14.Quỷ vô bi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cuối cùng cũng hạ được nó rồi." Cửu Bạch nhìn đống đổ nát ,lại nói tiếp:" Đúng rồi, huynh sử dụng pháp kiếm gì lại đả thương được mãng xà?"
Khiết Băng lại rút trong áo ra một lá bùa:" Là thứ này, vài hôm trước ta có đọc được một cuốn pháp khí vô tình thấy được cách tạo ra lá bùa này. Liền làm theo , cứ nghĩ vào tay ta chắc gì đã có tác dụng không ngờ lá bùa này lại mạnh đến vậy." Hắn lại đưa lá bùa sang cho y :" Sao? Lấy không? Ta có nhiều lắm." . Cửu Bạch trả lời :" Không." Khiết Băng lại lườm y , "xì " một tiếng quay đi.
" Cũng không biết nơi này do ai tạo ra . Thật kì công. " Y nói.
" Kì công như vậy không trừng là ả quỷ kia thì sao? Ngươi nhớ mấy cái xác bên ngoài tòa kia không? Nhất định là ả. Cứ nhắc tới là ta muốn nổi điên lên! "
" Ta lại cảm thấy không phải do nữ quỷ làm ra..Bởi nơi này không có mùi tà khí, cũng không có oán linh của lũ trẻ kia.." Y vừa nói xong , khung cảnh bỗng như những mảnh ghép dần dần biến mất . Lại trở lại căn phòng bình thường như cũ.
" Ấy! Nó tan biến rồi! " Khiết Băng bất ngờ .
" Ta hiểu rồi! Nơi này chính là cách thoát khỏi đây duy nhất. Ông lão kia không lừa chúng ta. Chúng ta sẽ phải vượt qua những ải do tòa nhà tạo ra theo từng tầng. "
" Gì?! Theo từng tầng?! Đây mới chỉ là tầng thứ 2 , còn hai tầng nữa lận! Này là muốn tiêu hao hết pháp lực của chúng ta thì có. Tầng này đã khó ăn như vậy , những tầng sau nhỡ vô tình pháp lực yếu thì phải làm sao? Khốn kiếp!"
" Nghĩ cách kiềm chế sử dụng pháp lực hơn, dùng cách đánh thông minh thôi.. Được rồi, đi lên thôi."
Cả hai theo cầu thang đi lên tầng thứ 3 . Vừa bước chân vào , nơi này không có ảo cảnh như tầng hai.
"Tầng này... sao chỉ là một căn phòng bình thường được?" Khiết Băng đi nhìn khắp phòng .
" Cảnh giác. "
Cả hai người đi quanh phòng nhìn xung quanh xem có điểm gì khác biệt. Nào biết bức tường cả hai vừa đi qua đã có một thứ đen xì lan ra ...
" Có mùi tà khí!" Khiết Bạch nói. Đồng loạt lùi ra giữa căn phòng. Một hắc một bạch hướng lưng vào nhau , tay cầm kiếm sẵn sàng chiến đấu. Giờ đây cả căn phòng đã chuyển sang một màu u tối, tà khí khắp nơi.
Từ trong bức tường kia có một đôi chân bước ra. Tiếp tới lại vô số bước ra từ những bức tường khác .. Chúng đầu tóc bù xù, mặt mày bị biến dị đến kinh sợ . Vây quanh y và Khiết Băng.
"Ta và ngươi mỗi người một hướng..Đánh!" Khiết Băng nói xong. Cả hai lại lần nữa rút kiếm ra ngoài , chém giết lũ quỷ này. Bọn chúng cũng không dại đến mức đứng im cho đánh , cũng dùng kiếm đấu cùng. Tiếng kiếm va vào nhau vang lên loạn cả căn phòng. Chỉ hai người lại đấu với vô số quỷ. Rất bất tiện né tránh được. Cứ đánh được con này con khác lại ở phía sau chém tới. Độ nhạy bén giúp cả hai tránh được chúng. Đánh một hồi bọn dưới chân bọn họ chỉ còn là những cái xác của bọn chúng . Cửu Bạch và Khiết Băng thở gấp . Cả hai lại đứng sát lại nhau.
Quả nhiên là quỷ. Có chết nữa chết mãi cũng không vấn đề. Bọn chúng bất động chưa được một lúc . Chợt những cơ khớp cứ cạch cạch vang lên . Thân xác tàn tạ , xương khớp lại gãy rất nhiều vẫn cố đứng lên ngả nghiêng . Chúng đang nhìn y và Khiết Băng mà cười như dại. Một làn khói đen xì làm cả hai vội che mắt lại . Mở mắt ra lại thấy xung quanh toàn là chính mình . Khiết Băng quỷ và Cửu Bạch quỷ đang đứng xen lẫn nhau. Y quay ra phía sau nhìn đã không thấy hắn đứng phía sau mình nữa. Mà chính là mình đang nhìn mình , từng cử chỉ giọng nói đều không sai dù chỉ một cọng . Y ngớ người ra một chút rồi lại tự tỉnh lại , thầm nhủ:" Là đám quỷ kia tạo nên." Khiết Băng cũng thấy chính mình lại có tận vô số phân thân , không sai một chút nào , lại nghĩ :"Hỏng rồi! Sao lại như thế này. Ai là Cửu Bạch thật. Hắn đang đứng ở nơi nào. Lúc nãy hai đứa còn đứng cạnh nhau mà. Sao "Cửu Bạch" nào cũng y hệt như hắn không sai dù chỉ một cọng vậy!". Hắn gọi lớn:" Cửu Bạch , ngươi chỗ nào!"
Cửu Bạch nghe thấy liền trả lời:" Ta ở đây!Khiết Băng!" . Không ngờ đám phân thân kia lại như biết y sẽ trả lời ra sao , đồng thời bọn chúng cũng nói:" Ta ở đây! Khiết Băng!" . Y và hắn mở to mắt kinh ngạc . Biết bao nhiêu " Cửu Bạch " ở đây biết ai thật ai giả. Từng hành động , cử chỉ , biểu cảm chúng đều y hệt .
Không suy nghĩ nhiều nữa cả hai chỉ đành đánh chính phân thân của mình . Nhưng thật sự rất khó đối phó. Đến cả chiêu kiếm bọn chúng cũng biết . Gần như ngang sức ngang tài. Không thể thắng. Đánh chính mình , những phân thân khác cũng tự tạo thành một đôi một cặp đánh chính mình tiếp.
Cả hai dừng lại chúng cũng dừng lại. Đổi hướng sang đánh " Khiết Băng" . Được biết cả hai năng lực đều như nhau , mặc dù khác pháp kiếm .
Y đánh " Khiết Băng" nhưng trong tâm vẫn sợ thật sợ đó chính là hắn . Cũng không dám mạnh tay.
Sau cùng lại bị kiếm của " Khiết Băng" sượt qua cổ. Chảy ra một vệt máu đỏ nhỏ đang chảy ra. Những phân thân khác của y cũng đồng loạt bị thương. Y sờ tay lên cổ trắng nõn của mình , tay dính máu . Mặt lại không tỏ vẻ đau đớn một chút. Cuối cùng vẫn tiếp tục chém giết . Xung quanh loạn xạ .
Y dùng tay mình , một chưởng vào ngực " hắn" . Ai ngờ phân thân này liền tan biến thành một đống tro vụn xám xịt dưới nền nhà.
Khiết Băng vô tình nhìn thấy được y đã diệt được một phân thân của mình. Y lại nói lớn:" Máu!" . Đám phân thân kia thế mà lại không nói theo. Khiết Băng nắm tay vào lưỡi kiếm kéo một là thật mạnh. Máu chảy ra , hắn dùng thanh kiếm dính máu của mình đâm thẳng vào ngực của phân thân cả của hắn và Cửu Bạch. Y cũng không khác gì là mấy , lấy lưỡi kiếm bén cứa vào gần phía dưới dưới khuỷu tay. Vô tình dùng lực mạnh làm vết cắt to ra . Máu chảy không ngừng. Máu dính vào kiếm . Thấm đẫm cả một vùng tay y phục .
Y hơi nhăn mặt , rồi cuối cùng xử sạch đám phân thân . Một hồi sau , tất cả trở thành những đống tro vụn dưới chân bọn họ. Những mảng đen xì trên tường cũng theo đó biến mất .
Y thở phào . Nhìn sang Khiết Băng hỏi hắn:" Huynh không sao chứ?" . Lại không thèm để ý rằng máu đã thấm đỏ cả tay y phục , khuôn mặt do bị mất nhiều máu mà tái nhợt cả đi . Khiết Băng nộ khí lại nổi lên , nói:" Ngươi còn hỏi?! Nhìn xem ngươi giờ ra sao đi ?! Máu của ngươi nó sắp chảy thành một vũng rồi kìa! "
Y lại nhìn xuống cánh tay mình " À" một tiếng .
Khiết Băng cầm cánh tay bị thương của y vén lớp vải lên :" Ngươi cắt để lấy máu uống à?! Cắt sâu thế làm cái chó gì?"
" Ta lỡ dùng lực hơi mạnh , nên mới như vậy. Ầy, không sao không sao!"
" Mặt ngươi tái nhợt ra như người chết tới nơi rồi kìa!"
"Hả? Ta á" y mở to mắt chỉ vào mình.
" Bị mất máu đến ngu luôn rồi!" Hắn lấy ra một lọ thuốc trong áo , rắc lên tay y ." Thuốc này của sư phụ đưa cho ta giữ, đề phòng khi bị thương. Nếu đưa cho ngươi giờ này chắc ngươi quên béng đi rồi!"
Lọ thuốc nhỏ này thế mà là một dòng hào quang chữa lành . Đổ vào vết thương tay , làm máu ngưng chảy lại. Khiết Băng nói:" Đừng chạm vào vết thương, nửa canh giờ sẽ liền lại. " rồi hắn cũng đổ một ít vào vết cắt ở lòng bàn tay mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro