Chương 30: Quân Chủ (Hôn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trăng đã lên cao, sáng tỏ và trầm lặng đáng sợ, cả cơn gió xé tạt không gian, từng cơn từng cơn sượt qua gò má của tôi. Tôi cắm đầu chay trên con đường thẳng tắp, từng con ngõ, từng con đường chia hai giống hệt nhau. Nơi đây là mê cung, một mê cùng chất chứa con quái vật đáng sợ.

Rất đáng sợ_Cái đêm kinh hoàng ấy.

Rất đáng sợ_Những lúc ký ức nhen nhóm cùng ánh đèn.

Rất đáng sợ_Tất cả con người ở đây.

Cả tiếng nói, cả tiếng cười, cả ánh trăng rằm soi rọi....

Và...Cả tôi nữa...

Tất cả đều là những con quái vật đáng sợ nuốt chủng mọi thứ.

Chốn phồn hoa này là một mê cung với hàng trăm ngõ rẽ dài hun hút, để cắt đuôi Ken tôi đã vượt qua rất nhiều bức tường, đánh động đám lính canh. Hay rồi, tôi cắt đuôi được câu để rồi bản thân cũng lạc đường. Lạc trong nhà của mình.

"Vậy phiền con rồi, nhờ cả vào con vậy, con bé không rành đường trong cung cho lắm" Lời của Nữ vương văng vẳng bên tai tôi. Bản thân chăm chú câu nói được tua đi tua lại trong đầu mà miệng khẽ lảm nhảm:

-Bởi vì con không thường xuyên vào cung, bởi vì con đến bây giờ mới được nhìn rõ mặt người, bởi vì...còn gì nữa nhỉ?_Tôi dừng lại, tưa lưng vào bức từng lạnh ngắt nhìn ngắm bóng mình mờ ảo dưới chân lúc đêm tối_Có lẽ vì con không phải con gái người?

"Con là đang nghi ngờ câu chuyện của ta?"_Thêm một câu nói được vang lên.

-Con rất nghi ngờ, nghi ngờ bản thân nữa!

"Quân chủ đời thứ 158 của Hồ giới, người còn một tiếng rưỡi để xuất cung."

-Tại sao phải đi nhỉ? _Tôi đung đưa mũi bàn chân trên nền đất, vẽ những hình vẽ vô hình trên con đường yên tĩnh_Con không đi, con không phải quân chủ. A, mình hình như đang bình tĩnh hơn thì phải?!

Phủ nhận_một trường hợp thường được con người tạo ra khi cùng một lúc tiếp nhận quá nhiều điều họ cần xử lý, để tự thoát ra trường hợp căng thẳng quá mức. Nhưng có khác gì nhau, đến khi nhìn nhận lại sự việc thì chúng vẫn là chúng, có khi còn rối rắm hơn. Tuy vậy,phủ nhận cũng tạo ra những khoảng trống cho bộ não. Không làm gì, không nghĩ gì, tự mình chìm đắm trong không gian vô thức để đến lúc mở mắt ra bản thân sẽ bình tâm hơn.

-Nhanh lục soát, phát hiện có kẻ đáng nghi!

-Có kẻ vừa chạy qua đây! Nhanh tìm đi, phải bắt cho được!

-Nhanh!

Tiêng bước chân rần rần dội trên nền đất. Hối hả, hối hả, từng đoàn binh lính lục soát từng ngõ ngách truy tìm kẻ phạm tội. Giờ nhớ lại lúc tôi đang đâm đầu chạy có bắt gặp hai tên lính canh chặn đường. Một người có màu tóc đặc biệt hiếm có như tôi chạy lung tung trong cung điện này, mặc dù thân phận là công chúa nhưng chưa một lần được giới thiệu với quần chúng nên khi gặp tôi bọn lính cho vào danh sách thích khách. Tôi lúc đấy đang bấn loạn, nghe chúng nói cái gì mà tóc với mắt như khích lệ cơn giận trong lòng, tôi đánh ngất chúng tại chỗ.

Có lẽ những toán lính khác đã phát hiện ra.

Chạy một quãng đường ngoằn nghèo như vậy, tâm tính cũng bớt lộn xộn nên giờ nghĩ lại những việc mình làm khi nãy...

NGU THẬT ĐẤY!

-Bên này, nhanh đến đây!_Một tên lính hét to, tôi nghe rõ mồn một. Chúng chắc chỉ cách tôi một bức tường.

-Khỉ thật! Quân chủ khi rời đi một thế giới tuyệt không để người ngoài phát hiện, không được người khác nhớ đến sự vắng mặt của mình. Tốt, vì thế nên con mới cần đi chui đúng không nào? Mẫu thân?

Tôi chửi thầm trong miệng, tìm một con đường để tránh mặt chúng nhưng vì chứng mù đường từ bé nên tôi nhìn chỗ nào cũng như nhau. Thôi thì chạy ngược hướng âm thanh vậy. Tôi băng qua các con đường, vừa chay vừa tránh các toán lính đang đi tuần tra lòng cũng thầm hiểu hơn nỗi khổ của Ken mỗi lần trốn đến chơi với tôi.

-Lẽ ra mình không nên cắt đuôi cậu ấy, giờ thì phiền rồi.

-Biết vậy thì đừng có cắt đuôi nữa nhé, tìm cậu muốn độn thổ luôn!

Tiếng nói vang lên bên tai kèm theo cả hơi ấm phả vào má phải khiến cả người tôi rung lên. Theo bản năng quay mặt ra nhìn, ai ngờ vừa quay ra đã thấy môi mình đụng phải vật mềm mềm, lạnh lạnh. Tôi mở to mắt ra nhìn cũng tấy đôi mắt to tròn của cậu ngây ngô nhìn lại tôi.

Chệt tiệt, tên này bình thường đứng thì cao hơn hơn tôi, hôm nay ăn trúng cái giống gì đứng khuỵ chân, nghiêng đầu làm tôi vừa quay mặt ra, miệng đã va trúng miệng hắn, yên vị dừng lại đó cảm nhận xung thần kinh rung lên rồi bắt đầu kéo cò. Tôi định nảy ra khỏi tình thế này, lại thêm một lần không ngờ bị cậu giữ lấy cổ tay ấn mạnh vào tường, tay còn lại cậu luồn ra sau gáy tôi giữ lại. Bờ môi mấp mấy một vài âm ngữ xong xuôi cậu tiến hành trực diện tấn công. Mi mắt hắn nhắm lại ghé sát mặt tôi, một lần nữa đưa cái cảm giác mềm mềm, lạnh lạnh ấy đặt lên môi, sau còn tiến vào sâu hơn, triệt để tận hưởng.

Thân nhiệt trong người tăng không báo trước, cò trong đầu réo inh ỏi.

"Moá! Tên này là đang lợi dụng! Đồ cáo già, cậu đang hôn tôi đấy, là thô bạo cưỡng chế đấy!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro