Chương 20: Là Ngày Hôm Nay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Giọng nói thù lù vang lên từ sau lưng lần này khiến hắn nhảy dựng. Lỗ chân lông từ trên đỉnh đầu đến tận gót chân thi nhau dựng đứng lên khi hắn nhận ra ánh mắt đằng đằng sát khí của Học sĩ.

-Mày cứ thử đi! Tao quay giòn mày liền!

"Xin lỗi nhé, con giờ đâu có cần thử nữa. Ngài có quay giòn con cũng chịu." _Câu này hắn muốn nói ra lắm nhưng Nữ vuơng đã chen ngang mất rồi.

-Sao nào, Học sĩ của ta muốn khiêu chiến với Tể tuớng à? Đừng quên cả dòng họ Huyết hồ chỉ có mỗi mình thằng bé thôi nhá!

-Thần nào dám, chỉ là việc này thần nhất định phải quản. Thiếu gia độc nhất này nghe đồn có đến cả nghìn giai nhân dòm ngó, nào có thể chịu yên phận đuợc.

-Ngài là đang chê bai con gái của ta a?!

-Thần nào dám!

-Hô~ Vậy ý của nguơi là gì?

Ken đang quỳ trên sàn nhà, nghe hai ngươi đối qua hỏi về đến hoa cả mắt. Đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn thì bị Học sĩ đạp bay ra khỏi điện, hắn chẳng kịp kêu ca một lời nào đã bị tiễn ra bằng hình thức hết sức khiếm nhã. Thật không biết làm cách nào ngài lại là học sĩ của học sĩ đuợc.

Học sĩ đứng cạnh cửa sổ vừa nhìn Ken rời đi vừa hỏi:

-Nàng thật sự định để thằng bé biết nhiều chuyện như vậy?

-Đúng thì sao nào, cũng chỉ là lo cho con bé thôi mà. Còn chàng thì về lo cho con nó đi, chiều đến nhanh lắm, giờ thì để ta ngủ đã!

-Nàng...!!!!

***

Sắc chiều ráng đỏ cả hoàng cung rộng lớn, chân lần nữa buớc trên con đuờng lát gạch thẳng tắp đã gần sáu năm tôi mới trở lại chốn phồn hoa rực rỡ này. Nhìn Học sĩ dẫn đuờng phía truớc, tự nhiên tôi không khỏi cảm thấy nuối tiếc những ngày tháng vừa qua. Những ngày đó vui có, buồn có, thành thật có, tội lỗi có; tôi đã nhận được quá nhiều so với những gì tôi làm, quá nhiều thứ tốt đẹp so với quá khứ tội lỗi tôi đã gây ra. Tự tay giết chết người chị ruột của mình và hôm nay là ngày tôi nhận bản án cho tội lỗi của mình. Ngẩng đầu nhìn bầu trời nhuộm màu hoàng hôn mong manh, lòng tự hỏi cái kết cho ngày hôm nay như thế nào? Là nhanh gọn hay dai dẳng?

Từ bao giờ mình bắt đầu sợ đối diện vậy nhỉ?

Nhớ lại thì chính mình đã từng khao khát đuợc trừng phạt, từng mong muốn bị đày đoạ. Nhưng điều nhận lại là cuộc sống yên bình đến kỳ lạ, yên bình đến không nỡ buông rơi. Nuối tiếc tuơng lai. Nuối tiệc hiện tại. Nuối tiếc những con ngừoi, những cảnh vật xung quanh mình.

"Cậu là một nhà ảo thuật tài ba

Cậu là một người bạn kì lạ

Cậu là kho báu của tớ, Ken.

Tớ mong có thể mãi nắm tay cậu như thế này."

Nhưng tớ không thể nữa rồi, uớc mong này chỉ có thể dừng lại ở muời bốn tuổi. Đuổi cậu về cũng là ý của tớ, muốn cậu ngừng để tâm đến khoảg thời gian ấu thơ cũng là ý của tớ. Làm như thế thì khi cậu và tớ không cò nhìn thấy sự tồn tại của nhau liệu có vơi đi bỡ ngỡ không nhỉ?

Sự nuối tiếc mạng sống, ngừơi muốn dạy con điều đó đúng không ạ?

"Nếu cảm thấy hối hận thì hãy sống mà sám hối. Nếu muốn bị trừng phạt thì hãy sống tiếp để được trừng phạt...."

"Tối ngày con tròn mười bốn tuổi hãy lại đến gặp ta. Ta sẽ cho con biết những điều con muốn, sẽ trả lời những điều con thắc mắc. Thậm chí là nhiều hơn những điều con cần...."

-Là ngày hôm nay...

Con vẫn nhớ ánh mắt của người, màu xanh thăm thắm ấy trông thật giống con nhưng cũng rất khác...

Là khác nhau hoàn toàn.

-Công chúa, đến nơi rồi. Thần sẽ vào điện thông báo với Nữ vuơng, người đợi ở đây một lát ạ.

Học sĩ nói với tôi khi dừng lại truớc cung điện to lớn, tôi chậm rãi gật đầu để ngài ấy vào trong. Vào chưa đuợc ba giây đã thấy ngài ấy lộn nguợc ra lại, ngài ấy chạy dọc theo hành lang, chạy hết một vòng trở lại vị trí cũ. Học sĩ chống tay lên hông tỏ vẻ bực dọc đi về phía tôi đang ngơ người. Ngài đi đuợc một đoạn đến gần tôi thì nhúng ngừơi nhảy lên mái nhà bỏ mặt tôi phía dưới ngó theo.

Ngài tìm Nữ vương sao lại lên maí nhà???

Trên mái nhà mấy con chim đang đi đi lại lại trên đó bị tiếng quát của Học sĩ bay tán loạn.

-Bệ hạ! Sao người lại lên đây nằm???

-Ta đau đầu với mấy bài sớ quá ên lên đây giải khuây. Ngươi có cần phải cáu như vậy không? Đưa con bé tới rồi hả, ở đâu?

Nói đoạn đã tháy vị vua tối cao bò tới rìa mái cung điện. Tôi đứng dưới này có thể nhìn thấy người miệng ngậm một cái lá, tóc vấn lệch một kiểu trên đầu cũng đang nhìn tôi.

-Ồ, đã lớn đến thế này rồi sao?

-Bệ hạ! Người phải giữ hình tuợng

-Rồi rồi....

Chắc đào bới trong lịch sử cũng không có vị vua nào lại lên mái nhà giải khuây thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro