0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã lặng lẽ nhấp một ngụm bourbon lớn rồi đưa mắt ngắm nhìn con phố về đêm qua tấm kính trong suốt từ một tòa nhà cao tầng.Rượu bourbon chảy vào làm cổ họng gã đau rát nhưng đồng thời cũng khiến gã cảm thấy khoan khoái và dễ chịu.chất cồn chảy từ từ trong cơ thể như một thứ thuốc kì diệu nào đó nuôi sống cái xác không hồn của gã từng ngày.
6 năm có lẽ là một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn nhưng đủ để làm cho gã nhớ em đến tê tái,gã đang dần trở nên điên dại hơn vì em.
Gã nhớ em ,nói đúng hơn là gã thèm khát em,thèm khát hơi ấm mà em mang lại,thèm khát được nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của em,gã thèm khát tất cả những gì thuộc về em.
Chính em đã làm cho trái tim khuyết tật của gã trở nên lành lặn và giờ đây nó lại một lần nữa trở nên loang lổ khi em rời xa gã
Em đã từng rất yêu gã,đã từng đối xử rất tốt với gã,em luôn chăm sóc cho gã từng li từng tí một.Em yêu gã và gã cũng vậy.
Em giống như một con cún đáng yêu luôn quấn quýt bên gã,chưa bao giờ để gã cảm thấy cô đơn.Vậy mà giờ đây em lại nhẫn tâm rời xa gã,bỏ lại gã một mình chống chọi với thế giới khắc nghiệt này.
Em là người đã mang ánh sáng đến cho cuộc đời tăm tối của gã,nhưng cũng đồng thời là người lấy đi nó
Gã đã phạm phải một sai lầm rất lớn ,lớn đến nỗi không thể nào cứu chữa được,và em đã trừng phạt gã bằng cách rời xa gã mãi mãi .
Đó là hình phạt khủng khiếp nhất đối với gã,6 năm qua,gã luôn sống trong một vỏ bọc do chính bản thân mình tạo ra,gã hoàn toàn muốn tách biệt với cái chốn đầy thị phi ngoài kia.gã mệt mỏi rồi,gã mệt mỏi lắm rồi,gã không muốn chống chọi nữa,gã muốn về bên em,muốn được nhìn ngắm em mỗi ngày như lúc trước nhưng em lại không cho phép gã làm như vậy ,đó là hình phạt mà gã phải gánh chịu ,gã phải trả giá cho những sai lầm mà mình đã gây ra.
Hơn một nữa thập kỷ, không có ngày nào là cả không nhớ về em,gã nhớ về em từng giờ,từng phút và thậm chí là từng giây, hình ảnh của em luôn ùa về trong tâm trí gã,cả ban đêm lẫn ban ngày,cả trong mơ lẫn thực tại,em đã thật sự khiến cho gã ngày càng trở nên điên loạn hơn vì nhớ em.
6 năm- 2191 bức tranh vẽ em được treo khắp nơi trong ngôi biệt thự to lớn nhưng trống vắng của gã.gã nhớ rất rõ từng chi tiết trên khuôn mặt của em ,đã bao lần gã ao ước được vuốt ve nó một lần nữa,nhưng đáng tiếc!  Gã xa em thật rồi!
Gã thấy em thật độc ác,gã hận em,hận em vì đã làm cho gã bước vào ngỏ cụt,hận em vì đã dám tự ý bỏ rơi gã ,hận em vì đã khiến cho gã nhung nhớ đến cực cùng.Gã cũng hận bản thân mình,hận vì bản thân quá nhu nhược, hận bản thân không thể nào dừng việc nhớ về em,hận bản thân vì đã trót dại yêu phải con người vô tình như em.
6 năm- những sợi gai nhọn cứ thế mà bao trùm lấy trái tim gã ,đâm sâu vào bên trong khiến cho nó rỉ máu và giờ đây có lẽ nó đã chết .Vì em.
6 năm- những nỗi nhớ của gã đối với em vẫn không hề tan biến. Đêm nay gã lại nhớ em ,và thậm chí còn nhiều hơn đêm qua.Phải, nỗi nhớ trong gã ngày một tăng và gã không có cách nào để ngưng nhớ em cả,giá như gã có thể quên em đi thì tốt biết mấy.
6 năm - 6 năm gã sống như một con người tưởng chừng như đã chết,6 năm gã cố gắng đối mặt với thế giới mà gã vẫn luôn cho là địa ngục trần gian này.6 năm gã sống với những vết thương không bao giờ chữa lành được và những nỗi nhớ chưa hề nguôi ngoai.
Người ta vẫn thường nói rằng,thời gian có thể thay đổi tất cả mọi thứ ,nhưng tại sao chỉ có tình yêu mãnh liệt mà gã dành cho em là không thay đổi ?
Gã đã khóc.
Phải! Gã đã khóc rất nhiều!
Vì em,vì người mà gã yêu nhất và cũng chính là người mà gã hận nhất.
Với gã,thời gian là một khái niệm gì đó thật đáng sợ,mặc cho gã rơi bao nhiêu nước mắt vì em đi nữa,thời gian vẫn tàn nhẫn khắc ghi hình bóng của em trong tâm trí gã,sâu đến nỗi có chết gã cũng chẳng thể nào quên được.
Gã đúng là một kẻ lụy tình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro