26.Động tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ ngồi xuống nền cỏ xanh ngát, trước mắt là một đầm sen nở rộ . Ánh trăng sáng chiếu xuống mặt nước càng thêm long lanh.
" Hai huynh thật biết thưởng cảnh." Cửu Bạch nói.
Toàn Nhân đập tay vào ngực , tỏ vẻ ta đây , nói:" Toàn Nhân ta đây cái gì cũng rất biết hưởng thụ, không như ai kia . Suốt ngày chỉ biết diệt trừ yêu ma , chu du khắp thế gian cuối cùng bao nhiêu thứ đẹp đều không để vào mắt ."
Tần Liêu nhìn Toàn Nhân , nhếch miệng nói:" Ngươi bình thường nói cái gì cũng không ra . Hôm nay đổi gió trời lại nói được một câu vừa tai ta , rất đúng ý ta nha."
Cửu Bạch cười cười , nói:" Cũng không phải là không biết thưởng cảnh .. Huynh ấy là thái tử Thượng giới , danh chức cao như vậy. Trọng trách trên vai cũng càng nặng hơn , hừm.. cho nên càng phải tập trung vào việc chính hơn."
Thẩm Lăng đánh mắt sang nhìn y , không nói gì .
" Ấy! Thế là huynh không biết rồi. Để ta cho huynh và Khiết Băng biết. Huynh ấy không phải là không có thời gian thưởng cảnh a, các huynh nói xem . Chu du thế gian suốt trăm năm gặp không biết yêu ma quỷ quái , càng gặp nhiều mỹ nhân luôn nha. Ta đi cùng huynh ấy cũng vài lần , đều cảm thấy nữ nhân không làm huynh ấy có chút rung cảm luôn . Chậc chậc , xem ra người này thật sự là.."
" Nếu là ta---" Khiết Băng định nói gì đó , lại nhìn sang Minh Tử vẫn đang ngơ ngác ngồi cạnh Y . Quyết định không nói nữa. Nhưng Toàn Nhân lại không biết ý, hỏi Minh Tử:" Minh Tử, đệ năm nay nhiêu tuổi rồi? "
" Đệ 13 tuổi.."
Y không tin vào mắt mình nói:" Hả? Đệ 13 tuổi? Lớn như này..Ta..còn ngỡ đệ 16 tuổi.."
Minh Tử thật sự nhìn như một thiếu niên , dáng người cao dáo, khuôn mặt tuấn mỹ .
" 13 tuổi vậy mấy cái này tiểu tử có biết không?" Khiết Băng nói.
" Huynh nói biết cái gì..?"
" Mỹ nữ nhân gian á!" Toàn Nhân cùng Tần Liêu bất giác nói .
Minh Tử im lặng , mặt hơi đơ ra . Y thấy sắc mặt cậu bé biết là đang ngại , nói:" Được rồi , các huynh đừng lôi chuyện này ra nói nữa.. đệ ấy ..còn nhỏ ."
Tần Liêu không nói một lời đứng dậy ngắt ba bốn chiếc lá sen to , gói xung quanh bên ngoài ba con gà kia.
" Gà nướng lá sen, thơm!"
Toàn Nhân phất tay một nhóm lửa vừa đủ cho nướng cả ba con gà kia.
" Thiếu tửu cùng bàn rồi, để ta." Tần Liêu biến từ một chiếc lá sen thành một chiếc bàn vừa đủ cho cả 6 người cùng ngồi . Giơ bàn tay ra bốn lọ tửu cùng chén lưu ly .
" Ta hôm nay đặc biệt chiêu đãi các huynh rượu ta tự ủ từ pháp lực của ta , đặc biệt thơm ngon nha!"
Toàn Nhân ngồi xoay xoay con gà quay sang nhìn Tần Liêu:" Ta nói chứ, ngươi cũng là nữ nhân đi. Nhưng thực sự linh hồn cốt lõi của ngươi thật sự là nam nhân rồi. Cả ngày chỉ ủ rượu . "
" Ngươi lèm bèm cái gì, được. Ta liền biến thân cho cùng đồng hợp. " Tần Liêu quay một vòng , liền biến thành một nam nhân mặt mũi tuấn tú , vừa có chút tinh nghịch . Nói:" Thế nào? Có hợp ý các huynh không nào?" Vừa nói một bên nhếch nhếch lên .
Khiết Băng cũng đến chịu mà bật cười .
" Ầy! Nướng như vậy lâu chết đi được. Ta cho ngươi một hỏa ." Toàn Nhân mất kiên nhẫn , tay tạo ra hỏa lực đỏ rừng rực hỏa vào ba con gà . Lập tức chín . Nhưng có một con chịu hơi nhiều hỏa lực nên..
" Cháy." Khiết Băng nhìn con gà đen đen trên mặt bàn , nói.
" Ngươi thật sự là dùng hơi nhiều hỏa lực rồi." Khiết Băng cũng nhìn con gà lúc nãy còn trắng trắng giờ đen đen , nói.
Cửu Bạch cũng không ngoại lệ, hơi gượng cười , nói:" ờm... Nhìn rất bắt mắt !"
Tần Liêu mặt hơi nhăn nhó , nói:" Toàn Nhân điện hạ Toàn Nhân điện hạ. Ta thề với thiên địa sẽ không bao giờ để ngươi động vào nấu nướng nữa. Cháy mất con gà của ta rồi!"
Minh Tử nói:" Các huynh, chỉ hơi cháy bên ngoài thôi. Bên trong vẫn là ăn được. "
" Đúng đúng đúng! Đệ nói rất đúng. Toàn Nhân ta làm bên ngoài hơi bất lạ. Nhưng bên trong thật sự vẫn rất ngon nha. Đệ nói rất đúng, nào nào! Qua bên đây ngồi với ta!"
Minh Tử vẫn chỉ ngồi sát bên Cửu Bạch nãy giờ , chỉ dám tự nhiên với mình y . Dường như có vẻ hơi sợ Thẩm Lăng nên nhất quyết không ngồi giữa hai bọn họ mà ngồi bên trái tay y . Toàn Nhân tay vẫy vẫy y sang ngồi cạnh mình cười cười. Minh Tử đáp lại bằng cái lắc đầu lia lịa . Không muốn sang ngồi cùng , nói:" Đệ ngồi cùng Cửu Bạch ca ca."
Toàn Nhân bị phũ phàng , im lặng đơ mặt ra. Tỏ vẻ chán chường. Khiết Băng ngồi bên nhìn hắn như vậy lại bụm miệng cười.
Tần Liêu tay rót rượu , không bỏ qua cả chén của Minh Tử nói :" Đệ uống đi, rượu này nhẹ . Không say được đâu."
Cửu Bạch nhìn Minh Tử nói:" Nếu đệ không uống được thì đừng uống . Bọn ta sẽ không ép đệ ."
Minh Tử lắc lắc đầu, nhìn y nói:" Đệ uống được."
Cửu Bạch cũng không nói nữa. Tất cả nâng chén lên uống. Uống tầm hai chén Minh Tử mặt đơ ra, gục xuống mặt cỏ .
" Rượu nhẹ của ngươi làm tiểu tử này say đến nỗi lăn đùng ra rồi kìa. " Khiết Băng.
Tần Liêu gãi gãi đầu , nói:" Ta nhớ là đã điều khiển pháp lực vừa đủ không để quá nồng rồi..sao lại nhanh say như vậy? Xem ra là đệ ấy vẫn chưa uống quen nên vậy thôi. "
Cửu Bạch định đỡ Minh Tử lên , Khiết Băng nhìn rồi nói :" Ngươi định đỡ tiểu tử này lên rồi đắp y phục ngươi lên à? Không cần đâu, không cảm lạnh đâu mà lo. Lo cái thân ngươi trước đi. "
Toàn Nhân trải một chút tỏa nhiệt lên người Minh Tử , nói:" Ta dùng pháp lực tỏa nhiệt rồi, không cảm lạnh được đâu. Nào! Uống tiếp!"

" Ta động tâm với một người.." Tần Liêu nói, ánh mắt nhìn lên mặt trắng tròn vành vạnh .
" Ngươi cũng biết động tâm rồi? Là nữ nhân nào xui xẻo đến mức lọt vào mắt ngươi ." Toàn Nhân nói
" Xui xẻo cái gì! Nữ nhân này là người đã múa dâng thần lễ tại Cung Thần phường đó. Còn nhớ không?"
" Là nữ nhân đó, ta nhớ. . " Y nói .
" Hôm ấy , ta đuổi theo người ấy... cuối cùng cũng biết được người này tên là Lục Thụy Nữ..còn nói là..đã biết ta trước đó. Nhưng ta thật sự không biết ta đã gặp người ở đâu. Một chút cũng không nhớ."
" Tần Liêu , đầu óc ngươi có bao giờ nhớ được cái gì đâu?" Toàn Nhân mỉa mai .
" Ngươi im miệng!"
" Động tâm rồi, động tâm rồi! " Khiết Băng vừa nói vừa cười hí hửng vỗ tay . Hắn ta do lúc nãy khen lấy khen để rượu ngon , uống nhiều nên giờ cũng sắp gục .
Những người còn lại nhìn hắn chằm chằm cuối cùng cũng ngã ngửa ra cỏ mà ngủ.
" Ta còn chưa nói hết mà...ầy, được rồi. Ta quyết định sẽ tìm nàng ấy cho bằng được. Giờ thì ..uống !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro