Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cô mở mắt thức dậy. Đôi mi nặng nhọc đảo một vòng quanh phòng. Đến khi một màu rubi từ đôi mắt cô rơi xuống thân hình tuyệt mỹ của anh. Cô khẽ nhíu mày, cố sức nhớ lại chuyện hôm qua. Cô đang chuẩn bị ngủ thì..... A! Thì ra hôm qua cô đang chuẩn bị ngủ thì bị anh bắt cóc. Cô tức giận , xoay người về phía anh, miệng lẩm bẩm định bụng bước xuống giường thì bỗng cảm thấy bụng mình nóng ran. Đôi mắt cô căng tròn nhìn đôi tay ai kia ko an phận đặt lên người cô. Cô dãy lên dãy xuống để thoát ra . Vô tình ko để ý mình đang cọ xát vào cơ thể anh cũng như đôi mắt hổ phách đang dần mịt mờ của anh.
- Nếu em còn dãy dụa thì lát nữa đừng hối hận khóc lóc với anh- giọng anh trầm trầm vang lên đem theo  âm hơi dọa người. Cô nằm im bất động nhưng được một lúc thì
- Tiểu bảo bối, cái này là anh đắc tội với em.
Anh nói rồi ghì sát hõm mũi mình vào cổ cô. Một mùi nước hoa phụ nữ nhàn nhạt sộc vào mũi anh. Đôi mày anh khẽ nhíu lại, mắt vẫn nhắm tiếp tục nói
-  Bảo bối, hôm nay em thế nào lại có mùi khác hôm qua
Nghi đến đây, anh thình lình mở mắt, xoay cái người đang nằm kia lại. Đập vào mắt anh ko đâu khác là một bộ quần áo công sở ngắn cũn cỡn, che ko hết cặp đùi gợi cảm, cúc áo ko hiểu vì sao đã bung ra quá nửa, để lộ đôi gò bồng khổ lớn nhô cao như đỉnh đồi. Hai nhũ hoa yêu kiều phóng đãng trước mắt anh. Lần này mặt anh đen đến sợ, ngước nhìn xuống người con gái dưới thân mình, giọng tức tôi.
- Cô là ai?
Anh lạnh lùng hỏi khiến cô gái kia vừa ko vui vừa sợ hãi. Nhưng bản tính vốn mặt dày, cô đã gặp qua loại đàn ông này nhiều lần, tất cả sẽ vào tròng của cô tất, huống hồ cô còn là tình nhân lâu nhất của anh, cô tự tin anh sẽ nhớ cơ thể cô
- Biến
- Lãnh Ngạo à! Anh ko nhớ em sao- cô ta vẫn mặt dày õng ẹo, vuốt ve vòm ngực rắn chắc của anh. 
Lãnh Ngạo mặt biến sắc, lấy hai tay bóp cổ cô ta
- Biến- anh nghiến răng, gằn từng chữ. Lần này cô ta sợ hãi tột độ, nc mắt tuôn ra như mưa. Người đàn ông này sao có thể tuyệt tình đến vậy. Cô dẫu sao cũng là người tình của anh hơn một năm mà anh nỡ giết cô sao
- Ngạo... Ngạo, anh ko nhớ em sao
- Ko- anh lãnh khốc
- Em... em là Chu Vân... người mà anh rất yêu một năm trước đây. Anh quên rồi sao- Cô ta hoảng hốt nói mong anh nhớ ra mà thủ hạ lưu tình
Bàn tay anh rời khỏi cổ cô ta, trườn xuống giữ chặt cổ tay. Tiếng răng rắc của xương vang lên kèm theo khuôn mặt suy tư của anh. Cô ta đau đớn gào thét, khóc lóc van xin nhưng một chút cũng ko thấy anh di chuyển.Anh bỗng à lên một tiếng to làm cô ta vui mừng ra mặt. Chắc chắn là anh đã nhớ ra cô rồi.
- Anh .... Ngạo , anh nhớ ra em rồi đíng ko, anh thấy ko, em ko nói sai đúng ko...
- Đúng lag cô ko nói sai nhưng" pằng"- một tiếng súng thanh thúy vang lên và cô ta đã nằm yên trên đất
Mắt cô ta thao láo, trợn ngược nhìn anh
- Ngạo.. anh... anh
- Cô nên nhớ sự khác biệt giữa tình nhân và người yêu
Anh nói phũ phàng dứt khoát làm cô ta ko nói được gì nữa, chết ko nhắm mắt
Anh nhìn cô ta bằng nửa con mắt rồi phun ra một câu làm người hầu đang dọn cái xác cũng khiếp sợ
- Kinh tởm... Tôi cho cô chết nhẹ nhàng như vậy quả ko xứng... bẩn cả tay
Ai nghe xong câu này của anh cũng phải đưa ra một kết luận: đắc tội với trời cũng ko bằng đắc tội với anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro