chương 2 : Kẻ Bí Ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế kỉ 16
Tòa thành cổ tại roma
    *kịch kịch kịch* tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên xóa tan bầu không khí im lặng của tòa thành cổ u ám bí ẩn , bộ giáp nặng nề , thanh gươm trên tay khắc một ấn kí kì lạ đầy tinh tế vẫn còn đang đọng lại vài giọt máu , mái tóc đen dài hòa quyện với màu mắt đỏ rực sắc nhọn tạo ra một vẻ đẹp như bông hoa bỉ ngạn tượng trưng cho địa ngục lãnh khốc , lạnh lẽo mang đến cảm giác nguy hiểm không tưởng nhưng lại khiến người ta không thể khước từ .
    Hắn đẩy cửa bước vào lâu đài , gương mặt vô cảm cùng đôi mắt ánh lên tia chết chóc lạnh lẽo . Vài đường sáng lọt qua khe cửa dần biến mất , cánh cửa đã đóng lại , bóng tối bao trùm lên mọi thứ bên trong lâu đài chỉ còn vỏn vẹn một vầng sáng mờ nhạt phía trên chiếc bục cao nhất như được ai đó chiếu vào .
   Quỳ một chân dưới chiếc thảm đỏ , chống thanh gươm xuống sàn , hắn hơi cúi người cất lên giọng nói đầy lạnh lẽo : " Chủ nhân ! " .
   " Sao rồi ? " một giọng nói khác vang lên , trái ngược với kẻ đang quỳ bên dưới , giọng nói này lại ấm áp như ánh nắng mùa xuân , vô cùng êm tai . Câu nói phát ra từ chiếc ghế sang trọng trên bậc thềm cao nhất , một mĩ thiếu niên với bộ đồ đen bị bóng tối che mất nửa khuân mặt chỉ để lộ mái tóc trắng dài , hắn ngồi vắt chéo chân , một tay đặt trên tay ghế chống lấy cằm , đôi mắt nhắm lại như đang say giấc , trên người hắn toát ra vẻ thanh cao , sang trọng .
  Chàng trai tóc đen ngẩng đầu cất giọng đều đều :" Trận chiến đã bắt đầu , mùi máu tanh thoang thoảng càng thêm nồng đậm , tiếng những chiếc áo giáp cọ sát , những thanh kiếm chạm vào nhau , tiếng la hét vang vọng khắp trên chiến trường , lưỡi hái tử thần đã nhuốm màu đỏ thẫm , thế giới này đã bị ảnh hưởng nặng nề . Bọn họ có lẽ đang thất thế , còn thứ đó vẫn nằm trong tay chúng "
  Kẻ với mái tóc trắng chợt mở mắt , đôi mắt hắn có màu ngân sắc trông như viên pha lê nhuốm màu hắc ám , hắn khẽ cười rồi bình thản nói : " Vậy sao , đúng là chả có tí xíu hy vọng gì nhỉ , nhưng chúng cũng sẽ nhận được món quà nhỏ từ ta  để chúng biết hậu quả của việc khiến chủ nhân chúng ..... thất vọng " hắn dừng lại vài giây rồi nhấn mạnh từ 'thất vọng' như muốn ám chỉ kẻ quỳ dưới kia             - đừng bao giờ làm hắn thất vọng - ngữ khí ấm áp , nụ cười dịu dàng như một thiên thần bước ra từ kinh thánh nhưng từng lời nói ra đều như những mũi kim từ từ lấy đi sinh mạng con mồi trong bất lực .
   Hiểu những gì ' chủ nhân ' hắn nói nhưng kẻ quỳ dưới kia vẫn giữ khuân mặt vô cảm " Việc lấy đi thứ đó từ tay chúng sẽ càng khó khăn hơn , chúng đã nghi ngờ tới ngài ."
    " Ha , ngươi ngây thơ thật đấy , thứ bọn chúng luôn muốn có chính là mạng sống của ta , sự nghi ngờ ngưới nói là vô nghĩa bởi vì có bao nhiêu kẻ đủ khả năng chống lại chúng ngoài ta . Thứ đó rồi sẽ thuộc về ta , sớm thôi ." Hắn vô thức bật cười nhìn kẻ quỳ bên dưới , giọng nói pha chút bỡn cợt . Thấy gương mặt tên tóc đen như được đúc từ tảng băng ngàn năm , chẳng chút cảm xúc , hắn cau mày rồi nhún vai : " Đúng là mất hừng mà ! Ngươi rút cuộc là chui ra từ cái gì vậy chứ . "
    Chẳng chút phản ứng với lời nói khiêu khích từ ' chủ nhân ' hắn cất giọng
" Cũng đã đến lúc chúng ta tìm kiếm kẻ kế nhiệm tiếp theo , nếu chúng đi trước 1 bước , e rằng mối đe dọa sẽ ngày càng lớn "
    Tên tóc trắng đi từng bước chậm rãi tiến về phía chàng trai tóc đen " Chú thỏ đen nhỏ nhắn của ta , ngươi đúng là biết lo xa đó . Tiếc là .... ta đã tìm ra cô ta rồi"
   " cô...ta sao ?" Tên tóc đen hơi cau mày .
   Thấy phản ứng của hắn , ánh mắt kẻ khoác trên mình bộ đồ đen kia ánh lên tia hứng thú " Phải , chính là một cô gái nhỏ mạnh mẽ . Hay là , ngươi sẽ đi giám sát cô ta giúp ta được chứ ? "
   Hắn trả lời không một chút do dự , mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng " Được , cô ta ở đâu ? Trên lục địa đó sao ? " đối với hắn , dù là làm điều gì cũng đều không có sự khác biệt , nhiệm vụ của hắn chính là nhận mọi nhiệm vụ mà kẻ được hắn gọi là chủ nhân yêu cầu , bất cứ điều gì .
   " Ngươi đúng là không thể thay đổi nhỉ ! " tên tóc trắng tiến đến gần hắn , cúi người rồi thì thầm gì đó .
   Trong đôi mắt hắn ánh lên vài tia khó tin rồi lại vụt tắt . Tên tóc trắng nở nụ cười ấm áp rồi quay lưnh bước về phía trước ghế :" Ngày mai ta sẽ đưa ngươi tới đó ! Sẽ là chuyến đi thú vị đấy ."

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro