ma lực.

Sau khi kết thúc buổi học vỡ lòng, Adrian đứng dậy đi ra cửa trước, đợi Agon. Nhưng một đám học sinh đã bu lại hỏi ông về những thắc mắc trong bài giảng. Có vẻ lão sẽ phải bận rộn một lúc.

Đứng ngoài lớp, dựa lưng vào tường cạnh cửa vào giảng đường, Adrian đang kiên nhẫn đợi Agon thì năm đứa học sinh khác lại gần anh.

Adrian chỉ cao ngang mắt thằng to con nhất, bên cạnh có hai thằng khác nhỏ con, mỏng người hơn và một đứa con gái. Một trong hai thằng kia lên tiếng:
- Trông mày lạ hoắc, tao chưa thấy mày xuất hiện trong các buổi dạ hội bao giờ. Thằng thường dân hạ đẳng như mày làm gì ở đây?

Adrian vẫn giữ im lặng, anh đang cân nhắc mình nên trả lời hay không, và từng lời nói của anh sẽ để lại ảnh hưởng như nào.

- Ê thằng não phân này mày điếc à?

Nó búng tay tanh tách bên mặt Adrian.

Thằng trùm sỏ giờ mới mở mồm:
- Biến mẹ mày đi, nơi này không phải chỗ lũ thường dân bọn mày có thể đến.

Adrian thấy lũ này hơi ngứa mắt. Anh tìm chỗ nào đó để nhìn vào, vì nhìn vào mặt mấy thằng này càng làm anh cáu. Vô tình ánh mắt anh lướt qua khuôn mặt của con bé.

Mặt nó nhăn lại khinh bỉ, núp sau thằng to con, bấu vào ống tay áo nó:
- Mẹ con lợn này mày đừng có nhìn vào tao với ánh mắt kinh tởm như thế.

Tên kia bỗng trợn mắt lên, thụi một cú vào bụng Adrian. Ruột gan anh quặn lại vì bất ngờ.

- Hạng súc vật như mày thì chỉ nên chơi với những con súc vật khác thôi.

Chả thấm vào đâu so với những trận hỗn chiến ở con hẻm ngày trước. Càng không đáng để so sánh với trại huấn luyện. Adrian hít vào, cố giữ bình tĩnh trước những lời lăng mạ.

- Tao cá rằng người trong mộng của mày cũng chỉ là con lợn phế phẩm tàn tật mà thôi.

Đó là giới hạn của Adrian. Anh trả lại cho thằng kia một cú đấm vào bụng. Khác với lũ con nhà giàu chỉ dùng bạo lực thuần thúy lên kẻ khác để mua vui, Adrian đã qua đào tạo.

Độ xoáy của nắm đấm dội trọn vẹn vào miếng gan nằm ngay điểm cuối của xương ức nằm giữa hai hàng xương sườn, khiến thằng to con kia gục thẳng xuống sàn. Cơn đau đột biến ngắt toàn bộ cảm giác từ nửa thân dưới trở xuống, biến thành một cục thịt nằm co giật dưới chân Adrian.

Con bé kia ré lên, khiến hai thằng đứng cạnh chợt tỉnh lại, rồi cũng vung nắm đấm lao vào Adrian. Anh chỉ đơn giản là đấm thẳng liền hai cú vào mũi một thằng, lách ra né nó ngã rồi đạp vào bụng, hất thằng còn lại ra.

Thằng duy nhất đang đứng trước mặt anh là thằng đã khiêu khích Adrian từ trước. Sự tức giận kiềm chế nãy giờ bộc phát, anh lao choàng tay ôm bụng nó rồi nhấc chân nó ra khỏi mặt đất. Thằng kia chưa kịp phản ứng gì đã bị quật cả lưng xuống nền sàn lát gạch.

Adrian đứng lên, những lời xúc phạm bọn chúng dành cho Merrin vẫn văng vẳng trong đầu. Anh nhìn qua đứa con gái. Nó giật mình bỏ chạy. Adrian điên tiết đuổi theo. Do con bé đó gợi chuyện mà bọn kia mới nhắc đến Merrin.

Mới bước được vài bước có ai đó đã chồm bám vào lưng Adrian, giữ chặt anh lại. Adrian định vùng ra nhưng giọng quát đó đã cắt đứt sự phẫn nộ của anh.
- DỪNG LẠI MAU ADRIAN!

Agon đang bám vào anh, gồng hết sức giữ Adrian lại. Anh chợt nhận ra mình đang làm gì. Anh dừng lại, chắp tay sau lưng, đứng nghiêm dõng dạc xin lỗi Agon, nhưng vẫn không nhìn vào mắt ông.

Lão buông anh ra, yêu cầu anh đứng yên đấy và ra kiểm tra mấy đứa đang quằn quại trên mặt đất.

Adrian đã làm trái với lời dặn của Agon. Nỗi sợ bắt đầu trào dâng khi nghĩ đến việc ông sẽ đuổi Adrian ra khỏi học viện. Anh chỉ biết đứng đó, nghe tiếng bọn bắt nạt kia ho lụ khụ dưới sàn.

*

- KHÔNG THỂ ĐỂ CON TÔI HỌC VỚI THẰNG THÚ VẬT NHƯ VẬY!

Ông Fizzel, quý tộc quản lý ngân khố của một quận, và cũng là cha của hai thằng nhóc bị Adrian tẩn, đang quát tháo ầm lên trong buổi họp phụ huynh về sự việc vừa sảy ra sáng nay. Một số vị khác cũng nhốn nháo lên, lo lắng cho sự an toàn của con mình.

- Tôi xin ngài Fizzel lượng thứ cho hành động của học trò tôi. Là do tôi đã chưa dạy dỗ nó tử tế...

Fizzel vẫn quát ầm lên, chì chiết Agon, đe doạ sẽ rút ngân sách của học viện. Agon thì đang phải vận hết óc để tìm cách khiến cho ông Fizzel bình tĩnh lại. Căn phòng tràn ngập những lời yêu cầu đuổi Adrian đi.

- Thôi.

Chỉ một tiếng đấy, toàn bộ im bặt. Tất cả quay ra nhìn người vừa mới lên tiếng. Tể tướng Joseph, người cố vấn trực tiếp cho đức vua, đứng dậy, từ tốn bước lại Fizzel.

- Nào nào ngài Fizzel, chỉ là trẻ con gây gổ thôi mà.
- Nhưng thưa Tể tướng, nó đã đánh trọng thương con của cả ngài nữa mà.

- Ta đã nói chỉ là trẻ con đánh lộn thôi mà.

Fizzel im bặt, lúc ấy bàn tay Joseph đặt trên vai ông rời ra.

- Vậy thưa Đại tướng Agon, ngài có thể cho tôi biết lý do cho sự hiện diện của một thằng nhóc thường dân nơi học viện cao quý này được không?

- Thưa Tể tướng, nó là một đứa nhóc được trại huấn luyện giao đến như là một vật thí nghiệm.

- Vậy có thể cho ta biết tại sao một vật thí nghiệm lại mặc đồng phục, ngồi trong lớp và được tự do đi lại trong khuôn viên học viện được không?

- Thưa ngài, đó là một phần của cuộc thí nghiệm và tôi xin mạn phép từ chối tiết lộ chi tiết do có thể ảnh hưởng tới tiến độ.

Joseph nhìn Agon một lúc, rồi ông ta gật gù:
- Không sao, thằng Philips nhà ta cũng đã quá tự cao về thể chất của nó. Coi như đây sẽ là một bài học cho nó về sự yếu kém của bản thân.

Bất ngờ ông ta vỗ tay cái bộp, rồi tươi cười tuyên bố buổi họp này đến đây là kết thúc. Tất cả các quan chức, quý tộc lẳng lặng rời đi.

Agon ngồi một mình trong căn phòng tĩnh lặng, vuốt mặt thở dài. Đa phần các gia đình quý tộc sẽ thuê các học giả về làm gia sư hoặc đích thân nuôi dạy chúng nhằm truyền lại những kiến thức, kinh nghiệm, mánh khoé kinh tế và chính trị bí mật của gia đình.

Ở những tầng cao, họ cạnh tranh với nhau bằng ngoại giao, mưu mô và thủ đoạn nhằm vào tước vị, quyền lợi. Dù cho được những nông dân, thợ thủ công ở bên dưới nuôi cho no đủ, các vị ấy vẫn nghĩ ra được cách để giết nhau.

Đã thế, quyền lực của đức vua lại đang bị lấn át bởi giáo hoàng. Báo hiệu cho những điều chẳnh lành.

Những gia tộc học giả, những người mưu cầu tri thức, kiến thức, lấy nó làm lẽ sống đột nhiên bị cuốn vào vòng xoáy chính trị này.

Nếu không phải vì cái chức Đại tướng, chắc Agon cũng đã tham gia vào một đoàn thám hiểm nào đó để vào khu rừng, khám phá những tri thức bị cấm bởi giáo hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro