20.Hỉ âm(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tân nương kia , ánh mắt sắc bén liếc sang phía y :" Ha ha ha ... né giỏi lắm! Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt!"
Cây trâm trên tay ả bỗng biến thành một thanh kiếm , lao tới phía y.
Cửu Bạch cũng chỉ là né , không muốn động thủ với ả . Nhưng lại càng làm ả khó chịu hơn :" Ngươi đang khinh ta! Còn không mau rút kiếm!"
Cửu Bạch chỉ cần né thôi, ả tiến lại gần . Y hai tay kết hợp tạo thành một pháp trận nhỏ , phản tới ả ta. Tân nương này mở to mắt, né được pháp trận này .
Cửu Bạch nói:" Ảo cảnh này là ngươi tạo ra?"
" ha ha ha..không ta làm gì còn có kẻ nào khác tạo ra nữa! "
" Ngươi cớ sao lại hại người vô cớ? Ta chưa từng đả động gì đến ngươi."
" Cần phải có lí do à! Ta căn bản chỉ là hận những kẻ mặt mày hiền lành phúc hậu nhưng tâm lại tà ác mà thôi. Đến cả ngươi ta thấy ngươi mang hồng y cũng muốn thử ngươi một chút không ngờ ngươi cũng chỉ là kẻ bội bạc như những kẻ nam nhân kia mà thôi! Ha ha ha!" Ả cười điên cười dại rồi lại một kiếm cứ thế đâm tới , tà khí trên kiếm nhìn qua cũng không đến quá nỗi . Kẻ này đã chấp hận nhiều năm hóa thành quỷ , nhưng cũng chỉ là một quỷ cấp thấp mà thôi . Không khó đối phó.
Cửu Bạch lại tạo pháp trận, lần này có to hơn đôi chút. Pháp trận này đặc biệt là để bắt yêu, chỉ cần một mép của pháp trận này lướt qua yêu đều sẽ gây ra vết bỏng rát trên da bọn chúng . Ả tân nương né nhưng vẫn bị vướng chân vào, khiến chân ả bỏng rát . Ả nhìn xuống chân mình kêu lên một tiếng đau đớn , ánh mắt lại lướt về y . Gào :" Ta giết chết ngươi! Đồ bội bạc!" .
" Ta và ngươi chưa từng trải qua tình ái , không thể nói ta là kẻ bội bạc. Ta cũng không biết ngươi là ai . Rốt cuộc ngươi là vì oán hận gì lại hóa thành quỷ?"
" Ta oán hận đám nam nhân các ngươi! Tất cả các ngươi chỉ là một đám bội bạc , bội bạc tất thôi!" Lần này ả như phát điên lên, nhưng rêu đen kia thế mà càng ngày càng lan ra dầy cứng như một ngọn đinh chồi lên từ phía sau y , định đâm tới . Chợt một giọng nói lớn vang lên:" Cẩn thận!" . Y quay ra sau thì ngọn đinh rêu ấy chỉ cần chút nữa thôi là đâm nát tim . Cửu Bạch bất động, mở to mắt nhìn nó.
Chợt ngọn đinh bị một lực mạnh phất qua gãy đôi. Y hướng mắt ra nhìn thì phát hiện là ..:" Thẩm Lăng!"
Ả tân nương phía trước đứng dậy , điên cuồng bất chấp lao tới định một kiếm xuyên tim y . Không lo sợ người phía xa kia sẽ giết chết mình trong tức khắc .
Thẩm Lăng mày khẽ nhăn lại, một kiếm lao nhanh choáng tới đâm vào bụng ả, ghim vào bức tường rêu kia. Ả lại đau đớn gào thét , kiếm tuy cắm sâu nhưng một chút máu ả cũng không có. Bởi đã chết hóa thành quỷ rồi, chỉ có hồn phi phách tán mà thôi. Mà thanh kiếm của Thẩm Lăng lại chính là để làm việc này . Yêu ma quỷ quái hay người phàm bất cứ ai đều có thể chết dưới nó. Ánh quang của thanh kiếm làm phần bị đâm của ả phút chốc dần tan thành mây khói tan dần dần. Thẩm Lăng mặc kệ ả, đi tới y , nói:" Không sao chứ?" Thẩm Lăng nói:" Không sao , cảm ơn huynh." Rồi lại nhìn sang ả tân nương kia nói:" Hay là...huynh thu kiếm lại đi. Ta cần có chuyện phải hỏi không thể cứ thế tan thành mây khói được. "
Thẩm Lăng không nói không rằng, thu kiếm lại . Ả vô lực ngã rụp xuống đất . Y tiến lại gần , Thẩm Lăng cũng đi theo .
" Ngươi là ai? Rốt cuộc tại sao lại làm việc này? "
Ả tân nương kia biết mình không thể thoát khỏi được nữa, một là trả lời hai là bị Thẩm Lăng giết hồn phi phách tán. Hơi thở do đau đớn , giọng nói cũng yếu đi.
" Ta.. là Cố Như Hồng...Ta làm việc này tất cả chỉ vì..hận một người."
" Người này là ai? Vì cớ gì ngươi hận hắn như vậy?" Y nhẹ nhàng hỏi .
" Hắn là Trượng Đẵng Cựu , hắn là một vị tướng quân của quân Diêu..."
"..."
" Trăm năm trước, ta từng là một tiểu thư , tiểu muội của thái tử điện hạ Bất Xá quốc, Cố Quân Thư. Ta và Trường Đẵng Cữu gặp nhau trong một lần ta biểu diễn múa kiếm giữa đài lớn trong cung thành. Hắn ngồi ở trong cung thành . Là người đầu tiên vỗ tay cổ vũ cho ta. Ta cũng ngu muội rung động với hắn..bởi từ trước đến nay ngoài thái tử điện hạ thì không một ai cổ vũ ta , ngược lại còn rất ghét ta .. Nhưng khoảnh khắc đó hắn lại làm trái tim ta lỡ lệch đi một nhịp rồi. Về sau hắn chủ động làm thân với ta . Rồi ta và hắn ..yêu nhau.. ta hết lòng tin tình cảm hắn dành cho ta là thật lòng, hắn còn nói nhất định sẽ thành thân với ta. Đúng là hắn thành thân với ta . Hắn nói:" Ta muốn nàng mang theo hỉ phục này mấy ngày nữa , bởi nàng rất đẹp trong mắt ta."
Ta nghe theo hắn, mang hỉ phục ấy trên mình suốt mấy ngày. Nhưng sau ngày thái tử điện hạ ra đi . Quân Chiêu xâm lấn tới Bất Xá quốc với số lượng hàng vạn binh lính. Lân tới chém giết vô số người dân lành. Nhà cửa đều bị chúng phá tất. Ta quyết định mang theo hỉ phục , chạy đi tìm hắn . Muốn nói với hắn rằng:" Chàng nhất định phải sống sót.." . Không ngờ sau khi ta tới lại thấy chính hắn mang giáp phục của Bất Xá quốc nhưng lại chính tay giết chết người của Bất Xá quốc. Hắn chính là tướng quân của Bất Xá quốc mà ta tin tưởng vào cả năng lực lẫn tình cảm.. nhưng giây phút ấy hắn không chỉ một kiếm giết chết người Bất Xá mà còn một kiếm xuyên tim cả phụ thân mẫu thân ta . Ta như chết đứng tại chỗ. Chạy tới ôm xác họ dưới chân hắn. "
" Ta hỏi hắn, tại sao lại tạo phản? Tại sao lại giết phụ thân mẫu thân của ta? Chẳng phải mấy hôm trước hắn còn lễ phép bái lễ với họ sao? Tại sao giờ đây một chút biểu cảm hối lỗi hắn cũng không có? . Càng không ngờ tới hắn chỉ nói một câu , mà ta có chết cũng không thể quên.." Ngươi là kẻ ngu muội vào tình ái. Ta từ trước tới giờ không có tình cảm với ngươi, một chút cũng không." Ta chợt nhận ra rằng, hắn tiếp cận ta chỉ là muốn lấy được mật tin của Bất Xá quốc mà thôi.."
" Ta cảm thấy mình có tội với thái tử điện hạ, có tội với người của Bất Xá quốc. Ta đâm hắn một nhát kiếm . Hắn cũng đâm ta một sát kiếm xuyên tim . Ta rủa , nếu ta có chết thì cũng phải lôi hắn bằng được xuống địa ngục !"
" Ta hận chết hắn! Hận chết hắn!" Ả tân nương vừa nói tay nắm lại . Đánh liên tục xuống mặt đất lạnh. Ả khóc nấc , giọng nói rất bi thương lại mang theo nỗi hận thù trăm năm trong lòng . Đến chết cũng không thể nguôi đừng. Ôm nỗi hận ấy thành một lệ quỷ . Y nghe Cố Như Hồng nói , lòng lại có chút thương xót. Cố Như Hồng lại gào thét .
" Là hắn phụ ta! Là hắn phụ ta! " Cố Như Hồng cảm tưởng như đã khóc sắp ngất đi rồi.
Y nói:" Ngươi bình tĩnh lại chút . Ta hiểu rồi , vậy..lễ thành thân kia cũng chính là ngươi muốn nói với ta chuyện này? "
Cố Hồng Như cúi gằm mặt xuống:" Đúng."
" Ngươi có thể nói với ta mà? Sao lại phải như vậy? "
" Không một ai hiểu ý ta! Căn bản là không một ai có thể hiểu ta! Thứ ta cần chính là sự chân thành của bọn chúng , nhưng không một ai cả . Bọn chúng đều sợ hãi mà chạy trốn mà thôi! Ta bắt tất cả các cặp phu thê cũng chỉ là muốn giúp các tân nương không gặp phải kẻ tệ bạc như ta từng gặp mà thôi.. ta sợ họ hồng nhan bạc phận..ta không có ý xấu!"
" Thật ra...trên thế gian này không phải ai cũng sẽ là kẻ phụ bạc tình như Trượng Đặng Cựu. Sẽ có người gặp được chính xác người mà họ tin tưởng cả đời, không bao giờ hối hận... Ngươi không thể vì một kẻ không ra gì mà cho rằng tất cả nam nhân trên đời này đều như vậy.. Càng sai hơn nữa, nếu là họ quyết định ngươi không thể thay trời ngăn cản cơ duyên . Sai hay đúng sẽ là do họ quyết định.. Ta biết ngươi cũng chỉ là do oán hận gây ra mà thôi.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro