5.Tà yêu hài nhi,lạc vào ảo cảnh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ta cũng nghĩ như vậy.." Cửu Bạch cùng đồng ý kiến với Thẩm Lăng nhìn sang hắn nói.
Thẩm Lăng nói:" Hai người lập kết trận , ta giết bọn chúng ."
Hắn lại vẫn nhìn sang y, y phục có chút mỏng . Tuyết thì càng ngày càng dày , lạnh đến nỗi hai bên má trắng nõn của y hơi hồng lên. Môi hơi tái đi. Thẩm Lăng không nói không rằng trên bàn tay hắn lại xuất hiện một chiếc y bào mùa đông. Lại lạnh lùng đưa sang cho Cửu Bạch , nói:" Lạnh, đảm bảo chắc chắn không bị vỡ trận .Mặc đi"
Y nhận lấy y bào khoác lên , mỉm cười với hẳn ,nói:" Đa tạ."
Tần Liêu giờ cũng nhìn sang y , bỗng tay phải cốc vào đầu một cái , nói:" ây da, ta cũng quên mất đưa y bào cho huynh . Lại để huynh chịu lạnh rồi .ha ha xin lỗi xin lỗi"
Cửu Bạch cũng cười gượng :" Ta đâu có trách huynh, ta đâu có để ý . Nãy giờ ta hơi lo nên cũng quên mất cái lạnh .."

Rồi cứ thế làm theo lời Thẩm Lăng. Y và Tần Liêu tạo kết trận , Thẩm Lăng đứng giữa kết trận ấy sử dụng pháp lực của mình phất kiếm một cái mọi nắp quan tài đều bị bật ra ,thi thể trong những quan tài ấy cũng bật dậy. Gầm gào lao tới giữa kết trận , Thẩm Lăng bất ngờ phất tay một cái liền biến thoắt ra bên ngoài kết trận nói:" Thu!"
Kết trận được y và Tần Liêu thu lại , đám thi thể bên trong ép lại gầm gào to hơn mà giãy giụa muốn ra ngoài. Thẩm Lăng cầm thanh kiếm của hắn vuốt một đường kiếm , linh quang kiếm sáng chói đâm thẳng vào kết trận . Tất cả đều tan thành mây khói. Hoàn thành!
Một cái quan tài đầy tà khí đen xì,xoáy vòng như lốc . Làm người ta cảm tưởng chỉ cần nhảy vào trong chắc chắn sẽ thịt tan xương nát .
Thẩm Lăng nói:" Là cái này , vào thôi."
Vào sâu bên trong mới có thể thấy ,nơi này là một hang đá. Bên trong vô số thứ cây quái dị nào là hoa đầu người, cành cây lại chính là những cánh tay người sống có cái vẫn còn máu rớt từng giọt xuống mặt đất .
Lại là giọng của đam yêu linh ấy vang vọng lên nhưng lại không biết chúng ở nơi nào.
" Hài tử , hài tử

Huyết phục đỏ thẫm

Triệu lại mẫu thân

Lưu chân hoàng tuyền

Ha ha hí hí hí"

Cửu Bạch quay sang nhìn hắn và Tần Liêu, nhỏ giọng nói:" Các huynh nghe thấy không? Lúc đầu ta mới vào ảo cảnh cũng gặp bọn chúng nói như vậy.."
Thẩm Lăng nói:" Nếu không sai, có lẽ đây là những linh hồn của trẻ con chết lại mang nhiều oán hận như bị phá chẳng hạn..lâu dần hóa quỷ nhi, hại người."
Quay ra quay lại lại thấy Tần Liêu tay hái một cây nấm đỏ đen nhìn rất bắt mắt dưới vách đá,nói:" Nơi này hàn khí ẩm ướt , lại xuất hiện Âm Trụy nấm .Hẳn có gì đó sâu dưới mặt đá này.." xoa xoa cằm rồi lại giật thót lên nói:" Xác người! Chi bằng chúng ta phá mặt đá ,ở dưới nhất định xuất hiện --"
Tần Liêu chưa nói hết , Thẩm Lăng đã chặn miệng ,nói:" Không được, bây giờ ngươi phá đá nhất định sẽ gây trấn động yêu quỷ . Chờ thời cơ thích hợp."
"Khiết Băng à Khiết Băng ,huynh ở đâu vậy chứ." Cửu Bạch xoa xoa trán nói.
" Ê ! Có 3 lối đi ! Hay là...chúng ta chia nhau ra đi!" Tần Liêu ngó qua ngó lại chợt phát hiện hang đá này có tận ba lối đi .
Cả ba nhìn nhau gật đầu rồi mỗi người một đường rời đi. Nhưng họ nào biết cây nấm Tần Liêu vừa hái vứt xuống đất lại xuất hiện một làn khói đen đi theo bọn họ.
Cửu Bạch đi càng sâu càng phát hiện nơi này đang bị thu hẹp thầm nghĩ bụng:" Không phải ngõ cụt đấy chứ.."
Nhưng vẫn không chịu lùi bước cứ thế đi rồi dần dần phải nằm xuống bò lên , phía trước tối om y lại không nhìn thấy đâm thẳng đầu vào một thứ gì ấy. Tay mò mò sờ xem rốt cuộc là thứ quái quỷ gì , lại sờ ra được đây là một cái đầu quỷ nữa! Vội rụt tay về , tâm mi hơi nhăn lại . Nghĩ bụng:" làm sao để mở được đây.." lại chợt nhớ tới lời sư phụ từng đạo giảng nói rằng :" tinh linh yêu ma sẽ có những loại hại người chỉ để hấp thụ máu , giúp bọn chúng tăng thêm tu vi .." . Y mò được một viên đá nhọn , giơ lòng bàn tay siết mạnh vào đầu đá . Tay chảy rất nhiều máu rồi ấn mạnh vào đầu quỷ kia . Quả nhiên đây là loại quỷ hấp thụ máu , vừa mới thấy máu nó bỗng cười khanh khách mở vách đá nhỏ ra . Y cuối cùng cũng qua được . Nhưng vào bên trong rồi nơi này không còn hẹp lại mà rất rộng , hoa cỏ khắp nơi nhìn lại không giống một hang quỷ nữa..thật sự rất đẹp. Không một bóng yêu quỷ,y từ từ tiến lên phía trước nhìn xung quanh cũng vẫn chưa phát hiện ra điểm đáng ngờ nào . Cho đến khi y nhìn thấy Khiết Băng . Vội gọi :"Khiết Băng! Huynh làm gì ở đây?"
Khiết Băng kia nghe thấy vội quay ngoắt đầu lại ,nói:" Ngươi làm cái chó gì mà giờ mới tới tìm ta?! Ta chờ ngươi ở đây chắc cũng phải khoảng gần canh giờ rồi!"
Y nghe giọng nói cọc cằn lại cười ,nói:" Ta tìm được huynh rồi." Rồi lại tới gần góc hang động mà Khiết Băng đang ngồi , kéo dậy.
"Ngươi làm sao vào được đây? "
Cửu Bạch nói:" A đúng rồi! Có 2 vị nữa cũng tới đây giúp ta . Giờ họ đang ở hai hang khác tìm huynh ,mau quay trở lại tìm họ."
" Ta biết lối ra khác , đi thôi!" Nói xong Khiết Băng lại kéo tay y đi tới một mặt đá dùng pháp lực phá vỡ mặt đá xuất hiện ra một lối đi rất rộng . Y vẫn đi theo sau , cuối cùng ra được mệt bên hang động lớn khác . Lại gặp cả Tần Liêu và Thẩm Lăng đều đang đứng đó. Tần Liêu thấy y và Khiết Băng ra ngoài vội vẫy vẫy tay ra hiệu :" Chúng ta ở đây! Ở đây!"
Lúc này y mới giật tay ra khỏi tay "Khiết Băng" lạnh tanh nói:" Ngươi là ai?"
"Khiết Băng " khó hiểu quay lại nhìn y , nói:" Ngươi nói cái gì? Ta không là Khiết Băng còn có thể là kẻ nào?"
"Khiết Băng? Nói dối!" Y rút kiếm ra chỉ vào yết hầu của hắn mặt có hơi tức giận.
Tần Liêu đứng nãy giờ bị xoay như chong chóng , hô to hỏi:"Đây không phải vị bằng hữu của huynh sao! Sao lại rút kiếm ra rồi!"
" Y phục, khi nãy còn ở trên mặt tuyết ta thấy một miếng vải ở y phục của Khiết Băng, còn dính máu. Kẻ này ta nhìn đi nhìn lại cuối cùng vẫn không thấy mảnh rách ấy cùng với máu.Khiết Băng cũng không bao giờ chịu ngồi im chờ chết như vậy." Tạ Liên vẫn mặt đối mặt với " Khiết Băng " không nhanh không chậm nói.
" Còn nữa, Khiết Băng cũng không thể xác định được lối đi của động này. Ngươi lại ngang nhiên phá vỡ mặt đá ,một chút lo lắng gây động tĩnh tới đám yêu linh cũng không sợ?"
" Ngươi rốt là kẻ nào? Khiết Băng đâu?"
" Khiết Băng "kia như bị vạch trần , sắc mặt liền thay đổi . Cúi gằm xuống đất thở dài , ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào y .Nói:" Bị- phát - hiện - rồi!" Hắn giơ hai bàn tay ra nhún vai , nhởn nhơ không chút sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro