Chương 8: Tắm Táp Ao Sen Giữa Mùa Đông Lạnh Giá (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm đó hệt như khúc dạo đầu trong bảng trường ca về số phận của tôi vậy. Nó nhẹ nhàng lướt qua như ngọn gió mang đầy hương vị ma mị giữa đêm đen thăm thẳm. Cứ như thế kéo tôi vào những vòng xoáy vô tận từ lúc nào....

Thật đáng thương.....

"Nếu cảm thấy hối hận thì hãy sống mà sám hối. Nếu muốn bị trừng phạt thì hãy sống tiếp để được trừng phạt...."

Giữa cái lạnh cuối năm, đứng giữa cây cầu gỗ đơn điệu bắc ngang chiếc hồ sen tọa lạc trong hậu viên buồn chán. Mặc kệ tuyết lạnh ôm ấp lấy mái tóc, kẽ thì thầm vào tai những âm điệu ríu rít. Trong cơn mưa trắng dai dẳng không ngừng... cái đầu đã dần nguội lại....

Soi bóng xuống mặt hồ sắp đóng băng, những đóa sen rực rỡ giờ đã tàn lụi .

"Vì sao sen lại nở? Chẳng phải sớm hay muộn đều phải chết sao?"

Dù vậy, sau cuộc nói chuyện hiếm hoi với mẫu vương thì tôi cũng quyết định rằng: Tôi là đứa con duy nhất của mẹ, và mẹ chỉ có một mình tôi là con thôi.

Tôi sẽ phủ nhận như thế, như một phép màu cho nỗi kinh hoàng trong lòng vậy. Tôi sẽ phủ nhận nó và sẽ làm cho nó phủ nhận mình.

Chuyện vừa mới xảy ra, chuyện tôi giết chết ả ta.... Tất cả chỉ là ngẫu nhiên, là một giấc mộng.

Đúng rồi, hãy nghĩ như thế...

"Tối ngày con tròn mười bốn tuổi hãy lại đến gặp ta. Ta sẽ cho con biết những điều con muốn, sẽ trả lời những điều con thắc mắc. Thậm chí là nhiều hơn những điều con cần...."

...Cho đến ngày đó.

Dù sao nghĩ lại thì một đứa trẻ tám tuổi cũng đâu có nên nghĩ đến chuyện chết chóc. Lẽ ra cuộc sống của một đứa bé là phải sống trong vòng tay yêu thương của mọi người, nghe thật nhiều câu chuyện về lòng tốt để rồi lớn lên làm một con người có ích mới đúng.

Nhờ đâu mà một đứa bé tám tuổi như mình lại có suy ghĩ tồi tệ như vậy nhỉ? Cứ như cái tuổi này không phù hợp với suy nghĩ của nó vậy..

Thật mâu thuẫn...

Tuyết vẫn rơi, ôm lấy cô bé nhỏ gối mặt trên cánh tay đặt trên thành chiếc cầu nhỏ, tuyết lạnh đông cứng dòng suy nghĩ, đông cứng cả thời gian, để tất cả chìm vào im lặng.

Thanh âm nhốn nháo truyền từ cửa vào đột nhiên phá vỡ sự yên tĩnh. Khẽ cau mày, công chúa nhỏ hướng ánh mắt về phía phát ra âm thanh.

"Gì nữa đây? Chẳng phải đây là cấm địa sao, dạo này nhiều người ghé thăm thế?"

"Tất cả chỉ tại con quỷ nhỏ đó!" Hắn la lên "Thử nghĩ mà xem! Lục muội bữa trước chỉ la nó chút xíu đã bị mẫu vương trách phạt, giờ không biết ở nơi nào! Hôm nay ta cũng chỉ mới nhắc lại đã bị quở trách" Hắn gào lên "Thứ cặn bã đó có gì mà hơn ta chứ? Thật quá đáng!"

Rõ mồn một kẻ đang tiến vào tâm tình không vui, thở hắt ra, Sharah bước vội xuống cầu nhằm phía cửa sau mà bước. Rõ ràng mấy vị huynh muội của nàng lại tìm nàng trút giận như mọi khi, thôi thì mình cứ trốn tạm ở nơi nào đó mặc họ đập phá chán chường rồi rời đi là được...

"Lục công chúa à..." Sharah nghĩ thầm " đương nhiên là không tìm được rồi, đến cả mình còn không rõ nữa là..." Nghĩ đến đây, sống mũi lại sực cay xè, nàng cặm cụi bước nhanh hơn về phía cửa. Cứ bước như thế cho đến lúc âm thanh phía sau tắt dần, vẫn cặm cụi bước, hai ống tay áo siết lại đang run rẩy, bước chân càng nhanh hơn.

"Quỷ nhỏ! Mày cũng biết trốn cơ đấy!"

Phía sau truyền đến tiếng nói đầy gay gắt, sống lưng cứng đờ, ngay lập tức bên tai khẽ vang lên âm vang đầy ma mị..

"Aa, con cáo nhỏ đã bị phát hiện rồi"

Bị tìm thấy rồi!

"Khốn nạn! mày dám trốn cơ đấy !!"

"Con quỷ đang tiến tới, giờ làm sao đây?" Âm vang lại lần nữa ríu rắt bên tai, nghe cò có chút bông đùa giễu cợt

Làm sao đây?

"Chạy"

Đồng tử co rút, lao đầu về phía trước mà chạy. Đằng sau nghe tiếng hét đầy căm phẫn, bên tai lại rền rĩ vang lên tiếng nói

"Thật đáng thương.."

Những chuyện xảy ra tiếp sau, có lẽ cả đời này tôi cũng không thể nào quên được. Đến bây giờ đôi lúc sực nhớ lại, tôi vẫn thắc mắc

"Kẻ đang nói là ai?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro