Chương 17: Thật Khó Nói?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Cậu và Học sĩ hôm nay làm sao vậy? Trông hai người là lạ sao ấy?

-.....Không có chuyện gì đâu.

"Không có chuyện gì đâu." _câu nói này đáng lẽ tôi không nên nói ra, tôi lại bỏ qua một cơ hội nói với cậu ấy.

-Vậy sao? Tớ cứ nghĩ hôm nay Sharah hình như mất tự nhiên hơn mọi khi thì phải....

Điều đó cũng khó tránh khỏi khi trong lòng mãi ôm một nỗi lòng không cách nào giải bày thoả đáng được. Nhưng cậu nói tôi không tự nhiên trong khi bản thân thì lóng nga lóng ngóng, tay gãi gãi sau đâu, lục lọi lấy ra trong túi một hộp quà nhỏ chìa đến trước mặt tôi. Bàn tay đang an vị trên đầu chuyển xuống "công tác" trên gò má của cậu. Hai gò má ửng hồng, đôi mắt xanh to đẹp chớp chớp và hai lúm đồng tiền cũng lộ ra. Cậu tươi cười nói:

-Chúc mừng sinh nhật, Sharah! ♥

-Cảm ơn cậu, Ken!

Tôi gật đầu, nhận lấy món quà nhưng không vội mở ra mà đem cất vào trong tay áo. Nói đoạn còn hỏi cậu ấy:

-Có cần mở ra không?

-Không! _Cậu lập tức lên tiếng, nhìn quanh một vòng rồi nói tiếp_ À, ý tớ là cậu muốn mở nó lúc nào cũng được. Hơn nữa, tớ không muốn bị Học sĩ lần nữa "phân tích" hộp quà.

-Tớ hiểu rồi.

Tôi gật đầu với cậu ấy rồi cất món quà đi, khi đưa cào trong tay ao chiếc hộp khẽ phát ra âm thanh thanh thuý, khiến tôi quả thật có chút tò mò. Nếu không phải lần sinh nhật trước, Học sĩ đại nhân nổi hứng đem món quà Ken tặng ra tiến hành giám định, suy luận đủ thứ khiến cậu ấy xấu hổ đến mức bỏ về thì bây giờ Ken cũng không dè chừng việc mở quà đến vậy. Tôi cười khổ, thật không biết đến bao giờ cậu và Học sĩ đại nhân mới hết săm soi nhau đây. Bỗng Học sĩ đứng ở đằng xa, phía sau lưng Ken, cạnh hòn núi giả khẽ ra hiệu chỉ chỉ lên trời. Nếu tôi đoán không nhầm thì ý ngài là: "Nhanh nói đi, trưa lắm rồi, thằng bé còn phải về nhà, ở lâu không tiện"

Vậy là cuối cùng vẫn phải nói.

Thấy tôi nhìn chăm chú về phía sau, Ken cũng theo bản năng quay đầu ra sau. May mà Học sĩ nhanh nhạy nấp đi, không nhìn thấy gì, cậu ấy thắc mắc hỏi:

-Có chuyện gì à?

Câu hỏi tôi cần đã được cậu nói ra, tự mình hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào cậu ấy mà trả lời một câu chắc nịch:

-Có!

-Ờ....Chuyện gì thế?

-Ken, từ nay cậu đừng đến tìm tớ nữa!

- Hả?- Cậu ngây ngốc nhìn, cứ ngỡ mình nghe nhầm.

-Từ nay cũng đừng đến đây, cũng đừng nhắc tới tên tớ nữa!

-Cậu đùa phải không? Sharah đùa không vui chút nào! _Cậu hỏi lại tôi, giọng điệu có chút lệch đi.

-Câm miệng!

Lời này thốt ra quả không êm ả gì. Cả tôi và cậu điều có những bí mật riêng, những cuộc sống riêng. Câu chuyện của chúng ta căn bản không dính dáng gì đến nhau, vì thế khi còn có thể tôi muốn chào tạm biệt với cậu một lần. Dù khó nghe đi chăng nữa vẫn tốt hơn là một trong chúng ta đột ngột biến mất. Đúng không nào? Vì thế, tôi bây giờ vẫn phải tiếp tục nói, nhanh thôi, sẽ nói ra hết

-Ta nhắc lại lần nữa: Ken, từ nay ngươi đừng đến tìm ta nữa.Từ nay cũng đừng đến đây, cũng đừng nhắc tới tên ta nữa!

- Vì sao chứ? Cậu gắt lên

-Vô lễ!! _Tôi lớn giọng mắng, tay đập xuống bàn. Nhìn ánh mắt có chút ngờ nghệch của cậu nhanh chông chuyển sang lạnh ngắt, lồng ngực tôi cũng theo đấy co thắt lại.Cậu đứng lên rồi cúi người hành lễ, mái tóc đỏ rực rỡ và dài rũ xuống khiến tôi không nhìn thấy khuôn mặt cậu, chỉ nghe thấy giọng nói lạnh tanh:

-Thần xin tạ lễ với công chúa, mong người thứ lỗi cho hành vi lỗ mãng của thần... Thần xin tuân mệnh người, tuyệt đối sẽ không nhắc đến những điều liên quan đến người nửa chữ.

Nói xong, cậu ngẩng mặt lên nhìn tôi, ánh mắt xanh thăm thẳm mông lung khó hiểu. Cánh môi mấp máy truyền đến câu nói đều đều không chút âm sắc:

-Thần xin cáo lui!

-Đi đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro